Chương 7: Bùng nổ
Tiêu Chiến và Nhất Bác bước ra. Hai bộ vest trắng tinh khôi, thiết kế vừa vặn ôm lấy dáng người cao gầy, mái tóc nhuộm sáng phản chiếu ánh đèn lấp lánh. Tiêu Chiến thanh tú như bước ra từ bức tranh, Nhất Bác lạnh lùng tựa ánh trăng. Cả khán phòng lặng đi trong vài giây, rồi vỡ òa.
Nhạc dạo vang lên, tiếng piano mở đầu, Tiêu Chiến cất giọng. Âm thanh ngọt ngào, trong trẻo, bay bổng khắp khán phòng. Mọi ánh mắt hướng về cậu, đắm chìm trong từng câu hát.
Nhưng khi đoạn nhạc chuyển, Nhất Bác tiến lên, cất giọng hát trầm ấm vang vọng. Cả hội trường sững sờ. Không ai ngờ chàng thủ khoa vũ đạo lại có giọng ca lay động đến vậy.
Rồi nhạc dồn dập, hai giọng hát hòa quyện, cùng lúc cơ thể họ chuyển động. Tiêu Chiến xoay người, bước chân uyển chuyển hòa cùng nhịp nhạc. Ai nấy chết lặng – thì ra Tiêu Chiến cũng có thể nhảy, từng động tác gọn gàng, dứt khoát, đầy khí chất. Nhất Bác ở bên, ánh mắt sáng rực, nụ cười thoáng lướt qua khóe môi.
Tiếng reo hò bùng nổ. Khán giả đứng bật dậy, hò hét cổ vũ. Giáo viên ngồi dưới khán đài mắt mở to, không tin vào những gì đang thấy.
Một bên là giọng ca ngọt ngào kết hợp vũ đạo, một bên là vũ công tài ba lại cất tiếng hát lay động lòng người.
Khoảnh khắc cao trào, hai người đứng đối diện nhau giữa ánh đèn chói lóa, hơi thở hòa vào nhau. Tiêu Chiến hát câu cuối, Nhất Bác kết thúc bằng cú xoay người mạnh mẽ. Cả sân khấu nổ tung trong tiếng vỗ tay, tiếng reo hò, tiếng gọi tên không dứt.
Ánh đèn rọi xuống, khói sân khấu lan mờ, chỉ còn hai bóng dáng trắng tinh đứng giữa. Tiêu Chiến thở gấp, ngực phập phồng, quay sang nhìn Nhất Bác. Ánh mắt kia cũng đang nhìn thẳng vào cậu. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả tiếng hò reo như biến mất. Chỉ còn hai đôi mắt khóa chặt nhau, một nụ cười khẽ nở, và trái tim cùng chung một nhịp đập.
Đêm đó, họ không chỉ làm khán phòng bùng nổ. Họ đã khiến trái tim nhau rung động đến tận cùng.
Khán phòng vẫn còn vang dội những tiếng reo hò không ngớt, ngay cả khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã rời khỏi sân khấu. Đêm nay, dường như toàn bộ không khí của hội trường đều bùng nổ theo từng nhịp nhạc, từng bước chân, từng nốt cao mà hai thủ khoa mang lại.
Và cái dư âm ấy không chỉ dừng lại ở vài nghìn khán giả trực tiếp có mặt, mà còn lan truyền rộng khắp cả nước thông qua sóng truyền hình và các kênh phát trực tuyến.
Màn biểu diễn kết hợp ấy không chỉ đơn thuần là một tiết mục dự thi. Nó là một sự kiện, một khoảnh khắc bùng nổ khiến hàng triệu con tim cùng chung nhịp đập.
Trong khi cả ban giám khảo còn chưa hết bàng hoàng vì sự liều lĩnh và sáng tạo, thì các MC trên sóng truyền hình đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội, khẳng định: "Đây chính là màn trình diễn đỉnh cao, có thể sẽ đi vào lịch sử của cuộc thi năm nay."
Các con số trên bảng bình chọn trực tuyến cứ thế nhảy vọt, từng giây từng phút. Khi chương trình còn chưa kết thúc, hệ thống đã ghi nhận hơn mười triệu lượt bình chọn dành riêng cho tiết mục song ca – vũ đạo này.
Và khi toàn bộ khán giả cả nước thức trắng đêm để bàn tán, con số cuối cùng đã cán mốc 20 triệu lượt bình chọn, một kỷ lục mà chưa thí sinh nào trong suốt mười mùa giải trước từng chạm tới.
Trên mạng xã hội, khắp nơi đều tràn ngập những đoạn video cắt từ phần biểu diễn. "Hai thiên tài hội tụ trên cùng một sân khấu", "Cặp đôi thủ khoa phá vỡ mọi giới hạn", "Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác – sự kết hợp của âm nhạc và vũ đạo hoàn hảo"...
Những dòng tiêu đề ấy nhanh chóng chiếm trọn top tìm kiếm. Ngay cả những người vốn không quan tâm đến nghệ thuật biểu diễn cũng bị cuốn vào cơn sốt mang tên "Song bạch mã" – biệt danh mà cộng đồng mạng đặt cho họ vì hai bộ vest trắng rực rỡ trong đêm chung kết.
Sau cánh gà, Tiêu Chiến vẫn còn thở gấp, mồ hôi lấm tấm trên trán, mái tóc nhuộm sáng dính bết lại nhưng không che giấu nổi gương mặt thanh tú rạng rỡ. Cậu khẽ cười, một nụ cười như xua tan mọi mệt mỏi. Nhất Bác đứng cạnh, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng đôi mắt lại ánh lên tia sáng khó giấu. Cậu đưa tay lấy một chai nước, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa về phía Tiêu Chiến.
Khoảnh khắc bàn tay vô tình chạm nhau, cả hai cùng khựng lại nửa giây. Tiêu Chiến ngẩng lên, ánh mắt như muốn hỏi: "Sao cậu lúc nào cũng im lặng vậy?"
Còn Nhất Bác, chỉ mỉm cười thoáng qua, cái cười nhạt đến mức người khác có thể bỏ lỡ, nhưng Tiêu Chiến thì nhận ra rất rõ. Và tim cậu, chẳng hiểu sao lại đập loạn thêm một nhịp.
Những tiếng gọi ồn ào từ phía ê-kíp phá vỡ bầu không khí lặng lẽ ấy. "Hai em ra đây chụp hình lưu niệm nào! Báo chí đang đợi phỏng vấn đấy." Cả hai nhìn nhau, rồi đồng thời bước ra, trong ánh đèn flash lóe lên liên tục.
Các phóng viên gần như tranh nhau đặt câu hỏi:
— "Hai em đã tập luyện bao lâu cho tiết mục này?"
— "Có phải đây là chiến lược của khoa để gây chú ý?"
— "Trong tương lai, hai em có định tiếp tục kết hợp không?"
Tiêu Chiến hơi bối rối, tay vô thức siết chặt micro. Cậu vốn quen với việc biểu diễn, nhưng chưa từng nghĩ sẽ bị vây quanh bởi quá nhiều câu hỏi dồn dập.
Nhất Bác, trái lại, chỉ khẽ nhướn mày, đáp gọn: "Chúng em chỉ muốn mang đến một điều mới mẻ. Và đó là quyết định của cả hai, không ai sắp đặt."
Câu trả lời dứt khoát, ngắn gọn, nhưng đầy tự tin ấy lập tức khiến đám đông phóng viên sững lại vài giây, rồi đồng loạt ồ lên. Tiêu Chiến quay sang nhìn, trong lòng bất giác dâng lên một niềm tự hào khó tả.
Người bạn thủ khoa khoa vũ đạo này, lúc nào cũng ít lời, nhưng một khi đã mở miệng thì khiến người khác chẳng thể nào quên.
Trên các kênh truyền hình, màn phỏng vấn ngắn ngủi ấy nhanh chóng được phát sóng, càng làm cho "hiện tượng song ca – vũ đạo" thêm phần bùng nổ.
Nhiều tờ báo mạng còn ghép ảnh hai người đứng cạnh nhau, dùng tiêu đề: "Sự kết hợp hoàn hảo từ hai cực phẩm." Một vài fan nhanh tay cắt ghép những khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau trên sân khấu, rồi đăng kèm dòng chữ: "Có phải họ đang nhìn nhau như cả thế giới biến mất không?"
Tiêu Chiến đọc được vài dòng như thế khi lướt điện thoại trong ký túc xá, mặt bất giác nóng ran. Cậu vội thoát ra, tự nhủ rằng fan online lúc nào cũng thích phóng đại. Nhưng khi đặt điện thoại xuống, ký ức về ánh mắt sâu thẳm của Nhất Bác dưới ánh đèn sân khấu lại hiện lên rõ mồn một. Cái khoảnh khắc cả hai cùng cất giọng, rồi hòa vào nhịp điệu, dường như không chỉ là biểu diễn, mà là sự đồng điệu khó lý giải.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro