Chương 19: Dòng nhật ký

"Hạnh phúc không phải là những gì rực rỡ ngoài kia, mà là khi ta có thể cùng người mình yêu đi hết chặng đường đời. Cùng nhau già đi, nhìn lại chặng đường đã qua, không sống uổng một kiếp làm người."
Và thế là, câu chuyện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác khép lại không bằng một nụ hôn nồng cháy, không bằng một chiến thắng rực rỡ, mà bằng sự bình yên giản dị.

Một quán ăn nhỏ.
Một bàn cơm nóng hổi.
Một mái nhà đầy tiếng cười.
Và hai trái tim, đã trải qua bao bão tố, giờ bình thản bên nhau đến cuối đời.
🌿 Hạnh phúc chính là như vậy.

Một buổi chiều muộn, khi nắng đã ngả sang màu mật ong, Tiêu Chiến ngồi trong căn phòng đầy ánh sáng vàng dịu, bên cạnh chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Trên bàn, một cuốn sổ bìa da đã ngả màu nằm im lìm – quyển nhật ký mà anh viết từ thuở sinh viên. Đó là nơi cất giữ những mảnh ghép cảm xúc, những rung động vụng về, những lần tim đập loạn nhịp vì một ánh mắt... tất cả đều dành cho một người.

Hôm nay, sau ba mươi năm, Tiêu Chiến lật lại từng trang. Những dòng chữ run run ngày ấy vẫn còn đây, như một thước phim tua ngược lại cả một thanh xuân.

Ngày 14/9 – Năm thứ nhất đại học
"Lớp học hôm nay ồn ào hơn thường lệ. Thầy nói sẽ có sinh viên khoa Vũ đạo học chung tiết lý thuyết. Tôi ngồi góc cuối, mang theo cuốn nhạc phổ.
Và rồi tôi nhìn thấy cậu ấy. Cậu bước vào, dáng người cao gầy, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại sáng lạ thường. Cậu ngồi ở hàng ghế phía trước. Tôi chẳng hiểu vì sao mình lại cứ lén nhìn. Có lẽ vì... cậu quá khác biệt.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy một nhịp tim lạc điệu."

Ngày 27/9 – Lễ hội đầu năm
"Hôm nay thầy bất ngờ gọi tôi lên biểu diễn trước lớp. Tôi vốn chuẩn bị một đoạn piano. Ngón tay đặt lên phím đàn, từng giai điệu tuôn ra. Tôi không dám nhìn ai, nhưng rồi... bất giác ánh mắt tôi chạm vào cậu.
Cậu nhìn tôi. Ánh mắt bình thản, nhưng sâu thẳm có chút gì đó khiến tôi run.
Rồi bạn bè bắt cậu cũng biểu diễn. Tôi không ngờ một người trông lạnh lùng như thế lại nhảy đẹp đến vậy. Động tác mạnh mẽ, dứt khoát, lại còn nụ cười như điện xẹt.
Tôi nghĩ, chết thật, tim mình lại lỡ nhịp rồi."

Ngày 12/11 – Kỳ thi nội bộ
"Hôm nay, sau cuộc thi, chúng tôi được mời thị phạm chung. Sân khấu bùng nổ. Tôi vừa hát, cậu vừa nhảy, tất cả như hòa vào một.
Sau đó, lần đầu tiên chúng tôi đi ăn chung ở căng tin. Tôi chưa bao giờ thấy mình hồi hộp như vậy khi chỉ đơn giản cầm khay cơm ngồi đối diện.
Bạn bè xung quanh xì xào, bảo chúng tôi đẹp đôi. Tôi chỉ cười, còn cậu thì im lặng. Nhưng trong mắt cậu, tôi thoáng thấy một tia sáng khó tả."

Ngày 20/11
"Hôm nay cậu xin số tôi. Tôi không hiểu sao, chỉ một tin nhắn ngắn gọn 'Cậu ăn cơm chưa?' cũng khiến tôi trằn trọc cả đêm.

Tôi cười một mình như một kẻ ngốc. Có lẽ, tôi đang thích cậu mất rồi."

Ngày 02/4 – Năm thứ hai
"Thầy thông báo về cuộc thi toàn quốc, yêu cầu kết hợp âm nhạc và vũ đạo. Cậu lại bất ngờ đề nghị: 'Hay là chúng ta song ca và cùng nhảy?'
Tôi đồng ý, nhưng giấu nhẹm chuyện đó với thầy.
Ngày diễn ra, chúng tôi mặc vest trắng, tóc nhuộm sáng. Khi ánh đèn bật lên, cả khán phòng nổ tung.
Tôi nhìn sang cậu. Trong ánh sáng rực rỡ ấy, cậu như vì sao duy nhất.
Tôi nghĩ, nếu có thể, tôi muốn ở cạnh cậu lâu thật lâu."

Ngày 15/5 – Sau cuộc thi
"Chúng tôi bắt đầu thân hơn. Tin nhắn nhiều hơn, những lần gặp gỡ tình cờ lại trở thành hẹn trước. Tôi chưa dám nói, nhưng lòng tôi đã rõ.
Cậu luôn lạnh lùng với mọi người, nhưng với tôi, đôi khi khóe môi cậu cong nhẹ. Tôi thấy đủ rồi.
Tình yêu có lẽ là thế – không cần lời thề, chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến trái tim này rộn ràng."

Ngày 20/6 – Năm cuối đại học
"Ngày thi cuối khóa, chúng tôi lại đứng chung sân khấu, chụp ảnh cùng thầy cô. Tôi biết, con đường phía trước sẽ bận rộn, sẽ nhiều ngã rẽ.
Nhưng tôi cũng biết, chỉ cần tôi và cậu cùng nhìn về một hướng, chúng tôi sẽ không lạc nhau."

Ngày 5/9 – Sau tốt nghiệp
"Cậu đầu quân cho công ty giải trí lớn. Tôi chọn đi solo. Chúng tôi ít liên lạc, nhưng trong lòng tôi chưa từng quên cậu.
Tôi theo dõi từng bước chân của cậu. Thấy cậu đứng trên sân khấu, tôi mỉm cười trong bóng tối."

Ngày 12/12 – Năm thứ năm sau tốt nghiệp
"Định mệnh thật kỳ lạ. Trong một lần công tác, tôi gặp lại cậu. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, nhưng trưởng thành và sắc bén hơn.
Tôi nghe tim mình đập lại như thuở sinh viên. Có lẽ, tôi chưa bao giờ ngừng thích cậu."

Ngày 25/3 – Năm kế tiếp
"Tôi nhận kịch bản Điều chưa nói. Tôi không biết nam chính thứ hai sẽ là ai.
Ngày đầu đến phim trường, khi thấy cậu bước vào, tôi thực sự sững sờ. Hóa ra, cậu chính là điều chưa nói trong cuộc đời tôi."

Ngày 7/8
"Chúng tôi không còn giấu giếm. Công khai rồi, tôi tưởng sẽ khó khăn, nhưng truyền thông quốc tế lại yêu mến, fan càng đông hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro