luyện tập

Kanao chạy trong đêm tối, mắt liếc nhanh qua những sự vật xung quanh, đề phòng xem có cái bẫy nào không, bất chợt chân cô đạp phải cái gì đấy, kanao nhận ra ngay có gì đó chẳng lành, chưa kịp phản ứng, mấy mũi tên từ trên cao phi xuống, dù đã cúi người đi rồi mà vẫn bị nó cắt cho 3 nhát ở lưng đau điếng. Chưa kịp hoàn hồn đã ngã tụt xuống 1 cái hố nào đấy, cô thở hắt 1 cái, bám vào mấy tảng đá mà trèo lên, lau đi mồ hôi trên trán, chống tay dựa vào tường, ấy vậy mà lại thêm mấy con dao bay qua, làm thêm cho cô mấy vết xước ở bụng, kanao cau mày, nhìn về phía đằng kia chính là căn nhà nhỏ mà tanjiro đang chờ cô trong đó rồi.

 Tanjiro đang bôi thuốc cho kanao, giọng trách nhẹ:

_cậu thiệt tình, đi đứng kiểu gì xước hết cả người thế này

Kanao: chứ không phải tại cậu bố trí nhiều bẫy quá à, đi vài bước thôi mà dính cả chục cái bẫy rồi

Tanjiro: cậu luyện tập với mình cũng 4 ngày rồi à, vẫn không quen sao

Kanao: vì quen rồi nên tớ mới không kêu đau đấy

Tanjiro: hum hum, vậy hả, tớ bôi xong rồi, cậu quay người lại để tớ bôi nốt mấy vết đằng trước nào

Kanao: NÀY, c-c-cậu có y-ý gì đe-đen tối đấy hả

Tanjiro: tớ chỉ bôi thuốc chống sẹo thôi mà, có gì đen tối đâu

Kanao: cậu có nhận ra tớ đang bán khỏa thân trước mặt cậu không đấy, quay người lại để lộ hàng 100% à

Tanjiro: oh, ra thế, xem nào, hay cậu tự bôi nhé, nhớ là bôi dọc theo miệng vết thương đấy, đừng bôi lệch đi đâu

Kanao: biết rồi, cậu mau quay mặt ra chỗ khác đi

Tanjiro: được rồi mà, cậu đâu cần hốt hoảng thế, à có gương ở kia nhé, nếu cậu thấy cúi xuống nhìn khó quá thì dùng gương, tớ đi nấu mấy món ăn nhẹ trước đây

Tanjiro bước ra khỏi phòng, để lại kanao thở phào nhẹ nhõm, từ trước tới nay có bao giờ cô để người khác chạm vào mình đâu, kể cả 2 chị của cô cũng rất ít khi quan sát cô bán khỏa thân thế này, vậy mà tanjiro ngồi với cô cả 30 phút liền mà mặt vẫn tỉnh bơ, thật xấu hổ quá đi mất.

Inosuke đang chỉnh lại tư thế của aoi sao cho chuẩn, vì cô là người chơi hệ cung nên độ chính xác vẫn là yếu tố quan trọng nhất, mắt nhìn thẳng về hồng tâm, tay căng giây cung hết cỡ, rồi thả tay. Mũi tên bay đi, nhưng vẫn lệch sang trái 1 chút. Aoi buông cung, thở dài ngao ngán, inosuke huých huých tay mấy cái, hỏi:

_sao thế, mới khởi đầu đã mệt thế này rồi

Aoi: chịu thôi, cái này khó chơi quá

Inosuke: đương nhiên, chú thuật rất khó sử dụng, đầu tiên phải thành thạo cách sử dụng hơi thở đã, rồi từ hơi thở sẽ bắt đầu cảm nhận được mạch đập của tim, dòng chảy của máu, các dây thần kinh, rồi sau đó mới là dòng chảy của chú thuật, với mỗi cách điều khiển hơi thở, dòng chảy của chú thuật cũng sẽ khác đi, từ đó sẽ sản sinh ra nhiều dạng chú thuật khác nhau

Aoi: vậy có nhiều dạng chú thuật lắm hả

Inosuke: nhiều chứ, ví dụ như bộc huyết của nezuko cũng là 1 loại, huyết hung của genya với thính liên zenitsu nữa, có cực kì nhiều cách để giết quỷ mà không cần tới nhật luân kiếm lắm

Aoi: vậy cậu sử dụng thuật thức gì

Inosuke: là thần thú, ta có thể triệu hồi rất nhiều các loại thần thú khác nhau như lang nguyệt, mãnh hổ, ưng khuyển, đại xà, nhiều lắm

Aoi: chà, không biết thuật thức của tôi là gì nhỉ

Inosuke: haha, cứ từ từ rồi sẽ biết thôi, nào, tiếp tục thôi

Aoi lần nữa gương cung, hướng về phía hồng tâm kia, inosuke ở đằng sau chỉnh lại tư thế đứng sao cho đúng. Nhắm 1 mắt lại, dứt khoát thả tay, để mũi tên bay đi, ấy vậy mà vẫn lệch đi đôi chút, haizzz, khó quá đi mà, aoi thở dài ngao ngán, là cô đòi chơi cung, mà ai dè nó khó vậy chứ. Ngoài sân sau, tanjiro đang ngồi ăn vặt với kanao, bỗng cô hỏi:

_ tanjiro này, bí thuật là gì vậy

Tanjiro: khi ta sử dụng chú thuật của mình truyền vào vũ khí hay khiến các giác quan của mình trở lên nhạy bén vượt trội, ta sẽ có thể đánh bại kẻ thù theo nhiều cách khác nhau, đó gọi là bí thuật

Kanao: vậy bí thuật của cậu là gì

Tanjiro: của mình hả, bí mật, mình không nói đâu

Kanao: nào, nói cho mình nghe đi, làm ơn đấy

Tanjiro: không là không

Kanao: cậu có nói không, tên đáng ghét này

Tanjiro: mình không nói, nếu nói ra thì còn gì là bí mật nữa

Kanao: sao đến cả mình mà cậu cũng muốn giữ bí mật là sao

Tanjiro: với cậu thì mình chưa muốn nói

Kanao: khi nào cậu mới nói

Tanjiro: khi nào cậu chính thức gia nhập sát quỷ đoàn đã

Kanao: hứa nhé

Tanjiro: ừ, hứa luôn, muốn ngoắc tay không

Kanao: có chứ, ngoắc tay nhé

2 người 1 nam 1 nữ ngồi dưới hiên nhà, cười khúc khích với nhau, zenitsu đằng kia nhìn bọn nó bằng nửa con mắt, thằng khốn nạn, bạn bè thì luyện tập mệt bở hơi tai mà nó dám ngồi tán gái.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro