Chương 8: ngày chia tay
Trong khoảnh khắc ấy, Tiêu Chiến nhận ra rằng, có lẽ chính sự điềm tĩnh này mới khiến cậu cảm thấy vững tâm. Dù cho ngoài kia có bao nhiêu ánh nhìn, bao nhiêu lời bàn tán, thì chỉ cần có người ngồi cạnh mình, bình thản như chẳng có gì xảy ra, thế giới dường như cũng trở nên dễ chịu hơn nhiều.
Và khi bắt gặp ánh mắt Nhất Bác thoáng liếc sang, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười rất hiếm hoi, Tiêu Chiến bỗng thấy lòng mình khẽ run. Cậu chợt hiểu, có những rung động không cần phải gọi tên, nhưng nó vẫn âm thầm lớn dần, giống như ngọn lửa nhỏ bén vào cánh đồng khô, chỉ chờ gió thổi là bùng cháy dữ dội.
Đêm hôm ấy, mạng xã hội tiếp tục bùng nổ khi chương trình công bố kết quả chính thức: tiết mục song ca – vũ đạo của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác giành giải Quán quân toàn quốc, với số lượt bình chọn kỷ lục hơn 20 triệu. Cả nước đều dậy sóng, truyền thông không ngớt lời ca ngợi, còn khán giả thì hân hoan gọi tên họ.
Trong căn phòng ký túc xá yên tĩnh, Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ nhìn tấm bằng chứng nhận quán quân đặt trên bàn. Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt cậu, nơi vừa xuất hiện thêm một tin nhắn mới:
— "Chúng ta đã làm được rồi."
Tin nhắn từ Nhất Bác, ngắn gọn như mọi khi. Nhưng đối với Tiêu Chiến, nó chứa đựng cả một thế giới.
Cậu khẽ cười, đôi mắt ánh lên niềm vui xen lẫn xúc động. Và trong tim, lần đầu tiên cậu dám thừa nhận: thứ cảm giác này, có lẽ đã không còn là sự ngưỡng mộ thông thường nữa.
Nó là khởi đầu của một điều gì đó... sâu đậm hơn rất nhiều.
Ngày cuối cùng của quãng đời sinh viên, bầu trời dường như cũng mang một sắc xanh khác lạ.
Trường sân khấu nghệ thuật hôm nay rực rỡ hơn mọi ngày, bởi không chỉ là kỳ thi cuối khóa, mà còn là khoảnh khắc để mỗi sinh viên năm cuối khép lại hành trình học tập của mình.
Trong suốt bốn năm đại học, có lẽ chẳng ai còn ngạc nhiên khi bảng thành tích của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lúc nào cũng đứng đầu. Cả hai như hai ngôi sao rực sáng trên bầu trời học đường, luôn khiến thầy cô và bạn bè phải nhắc đến bằng sự ngưỡng mộ.
Vậy nên, khi bảng điểm công bố lần cuối cùng, chuyện họ vẫn giữ vững danh hiệu thủ khoa mỗi khoa không làm ai bất ngờ. Nhưng điều khiến mọi người hồi hộp chờ đợi chính là tiết mục biểu diễn cuối khóa – phần trình diễn của hai thủ khoa trong ngày lễ tốt nghiệp.
Trong hậu trường, Tiêu Chiến chỉnh lại cổ áo, ngón tay lướt nhẹ trên cây đàn piano quen thuộc. Bao năm qua, cậu vẫn luôn gắn bó với nhạc cụ này như một người bạn tri kỷ.
Hôm nay, nó lại cùng cậu khép lại một chặng đường. Nhất Bác thì lặng lẽ khởi động, đôi mắt sáng dưới ánh đèn, từng động tác khởi động vũ đạo đều dứt khoát, gọn gàng.
"Cậu sẵn sàng chưa?" – Tiêu Chiến khẽ hỏi, giọng mang chút bâng quơ.
Nhất Bác quay sang, nụ cười nhạt hiện lên trên môi. "Luôn sẵn sàng."
Họ bước ra sân khấu trong tiếng vỗ tay vang dội. Tiết mục lần này là sự kết hợp của cả hai: Tiêu Chiến vừa đàn vừa hát, còn Nhất Bác xây dựng phần vũ đạo xoay quanh nhịp điệu ấy. Giai điệu ngân vang, từng phím đàn thấm đẫm cảm xúc của ngày chia tay.
Tiếng hát của Tiêu Chiến mang chút luyến lưu, chút lưu luyến không nỡ rời xa. Những bước nhảy của Nhất Bác thì mạnh mẽ, dứt khoát, như một lời khẳng định rằng dù chia xa, họ vẫn sẽ bước tiếp với tương lai của riêng mình.
Khán phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng nhạc và những ánh mắt dõi theo. Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, tiếng vỗ tay như bùng nổ, kéo dài mãi không dứt. Các thầy cô đều xúc động bước lên sân khấu, ôm lấy học trò cưng của mình. Tấm ảnh chụp chung cuối cùng cùng giáo viên trở thành kỷ niệm quý giá. Trong bức ảnh ấy, Tiêu Chiến và Nhất Bác đứng cạnh nhau, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời tuổi trẻ.
Rồi ngày chia tay đến thật. Mỗi người ôm theo những ước mơ, những kế hoạch của riêng mình.
Nhất Bác chọn đầu quân cho công ty giải trí lớn Anh Huy, nơi có môi trường chuyên nghiệp để cậu phát huy thế mạnh vũ đạo. Tiêu Chiến thì quyết định đi theo con đường solo, một mình bước ra ngoài, vừa ca hát vừa tự viết nhạc, mang phong cách tự do không gò bó.
Thời gian bắt đầu cuốn đi như dòng chảy không ngừng. Những ngày đầu mới ra trường, cả hai vẫn thường nhắn tin cho nhau, đôi khi chia sẻ một tấm hình, một câu chuyện ngắn về công việc. Nhưng rồi lịch trình bận rộn, các dự án nối tiếp nhau, sự liên lạc dần thưa thớt. Thay vào đó, họ lặng lẽ dõi theo nhau qua màn hình điện thoại: một video vũ đạo Nhất Bác đăng, một bản nhạc mới Tiêu Chiến phát hành. Họ không nói nhiều, nhưng trong lòng vẫn có một sợi dây nối chặt.
Ba năm sau, tên tuổi của cả hai đều đã có chỗ đứng. Nhất Bác trở thành "cỗ máy nhảy" hàng đầu công ty, sở hữu lượng fan khổng lồ. Cậu tham gia nhiều show truyền hình, những bước nhảy sắc bén làm bùng nổ sân khấu. Tiêu Chiến thì kiên trì với con đường solo, phát hành album, tổ chức concert riêng. Giọng hát ngọt ngào của cậu đã khiến hàng triệu trái tim say đắm.
Thế nhưng, cả hai lại có chung một ngã rẽ: điện ảnh.
Ban đầu, khán giả nghi ngờ: một người là vũ công, một người là ca sĩ, liệu có thể làm diễn viên? Nhưng cả hai đã chứng minh bằng chính thực lực của mình.
Tiêu Chiến chọn vai diễn nội tâm phức tạp trong bộ phim thanh xuân, ánh mắt và nụ cười của cậu khiến bao người rơi lệ. Nhất Bác thì vào vai một nhân vật lạnh lùng trong phim hành động, từng cú đá, từng ánh mắt sắc bén đều khiến người xem thán phục.
Hai con đường song song, đôi khi chạm nhau trên các bảng xếp hạng, trên những trang báo. Nhưng họ vẫn chưa gặp lại.
Cho đến cuối năm ấy.
Trong chuyến công tác đến thành phố biển, Tiêu Chiến được mời tham dự một liên hoan phim với tư cách diễn viên chính của bộ phim đầu tay. Buổi tối, tại sảnh khách sạn nơi diễn ra lễ trao giải, cậu bất ngờ nghe thấy tiếng gọi quen thuộc:
"Tiêu Chiến."
Cậu quay lại. Giữa ánh đèn vàng rực rỡ, một dáng người cao lớn trong bộ vest đen đang tiến lại gần. Mái tóc đã không còn nhuộm sáng rực như hồi đại học, thay vào đó là tông màu trầm trưởng thành hơn. Nhưng đôi mắt ấy, nụ cười ấy... vẫn y nguyên như ngày nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro