Chương 15: Cầu hôn

Sau buổi phỏng vấn trực tuyến, báo chí quốc tế lẫn trong nước bắt đầu râm ran: "Tiêu Chiến – Vương Nhất Bác chuẩn bị kết hôn?"

Trang báo Hong Kong còn tung tin độc quyền, nói rằng cả hai đã lặng lẽ đặt may vest cưới tại Milan.
Fan vừa mừng vừa hồi hộp. Người tin tưởng thì gửi vô số lời chúc phúc. Người hoài nghi thì cho rằng đó chỉ là chiêu trò truyền thông.

Đạo diễn Lưu – người từng làm việc với họ thời "Điều chưa nói" – thậm chí còn đăng một status ẩn ý:
"Có những chuyện không cần PR, vì tình yêu vốn đã là câu trả lời đẹp nhất."

Một buổi tối, Tiêu Chiến nhận cuộc gọi từ mẹ. Giọng bà dịu dàng nhưng nghiêm túc:
"Chiến à, mẹ đọc báo, xem TV... Chuyện của con và Nhất Bác, mẹ biết rồi. Con có thật sự chắc chắn không? Con hiểu điều này sẽ khó khăn đến mức nào chứ?"

Tiêu Chiến lặng im, rồi đáp chậm rãi:
"Mẹ, con chưa từng chắc chắn điều gì trong đời như chuyện này. Con muốn đi cùng cậu ấy, dù phía trước thế nào."

Đầu dây bên kia, một khoảng im lặng dài. Rồi mẹ anh thở dài, khẽ cười:
"Thôi thì... chỉ mong hai đứa hạnh phúc. Đừng để nhau thiệt thòi."

Đêm ấy, Tiêu Chiến kể lại cho Nhất Bác. Cậu nắm chặt tay anh, ánh mắt rực sáng:
"Em hứa sẽ để anh luôn hạnh phúc."

Không phải ai cũng chấp nhận. Một số tờ báo lá cải liên tục tung tin bất lợi: "Họ lợi dụng tình cảm để kiếm fame", "Chuyện tình này sẽ không bền". Một vài nhà sản xuất lo ngại dư luận, lặng lẽ gạch tên họ khỏi dự án.

Tiêu Chiến đọc tin, mím chặt môi. Anh không buồn vì mất dự án, mà vì sợ Nhất Bác chịu áp lực. Nhưng cậu chỉ nhún vai, bình thản:
"Chúng ta không cần tất cả. Chỉ cần vài cơ hội thật sự phù hợp là đủ."

Nhìn gương mặt trẻ trung ấy, Tiêu Chiến chợt thấy yên lòng.

Một ngày cuối thu, sau lịch quay dày đặc, Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đến một studio vũ đạo quen thuộc.
Phòng tập vắng lặng, chỉ có ánh đèn vàng và chiếc loa phát khúc nhạc piano nhẹ nhàng. Tiêu Chiến còn chưa hiểu, thì Nhất Bác đã bắt đầu nhảy – từng động tác dứt khoát, mạnh mẽ nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng.

Khi nhạc dừng, cậu tiến đến gần, lấy từ túi áo một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là hai chiếc nhẫn đơn giản, ánh bạc tinh khiết.

"Anh từng nói chưa cần ngày tháng cụ thể. Nhưng em không muốn đợi lâu nữa." – Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh – "Anh, cưới em nhé?"

Tiêu Chiến khựng lại, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt. Anh bật cười, khẽ đánh vào vai cậu:
"Nhóc con này... cầu hôn mà đơn giản thế à?"

Nhất Bác mỉm cười:
"Quan trọng là người em cầu hôn, không phải cách."
Và Tiêu Chiến gật đầu.

Dù cả hai chưa định công bố, nhưng giới truyền thông nhanh chóng嗅 được dấu vết. Một stylist tiết lộ mơ hồ rằng "đã có người đặt may trang phục đặc biệt cho dịp trọng đại". Thế là mạng xã hội lại bùng nổ.

Hashtag #TiêuChiếnVươngNhấtBácKếtHôn vọt lên top 1.
Fan làm banner khắp nơi: "Nếu hai anh cưới, chúng em sẽ đến chúc mừng."

Giữa lúc mọi thứ dường như thuận lợi, một tờ báo lớn tung bài: "Bằng chứng Tiêu Chiến từng hẹn hò bí mật với nữ diễn viên X nhiều năm trước."

Bài báo kèm hình ảnh mờ nhòe, cố tình tạo sóng gió.
Netizen tranh cãi dữ dội. Anti-fan nhân cơ hội công kích: "Họ dựng chuyện để PR thôi, tình yêu thật gì chứ!"

Tiêu Chiến bình thản, không muốn lên tiếng. Nhưng Nhất Bác không chịu nổi. Trong buổi họp báo phim mới, cậu cầm micro, dõng dạc:
"Những gì các người nói đều không đúng. Tôi biết rõ, anh ấy thuộc về ai – và đã thuộc về tôi từ rất lâu."

Cả hội trường sững lặng. Lời khẳng định công khai ấy khiến anti im bặt, còn fan thì òa khóc vì xúc động.

Trong căn hộ nhỏ, sau một ngày dài, Tiêu Chiến dựa vào lan can, nhìn thành phố về đêm. Nhất Bác từ phía sau ôm lấy anh.
"Anh mệt không?"

"Có... nhưng cũng hạnh phúc."

"Ngày nào anh còn mệt, em sẽ ở đây."

Ánh đèn vàng loang loáng trên nền gạch, hai bóng hình hòa làm một. Họ không cần nói thêm gì nữa, vì cả thế giới đã nghe đủ.

Từ hậu trường ngọt ngào, đến họp báo nảy lửa, đến tin đồn và sóng gió – họ vẫn đứng vững. Và khi phóng viên hỏi: "Hai người sẽ sống như vậy hết đời hay kết hôn?"
Câu trả lời đã quá rõ ràng:
"Chúng tôi sẽ kết hôn. Vì đó là cách chắc chắn nhất để sống cùng nhau trọn đời."

Ngày hôm ấy, thành phố rực rỡ như khoác lên một tấm áo mới. Ánh nắng buổi sáng trong trẻo len qua từng tán cây, gió khẽ lay động hàng hoa giấy nở rộ hai bên đường. Trên các trang mạng xã hội, tin tức về hôn lễ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã phủ kín mọi ngóc ngách. Từ khóa liên quan đến họ chễm chệ đứng đầu bảng tìm kiếm nhiều ngày liền, kéo theo làn sóng phấn khích của hàng triệu người hâm mộ trong và ngoài nước.

Ba mẹ hai bên gặp nhau từ sớm. Ban đầu, cả hai gia đình có phần e dè, không biết nên xưng hô thế nào cho thoải mái. Nhưng khi thấy ánh mắt con trai mình lấp lánh hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ chưa từng có trước đây, tất cả khoảng cách liền được xóa bỏ.

Mẹ của Tiêu Chiến dịu dàng nắm lấy tay mẹ Nhất Bác, giọng bà nghèn nghẹn:
Tôi thật lòng cảm ơn vì đã nuôi dạy nên một đứa trẻ tuyệt vời như Nhất Bác. Nhờ vậy mà Chiến nhà tôi mới có một người đồng hành xứng đáng.

Bố Nhất Bác hiếm khi cười, nhưng hôm nay ông lại cười thật tươi, vỗ vai bố Tiêu Chiến:
Từ nay hai đứa là một gia đình, chúng ta cũng nên xem nhau như người thân ruột thịt.

Không khí trở nên ấm áp vô cùng. Sau buổi trò chuyện ấy, việc bàn bạc chuyện hôn lễ cũng thuận lợi hơn hẳn.

Một chuỗi nhãn hàng xa xỉ gửi lời mời tài trợ nhẫn cưới, nhưng cả hai đều kiên quyết muốn tự tay lựa chọn. Họ không muốn nhẫn chỉ là món đồ trang sức, mà phải là minh chứng cho tình yêu của mình.

Tiêu Chiến đứng trước tủ kính sáng loáng, nhìn hàng chục mẫu nhẫn được trưng bày. Nhất Bác khẽ nghiêng đầu, ánh mắt kiên định:
Chúng ta chọn cái đơn giản thôi. Không cần cầu kỳ, chỉ cần mỗi khi nhìn vào là nhớ đến người kia.

Cuối cùng, họ quyết định chọn cặp nhẫn bạch kim có khắc bên trong hai chữ cái viết tắt tên đối phương. Khi đeo thử, cả hai bất giác nắm chặt tay nhau, nụ cười ngọt ngào đến mức nhân viên bán hàng cũng đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro