Niên thiếu

Một lần yêu đơn phương, vạn lần đâu. Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi, cảm ơn cậu đã cho tôi cảm giác rung động, cảm giác được nhớ, được yêu.

Có phải trẻ con rất dễ làm bạn với nhau không? Hay sự ngây thơ, hồn nhiên bên trong chúng mới là sợi dây gắn kết những tâm hồn trẻ thơ lại gần nhau hơn?

Nhưng chắc chắn một điều, tình bạn của chúng là thứ mà những người lớn bây giờ có muốn cũng chẳng thể có được.

Kết thúc hồi ức về kỉ niệm những ngày ấu thơ của Tư Hạ và Nam Phong khép lại cùng An Nhi và Trọng Khôi.

Những năm cấp hai của họ trôi qua như cách bình minh vươn lên rồi toả sáng, đầy ấm áp và thuần khiết...

Đầu tháng 5, khi những áng mây ngang trời trôi dạc giữa khoảng trời xanh ngát, ánh nắng êm đềm đáp trên những cánh hoa.

Tư Hạ trong bộ đồng phục thướt tha nghiêng người đưa ánh mắt về phía bầu trời rộng lớn kia.

Giờ đây, những cô cậu học sinh cấp 2 ngày ấy đã là những thiếu nữ, thiếu niên 17 tuổi, mang theo nhiều hoài bão và ước mơ.

Có tiếng vỗ vai từ đằng sau, Tư Hạ theo phản xạ, rời mắt khỏi khung cửa sổ đang mở rộng, đôi mắt không còn hình ảnh phản chiếu của bầu trời, Tư Hạ quay ra đằng sau.

Là Nam Phong.

Nam Phong nhìn Tư Hạ, gương mắt thanh tú chẳng chút khuyết điểm, người ngoài nhìn thấy anh có lẽ cũng khó mà kiềm lòng được.

Nam Phong không mấy lộ rõ cảm xúc trên mặt, kéo chiếc ghê bên cạnh sang rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, thân người nhẹ nhàng quay sang đối diện với Tư Hạ :

"Cậu nhìn cái gì ngoài đó, có mình trên trời sao?".

Tư Hạ hơi bất ngờ trước câu nói đùa của Nam Phong, khoác hai cánh tay lại, hất mặt sang một bên hàm ý khinh người :

"Ai mà thèm nhìn cậu".

Chưa kịp nói gì Trọng Khôi chẳng biết từ đâu ngồi xổm xuống đất, ngước mặt lên nhìn hai người trước mặt, đôi tay chống cằm trên đùi cười khì :

"Hai đứa này lại tán tỉnh nhau sao?".

Tư Hạ nghe đến đây thì hai má ửng hồng, cốc đầu Trọng Khôi một cái đau điếng :

"Tán cái đầu cậu, An Nhi đâu?".

Trọng Khôi bị đánh thì ôm đầu than đau, quay sang lay lay chân của Nam Phong, nhõng nhẽo :

"Cậu ấy bắt nạt bạn mình mà cũng chẳng quan tâm à đồ máu lạnh?".

Nam Phong nghe tới đây thì phì cười, hất tay Trọng Khôi khỏi chân mình :

"Không phải rất xứng đáng với cậu sao?".

Tư Hạ ngó nghiêng đủ đường rồi nhìn Trọng Khôi :

"An Nhi đâu?".

Trọng Khôi lắc lắc đầu :

"Chắc lại qua câu lạc bộ của cậu ấy".

Nghĩ vậy, Tư Hạ gật đầu, được một lúc thì cả ba cũng giải tán, Nam Phong đứng phắt dậy, đến sau lưng Tư Hạ ngồi vào vị trí của mình.

Lên đến cấp 3, tuy không còn là bạn cùng bàn nhưng ít nhiều họ cũng ngồi rất gần nhau.

Nam Phong lấy từ balo quyển sách yêu thích còn đang đọc dở, lấy chiếc tai nghe màu đen từ ngăn kéo rồi lại chìm đắm vào thế giới của riêng anh.

Tư Hạ liếc nhìn xuống Nam Phong rồi thở dài ngao ngán, cô nghĩ thầm :

"Ngày nào cũng như vậy không chán sao?",

thấy không khí lớp học có chút ngột ngạt, Tư Hạ đứng dậy, định bụng ra hành lang hít thở chút không khí.

Cuộc sống của Tư Hạ vẫn như vậy, cửa hàng đồ ngọt của gia đình cô xưa nay đã có tiếng trong vùng.

Còn Tư Hạ vẫn như ngày ấy, cả về tính cách, một người đầy năng lượng luôn nghĩ về người khác.

Nếu có khác thì chỉ khác bây giờ cô đã là học sinh 17 tuổi, nét xinh đẹp trên khuôn cô càng hiện rõ, đường nét sắc sảo và tinh tế cùng bộ đồng phục của học sinh cấp 3 khiến người ngoài phải hoài tưởng về thanh xuân yêu dấu của mình.

Chỉ có điều, từ khi lên cấp 3, Tư Hạ đã quen với cuộc sống xa nhà, thỉnh thoảng gọi về để hỏi thăm sức khoẻ của ba mẹ.

Ở nơi đất khách quê người, chuyện học tập chồng chất, lắm lúc Tư Hạ cũng muốn về bên cạnh vòng tay ấm áp của ba mẹ.

Nhưng may mắn bên cạnh cô luôn có những người bạn, ước mơ trở thành một luật sư luôn vững dậy ý chí của cô, và cả cố gắng vì

"cậu ấy".

Tiếng chuông báo vào lớp vang dội, cô giáo từ bên ngoài bước vào, cầm chồng sách trên tay đập nhẹ xuống bàn vài cái.

Kéo chiếc ghế gỗ ra sau, cô ngồi xuống nhìn một vòng quanh lớp rồi nói :

"Lớp trưởng điểm danh".

Phía dưới lớp vẫn đang có ba cặp mắt ngơ ngác, An Nhi hiển nhiên vẫn chưa xuất hiện.

Lớp trưởng - Nhiên Nhiên, theo lời cô đứng dậy, sẵn sàng điểm danh. Vừa định cất tiếng liền bị một tiếng động cắt ngang.

Từ phía cửa lớp, một bàn tay trắng nõn đập mạnh vào cạnh cửa. Không ai khác là An Nhi, mái tóc ngắn ngang vai cùng bộ đồng phục, An Nhi xuất hiện với gương mặt như cắt không còn giọt máu, một tay chống cửa, một tay ôm bụng, thở hỗn hển.

Cô giáo cau mài, nhìn An Nhi đập tay lên bàn khiến Tư Hạ ngồi dưới cũng giật nẩy mình.

Cô giáo - Lý Mạc nổi tiếng là giáo viên khó nhất nhì trong trường, chỉ cần nghe đến tên cũng đủ làm lũ học sinh khiếp sợ.

Tư Hạ lo lắng nhìn An Nhi đôi mắt đảo sang cô Lý Mạc thầm cầu bình an cho An Nhi. Sau một hồi ổn định nhịp thở, An Nhi cuối đầu :

"Em xin lỗi cô vì đã đi muộn!".

Cô Lý Mạc vẫn giữ thái độ khó chịu :

"Không cần, mời em xuống cuối lớp".

Bất khả kháng, An Nhi cuối đầu đi thẳng xuống cuối lớp theo lời cô.

Tiết học hôm nay không khác hơn thường ngày là mấy chỉ là có người đang sầm mặt phía sau dãy người trước mặt.

Tư Hạ, Nam Phong thi thoảng lo lắng mà bất giác đưa người ra sau quan sát tình hình An Nhi.

Riêng một người chỉ cần nhìn An Nhi là lại cười khì, không đâu xa là Trọng Khôi.

Chỉ cần bắt được ánh mắt của An Nhi, Trọng Khôi lập nắm lấy cơ hội mà ôm bụng cười treo chọc khiến An Nhi không giấu nổi sự tức giận.

Giờ học hôm nay cảm giác có chút dài, An Nhi đã mỏi ra chân, việc đứng cuối lớp không chỉ khiến cô nhục nhã mà còn vô cùng mệt mỏi.

Giữa không gian yên tĩnh của lớp học, tiếng chuông cuối cùng cũng van lên. An Nhi thở dài, vui mừng cứ như vớ được ánh sáng giữa màn đêm tăm tối. An Nhi vội vàng chạy đến ôm chầm lấy Tư Hạ than vãn :

"Tớ vừa từ địa ngục về đấy, chân tớ muốn rã ra rồi, không thể đi nổi".

Vừa nói An Nhi vừa đấm nhẹ vào lưng Tư Hạ, giọng nói như thể muốn khóc.

Tư Hạ đưa tay vỗ nhẹ lưng An Nhi an ủi, rồi đẩy An Nhi ra, hai tay vẫn nắm đôi vai nhỏ của An Nhi cau mài :

"Sao hôm nay lại đi trễ, lần thứ mấy rồi hả? Tớ cứ nghĩ cậu ở câu lạc bộ".

An Nhi đưa tay kéo chiếc ghê sao lưng ra ngồi, thở dài một hơi:

"Lúc tối tớ bận xem phim đến tận sáng, câu lạc bộ gì chứ!".

Tư Hạ ngơ ngác trước câu trả lời bình thản của An Nhi, đôi mài cau lại, tức giận lắp bắp không nói nên lời :

"Cái gì chứ, cậu..cậu xem phim thôi mà để trễ học có biết..".

An Nhi sợ hãi vội lấy tay che đi khuôn miệng đang không ngừng nói trước mặt.

Chợt một suy nghĩ chạy ngang qua đầu của An Nhi, bây giờ cô mới nhớ cái người nãy giờ treo chọc mình đã biến mất.

An Nhi đập bàn lấy đà đứng dậy, khí thế như bùng lửa, đôi mắt sắc lên tựa hình viên đạn, hùng hổ bước ra khỏi lớp tìm Trọng Khôi.

Tư Hạ cười, thì thầm :

"Hai cái người này".

Cô không biết từ phía đằng sau có đôi mắt vẫn dõi theo cuộc hội thoại của cô từ nãy đến giờ.

Nam Phong ngắm nhìn Tư Hạ từ đằng sau, mái tóc cột cao gọn gàng nhưng lại toát ra vẻ ngoài thanh tú và nhẹ nhàng Nam Phong mỉm cười, ánh mắt đầy thâm tình nhìn bóng hình Tư Hạ đang ở trước mắt.

Cũng phải thôi, có bao giờ chàng trai này không dõi theo Tư Hạ đâu chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #love