Chương 1: Ngày khai trường
Trường Sân khấu Nghệ thuật mỗi năm đến mùa tuyển sinh đều náo nhiệt như một lễ hội. Năm nay đặc biệt hơn, bởi số lượng thí sinh nộp hồ sơ tăng kỷ lục, mà điều khiến người ta bàn tán rôm rả chính là chất lượng của những gương mặt mới.
Họ không chỉ tài năng mà còn sở hữu ngoại hình nổi bật, cứ như thể bước ra từ những tấm áp phích quảng cáo.
Sân trường sáng nay đông nghẹt người. Nắng tháng chín dịu nhẹ, gió thổi khẽ làm hàng cây hai bên lối đi xào xạc. Từng tốp tân sinh viên kéo vali, trên vai đeo ba lô, tay cầm giấy báo nhập học, gương mặt ngập tràn phấn khởi. Đây là cột mốc quan trọng của tuổi trẻ, ai nấy đều hăm hở, xen lẫn hồi hộp về hành trình bốn năm sắp tới.
Nổi bật trong đám đông chính là Tiêu Chiến. Cậu bước vào cổng trường với dáng vẻ tự tin nhưng không kém phần dịu dàng.
Dáng người cao dong dỏng, vai rộng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sáng tựa hồ biết nói. Làn da trắng mịn cùng nụ cười nhẹ như gió mùa thu khiến người đi ngang không khỏi ngoái nhìn.
Một số nữ sinh vừa kéo vali vừa thì thầm:
"Đẹp trai quá... không biết học ngành nào nhỉ?"
"Hình như cậu ấy là thủ khoa năm nay đó, chuyên ngành thanh nhạc."
"Thật á? Thảo nào khí chất hơn người vậy."
Tiêu Chiến nghe loáng thoáng, chỉ khẽ mỉm cười rồi cúi đầu kéo vali đi tiếp. Cậu không quá quen với ánh nhìn soi mói, nhưng cũng chẳng tránh né. Cậu hiểu, đã chọn nghệ thuật, chuyện trở thành tâm điểm chú ý là điều khó tránh.
Hành lang dẫn vào khu ký túc xá đông như hội. Ban quản lý sinh viên phát chìa khóa, hướng dẫn tân sinh viên sắp xếp hành lý.
Trong đám bạn mới, Tiêu Chiến nhanh chóng gây thiện cảm nhờ tính cách nhẹ nhàng, lễ phép. Cậu nói chuyện vừa đủ, không khoa trương, lại luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Có cô bạn nhỏ người không nhấc nổi vali lên cầu thang, cậu liền bước tới:
"Để mình giúp cho."
Nói rồi, cậu nhấc gọn vali, nhẹ nhàng đặt trước cửa phòng ký túc. Cô bạn đỏ mặt lí nhí cảm ơn, còn mấy người xung quanh nhìn theo, thầm nghĩ: đẹp trai lại ga lăng thế này, bảo sao không ai chú ý.
Trong khi đó, ở khu vực tuyển sinh của khoa Vũ đạo, một cái tên khác cũng đang khiến đám đông xôn xao: Vương Nhất Bác.
Nhất Bác bước ra từ phòng thi cuối cùng, áo phông trắng thấm mồ hôi, mái tóc hơi rối nhưng từng động tác nhảy vẫn còn in đậm trong trí nhớ khán giả. Ban giám khảo vốn nghiêm khắc, vậy mà lúc nãy cũng phải gật gù trước phần thi của cậu. Sải bước của cậu dứt khoát, ánh mắt lạnh lùng, gương mặt điển trai góc cạnh như tạc tượng.
Một nhóm sinh viên năm hai đứng gần đó thì thầm:
"Cậu ta chính là thủ khoa vũ đạo năm nay sao? Mới mười tám tuổi thôi mà nhảy đỉnh thật."
"Ừ, vừa đẹp trai vừa tài giỏi, kiểu này chắc nhiều fan lắm đây."
Khác với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không mỉm cười đáp lại những lời bàn tán. Cậu đeo tai nghe, cắm đầu đi thẳng, dường như chẳng để tâm đến xung quanh. Thế nhưng, dáng vẻ lạnh lùng ấy lại càng khiến người khác tò mò.
Ngày nhập học, ban giám hiệu tổ chức buổi lễ chào mừng tân sinh viên tại hội trường lớn. Cả nghìn người chen chúc trong không gian sang trọng, ánh đèn rực rỡ, lá cờ trường tung bay trên sân khấu.
Thầy hiệu trưởng bước lên, giọng trầm ấm:
"Chào mừng các em đã chính thức trở thành sinh viên Trường Sân khấu Nghệ thuật. Năm nay, chúng ta rất tự hào khi có những gương mặt trẻ đầy tài năng. Đặc biệt, xin chúc mừng hai thủ khoa xuất sắc nhất: bạn Tiêu Chiến – chuyên ngành Thanh nhạc, và bạn Vương Nhất Bác – chuyên ngành Vũ đạo."
Cả hội trường bùng nổ tiếng vỗ tay. Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về hai nhân vật chính.
Tiêu Chiến đứng lên, khẽ cúi đầu chào. Vẻ lịch thiệp, nụ cười dịu dàng khiến cả hàng ghế phía trước xôn xao. Trong khi đó, Vương Nhất Bác cũng đứng dậy, cúi người gọn ghẽ, nhưng gương mặt lại lạnh nhạt, không biểu lộ nhiều cảm xúc. Cách hai người cùng được vinh danh nhưng lại mang hai khí chất hoàn toàn trái ngược, càng khiến khán giả trầm trồ.
Sau buổi lễ, sinh viên tản ra, ai cũng muốn được đến gần hai thủ khoa một lần. Một vài cô gái mạnh dạn tiến tới bắt chuyện với Tiêu Chiến:
"Bạn Tiêu Chiến, sau này cùng lớp chắc nhờ bạn chỉ bảo nhiều rồi."
"Ừ, chúng ta cùng cố gắng nhé." – Tiêu Chiến đáp nhẹ, nụ cười tỏa nắng khiến trái tim người đối diện khẽ rung.
Ngược lại, khi vài người muốn tiếp cận Vương Nhất Bác, cậu chỉ gật đầu lạnh nhạt, tai nghe vẫn lấp ló bên vành tai. Họ ngượng ngùng rút lui, chỉ dám đứng xa nhìn ngắm.
Buổi chiều, cả khoa Ca hát có tiết định hướng đầu tiên. Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, sau khi điểm danh liền nói:
"Trong lớp chúng ta có một thủ khoa năm nay, bạn Tiêu Chiến. Em có thể giới thiệu đôi chút về bản thân không?"
Tiêu Chiến đứng dậy, giọng nói ấm áp vang lên:
"Chào mọi người, mình là Tiêu Chiến, đến từ Trùng Khánh. Mình rất vui khi được học chung với các bạn, hy vọng bốn năm tới chúng ta có thể cùng nhau tiến bộ."
Cả lớp vỗ tay. Không khí lập tức trở nên thân thiện hơn. Sau tiết học, vài cậu bạn đã kéo Tiêu Chiến lại, hào hứng rủ:
"Đi ăn cơm chung không?"
"Được thôi, mình cũng đang định ra căn tin."
Trong khi đó, ở khoa Vũ đạo, Vương Nhất Bác ngồi cuối lớp, im lặng nghe thầy giảng. Thầy cũng mời cậu giới thiệu, nhưng Nhất Bác chỉ nói vỏn vẹn vài từ:
"Tôi là Vương Nhất Bác, mười tám tuổi, đến từ Lạc Dương."
Cả lớp ồ nhẹ. Ngắn gọn đến mức không còn gì để hỏi thêm. Nhưng ánh mắt kiên định của cậu lại khiến mọi người hiểu: đây là kiểu người nói ít làm nhiều.
Ngày hôm ấy, duyên phận dường như đã sắp đặt.
Buổi tối, căn tin trường chật kín sinh viên, Tiêu Chiến cầm khay cơm tìm chỗ ngồi. Đúng lúc ấy, một bóng người cao gầy bước ngang qua, va nhẹ vào tay cậu. Chén canh sóng sánh, may mà chưa đổ. Tiêu Chiến ngẩng lên, chạm ngay ánh mắt trong veo mà lạnh lùng của Vương Nhất Bác.
Khoảnh khắc ấy chỉ thoáng qua, nhưng đủ để trái tim cả hai khẽ rung một nhịp.
"Xin lỗi." – Nhất Bác nói khẽ, giọng trầm.
"Không sao." – Tiêu Chiến mỉm cười, nhẹ nhàng như gió thu.
Hai người lướt qua nhau, mỗi người chọn một góc ngồi khác. Thế nhưng, vài bạn cùng bàn đã nhận ra: thủ khoa ca hát và thủ khoa vũ đạo cuối cùng cũng lần đầu tiên chạm mặt. Câu chuyện này chắc chắn sẽ còn được nhắc mãi trong những ngày sắp tới.
Buổi tối, sân trường tĩnh lặng. Những ngọn đèn vàng hắt xuống, từng nhóm sinh viên tụ tập tập đàn, tập nhảy. Ở một góc khuất, Tiêu Chiến ngồi ôm cây đàn guitar gảy khẽ một giai điệu. Giọng hát trong trẻo vang lên, cuốn hút bất cứ ai đi ngang. Cách đó không xa, Vương Nhất Bác đang tập những động tác popping, thân hình uyển chuyển theo nhịp nhạc phát ra từ tai nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro