Điều anh không nói

- P'War, bọn em về trước đây.

Hai cô gái lúi húi thu dọn đồ đạc của mình, không quên nói vọng về phía chàng trai đang ngồi trong góc.

Một mái đầu bù xù ló ra từ sau giá vẽ, chàng trai có gương mặt thanh tú cất giọng ngọt ngào đáp lại:

- Các em đi về cẩn thận nhé. Đừng đi vào những ngõ vắng đấy.

- Bọn em biết rồi, anh yên tâm – hai cô nàng mỉm cười, giải thích thêm – bọn em gọi xe về mà.

Một trong hai người ngẫm nghĩ gì đó rồi nói tiếp, giọng không giấu nổi lo lắng:

- Anh cũng về sớm đi, P'War. Mấy ngày nay, anh toàn ở đây đến gần sáng. Có việc gì gấp cũng đừng làm quá sức.

Chàng trai được gọi là P'War gật đầu, cười thật tươi. Bên má phải của anh hiện lên một lúm đồng tiền sâu hút, duyên dáng.

- Anh biết rồi, hoàn thiện nốt phần màu nền này xong anh sẽ về luôn.

Hai cô gái giơ tay lên vẫy chào rồi xoay người ra cửa, không quên khép lại cánh cửa bằng kim loại nặng chịch phía sau lưng. Tiếng cười nói của họ nhỏ dần rồi hoàn toàn biến mất, để lại không gian im ắng và vắng lặng lạ thường trong studio.

War nhìn lại bức vẽ đang được đặt trên giá trước mặt mình. Trên nền giấy trắng, những mảng màu được bôi quẹt lung tung, lộn xộn. Anh không phải đang hoàn thành một tác phẩm nào cả. Việc anh làm chỉ đơn thuần là phát tiết cảm xúc mà thôi.

Thở dài một hơi, War buông bút, đưa mắt nhìn quanh.

Cả căn phòng chìm trong cảm giác cô đơn, tĩnh mịch và trống trải.

Lúc trước, khi mọi người cùng nhau làm việc tại đây, tuy không phải lúc nào cũng có người nói chuyện, thậm chí, hầu hết thời gian, mỗi người sẽ tự tập trung vào tác phẩm của mình, song, lâu lâu, từ các góc vẫn vang lên những tiếng động quen thuộc – tiếng bút chì di chuyển sột soạt trên giấy, tiếng khay và dụng cụ pha màu va vào nhau lanh canh, tiếng những chiếc ghế nhựa được kéo lê trên sàn rèn rẹt. Những âm thanh khẽ khàng ấy, tuy nhỏ bé, nhưng mang đến một chút sức sống cho không gian chung.

Giờ đây, tất cả chúng đều đã hoàn toàn biến mất.

War mệt mỏi cong lưng, ngồi thừ người trên ghế.

Suốt mấy ngày qua, anh ở lại studio, gần như không về nhà. Căn nhà vắng hơi người hẳn đã trở nên vô cùng lạnh lẽo và trống vắng. Người kia, khi trở lại, chắc là sẽ lập tức phát hiện ra thôi...

Nặng nề lê từng bước chân đến bên khung cửa sổ sát đất nằm ở cuối căn phòng, War tựa người vào bên cạnh cửa, đưa mắt nhìn xuống dãy hàng quán nằm dọc trên con phố đối diện.

Hầu hết các cửa hàng đều đã đóng cửa, tắt đèn, chỉ có một nơi là dường như vừa mới bước vào thời điểm nhộn nhịp nhất – một quán pub nhỏ có cái tên đáng yêu: The Star.

Quán có mặt tiền không lớn lắm, chỉ khoảng 3m, được xây thành hai tầng. Bên trong không có ánh đèn chớp nháy hay tiếng nhạc xập xình mà thay vào đó là một màu đỏ - vàng đan xen mờ tối và những tiếng nhạc nhẹ đứt quãng. Khách hàng ra vào cũng thường đi theo nhóm khoảng 2 – 3 người. Chắc hẳn, đây là một quán pub theo phong cách cũ, chuyên đón tiếp khách hàng quen đến tìm kiếm một nơi thư giãn yên tĩnh.

War yên lặng đứng trên tầng quan sát cửa quán một lát rồi quyết định cầm theo ví và điện thoại ra cửa.

Anh băng ngang qua đường, trong đầu còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng nếu như say khi đi uống một mình thì phải làm thế nào. Người kia còn chưa về...

Cơ mà ... biết đâu ... có khi người ta cũng chẳng buồn quan tâm ...

Đưa tay đẩy mở cánh cửa gỗ cũ kỹ theo phong cách vintage, War thoáng sững người khi trông thấy khung cảnh bên trong – những chiếc bàn tròn nhỏ với 2-3 chiếc ghế gỗ có lưng dựa xếp vây quanh được đặt rải rác khắp phòng; đầu bên kia của sảnh lớn là một sân khấu hình bán nguyệt với ban nhạc sống đang biểu diễn; quầy bar thì được thiết kế dọc theo mặt tường phía bên trái – đơn giản, vuông vức và chật kín những kệ mở chất đầy rượu. Toàn bộ trang trí trong phòng như đang mô phỏng lại các quán rượu thường thấy trong những bộ phim cao bồi miền Viễn Tây ngày xưa.

Chọn ngẫu nhiên một chiếc ghế trống bên cạnh quầy bar, War ngồi xuống, đưa tay nhận lấy menu đồ uống được bartender mang tới.

Anh lướt nhìn những cái tên kỳ lạ được viết bằng kiểu chữ cổ điển cầu kỳ trên nền giấy thô ráp màu vàng xỉn, phân vân không biết nên chọn loại rượu nào.

Vừa lúc ấy, một ly shot nhỏ đầy xâm xấp, màu vàng quýt bắt mắt được đẩy đến trước mặt anh.

Bàn tay đẩy chiếc ly tới gõ nhẹ hai cái xuống mặt quầy ra hiệu, War ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mặt mình là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.

Anh nhướn mày.

Người kia mỉm cười mở lời:

- Xin chào, tôi có thể mời anh một ly được không?

Nhìn xuống chiếc ly được đẩy tới bên tay, War nhếch khóe môi, ngay lập tức đẩy ly về lại vị trí cũ, nhẹ nhàng từ chối:

- Xin lỗi, hôm nay tôi không đến tìm bạn uống cùng.

- Tại sao? Cậu đang chờ ai à? – người kia tò mò hỏi.

- Không, tôi chỉ muốn ngồi uống một mình thôi – War hờ hững đáp.

Nghe được câu trả lời của anh, chàng trai mời rượu không chèo kéo thêm nữa. Tuy nhiên, anh ta cũng không dời đi mà lại ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh. Ly rượu màu quýt vẫn được để nguyên giữa hai người, có vẻ ngụ ý rằng sẵn sàng chờ đợi War đổi ý bất kỳ lúc nào.

Anh không buồn để ý, chỉ vào một cái tên trong menu, nói với bartender:

- Cho tôi một ly này.

- Ồ, loại rượu đó không nhẹ đâu – anh chàng lạ mặt kia lại một lần nữa lên tiếng.

War không phản ứng. Anh nhận lấy ly rượu từ tay người pha chế, rót cạn trong một hơi.

Người khách ngồi kế bên huýt sáo tỏ ý khen ngợi. Anh ta cúi người xuống, tựa cằm lên hai cánh tay, hứng thú nhìn sang hỏi:

- Cậu thất tình à? Sao lại đến đây một mình?

War không trả lời mà ra hiệu cho bartender lấy thêm một ly nữa.

Chờ anh uống hết 3 ly, vị khách cứng đầu vẫn chưa chịu bỏ cuộc:

- Chỉ uống rượu như vậy không giải quyết được vấn đề đâu. Tôi có thể lắng nghe, biết đâu lại đưa ra được gợi ý gì cho cậu.

War bật cười, nhìn anh ta, nói mát:

- Xem ra loại rượu mà anh uống còn nặng hơn cả của tôi cơ đấy. Đem chuyện cá nhân đi nói với người lạ mới gặp một lần? Mẹ anh không dạy không được nói chuyện với người lạ à?

Không bị thái độ khiêu khích của War chọc giận, người đàn ông nâng ly lên, mỉm cười nói với anh:

- Đôi khi chúng ta gặp nhau chứng tỏ là có duyên mà.

War đang định đáp lại thì điện thoại bên cạnh rung lên, màn hình hiển thị tên người gọi đến: Yin <3

Anh liếc mắt nhìn sang rồi nhấn nút tắt đi.

Người khách kia trông thấy thế thì cười khẽ:

- Xem ra, vấn đề của cậu còn biết cách chủ động tìm tới đấy nhỉ?

War không đáp lại. Anh mặc kệ anh ta, gọi thêm cho mình một ly rượu khác.

Ngay khi vừa chạm ly rượu tới bên môi, một bàn tay vươn tới giật mất ly rượu trong tay anh. War phát cáu, định quay sang đuổi người đi thì trông thấy một gương mặt quen thuộc – Yin, người vừa mới gọi cho anh.

Cậu nhìn anh, nhíu mày hỏi:

- Sao anh lại không nhận điện thoại của em?

- ...

War không biết phải trả lời thế nào.

Yin uống cạn ly rượu của anh, nắm lấy cổ tay War, kéo đi.

Anh không phản kháng mà để mặc Yin dẫn mình ra khỏi chỗ ngồi.

Người đàn ông ngồi ở quầy bar trông thấy vậy thì nâng ly lên hướng về phía hai người, nói với theo:

- Anh bạn, lần sau đến hy vọng lại có duyên gặp mặt nhé.

Bàn tay Yin ngay lập tức siết chặt.

War bị siết đau nhưng anh không lên tiếng mà chỉ vô thức giật nhẹ cánh tay về phía sau.

Cậu bạn nhỏ đi phía trước cảm nhận được cử động ấy, bước chân cậu thoáng khựng lại, nắm tay nhanh chóng nới lỏng ra.

Hai người cùng nhau ra đến đường lớn, Yin giữ War lại trên vỉa hè để chờ xe mà cậu cậu đã đặt đến đón.

Cả hai không ai nói với ai câu nào.

War nhìn xuống chân mình, một lúc lâu sau mới lên tiếng:

- Xe của em đâu?

- Gửi trong hầm để xe của phòng tranh. Mai em sẽ đến lấy.... vừa nãy mới uống rượu xong nên không lái xe được.

Giọng Yin đều đều, cho thấy là cậu đang không vui.

War bĩu môi, thầm nghĩ: "Thì cũng có liên quan gì đến mình đâu".

Anh nghiêng người, tựa vào cánh tay Yin.

Xe mất 20 phút để đến điểm đón. Yin đỡ người bên cạnh lên xe.

War đã bắt đầu say – 3 ly rượu lúc nãy bây giờ mới bắt đầu phát huy tác dụng. Anh lầm rầm cảm khái trong lòng: "Xem ra không phải điều gì tên khùng kia nói cũng là vớ vẩn".

Ngồi vào chỗ xong, Yin đỡ đầu War để anh tựa lên vai mình, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong xe hoàn toàn yên tĩnh.

Tài xế bật một chương trình radio khung giờ khuya, phát thanh viên đang bàn luận về những vấn đề nóng hổi xảy ra trong ngày.

War cảm thấy tâm trí mình bắt đầu trở nên mơ hồ, nặng trĩu.

Lúc này, Yin đột ngột lên tiếng:

- P'War, mấy ngày nay anh có về nhà không?

- ...

- P'War?

- ...

Thấy anh không muốn trả lời, Yin trở nên im lặng, không hỏi thêm gì nữa.

Sau khi về nhà, cậu giúp War thay quần áo, lau sạch mặt mũi, chân tay rồi đặt anh lên giường.

Nghe thấy tiếng nước vang lên trong phòng tắm, War mới từ từ mở mắt.

Anh nhìn sang chiếc áo khoác mà Yin vắt vội trên lưng ghế đằng sau bàn làm việc, ánh mắt mông lung dần trở nên trầm tư. Một lát sau, anh nhắm mắt lại một lần nữa. Cảm giác buồn ngủ lúc này mới thực sự ùn ùn kéo đến.

***

Sáng hôm sau, War tỉnh dậy thì phát hiện trong nhà chỉ còn một mình mình. Dù là phòng bếp, phòng khách hay phòng tắm đều không thấy bóng dáng Yin đâu. Anh định nhấc máy lên gọi điện cho cậu thì phát hiện một mảnh giấy được đặt trên bàn trà.

Nổi bật trên nền giấy trắng là nét chữ ngay ngắn của Yin:

"Em có việc phải đến văn phòng. Cháo em đã mua sẵn, đặt trong nồi ủ ấm. Anh tự lo bữa trưa nhé".

Quay đầu nhìn vào chiếc nồi đang được cắm điện trong bếp, War thở dài, thả người xuống ghế. Anh đưa tay lên ấn nhẹ hai bên thái dương, cố gắng làm dịu cảm giác đau nhức sau khi say rượu.

Buổi trưa, War không ăn cơm ở nhà mà đến một quán ăn gần văn phòng của Yin rồi nhắn tin gọi cậu tới.

Chỉ mất khoảng 15 phút để Yin xuất hiện ngoài cửa quán.

Cậu bước nhanh đi vào, ngồi xuống đối diện War và ra hiệu cho phục vụ gọi món.

- Anh cảm thấy đỡ hơn chưa? – Giọng cậu tràn đầy quan tâm và lo lắng.

War gật đầu. Anh vươn tay nhận đĩa cơm chiên thịt bằm húng quế mà phục vụ vừa mang đến, đặt xuống trước mặt.

Đĩa cơm gà của Yin cũng nhanh chóng được mang ra.

Cả hai cùng nhấc dĩa, muỗng, bắt đầu giải quyết phần ăn của mình, không ai nói thêm gì nữa.

Bầu không khí im lặng nặng nề khiến War cảm thấy không thoải mái.

Anh lén ngước mắt lên nhìn Yin mấy lần nhưng lần nào cũng chỉ thấy cậu đang chăm chú chiến đấu với đĩa cơm của mình, tập trung như thể có nhiệm vụ phải đếm đủ trên đó có bao nhiêu hạt cơm vậy.

Lời đến bên miệng lại không biết phải nói ra thế nào, cuối cùng, War bực bội đặt mạnh dĩa, muỗng xuống bàn, đứng bật dậy.

Yin bị tiếng động làm cho giật mình. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên, trong đôi mắt trong veo tràn đầy sự hoang mang, khó hiểu.

Cảm giác khó chịu trong lòng War ngày càng dâng lên cao hơn, nghẹn lại trước ngực, khiến anh khó thở. Anh hùng hổ bước ra ngoài, để mặc Yin ngồi ngây ra trong quán với đĩa cơm còn đang dang dở.

Kể từ khi ấy, hai người không ai bảo ai, mỗi người một tâm trạng, cùng nhau bắt đầu một thời kỳ chiến tranh lạnh khó hiểu. Cuộc chiến ngấm ngầm này kéo dài suốt ba ngày.

Đến ngày thứ ba, War nhận được tin nhắn từ mẹ. Bà nói rằng muốn anh và Yin cùng về nhà ăn cơm. Bà và cha mẹ Yin đã bàn bạc – hai gia đình cũng lâu rồi chưa gặp mặt, lần này cùng nhau ngồi ăn một bữa, đưa cả bà ngoại của Yin đến luôn.

Đọc xong tin nhắn, War nhíu mày.

Anh và Yin còn chưa làm hòa, nếu về nhà lúc này, thế nào cả nhà cũng biết chuyện. Nhưng nếu không muốn về, mẹ nhất định cũng sẽ hỏi nguyên do rồi lại nghi ngờ, không yên lòng.

Không còn cách nào khác, anh đành đến văn phòng tìm Yin.

Khi đến nơi, War được nhân viên báo lại là Yin đã ra ngoài cùng bạn, nơi mà hai người tới là một lounge trong khách sạn gần đó.

War nhìn ra ngoài trời – đang là giữa trưa, mặt trời tỏa sáng rực rỡ. Đi uống rượu vào giờ này? Mặt anh lạnh xuống ngay lập tức.

Nhân viên nhìn sắc mặt của anh, lo lắng hỏi:

- Có cần em gọi cho P'Yin báo là anh đến không ạ?

- Không cần, đừng báo cho em ấy, để anh qua đó – War trầm giọng nói.

Dàn nhân viên tỏ vẻ khó xử, lặng lẽ liếc nhìn nhau nhưng cũng không ai dám mở đường nhấc điện thoại lên gọi cho sếp cảnh báo. Tất cả đều âm thầm cầu nguyện trong lòng: "Sếp ơi, anh nhất định phải vượt qua kiếp nạn này nhé".

War đến địa chỉ mà nhân viên của Yin đã đưa. Anh nhận ra nơi này dường như là một cơ sở kinh doanh của bạn Yin. Cậu đã từng đưa anh tới đây tham dự lễ khai trương nhưng sau đó thì cả hai chưa bao giờ có dịp quay lại.

Quả nhiên, sau khi vào trong, anh vừa nhắc đến Yin và tên người bạn, nhân viên đã ngay lập tức chỉ cho anh chỗ mà họ đang ngồi.

Hai người ngồi trong một khu vực riêng nhưng vẫn nằm trong không gian chung chứ không phải là phòng bao. Chỉ có điều, chỗ ngồi nằm khuất ở trong góc.

War liền từ chối sự dẫn đường của người phục vụ, tự mình đi về phía ấy.

Khi đến gần, anh nghe thấy có tiếng nói chuyện vọng ra từ bên trong nhưng không rõ ràng lắm. Liếc nhìn sang khu vực bên cạnh vẫn còn trống, lại còn được che chắn bằng vách ngăn kính mờ, hai người ngồi hai bên không thể nhìn thấy nhau, War liền nhanh chân rẽ sang hướng đó.

Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt dựa vào vách kính ngăn, nghiêng tai lắng nghe.

Vì đang là giờ vắng khách nên không gian trong lounge vô cùng yên tĩnh, tiếng nói chuyện của hai người, dù đã được hạ thấp giọng, vẫn có thể nghe thấy rành mạch.

Người bạn của Yin cất giọng chất vấn:

- Thế mày không hỏi anh ấy là có chuyện gì à?

Yin đáp lại bằng chất giọng uể oải:

- ...Tao cứ cảm thấy chẳng biết phải mở lời thế nào.

Cả hai im lặng trong một lúc. Sau đó, người bạn kia lại tiếp tục hỏi:

- Thế còn lần ở quán rượu? Cụ thể là mày đã nhìn thấy gì?

- ... Chỉ là ... anh ấy đang ngồi uống cùng một người lạ ... có thế thôi ...

Cậu bạn của Yin không nhịn được mà phàn nàn:

- Này, tao hỏi thật, mày không thấy hơi vô lý à? Dựa vào cái gì mà bồ mày lại gây sự trước? Mày có làm gì sai đâu?

- ...

Thấy Yin không nói, cậu ta ngập ngừng một chút rồi hạ giọng xuống hỏi:

- Tao nói cái này không phải để gây xích mích gì đâu. Nhưng mà ... hay bồ mày cố tình gây sự để ... kiếm cớ chia tay?

- ...

- Lần trước bồ thằng Sol cũng kiểu thế ấy...

- ... Anh ấy không phải người thế đâu ... - Yin lầm rầm phản đối.

- Làm sao mà mày biết chắc được? – người bạn kia nóng nảy vặc lại.

- Nếu mà anh ấy không còn tình cảm nữa ... anh ấy sẽ nói thẳng với tao. Đấy cũng là sự tôn trọng của anh ấy đối với bản thân mình. P'War sẽ không bao giờ làm những việc lén lút. Anh ấy có thể thích trêu chọc một chút nhưng luôn hiểu rõ đâu là giới hạn. Có sức hút không phải là lỗi của anh ấy, cũng không phải là vấn đề mà anh ấy cần phải chịu trách nhiệm.

- Thế mày gọi tao đến đây uống rượu làm cái gì? Hả?

- ...

- Hùng hồn như thế thì mày gọi tao đến đây làm cái gì?

- ...

- Kìa, nói đi! Sao thế? Ê... khoan đã ... Nếu ... vấn đề không phải nằm ở ông ấy ... thì không lẽ nằm ở mày à?

- Mày nói linh tinh cái gì đấy?

- Chứ không thì thế nào? Nói thật đi, hay lúc ở quán pub mày nhận ra không cảm thấy ghen tuông gì cả? Tao cũng thấy lạ lắm, sao cái giọng mày nói chuyện nó bình tĩnh quá vậy?

War ngồi ở bàn bên yên lặng lắng nghe. Khi nghe đến đây, tay trái anh đang đặt trên đùi vô thức nắm chặt, trái tim cũng như bị bóp nghẹn lại.

Giọng Yin đúng lúc vang lên:

- Mày đừng có suy đoán lung tung! Tao cũng không biết phải nói thế nào ... Tao biết là anh ấy sẽ không làm điều gì có lỗi với tao cả ... nhưng tao cũng không dám hỏi ... Tao sợ là nếu tao hỏi ... thì tao có thể sẽ phát hiện ra là anh ấy đang ...

- Hả? Đang làm sao?

- Có lẽ anh ấy chưa thay đổi nhưng .... đang bắt đầu cảm thấy nhàm chán thì sao?

- ... Ý mày là gì? Tại sao mày lại nghĩ thế?

- ... Dạo này anh ấy có nhiều dự án mới, thử hết cái này rồi cái kia mà tao thì chỉ ngày càng nhàn hơn. Mọi việc dần đi vào quỹ đạo, cuộc sống của tao cũng chỉ lặp đi lặp lại theo một lịch trình có sẵn. Một người tự do và sáng tạo như anh ấy ... có khi sẽ cảm thấy tao nhàm chán, không còn gì thú vị nữa?

- ... Tao hết hiểu nổi chúng mày rồi đấy. Mày có bị overthinking quá không? Kiểu suy nghĩ nhiều quá ấy? Ai mà chẳng sống một cuộc sống bình thường lặp đi lặp lại. Bình yên không thích lại thích sóng gió à? Muốn đổi gió thì chúng mày dắt nhau đi du lịch đi, chúng mày có tiền mà.

- ...

- Tao thấy ấy, hay là tốt nhất mày về nhà hỏi thẳng ông ấy đi. Nói thẳng ấy. Đừng để hiểu lầm tích tụ rồi nảy sinh vấn đề thật lúc nào không biết.

- ...

War cảm thấy đến đây thì anh không cần phải nghe thêm nữa. Anh rón rén đứng dậy, lặng lẽ bước ra khỏi chỗ ngồi mà không để ai biết.

Sau khi đã ra đến bên ngoài, anh gọi một chiếc xe, quay về phòng làm việc của Yin.

Những nhân viên trong văn phòng thấy anh trở lại thì đều hồi hộp thăm dò phản ứng.

War không bày tỏ thái độ gì, chỉ nói với họ rằng anh gặp một người bạn trên đường nên không kịp đến tìm Yin, dặn họ báo với Yin là tối nay mẹ anh muốn cả hai về nhà ăn cơm nên buổi chiều Yin cần qua studio đón anh để bọn họ cùng nhau về nhà.

Nghe thấy vậy, một đám nhân viên âm thầm thở phào nhẹ nhõm – xem ra, lần này, ông chủ nhà bọn họ đã an toàn vượt qua kiếp nạn rồi!

***

Buổi chiều, Yin trở lại văn phòng.

Một đám nhân viên vừa trông thấy cậu bước qua cửa liền bu lại tranh nhau kể về chuyện buổi trưa War ghé qua cùng lời nhắn mà anh để lại.

Nghe xong, Yin không vào văn phòng nữa mà quay người gọi xe đến studio luôn.

Studio này là một xưởng vẽ tranh quy mô nhỏ do War thành lập. Anh muốn tạo dựng một nơi để hỗ trợ các họa sĩ trẻ chưa có điều kiện đến luyện tập, trao đổi và hợp tác cùng nhau. Nếu có thời gian, anh cũng sẽ đến đây để cùng mọi người giao lưu, thực hiện các dự án thử nghiệm.

Khi Yin đến nơi, cậu trông thấy P'War đang đứng chờ mình dưới tán cây lộc vừng trước cửa studio.

Anh ngẩng đầu lên, chăm chú ngắm nghía những chùm hoa đỏ sẫm rủ từ trên cây xuống.

Một cơn gió nhẹ thổi lướt qua, lay động vài sợi tóc tơ phất phơ bên má.

Ánh nhìn dịu dàng từ trong đáy mắt anh tràn ra khắp gương mặt, khiến những đường nét vốn thanh tú càng trở nên bừng sáng, nổi bật.

Yin bước xuống từ trên xe, đứng sững người trước khung cảnh đẹp như tranh vẽ trước mặt. Mãi đến khi War quay đầu nhìn sang mới phát hiện cậu đã đến bên từ bao giờ.

Anh hướng về phía cậu nở một nụ cười rạng rỡ. Gương mặt trắng hồng tựa đóa phù dung đang bung cánh nở rộ, đôi mắt cũng cong thành hai vầng trăng non.

Hơi thở của Yin như nghẹn lại. Cậu cảm thấy như đã lâu lắm rồi mới lại được nhìn thấy P'War cười với mình như vậy.

Anh bước về phía Yin, chạm nhẹ tay lên má cậu, ân cần hỏi:

- Em làm sao thế? Sao lại đứng đây? Vẫn còn chưa tỉnh rượu à?

Yin cọ má mình vào lòng bàn tay anh, giọng nghèn nghẹn:

- Chắc là em vẫn còn say...

War dắt tay, dẫn Yin đi về phía chiếc Tesla màu đỏ đang đậu bên lề đường. Anh vô cùng rộng lượng đề nghị:

- Thế em lên xe ngủ một chút đi, để anh lái cho.

Yin không phản đối, theo lời anh ngồi sang bên ghế phụ. Tuy nhiên, khi xe khởi động, cậu không nhắm mắt ngủ mà trầm ngâm nhìn ra cảnh vật bên ngoài, một lúc lâu sau mới chậm chạp lên tiếng:

- P'War, dạo gần đây anh đang giận em à?

- ...

- Tại sao thế?

- Nếu anh nói ra ... em không được trêu chọc anh đâu đấy!

Yin hơi bất ngờ quay sang nhìn anh:

- Trêu chọc? Trêu chọc cái gì cơ?

- ... Em còn nhớ cái hôm trước khi em đi công tác không?

- Hôm đấy có việc gì sao? – Yin nghiêng đầu khó hiểu.

- ...

- P'War?

- Đêm hôm đấy lúc hai đứa mình đang đánh răng, anh có hỏi em nghĩ thế nào về dự án mới của mình nhưng em không trả lời...

- ...

- Anh phải gọi hai lần em mới nghe thấy. Xong em xúc miệng qua loa rồi nói với anh là có việc cần suy nghĩ nên phải vào phòng làm việc, bảo anh cứ đi ngủ trước.

- ...

- Em chưa bao giờ như vậy luôn á.

- ...

- Sáng hôm sau em cũng vội vàng ra ngoài rồi cứ thế đi công tác luôn, còn chả thèm báo cho anh. Buổi trưa anh nhắn tin bảo em cùng đi ăn trưa thì em mới nhắn lại là đã bay sang thành phố khác rồi.

- ...

- Có phải em bắt đầu thấy anh nói nhiều, toàn nói những chuyện không đâu rất nhàm chán không?

- ... Không phải đâu P'War ... Em chỉ đang mải nghĩ về dự án mới thôi ...

- Có thật thế không?

War quay sang nhìn sâu vào mắt cậu. Đôi mắt vẫn luôn lấp lánh như có ngàn vì sao thắp sáng bên trong giờ lại như bị phủ kín bởi mây mù mênh mông, trĩu nặng.

Yin cảm thấy trong lòng trào lên cảm giác tội lỗi khôn cùng. Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên đuôi mắt anh, thành khẩn giải thích:

- Thật mà, P'War. Em chỉ mải nghĩ đến dự án mới thôi. Lần sau em sẽ không lơ đãng như thế nữa, được không?

War gật đầu, mỉm cười với cậu.

Hai người cứ vậy mà nhẹ nhàng làm hòa, vượt qua một thời kỳ chiến tranh lạnh khó hiểu.

***

Về sau, khi nghe lại câu chuyện này, người bạn của Yin nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại, ngậm ngùi kết luận:

- Thằng nhóc nhà cậu, chắc cả đời này không thoát khỏi lòng bàn tay anh ấy được đâu.

Yin không phản bác.

Dù sao thì, cậu cảm thấy như vậy cũng không tệ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro