Chương 9: Điều chưa nói
"Nhất Bác..." – Tiêu Chiến khẽ thốt lên, giọng khàn đi bởi xúc động.
Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng lại. Những năm tháng xa cách, những lần lặng lẽ dõi theo nhau qua màn hình, tất cả ùa về trong một cái nhìn. Không còn là hai chàng sinh viên ngây ngô trên sân khấu trường học, giờ đây họ đã trưởng thành, mang theo ánh hào quang riêng, nhưng ánh mắt trao nhau thì vẫn thân thuộc như xưa.
Họ ngồi cạnh nhau trong hội trường, tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh như mờ nhạt dần. Những câu chuyện ngày xưa chậm rãi được khơi lại: những buổi tập khuya trong phòng nhạc, những lần ăn vội ở căng-tin, những tràng cười ngây ngô của tuổi trẻ.
Tiêu Chiến bất giác cười, ánh mắt long lanh: "Đã lâu rồi nhỉ."
Nhất Bác khẽ gật, nụ cười chậm rãi lan tỏa: "Ừ.
Nhưng tớ vẫn luôn theo dõi cậu."
Câu nói ấy, bình thản nhưng lại đủ khiến trái tim Tiêu Chiến run lên từng nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra: dù năm tháng có trôi qua, dù khoảng cách có xa đến đâu, thì sợi dây vô hình giữa họ chưa từng đứt đoạn.
Buổi lễ kết thúc, hai người cùng bước ra ban công khách sạn. Gió biển thổi lồng lộng, mang theo hương mặn mòi. Họ đứng cạnh nhau, không cần nói quá nhiều. Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, là đã đủ để hiểu: tuổi trẻ ấy, ký ức ấy, chưa từng mất đi. Nó chỉ ngủ yên trong tim, chờ ngày gặp lại để bừng cháy một lần nữa.
Và lần này, cả hai đều đã trưởng thành, sẵn sàng đối diện với những rung động chưa từng dám gọi tên.
Ngày hôm ấy, Tiêu Chiến ngồi trong quán cà phê gần phim trường, tay khẽ xoay chiếc ly latte nóng, mắt nhìn xa xăm. Anh vừa mới ký hợp đồng cho bộ phim Điều chưa nói — một kịch bản được giới trong nghề đánh giá là rất có chiều sâu, khai thác câu chuyện tình yêu – tình bạn – sự lựa chọn giữa khát vọng và cảm xúc chân thành. Nhưng điều khiến anh băn khoăn chính là tin đạo diễn vẫn chưa tìm ra người phù hợp cho vai nam chính thứ hai, người sẽ gắn bó với anh xuyên suốt bộ phim.
"Không biết ai sẽ cùng mình đi hết hành trình này," Tiêu Chiến lẩm bẩm, khóe môi khẽ cười.
Anh đâu biết rằng, ở một góc khác của thành phố, Vương Nhất Bác cũng vừa ký vào bản hợp đồng dày cộp. Trong lòng cậu, một tia sáng lóe lên — giống như định mệnh. Bao năm qua, dẫu bận rộn với sân khấu, giải trí, phim ảnh, dẫu ít liên lạc trực tiếp với Tiêu Chiến, nhưng ánh mắt, nụ cười của người kia vẫn chưa từng phai nhạt.
Ngày khởi quay
Phim trường sôi động hơn bao giờ hết. Từ sáng sớm, đoàn phim đã tất bật chuẩn bị: set bối cảnh, thử ánh sáng, trang phục.
Tiêu Chiến bước vào trong bộ sơ mi trắng kết hợp blazer xám, khí chất trưởng thành, nho nhã khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Anh bắt tay chào hỏi từng thành viên trong đoàn, nụ cười lịch sự nhưng ánh mắt lại hơi lo lắng, như chờ đợi một điều gì đó.
Đạo diễn Lưu xuất hiện, vỗ tay lớn để thu hút sự chú ý:
"Các bạn, hôm nay chúng ta sẽ công bố nam chính thứ hai. Người này chắc chắn sẽ khiến mọi người bất ngờ. Xin chào mừng Vương Nhất Bác!"
Cả đoàn phim nổ tung trong tiếng reo hò. Máy quay hậu trường lia nhanh để bắt lại khoảnh khắc Tiêu Chiến tròn mắt, gương mặt thoáng chút sững sờ.
"Nhất... Bác?" – Anh thốt lên, giọng run nhẹ.
Nhất Bác tiến lại gần, vẫn dáng vẻ cao ngạo, điềm đạm, nhưng trong ánh mắt chứa đầy sự kiên định. Cậu dừng ngay trước mặt Tiêu Chiến, hơi cúi người chào:
"Lâu rồi không gặp. Lần này... chúng ta lại cùng nhau."
Câu nói giản đơn nhưng khiến tim Tiêu Chiến khẽ run lên. Anh vội vàng nở nụ cười để che giấu, nhưng cả đoàn đã nhìn thấy ánh mắt bối rối ấy.
Những ngày đầu quay
Ekip làm việc tràn đầy năng lượng. Một phần vì kịch bản hấp dẫn, một phần vì hai gương mặt thủ khoa năm xưa giờ cùng đứng chung một khung hình. Mỗi cảnh quay của họ đều tạo nên sự cộng hưởng mạnh mẽ: ánh mắt trao nhau, những đoạn thoại khắc khoải, những phân cảnh đối đầu rồi hóa giải... tất cả như được rút ra từ câu chuyện có thật giữa họ.
Đạo diễn Lưu thường mỉm cười sau màn hình:
"Hoàn hảo! Ánh mắt kia, cảm xúc kia, các cậu sinh ra là để diễn cùng nhau."
Mọi người trong đoàn bắt đầu "ăn cơm chó" no nê. Có lần, khi quay cảnh ngoài trời trong đêm, trời bất ngờ đổ mưa. Tiêu Chiến chưa kịp che ô thì Nhất Bác đã kéo anh sát vào, che chắn bằng áo khoác của mình. Camera hậu trường quay lại cảnh ấy, toàn bộ ekip ồ lên thích thú.
"Cậu định cảm lạnh à?" – Nhất Bác trách, giọng trầm.
Tiêu Chiến chỉ cười, nhưng lòng anh dậy sóng. Sự quan tâm của Nhất Bác chưa từng thay đổi, thậm chí còn rõ ràng và mạnh mẽ hơn trước.
Quyết tâm theo đuổi
Khác với những năm tháng mập mờ, lần này Nhất Bác không hề giấu giếm. Cậu bắt đầu bộc lộ tình cảm qua từng hành động nhỏ:
Luôn để dành đồ ăn Tiêu Chiến thích trong giờ nghỉ.
Mỗi khi quay cảnh khó, cậu âm thầm ở lại luyện cùng anh.
Trước máy quay, ánh mắt cậu dành cho anh chứa đầy dịu dàng không thể ngụy trang.
Cả đoàn đều nhìn ra. Một chị stylist còn trêu:
"Nhất Bác à, cậu đừng nhìn Tiêu Chiến kiểu đó nữa, tim tôi chịu không nổi."
Nhất Bác chỉ cười nhạt, không phủ nhận. Tiêu Chiến thì đỏ mặt, lảng tránh ánh mắt mọi người.
Đạo diễn Lưu là người tinh ý. Ông biết rõ khán giả sẽ phát cuồng nếu cảm xúc thật được mang lên màn ảnh. Vì thế, ông thường cố ý sắp xếp những cảnh quay đầy ám muội: cái nắm tay lâu hơn thường lệ, cái ôm bất ngờ, thậm chí cả cảnh gần gũi hơn kịch bản.
Có hôm, ông nói thẳng trước đoàn:
"Các cậu đừng ngại, hãy dùng cảm xúc thật. Điều chưa nói không chỉ là phim, nó là cơ hội để khán giả nhìn thấy hai trái tim đồng điệu."
Câu nói ấy khiến Tiêu Chiến lặng người. Phải chăng, điều anh giấu bấy lâu... không còn cần phải giấu nữa?
Một buổi tối muộn, sau khi kết thúc cảnh quay dài, Tiêu Chiến ngồi ở bậc thềm phim trường, gió lạnh thổi qua. Anh ngẩng đầu thì thấy Nhất Bác bước tới, đưa cho anh lon nước ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro