Chương 18: Hạnh phúc là cùng nhau già đi

Không ai nghi ngờ, vì nghĩ cô chỉ là thực tập sinh nhiệt tình. Cô dìu cậu đi trong ánh đèn mờ, dẫn thẳng đến căn phòng đã chuẩn bị sẵn.

Ngoài cửa, vài phóng viên được cô thuê đã chờ sẵn, sẵn sàng bấm

Trong phòng, Nhất Bác nửa tỉnh nửa mê. Cậu cảm nhận được có điều bất thường, cố gắng chống cự, nhưng cơ thể không nghe lời.

Ánh Du run rẩy, nhưng trong mắt lóe lên sự cuồng loạn:
Em sẽ chứng minh rằng anh cũng có thể ở bên em...

Cô cúi xuống, định chạm vào môi cậu.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở.
Tiêu Chiến xuất hiện, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt bùng cháy lửa giận.
Cô đang làm cái gì vậy?!

Cả người Ánh Du cứng đờ, chiếc điện thoại trên tay phóng viên rơi xuống đất, màn hình lóe sáng.
Tiêu Chiến không nói thêm một lời, lao đến kéo Nhất Bác ra, ôm chặt trong vòng tay. Cơn giận, nỗi lo lắng, sự sợ hãi hòa thành một luồng cảm xúc dữ dội, khiến tay anh run lên.

Nhất Bác, em có sao không?

Nhất Bác khẽ mở mắt, gượng cười yếu ớt:
Anh... đến rồi.

Tin tức như ngọn lửa bén rơm. Dù đã cố kìm, nhưng vài tấm ảnh mờ ám vẫn bị tung lên mạng: Vương Nhất Bác bị đưa vào phòng kín cùng thực tập sinh 16 tuổi.

Cả đêm, Weibo, Twitter, Instagram... ngập tràn hashtag. Fan couple đồng loạt phẫn nộ:
Không thể nào! Vương tổng sao lại như vậy được!

Nhất định là có người giở trò!

Tiêu tổng đã đến kịp lúc, may quá...

Cư dân mạng chia thành nhiều phe, nhưng áp đảo vẫn là làn sóng chỉ trích Ánh Du. Người ta đào lại những lần cô cố tình đứng gần Nhất Bác, những bức ảnh cô gửi đồ ăn, những lời bóng gió trên livestream.

Câu chuyện trở thành cơn bão.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác xuất hiện trước truyền thông. Dù vẫn còn mệt, Nhất Bác vẫn kiên định đứng cạnh anh nắm tay không buông.

Tiêu Chiến thẳng thắn:
Hôm qua là âm mưu có chủ đích. May mắn tôi đã đến kịp thời. Nhất Bác hoàn toàn không làm gì sai. Người hại người khác mới là kẻ có lỗi.

Nhất Bác gật đầu, ánh mắt sắc lạnh:
Tôi tin khán giả sẽ nhìn rõ sự thật. Tôi không cần thanh minh cho tình cảm của mình, vì nó luôn trong sáng, và chỉ dành cho một người duy nhất.

Anh quay sang nhìn Tiêu Chiến, cái nắm tay siết chặt, đủ để mọi lời đồn tan biến.

Dù công ty ra thông cáo, nhưng làn sóng phẫn nộ của fan không thể ngăn chặn. Hàng triệu bình luận chỉ trích, hashtag #HoàngÁnhDuRútKhỏiGiớiGiảiTrí lên top 1 hotsearch.
Người hâm mộ đồng loạt tẩy chay, các nhãn hàng cắt hợp đồng, chương trình xóa tên. Trong vòng một tuần, sự nghiệp vừa chớm nở của Ánh Du sụp đổ hoàn toàn.

Cô biến mất khỏi mạng xã hội, không còn ai nhắc đến nữa ngoài sự tiếc nuối:
Giá mà cô bé không quá tham vọng.
Một ngôi sao vừa lóe sáng đã tự tay dập tắt mình.

Sau scandal, Tiêu Chiến và Nhất Bác càng thêm gắn bó. Họ học được bài học xương máu rằng thành công không chỉ mang ánh sáng, mà còn đi kèm bóng tối.

Nhưng điều quan trọng nhất: họ có nhau.

Trong căn phòng yên tĩnh, sau tất cả sóng gió, Nhất Bác khẽ nói:
Anh biết không... Lúc mơ màng, em chỉ nghĩ, chỉ cần anh đến kịp... thì em sẽ không sợ gì nữa.

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cậu, áp mặt vào vai:
Anh sẽ luôn đến. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không bao giờ để em một mình.

Ngoài kia, thế giới vẫn ồn ào. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn hai trái tim đập chung một nhịp.

Ba mươi năm trôi qua, thời gian như cơn gió thoảng, nhưng với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, từng ngày, từng khoảnh khắc bên nhau đều là những dấu mốc quý giá.

Sau bao năm sóng gió, họ cũng có được điều mà tuổi trẻ từng mơ ước: một mái nhà bình yên. Nhờ vào công nghệ thụ tinh ống nghiệm, họ chào đón một đứa con trai – Vương Thế Phong.

Thế Phong lớn lên trong tình thương, không phải thứ tình thương nuông chiều, mà là sự dìu dắt nghiêm khắc và đầy ấm áp. Cậu mang đôi mắt kiên nghị của Nhất Bác, lại có nụ cười hiền dịu của Tiêu Chiến.

Đến khi trưởng thành, Thế Phong tiếp nối cha mình, bước vào giới thương trường, thay Vương Nhất Bác nắm quyền tập đoàn. Cậu không chỉ có tài năng, mà còn có trái tim chính trực, nên nhanh chóng trở thành người lãnh đạo được kính trọng.

Nhất Bác và Tiêu Chiến, sau một đời gắn bó với ánh đèn sân khấu, cuối cùng chọn lui về phía sau. Họ không còn cần những tiếng hò reo, những scandal hay ánh đèn flash.

Thay vào đó, hai người mở một quán ăn nhỏ ở một góc phố yên tĩnh. Quán ăn không xa hoa, nhưng lúc nào cũng ấm áp, thơm mùi cơm nóng, mùi canh, mùi cá kho. Người ta đến ăn không chỉ vì hương vị, mà còn vì nhìn thấy tình cảm của hai ông chủ dành cho nhau.

Có hôm khách ghé quán, thấy Vương Nhất Bác lúi húi rửa rau, Tiêu Chiến thì đứng bếp nêm nếm, miệng vẫn cằn nhằn:
Nếm thử đi, anh sợ hơi mặn.

Nhất Bác chỉ nhíu mày, gắp thử một miếng rồi gật đầu:
Vừa rồi.

Một câu vừa rồi ấy, đủ để Tiêu Chiến nở nụ cười rạng rỡ cả ngày.

Khi tóc cả hai đã điểm bạc, đôi tay không còn nhanh nhẹn như xưa, họ vẫn chọn cách nắm tay nhau đi dạo khắp phố phường. Có những chiều ngồi bên hiên quán, họ cùng nhau ngắm ánh hoàng hôn buông xuống, trò chuyện về những năm tháng đã qua.

Em có tiếc không? – Tiêu Chiến hỏi, ánh mắt nhuốm chút hoài niệm.

Không. – Nhất Bác lắc đầu, khẽ cười – Vì chúng ta đã sống hết mình.

Tiêu Chiến cười, nắm chặt tay người bên cạnh:
Ừ, không uổng một đời.

Khi về già, hai người không còn khát khao chinh phục, không còn tham vọng danh vọng, chỉ cần bên nhau, chỉ cần nhìn con trai trưởng thành, hạnh phúc là đủ.
Trong một cuốn nhật ký cũ, Tiêu Chiến từng viết:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro