Chương 3: 3 năm đại học

Năm học trôi qua nhanh như một cơn gió, thoáng chốc, những ngày đầu bỡ ngỡ của năm nhất cũng dần trở thành kỷ niệm trong trí nhớ của từng sinh viên trường Sân khấu Nghệ thuật.

Từ lúc nhập học, hai cái tên "Tiêu Chiến" và "Vương Nhất Bác" đã sớm trở thành huyền thoại nhỏ trong trường. Một người là thủ khoa khoa Thanh nhạc, đẹp trai thanh tú như bước ra từ tranh vẽ, giọng hát ngọt ngào lay động lòng người. Một người là thủ khoa khoa Vũ đạo, khí chất lạnh lùng nhưng mỗi bước nhảy đều cuốn hút, mạnh mẽ mà đầy mê hoặc.
Và cũng từ ngày đó, hộp thư cá nhân của cả hai chưa bao giờ được yên ổn.

Ban đầu, chỉ là những bức thư nặc danh kẹp trong ngăn bàn, đặt dưới hộc ghế hay nhét trong ngăn tủ. Những dòng chữ nghiêng nghiêng non nớt: "Tiêu Chiến, tớ thật sự rất thích cậu, mỗi lần nghe cậu hát tớ đều muốn khóc." Hoặc: "Nhất Bác, bước nhảy của cậu khiến tớ không thể rời mắt, cậu có thể cho tớ cơ hội không?"

Dần dần, sự thầm lặng ấy biến thành những lời tỏ tình công khai. Trước cổng trường, trong căng tin, thậm chí cả hành lang lớp học – các cô gái cầm hoa, cầm quà, ngượng ngùng mà kiên quyết đứng đợi hai thủ khoa. Cảnh tượng ấy trở thành một "đặc sản" mà sinh viên các khóa đều truyền tai nhau.

Thế nhưng, câu trả lời của cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại luôn giống nhau: một nụ cười lịch sự, một cái lắc đầu khẽ, và câu nói ngắn gọn:
– Xin lỗi, mình không thể nhận.

Không hẳn vì họ vô tâm, chỉ là lúc này, cả hai đều chọn đặt trọng tâm vào học tập và rèn luyện. Ở một ngôi trường nghệ thuật, tài năng mới là thứ giúp người ta đứng vững, còn tình cảm... vẫn chỉ như làn gió thoảng qua tuổi trẻ.

Năm thứ nhất
Năm đầu tiên, lịch học dày đặc với các tiết lý thuyết, kỹ năng cơ bản và thực hành trong lớp.

Tiêu Chiến chìm đắm trong những bài tập thanh nhạc: luyện thở, mở khẩu hình, giữ cao độ. Cậu hát nhiều đến mức cổ họng khản đi, nhưng đổi lại, từng nốt nhạc ngày một chắc chắn và tròn trịa. Thầy giáo của cậu nhiều lần khen ngợi: "Tiêu Chiến, em có nền tảng cảm xúc rất tốt, chỉ cần chăm chỉ, em sẽ tiến xa."

Vương Nhất Bác thì gần như sống ở phòng tập múa. Cậu ít nói, nhưng mỗi khi đứng trước gương, ánh mắt lại sáng lên, toàn thân như hòa vào âm nhạc. Những động tác tưởng chừng khô khan được cậu biến thành sức sống mãnh liệt. Thầy dạy vũ đạo phải thừa nhận: "Thằng bé này sinh ra để nhảy, có thứ mà không thể dạy được – đó là linh hồn nghệ thuật."
Mặc dù học ở hai khoa khác nhau, nhưng vì có những môn lý thuyết chung,

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thỉnh thoảng vẫn ngồi chung lớp. Chỉ là, họ chưa từng nói chuyện với nhau, ngoài vài cái gật đầu chào xã giao.

Năm thứ hai
Bắt đầu từ năm hai, phạm vi các cuộc thi mở rộng ra toàn trường. Không chỉ so tài trong lớp, các sinh viên còn có cơ hội đứng trên sân khấu lớn, thể hiện bản thân trước nhiều khán giả.

Tiêu Chiến tham gia cuộc thi Giọng ca vàng Sinh viên, dễ dàng lọt vào vòng chung kết. Cậu mặc sơ mi trắng, ôm đàn guitar, vừa đàn vừa hát một ca khúc tự sáng tác. Giọng hát trong trẻo, ánh mắt chân thành đã khiến cả khán phòng im lặng lắng nghe, rồi bùng nổ vỗ tay sau nốt cuối cùng.

Ở một sân khấu khác, Vương Nhất Bác tham gia Liên hoan Vũ đạo Trẻ. Cậu chọn thể loại street dance, bước ra với hoodie xám và mũ lưỡi trai, gương mặt lạnh lùng nhưng cơ thể linh hoạt. Từng động tác popping, locking, house dance nối tiếp nhau, mạnh mẽ nhưng cực kỳ chính xác. Khán giả hò hét vang dội, còn ban giám khảo chỉ biết gật gù.
Cả hai đều giành giải cao nhất trong lĩnh vực của mình. Từ đó, tên tuổi "Tiêu Chiến" và "Vương Nhất Bác" lại càng được nhắc đến nhiều hơn. Có người nói, nếu một ngày nào đó họ đứng cùng sân khấu, chắc chắn sẽ tạo ra kỳ tích.

Năm thứ ba
Cơ hội ấy cuối cùng cũng đến.

Trong lễ hội Nghệ thuật thường niên của trường, ban tổ chức quyết định mời hai thủ khoa khóa trước – giờ đã là sinh viên năm ba – tham gia ban giám khảo. Đây là vinh dự không nhỏ, bởi chỉ những sinh viên nổi bật, được cả thầy cô và bạn bè công nhận mới có được vị trí này.

Ngày diễn ra cuộc thi, hội trường lớn chật kín người. Sinh viên các khóa háo hức, giảng viên cũng có mặt đông đủ.

Tiêu Chiến ngồi ghế giám khảo, diện sơ mi xanh nhạt và vest đen, mái tóc gọn gàng, gương mặt tươi sáng. Vương Nhất Bác thì mặc áo sơ mi trắng, cà vạt lỏng, khoác ngoài chiếc blazer màu ghi. Ánh mắt cậu vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng không hiểu sao, có lúc lại khẽ liếc sang bên cạnh – nơi Tiêu Chiến đang chăm chú nhìn vào sân khấu.

Các tiết mục lần lượt diễn ra, đủ loại hình nghệ thuật: ca hát, múa đương đại, kịch ngắn, hòa tấu nhạc cụ. Tiêu Chiến ghi chú cẩn thận, thỉnh thoảng trao đổi với thầy cô khác. Vương Nhất Bác thì ít nói, chỉ lặng lẽ chấm điểm, nhưng ánh mắt sắc bén như xuyên thấu từng chi tiết.

Đến một tiết mục kết hợp giữa âm nhạc và vũ đạo, một nhóm sinh viên năm hai bỗng đề nghị:
– Thưa ban giám khảo, bọn em muốn xin một điều đặc biệt. Nếu có thể, mong hai thủ khoa – tiền bối của chúng em – sẽ thị phạm một phần trong tiết mục này.

Cả hội trường xôn xao. Những tiếng hò reo lập tức vang lên:
– Đúng rồi! Để Tiêu Chiến và Nhất Bác cùng diễn đi!

– Lần đầu tiên cả hai đứng chung sân khấu đó!

Ban giám khảo nhìn nhau, cười khẽ. Thầy hiệu phó gật đầu:
– Nếu hai em đồng ý, sẽ là một món quà tuyệt vời cho lễ hội năm nay.

Tiêu Chiến thoáng khựng lại, rồi mỉm cười gật đầu. Vương Nhất Bác im lặng vài giây, cuối cùng cũng đứng dậy.

Sân khấu bỗng như lặng đi. Ánh đèn dịu xuống, chỉ còn hai bóng dáng nổi bật tiến lên.
Tiêu Chiến ngồi vào đàn piano, ngón tay lướt trên phím đàn, âm thanh vang lên trong trẻo. Giọng hát cất lên, ấm áp và sâu lắng, như dòng suối mát tràn vào trái tim người nghe.

Vương Nhất Bác đứng giữa sàn, bắt đầu những bước nhảy đầu tiên. Mỗi nhịp chân đều khớp hoàn hảo với tiếng nhạc, cơ thể cậu chuyển động linh hoạt, mạnh mẽ mà không kém phần tinh tế. Khi giai điệu lên cao, động tác của cậu cũng dồn dập hơn, hòa quyện cùng giọng hát bay bổng của Tiêu Chiến.

Khán giả nín thở theo dõi. Họ không còn thấy hai người biểu diễn riêng lẻ, mà là một sự kết hợp hoàn hảo: âm nhạc và vũ đạo, cảm xúc và sức mạnh, ánh sáng và bóng tối.

Khoảnh khắc kết thúc, Tiêu Chiến mỉm cười ngẩng lên, chạm phải ánh mắt Vương Nhất Bác. Cả hai không nói gì, chỉ một giây nhìn nhau, nhưng tim lại đập dồn dập, như thể có một dòng điện vừa chạy qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro