Nơi chúng ta gặp nhau
Tiếng suối chảy xào xạc phản phất lại ánh chiều tà của mùa hạ, không gian yên tĩnh đến lạ, chỉ còn lại âm thanh xào xạc của cây lá. Từng cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua làm cho mái tóc đen của Tư Hạ tung bay trong gió. Đã là mùa hạ thứ hai cô ấy ngồi ở đây , nhưng lần nào cũng như vậy, Tư Hạ chỉ ngồi lặng im, đôi mắt nhìn xa xăm tưởng chừng như vô định, đôi mắt tựa mắt biếc ấy đã ngấn lệ từ bao giờ.
Những giọt mắt cứ rơi thành dòng, nỗi chua xót và đau đớn đến tột cùng hoà thành dòng mà tuôn ra.
Tư Hạ đã ngồi đây khóc rất lâu, rất lâu, rất lâu..Cô làm sao quên được chàng trai ấy, mỗi tình đầu còn đang dang dở, giờ đây chỉ còn lại những thước phim đầy màu nước mắt..
Có lẽ thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, những hồi ức về tuổi trẻ nhiệt huyết chính là thứ thanh xuân tươi đẹp nhất trường tồn cùng thời gian...
Gió thổi lồng lộng qua từng khe cửa, sức gió tuy có chút mạnh nhưng lại cùng dễ chịu. Những chiếc lá vàng thướt tha lướt qua trong cái gió của mùa thu, mở ra một khung cảnh tuyệt đẹp nơi sân trường cấp 3 ấy.
Ngôi trường cấp 3 này là một trong những ngôi trường được xếp hàng đầu trong khu vực, để được đặt chân ở đây mỗi học sinh đều có cho mình những thành tích vượt trội.
Nói đến thành tích không thể không điểm qua gương mặt ưu tú vang danh khắp cả trường. Luôn xếp ở top đầu chính là Nam Phong, thành tích của Nam Phong luôn vô cùng xuất sắc.
Và tiếp đến là Tư Hạ, về thành tích Tư Hạ không thuộc top học sinh có thành tích cao như Nam Phong nhưng thành tích của Tư Hạ được đánh giá là cao. Tư Hạ và Nam Phong được biết đến là cặp đôi "Thanh Mai Trúc Mã" vô cùng xứng đôi, được biết bao người ngưỡng mộ.
Từ nhỏ Nam Phong đã là người ít nói, anh ấy không khó gần nhưng để kết thân hay làm bạn thì rất khó khăn. Những đứa trẻ thường có xu hướng chơi cùng với những người bạn hoạt bát và sôi nổi, vì vậy vào thời điểm ấy, Nam Phong chỉ là một đứa nhóc nhạt nhẽo, tự kỉ và chỉ làm bạn với mấy cuốn sách nhàm chán.
Sở dĩ Nam Phong như vậy là do môi trường và hoàn cảnh sống của anh ấy. Từ nhỏ Nam Phong chỉ sống cùng bố, từ khi nhận biết được sự vật Nam Phong cũng chưa từng được gặp cái người mà người đời gọi là mẹ, đôi lần Nam Phong đã hỏi ba của mình nhưng những câu trả lời của ông chỉ là sự hời hợt, qua loa cho xong chuyện, hai bố con cứ thế nương tựa nhau mà sống. Sau khi việc làm của ông làm ăn khấm khá lên, dường như tình cảm gia đình là một thứ gì đó rất xa lạ với Nam Phong.
Ba luôn đi công tác xa, một bữa cơm gia đình là điều xa xỉ trong căn nhà tưởng chừng như ấm áp lại vô cùng lạnh lẽo này. Nam Phong càng thu mình lại, càng lãng tránh mọi người hơn, càng ít nói và hiển nhiên bạn bè là điều Nam Phong cũng chưa từng được trải nghiệm.
Một ngày Xuân đầy ấm áp, Nam Phong lặng lẽ đến bên bờ suối, khung cảnh tươi đẹp hoà lẫn trong không khí mùa Xuân. Nước suối trong vắt cùng không khí dịu nhẹ thoang thoảng hương hoa của mùa xuân khiến Nam Phong như đắm chìm.
Chạm nhẹ tay xuống mặt suối, bất chợt một chiếc dây buộc tóc lọt vào tay Nam Phong, có chút giật mình Nam Phong định để lại thì có tiếng gọi vang tới :
"Này này, là của tôi, làm ơn đừng để trôi đi.."
Một cô bé hớt hải chạy đến, mái tóc đen đang bay trong gió, đôi mắt đen láy tựa mắt biếc còn đọng lại những giọt lệ.
Nam Phong có chút hững nhịp, pha lẫn một chút ngại ngùng có lẽ giây phút gặp người con gái này là giây phút con tim anh biết rung động.
Cô bé thở dốc nặng nề, thấy cậu bé trước mặt không nói gì cả cô liền mở lời :
"Này cậu gì ơi, cậu trở lại dây buộc tóc cho tớ nhé, tớ vừa chuyển đến đây nên bờ suối để đi dạo nhưng lại hậu đậu làm rơi".
Nam Phong gật nhẹ, đưa tay nâng chiếc dây lên, chiếc dây buộc tóc ấy là dạng dây dài, thường dùng để tự tạo hình cho tóc, màu đỏ trên chiếc dây ấy toả sáng như thể là nó chính là sợi dây liên kết cho tình yêu của họ.
Vẫn không một lời hồi âm, bé gái nói tiếp :
"Sao cậu không nói gì? Tớ rất cảm ơn, vì đây là món quà quan trọng mà mẹ tớ tặng, nếu làm mất tớ sẽ khóc ngất mất".
Nam Phong gật đầu :
"Lần sau chú ý".
Chỉ vọn vẹn 4 chữ, bé gái hơi bất ngờ trước câu nói của Nam Phong nhưng vẫn vui vẻ đáp:
"Được, tên tớ là Tư Hạ, hi vọng sau này chúng ta sẽ trở thành bạn của nhau!".
Nam Phong khẽ đáp :
"Nam Phong",
rồi quay lưng đi về. Bỏ lại Tư Hạ đang ngơ ngác, có chút buồn vì lần kết bạn đầu tiên lại thất bại như vậy, Tư Hạ cũng quay về nhà.
Suốt dọc đường Nam Phong cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí câu nói của Tư Hạ :
"Hi vọng sau này chúng ta sẽ trở thành bạn của nhau!". Trong lòng của Nam Phong thật ra cũng rất muốn điều đó, ngay từ lúc nhìn thấy Tư Hạ.
Tư Hạ rảo bước nhảy chân sáo trên con đường về, vừa đi vừa ngân nga giai điệu ngọt ngào cùng đôi tay đang nắm chặt sợi dây buộc tóc màu đỏ tươi ấy. Ánh mắt Tư Hạ lấp lánh đầy hồn nhiên tựa vẻ đẹp trong trẻo của mùa Xuân tươi đẹp.
Tư Hạ từ nhỏ đã là một cô bé dễ gần, vô cùng đáng yêu. Với Tư Hạ cuộc sống là một bản nhạc có nhịp sống ngay cả khi nó buồn hay vui.
Trái ngược với Nam Phong, gia đình của Tư Hạ lại là một gia đình rất hạnh phúc. Là con một trong gia đình vì vậy Tư Hạ là "đứa con gái cưng" được ba mẹ hết mực yêu thương.
Tuy vậy nhưng không bao lâu sau thì gia đình Tư Hạ lại lâm vào thế sa cơ lỡ vận, tài sản của cải trong nhà phải bán dần để trả món nợ khổng lồ.
Không ít lâu sau, cùng với một số tiền còn lại, gia đình Tư Hạ đã chuyển đến nơi ở mới cùng với căn nhà nhỏ ở một góc phố, nơi thành thị tấp nập. Cuối cùng gia đình đã mở một tiệm bánh ngọt nhỏ, tuy không rộng nhưng lại rất đoan trang và ấm áp..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro