Chương 2: Buổi học đầu tiên

Âm nhạc và vũ đạo, tưởng như hai thế giới khác biệt, nhưng lại cùng tồn tại trên cùng một sân trường, trong cùng một khoảnh khắc. Và rồi, con đường thanh xuân của họ – một ca sĩ, một vũ công – đã chính thức bắt đầu.

Tiết học lý thuyết chung đầu tiên của khoa Thanh nhạc và khoa Vũ đạo diễn ra trong một giảng đường rộng rãi. Trần cao, ánh đèn trắng sáng trưng, bàn ghế xếp thành từng dãy dài. Trên bục giảng, cây piano đặt gọn gàng ở góc, cùng vài nhạc cụ khác để sinh viên có thể sử dụng khi cần. Không khí náo nhiệt hệt như một buổi sinh hoạt tập thể hơn là một giờ học khô khan.

Sinh viên ngồi lố nhố theo nhóm. Cả hai khoa vốn có tính chất khác nhau, nhưng khi ghép lại thì lại trở nên ồn ào không kém. Khoa Ca hát nhiều gương mặt tươi sáng, thích trò chuyện, trong khi khoa Vũ đạo lại tràn đầy năng lượng, ngồi chưa được mấy phút đã bắt đầu đung đưa, gõ nhịp trên bàn.

Thầy Trần – người phụ trách tiết học – là giảng viên lâu năm, tính tình ôn hòa, luôn muốn sinh viên thoải mái. Ông bước vào lớp, cười tươi:
"Các em yên lặng một chút nào. Hôm nay tiết học đầu tiên, thầy không muốn giảng lý thuyết nhiều. Nghệ thuật mà, quan trọng nhất là các em được thể hiện mình. Thầy nghĩ... ta nên bắt đầu bằng một màn trình diễn nhỏ, xem thử sinh viên năm nay có gì đặc sắc."

Cả lớp vỗ tay rần rần. Không ai ngờ tiết học đầu tiên lại khởi đầu bằng cách này.

Một giọng nam nào đó vang lên từ dãy bàn giữa:
"Thầy ơi, hay mời thủ khoa thanh nhạc trước đi ạ!"

Lập tức, đám bạn đồng thanh hưởng ứng:
"Đúng rồi, Tiêu Chiến đi! Tiêu Chiến hát cho bọn em nghe với!"

Tiêu Chiến hơi sững lại. Cậu ngồi ở hàng thứ ba, đang cúi người ghi chép, nghe tên mình được gọi liền ngẩng lên. Gương mặt thanh tú dưới ánh đèn trở nên nổi bật lạ thường. Những đôi mắt chờ mong đổ dồn về phía cậu.

Thầy Trần gật gù, cười hiền:
"Ừm, cũng hợp lý. Tiêu Chiến, em thử giới thiệu một chút và hát cho các bạn nghe xem nào."

Không thể từ chối, Tiêu Chiến đứng dậy. Cậu hơi khom lưng chào lớp, giọng ấm áp:
"Chào mọi người, mình là Tiêu Chiến. Vậy thì... mình xin phép biểu diễn một ca khúc nhỏ."

Cậu bước lên bục giảng. Đôi bàn tay thon dài đặt lên phím đàn piano. Một khắc im lặng trôi qua, rồi giai điệu dịu dàng vang lên, từng nốt nhạc ngân nga trong không gian rộng lớn.

Tiếng đàn trong trẻo như dòng suối, chảy vào từng ngóc ngách, xoa dịu sự ồn ào trước đó. Và khi giọng hát của Tiêu Chiến cất lên, cả giảng đường như nín thở.

Giọng cậu cao vút, nhưng lại mềm mại, không gượng ép. Từng chữ, từng câu như chứa đầy cảm xúc, len lỏi vào tim người nghe. Có sinh viên mải mê lắng nghe đến quên cả chớp mắt. Có cô gái hai tay chống cằm, mắt sáng long lanh

Ở dãy cuối lớp, Vương Nhất Bác từ đầu vẫn ngồi tựa lưng vào ghế, một bên tai nghe lấp ló. Nghe tiếng piano vang lên, cậu khẽ nhấc mắt, thoáng định nhìn qua rồi thôi. Nhưng khi ánh sáng từ cửa sổ rọi nghiêng xuống, chiếu lên gương mặt Tiêu Chiến cùng nụ cười nhẹ nơi khóe môi, tim cậu bất giác khựng lại một nhịp.

Cậu không quen với cảm giác này. Tim bỗng đập nhanh, nhịp không đều. Nhất Bác khẽ cau mày, bỏ hẳn tai nghe, đôi mắt dõi theo từng chuyển động trên đôi tay kia.

Ca khúc kết thúc trong sự im lặng vài giây, rồi cả giảng đường nổ tung tiếng vỗ tay, reo hò như thể đang ở trong một buổi biểu diễn thực thụ.

"Hay quá!"

"Trời ơi, không hổ danh thủ khoa!"

"Giọng này mà debut chắc chắn nổi tiếng!"

Tiêu Chiến hơi đỏ mặt, cúi chào rồi quay lại chỗ ngồi. Bạn ngồi cạnh cười tít mắt, huých nhẹ vai:
"Cậu làm mình nổi da gà luôn đó."

Chưa kịp để không khí lắng xuống, một giọng khác vang lên, lần này từ phía dãy ghế của khoa Vũ đạo:
"Thủ khoa thanh nhạc đã hát rồi, vậy thủ khoa vũ đạo cũng phải biểu diễn chứ nhỉ?"

Tiếng vỗ tay, tiếng reo phụ họa nổi lên khắp nơi. Ai cũng quay đầu về phía cuối lớp, nơi Vương Nhất Bác ngồi.

Cậu trai lạnh lùng bị bao nhiêu ánh nhìn dồn vào, trong khoảnh khắc không tránh khỏi trở thành tâm điểm. Nhất Bác nhướn mày, đứng lên. Dáng người cao, vai rộng, chỉ đơn giản là đứng thôi cũng toát ra khí chất khác biệt.

Thầy Trần mỉm cười khích lệ:
"Được, Nhất Bác, em thử cho các bạn thấy khả năng của mình nào."

Nhất Bác không nói nhiều. Cậu bước chậm rãi lên phía bục giảng. Một vài bạn trong lớp lập tức bật nhạc nền từ loa bluetooth. Điệu nhạc hiphop sôi động tràn ngập căn phòng.

Ngay khi nhịp trống vang lên, cơ thể Vương Nhất Bác như biến thành một nhạc cụ sống động. Từng động tác popping dứt khoát, mạnh mẽ nhưng vẫn uyển chuyển. Cậu di chuyển khéo léo, xoay người, bật nhảy, rồi chuyển động đôi tay theo nhịp trống nhanh đến mức khiến người ta hoa mắt.

Tiếng hò reo bùng nổ. Nhiều sinh viên đứng bật dậy, huýt sáo phấn khích.
"Đỉnh quá!"

"Như idol trên sân khấu luôn ấy!"

"Trời ơi, đẹp trai lại nhảy giỏi thế này thì ai chịu nổi?"

Vương Nhất Bác vốn lạnh lùng, hiếm khi cười, vậy mà trong giây phút hoàn toàn thả mình theo âm nhạc, khóe môi cậu khẽ cong lên, ánh mắt sáng rực.

Nụ cười ấy, tuy chỉ thoáng qua, nhưng tựa như tia điện chạy dọc sống lưng bao người.
Trong đó có một người tên Tiêu Chiến.

Ngồi ở hàng ghế thứ ba, cậu bất giác lặng đi. Từ trước đến nay, Tiêu Chiến luôn tin rằng nghệ thuật ca hát mang lại sự rung động mạnh mẽ nhất. Nhưng lúc này, nhìn từng chuyển động của Vương Nhất Bác, cậu mới nhận ra: vũ đạo cũng có thể khiến trái tim mình đập loạn như thế.

Tiếng nhạc dừng, Nhất Bác thu động tác cuối bằng cú xoay người hoàn hảo, rồi đứng thẳng dậy. Không gian im lặng đúng một nhịp, sau đó bùng nổ trong tiếng vỗ tay, tiếng reo hò vang rền.

Nhất Bác hơi cúi đầu chào, quay lại chỗ ngồi, dáng vẻ lại trở về bình thản. Nhưng ánh mắt của cậu vẫn vô thức liếc qua hàng ghế thứ ba. Tiêu Chiến đang nhìn mình, nụ cười nhẹ nở trên môi.

Ánh nhìn chạm nhau thoáng chốc, rồi cả hai đều quay đi. Nhưng trong lòng, cảm giác lạ lùng ấy vẫn còn ngân mãi.

Buổi học kết thúc trong không khí phấn khích. Đám bạn ríu rít bàn tán, so sánh, khen ngợi. Một cô gái khoa Ca hát thì thầm với bạn:
"Cậu thấy không, hai thủ khoa đều đỉnh thật. Nếu họ kết hợp chắc bùng nổ mất."

Tiêu Chiến xách cặp ra khỏi giảng đường, vài người bạn chạy theo:
"Này, lát nữa đi ăn chung không?"

Cậu gật đầu. Khi bước qua cửa, ánh mắt cậu vô tình lướt thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đang bước ra từ phía sau. Ánh nắng cuối chiều chiếu xuống, làm bóng cậu ấy kéo dài trên nền gạch. Lạnh lùng, trầm mặc, nhưng cũng rực rỡ đến kỳ lạ.

Trong lòng Tiêu Chiến, một ý nghĩ mơ hồ len lỏi: "Có lẽ, từ hôm nay, mình sẽ còn phải gặp lại người này rất nhiều lần nữa."
Và quả thật, đây chỉ mới là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro