Chương 21: Kết ngọt ngào - Hết

Hôm ấy, Vương Thế Phong lái xe về thăm cha. Đã lâu rồi cậu không có nhiều thời gian ở cạnh họ, vì bận rộn với công ty. Nhưng trong lòng, dù đã trưởng thành, đã ngồi vào ghế lãnh đạo, cậu vẫn luôn là đứa con trai của hai người đàn ông vĩ đại ấy.

Ngôi nhà nhỏ ngoại ô mở ra trước mắt, với giàn hoa giấy tím rủ xuống mái hiên. Bên trong, cha Tiêu đang lúi húi trong bếp, còn cha Vương thì đang lau bàn gỗ trong phòng khách. Mùi thức ăn quen thuộc thoang thoảng, đem lại cảm giác bình yên mà Thế Phong luôn ao ước quay về.

Cậu đi dạo quanh nhà, vô tình bước vào thư phòng. Trong ngăn bàn gỗ, cậu tìm thấy một cuốn sổ bìa da đã ngả màu, và một hộp ảnh nhỏ. Tò mò, Thế Phong mở ra.

Trang đầu tiên run run chữ viết tay:
Ngày 14/9 – Năm thứ nhất đại học. Lớp học hôm nay ồn ào hơn thường lệ... Tôi nhìn thấy cậu ấy, một ánh mắt, một nhịp tim lạc điệu.

Thế Phong khựng lại. Đây... là chữ của cha Tiêu. Cậu lật từng trang, mỗi dòng đều tràn ngập cảm xúc, từ những ngày đầu gặp gỡ, đến những buổi ăn ở căng tin, những tin nhắn ngắn ngủi, những cuộc thi, những lần song ca, cả những hồi hộp khi công khai tình cảm.

Mỗi trang giấy đều thấm đẫm tình yêu. Không chỉ là nhật ký, mà là một bản tình ca viết bằng chữ.

Thế Phong đọc đến đoạn cha viết về đám cưới, tay cậu bất giác run lên:
Ngày 14/2. Khi đeo nhẫn cho cậu, tay tôi run. Cậu siết tay tôi và nói nhỏ: "Bình tĩnh, có tôi ở đây." Khoảnh khắc ấy, tôi biết cả đời này mình đã chọn đúng người.
Nước mắt bất giác dâng lên nơi khóe mắt.

Bên cạnh, Thế Phong mở chiếc hộp nhỏ. Hàng chục tấm ảnh được xếp gọn. Không phải ảnh chụp chuyên nghiệp, mà là những tấm ảnh giản dị, thậm chí đôi lúc nhòe mờ. Nhưng trong từng bức ảnh, cha Tiêu đều rạng ngời.

Mặt sau là chữ viết của cha Vương:
"Ánh sáng rơi lên người cậu, giống như cả thế giới đều vì cậu mà tồn tại."

"Nếu có một ngày tôi được đứng bên cạnh cậu cả đời, tôi sẽ không hối tiếc."

"Tôi từng nghĩ cả đời chỉ dám chụp lén cậu từ xa. Không ngờ, cuối cùng tôi lại được nắm tay cậu trước mặt tất cả mọi người."

Thế Phong bàng hoàng. Cậu biết cha mình yêu nhau, cậu đã chứng kiến tình cảm đó từ nhỏ. Nhưng khi tận mắt đọc được những lời này, cậu mới hiểu sâu sắc: tình yêu ấy không chỉ là hiện tại, mà là cả một chặng đường dài, bắt đầu từ những rung động ngây ngô thời sinh viên.

Thế Phong ngồi xuống, ôm trọn hộp ảnh và quyển sổ. Trong đầu cậu hiện ra hình ảnh cha Tiêu trẻ trung, cha Vương lạnh lùng mà vụng về, cả hai chập chững bước vào tình yêu, rồi đi qua sóng gió để có được hạnh phúc hôm nay.

Cậu tự hỏi: Liệu mình có thể yêu ai đó cuồng nhiệt và chân thành như cha mẹ không? Liệu mình có thể giữ tình yêu ấy suốt ba mươi năm, năm mươi năm?

Một giọt nước mắt rơi xuống trang giấy. Nhưng đó không phải là nỗi buồn. Đó là hạnh phúc – hạnh phúc vì được sinh ra trong tình yêu đẹp đến thế, hạnh phúc vì cả đời này cậu đã chứng kiến một câu chuyện cổ tích có thật.

Thế Phong bước ra phòng khách, vẫn ôm quyển sổ. Tiêu Chiến ngẩng lên, thoáng giật mình:
"Con... con tìm thấy nó rồi à?"

Cậu gật đầu, giọng nghẹn lại:
"Cha, con đọc hết rồi. Con cũng xem cả những tấm ảnh cha Vương chụp lén. Con thật sự... không biết nói gì ngoài hai chữ cảm ơn. Cảm ơn vì hai người đã yêu nhau, đã đi đến cùng, để con có mặt trên đời này."

Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh, khẽ vỗ vai con:
"Thế Phong, tình yêu không bao giờ dễ dàng. Cha và ba con đi qua nhiều sóng gió, nhưng điều khiến chúng ta đứng vững là niềm tin và sự kiên định. Một ngày nào đó, con cũng sẽ tìm thấy người khiến con nguyện gìn giữ cả đời."

Tiêu Chiến mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như những năm tháng sinh viên:
"Chỉ cần con nhớ, hạnh phúc không nằm ở danh vọng, mà nằm ở người con chọn đi cùng đến cuối."
Thế Phong ôm chặt cả hai. Trong vòng tay ấy, cậu biết mình là người may mắn nhất thế gian.

Tối hôm đó, ba người cùng nhau ngồi ngoài hiên, dưới giàn hoa giấy tím, nhâm nhi tách trà nóng. Quyển nhật ký và hộp ảnh đặt trên bàn, như chứng nhân cho một hành trình dài.

Tiêu Chiến tựa vai vào Nhất Bác, thì thầm:
"Không ngờ mấy dòng chữ ngây ngô năm xưa lại được con trai đọc."

Nhất Bác khẽ cười:
"Anh ngây ngô, nhưng cũng can đảm. Nhờ vậy em mới có được anh hôm nay."

Thế Phong nhìn cha mẹ, trong lòng dâng lên quyết tâm: Sau này, dù tình yêu của mình có thế nào, con cũng sẽ sống hết mình, như cách hai người đã làm.

Quyển nhật ký khép lại, hộp ảnh được cất lại vào ngăn bàn. Nhưng trong lòng Thế Phong, chúng chưa bao giờ khép. Bởi đó là minh chứng sống động rằng: tình yêu đích thực không chỉ tồn tại trong sách vở hay phim ảnh, mà có thể hiện hữu ngoài đời – chỉ cần ta đủ dũng cảm để giữ lấy.

Và như thế, câu chuyện tình của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không chỉ là kỷ niệm của riêng họ, mà còn trở thành ngọn đèn soi sáng cho thế hệ tiếp theo, dẫn đường cho con trai họ đi tìm hạnh phúc của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro