nhật ký một, kim doyoung
đã bao nhiêu năm tháng trôi qua rồi vẫn vậy, đôi lúc tôi vẫn sẽ tìm kiếm đến những trang mạng xã hội của cậu để xem cậu sống thế nào khi không có tôi.
tháng 7 chúng ta gặp nhau, chúng ta đã trở thành một phần kỉ niệm khó quên của nhau, nhưng rồi đến một khoảng thời gian nào đó, chúng ta sẽ phải rời xa nhau mà không còn vướng bận gì.
không còn vướng bận gì á? tôi giả vờ đấy. mỗi lần đi ngang qua quán cà phê mèo hay quán bánh mà cậu lúc nào cũng dẫn tôi tới, cổ họng tôi vô thức nghẹn lại, không nói nên lời, những cảm xúc thuở ban đầu lại ùa về như ngọn sóng dữ làm lu mờ tất cả mọi thứ xung quanh tôi, nước mắt tôi rơi xuống rồi lại phải vội vã lau đi, tôi đã từng tự hứa với mình sẽ chẳng cần phải nhớ gì về một người mà mình đã quyết không muốn nhớ lại, nhưng tôi đã nhầm.
sẽ có những lúc khi tôi nhớ về chỉ còn là những ký ức mờ nhạt đã lãng quên, để rồi cả đêm đắm chìm trong suy nghĩ, trái tim vô thức lục lọi trong bộ não trì trệ của tôi một hình bóng mờ ảo. đã ngần ấy năm rôi trái tim tôi vẫn cố gắng tìm kiếm, mặc dù đã tự hứa với lòng mình sẽ phải quên đi. nếu tôi không cất những kỷ niệm cũ ấy đi, cuộc sống của tôi sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc, nhưng nếu cất đi rồi, sợ lại phải quên đi cả chính con người thật của mình.
tôi nhớ chàng trai của năm tháng đó.
đôi khi suy nghĩ, tôi nhận ra rằng buông bỏ là cách tốt nhất để cho mỗi người một lối đi riêng, để người xứng đáng có hạnh phúc mà họ xứng đáng. chỉ cần cố gắng buông tay, những kỉ niệm ấy sẽ không giày vò tôi nữa. nhưng nó cứ như vậy trôi đi mỗi ngày, tôi nhận ra bản thân chẳng quên nổi bất cứ thứ gì. những ngày tháng cố quên đi ấy bản thân tôi đã sống với một trái tim vụn vỡ, để rồi đánh mất bản thân như thể một con chuột bị bỏ lại ở ngã tư, không biết bản thân phải đi hướng nào để quay lại lối mòn của sự ảm đạm trong cuộc đời tôi.
trái tim tôi trở nên ngốc nghếch, những giấc mơ và nhiệt huyết của ngày trẻ đã lụi tàn như những trang giấy trắng bị đốt vì lửa cháy. tôi chẳng còn thấy buồn nữa, trái tim bây giờ chỉ cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng.
nhưng tôi phải bước tiếp.
đời người như một cuốn nhật ký. trang trước có thể đầy vết xước và bụi bẩn, nhưng trang mai có thể là một tương lai đầy huy hoàng. tôi không muốn bản thân mãi ở trang trước, vì một tình yêu mà mục nát chính mình.
vào một ngày đẹp trời nào đó, sau này có thể quên đi chàng trai ấy là ai, nhưng những năm tháng đó, bản thân tôi sẽ khắc sâu nó vào trong tim...!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro