Chương 5: Tin nhắn

Tiêu Chiến chớp mắt nhìn màn hình, lòng chợt rộn ràng. Cậu vội trả lời:
Tiêu Chiến: Buổi sáng tớ rảnh, sao thế?

Vương Nhất Bác: Cần nhờ cậu giúp. Một tiết mục kết hợp nhạc và nhảy, nhóm mình thiếu người đàn piano.

Tiêu Chiến: Được thôi. Gửi cho tớ bản nhạc đi.

Một lát sau, file nhạc được gửi đến. Tiêu Chiến mở ra, giai điệu trẻ trung sôi động, rất hợp để phối với vũ đạo. Cậu khẽ cười, tưởng tượng ra cảnh Nhất Bác nhảy trên nền nhạc ấy, lòng không hiểu sao lại thấy háo hức lạ thường.

Phòng tập vũ đạo sáng rực ánh đèn. Gương lớn phản chiếu toàn bộ chuyển động. Tiêu Chiến bước vào, trên tay cầm tập bản nhạc.

Vương Nhất Bác đã ở đó, mặc áo thun trắng và quần thể thao đen, mồ hôi lấm tấm sau vài động tác khởi động. Thấy Tiêu Chiến đến, cậu chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu đến bên chiếc đàn đặt ở góc phòng.

Âm nhạc vang lên, giai điệu tràn đầy năng lượng. Ngón tay Tiêu Chiến lướt trên phím đàn, giọng hát cất lên hòa quyện. Ở giữa sàn, Nhất Bác xoay người, bật nhảy, động tác mạnh mẽ nhưng dứt khoát.

Cả phòng tập như chỉ còn lại hai người. Một người dùng âm thanh để kể câu chuyện, một người dùng thân thể để vẽ nên bức tranh. Khi Tiêu Chiến kết thúc đoạn cao trào, Nhất Bác cũng đáp lại bằng cú xoay người cuối cùng, kết thúc trong tư thế hoàn hảo.

Cả hai cùng thở gấp. Tiêu Chiến nhìn vào gương, thấy ánh mắt mình và Nhất Bác chạm nhau qua lớp phản chiếu. Một cái nhìn rất lạ, như vừa xa lạ vừa gần gũi.
– Cậu hát... hợp với nhịp điệu của tớ. – Nhất Bác khẽ nói.

– Hay là... nhịp điệu của cậu hợp với giọng hát của tớ? – Tiêu Chiến đáp, nụ cười ẩn ý nơi khóe môi.

Nhất Bác không cười, nhưng đôi mắt sáng hơn bình thường, như có một tia điện chớp lóe lên.

Ngày biểu diễn của nhóm vũ đạo, hội trường lại đông nghịt. Khi Tiêu Chiến xuất hiện bên cây đàn, cả khán phòng ồ lên. Và khi Nhất Bác bước ra, tiếng reo hò gần như nổ tung.
– Lại là hai thủ khoa! – Ai đó hét lên

– Thật may mắn mới được thấy họ kết hợp lần nữa.
Âm nhạc vang lên. Tiếng đàn piano dẫn dắt, giọng hát trong trẻo hòa cùng, và ngay lập tức, vũ đạo bùng nổ ở trung tâm sân khấu. Không ai có thể rời mắt.

Sau tiết mục, tràng pháo tay vang lên không dứt. Bạn bè, thầy cô đều chạy đến khen ngợi. Một nữ sinh năm nhất còn thì thầm:
– Trông họ giống như... sinh ra để đứng cạnh nhau vậy.

Tiêu Chiến nghe thấy, khẽ mỉm cười. Cậu không dám quay sang nhìn Nhất Bác, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác vừa ngọt ngào vừa hồi hộp.

Đêm hôm ấy, điện thoại Tiêu Chiến lại sáng lên:
Vương Nhất Bác: Cậu rảnh không?

Tiêu Chiến: Rảnh.

Vương Nhất Bác: Xuống sân trường đi.

Tiêu Chiến hơi ngẩn người, nhưng rồi cũng khoác áo chạy xuống. Dưới tán cây già, ánh đèn vàng chiếu xuống một bóng dáng quen thuộc. Nhất Bác đứng đó, hai tay đút túi, ánh mắt bình thản nhưng dường như đang đợi.

Tiêu Chiến bước đến gần, khẽ hỏi:
– Có chuyện gì sao?

Nhất Bác không nói ngay. Một lúc sau, cậu chỉ nói:
– Tớ muốn tập lại với cậu. Không vì cuộc thi nào. Chỉ vì... tớ thấy đứng cùng cậu, mọi thứ đều có ý nghĩa hơn.

Tiêu Chiến sững người. Một làn gió đêm thổi qua, mang theo mùi hương cỏ cây dìu dịu. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nghe thấy nhịp tim mình dồn dập, giống hệt cái ngày lần đầu hai người biểu diễn cùng nhau.

Cậu khẽ gật đầu, nụ cười lan dần trên môi:
– Được thôi. Từ giờ, chúng ta cùng nhau.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sau màn kết hợp khiến cả hội trường nổ tung, trở thành tâm điểm của sự chú ý trong trường. Ngày hôm đó, tin tức về "cặp đôi thủ khoa song hành" nhanh chóng lan khắp các khoa.

Buổi chiều, khi giờ học kết thúc, không biết ai đã buột miệng: "Hai thủ khoa chắc đi ăn mừng chứ?" khiến cả lớp cười ồ lên. Tiêu Chiến vốn định cười trừ cho qua, nhưng rồi vô tình bắt gặp ánh mắt của Nhất Bác. Đó là một ánh nhìn rất bình thản, nhưng trong thoáng chốc lại như có gì đó ngầm mời gọi.

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, và thế là cả hai bước ra khỏi giảng đường, rẽ hướng về phía căng tin trường.

Căng tin buổi trưa đông nghẹt, mùi thức ăn hòa lẫn trong tiếng nói cười rộn ràng của sinh viên. Vừa nhìn thấy hai thủ khoa đi cùng nhau, cả một dãy bàn bên cạnh đã xôn xao. "Kìa, là Tiêu Chiến đó... đẹp trai quá trời luôn." – một nữ sinh khẽ thì thầm, mắt lấp lánh.

"Còn bên kia... ôi trời, Nhất Bác kìa, cậu ấy hiếm khi cười mà hôm nay lại đi ăn cùng người khác nha!" – một bạn khác lại thêm lời trêu chọc.

Tiếng xì xào mỗi lúc một nhiều, nhưng hai nhân vật chính vẫn lặng lẽ xếp hàng lấy cơm.

Tiêu Chiến chọn phần cơm đơn giản: một ít rau xào, canh chua và thịt kho. Nhất Bác lại lấy phần cơm có gà rán, thêm chút salad. Khi cả hai cầm khay bước đến bàn trống gần cửa sổ, ánh nắng hắt xuống, khung cảnh như chụp lại thành một bức tranh.

Tiêu Chiến hơi ngại, bàn tay cậu khẽ run khi đặt khay xuống. Ngồi đối diện Nhất Bác, cậu bỗng cảm thấy khoảng cách chỉ là chiếc bàn này, nhưng lại có gì đó xa lạ lẫn gần gũi.

"Cậu... hay ăn ở đây à?" – Tiêu Chiến lên tiếng trước, giọng hơi nhỏ, như sợ người xung quanh nghe thấy.

Nhất Bác ngước lên, ánh mắt đen láy sáng trong: "Ừ, bình thường. Hôm nay có người rủ thì ăn thôi."

Tiêu Chiến khẽ ngẩn ra, đôi má đỏ ửng. Cậu vội cúi xuống, gắp miếng rau, nhưng tim lại đập loạn nhịp.
Bữa ăn diễn ra không nhiều lời, nhưng không khí lại không hề gượng gạo. Thỉnh thoảng, vài ánh mắt từ các bàn khác hướng tới, có người còn lén chụp ảnh. Tiêu Chiến hơi bối rối, nhưng Nhất Bác vẫn bình thản, vừa ăn vừa thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ. Chính sự bình thản ấy lại khiến Tiêu Chiến thấy an tâm hơn.

Buổi tối hôm đó, khi về phòng ký túc, Tiêu Chiến nằm lăn qua lăn lại mãi. Cậu mở điện thoại ra, nhìn vào dòng chữ "Nhất Bác 😊" sáng trên màn hình. Gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ. Cuối cùng, cậu chỉ gửi một tin rất ngắn: "Cậu về chưa?"

Tin nhắn đi rồi, Tiêu Chiến nín thở chờ đợi. Vài phút sau, màn hình sáng lên:

"Ừ. Cậu thì sao?" Tim cậu đập thình thịch, như thể vừa nhận được một bí mật lớn.

Từ đó, những tin nhắn bắt đầu nhiều hơn. Ban đầu chỉ là những câu xã giao:

"Mai có tiết gì?", "Học bài chưa?" Rồi dần dần, những tin nhắn trở nên riêng tư hơn: "Căng tin hôm nay món gà ngon thật nhỉ.", "Cậu hay nghe nhạc khi học bài không?" Nhất Bác ít nói, câu chữ ngắn gọn, nhưng Tiêu Chiến lại cảm nhận được sự quan tâm lặng lẽ trong từng dòng chữ. Bạn bè xung quanh dần để ý.

Một lần, khi Tiêu Chiến đang ngồi trong lớp, điện thoại rung lên. Cậu lén mở ra đọc, là Nhất Bác gửi: "Tiết sau học phòng 203 nhé."

Người ngồi cạnh – cậu bạn tên Trần Dịch – nghiêng mắt nhìn rồi bật cười: "Ơ kìa, thủ khoa khoa vũ đạo nhắn tin cho cậu đó nha. Có chuyện gì thế?" Tiêu Chiến vội đỏ mặt, giấu điện thoại xuống bàn, lắp bắp: "Không... chỉ là thông báo thôi." Nhưng nụ cười trên môi thì không giấu được.

Trong khi đó, Nhất Bác cũng không thoát khỏi ánh mắt soi mói của bạn bè.

Một hôm ở phòng tập, có cô bạn cùng lớp tiến lại, tay chống hông: "Này Nhất Bác, dạo này cậu hay nhắn tin cho Tiêu Chiến lắm đúng không?"

Nhất Bác thoáng sững lại, nhưng gương mặt vẫn thản nhiên: "Thì... bạn bè thôi." Câu trả lời ngắn gọn, nhưng ánh mắt cậu lơ đãng hướng về phía cửa, nơi Tiêu Chiến vừa thoáng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro