Điều dang dở ngọt ngào 6

Cúc trong lòng bức xúc không ngừng gọi điện cho Quân, báo cáo kinh doanh An vừa gửi, mấy hợp đồng vừa trình trên bàn, chẳng có  tâm trí nào mà tập trung nổi

"Thuê bao quý khách…."

Suốt 30 năm, chưa bao giờ Quân để nhỡ cuộc gọi nào của cô, chưa bao giờ điện thoại Quân để cô chờ lâu quá 3 hồi chuông.

Thái độ của Quân từ bữa đó khiến Cúc bứt rứt không nguôi. Là vì cô không có câu trả lời hợp ý cho Quân hay là vì Quân thực sự bất mãn với sự độc đoán của cô.

"Quân. Mình không hiểu tại sao cậu lại có thái độ đó với mình. Mình muốn biết cụ thể hơn. Mình muốn gặp cậu ngay. Đừng tránh mặt mình nữa."

Quân nhận tin nhắn thoại khẽ thở dài, gõ gõ vài dòng gửi đi.

Thành phố hôm nay mang một màu buồn man mác, gió đìu hiu, mây trời u ám từng gợn. Công việc cả một ngày trời chẳng giải quyết được vấn đề nào ra hồn. Tối muộn Cúc mới trở về nhà, Cao gia trang mọi người đã nghỉ ngơi cả, rót 1 ly Whisky trở ra bàn trà ngoài sân nhâm nhi. Ngụm rượu cay cay, đưa Cúc về lại cuộc gặp ban chiều với Quân.

"...
-  Lần đầu tiên cậu dùng thái độ đó với mình. Cậu thất vọng thế nào, cậu nói đi. Dẫu sao mình thủ đoạn thế nào, tính toán đến đâu, mình cũng chưa hề giấu cậu. Mình nhớ, những bức bối của cậu là khi mình nhắc đến Phúc.

Cúc mang hết khó chịu của mấy ngày qua đến muốn hỏi cho ra lẽ. Quân nhìn chăm chăm vào ly trà Cúc trên bàn.

- Vậy cậu cho mình thẳng thắn. Hôm trước, khi cậu gọi mình ra, thật sự mình đã rất hy vọng cậu có câu trả lời cho mối quan hệ tình cảm của chúng ta.

Cúc nghe vậy liền giật mình đưa mắt nhìn sang Quân… chuyện đó, cô chưa nghĩ thông

- Nhưng…. Cậu lại hoàn toàn quên chuyện đó ngay. Cậu gọi mình đến như gọi người giúp việc. Gọi mình đến để thu dọn những thứ liên quan đến người thân của cậu. Cậu hoàn toàn quên là mình đang rất mong đợi, hoặc là cậu không bao giờ nghĩ đến chuyện đó, hoặc là cậu giả vờ lờ đi để sau đó mọi chuyện trở về như cũ. Nghĩa là gì? Là cậu biết khi có việc gì đó, cậu gọi một tiếng, dù mình đang ở đâu đang làm gì, mình liền chạy ngay đến với cậu. Cậu coi nhẹ mình quá.

Giọng Quân đầy thất vọng, chua xót… đọng lại là đắng cay.

- Cũng có thể là mình chưa đủ, chưa xứng để cậu tôn trọng mình, tôn trọng tình cảm của mình.

Nói đến đây, lòng Quân có chút nghẹn ngào, bấy nhiêu năm lẳng lặng, đổi lại là sự coi thường.

- Không không. Mình rất tôn trọng cậu. Mình có mấy người bạn đâu.

Cúc sốt sắng giải thích, cô không ngờ Quân sẽ suy nghĩ như vậy. Thâm tâm cô chưa từng coi thường Quân, coi thường mối tâm giao này.

- Cậu trọng mình, vì mình được việc. Và chưa bao giờ đòi hỏi gì cả. Mình không phải là thần, cũng không phải là thánh, càng không phải là người thiếu tự trọng tới mức, cứ đơn phương trao gửi, đơn phương hiến dâng tình cảm của mình cho 1 người mà không biết họ có đón nhận hay không, có hồi đáp hay không.

Nhìn kỹ gương mặt Quân, nỗi chua xót hiện cả lên, phải chăng Cúc đã thực sự vô tâm với Quân đến vậy sao?

- Mình xin lỗi nếu mình đã vô tâm. Nhưng mà cậu cũng biết đấy, Châu nhà mình mới trở về, con bé cứ đòi nhận trách nhiệm đó…

Quân bức bối đấm liên tục vào thành ghế, Quân không muốn nghe những gì liên quan đến Châu, Ngọc nữa. Điều Quân muốn nghe lại là điều Cúc không bao giờ nhắc tới, thậm trí chưa từng nghĩ tới.

- Nên mình muốn nhờ cậu….

Cúc nói chưa hết câu, Quân gắt gỏng cắt ngang.

- Châu nó muốn nhận trách nhiệm tại sao cậu cứ phải lo, sao cậu cứ muốn đổi trắng thay đen như thế?

Quân lớn giọng khiến Cúc giật mình, bản năng tự dưng muốn đáp trả lại.

- Chỉ vì mình muốn Phúc nhận trách nhiệm thay Châu mà cậu lại có thái độ đó với mình à. Nếu k phải Phúc thì người khác…

Quân tiếp tục ngắt lời.

- Cúc ơi. Châu, Ngọc là con gái yêu quý của cậu. Nhưng k phải vì thế mà họ có đặc quyền k phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm của mình. Đùn đẩy sai lầm và tội lỗi cho người khác là vi phạm pháp luật. Và hơn thế nữa, nó còn thuộc về lương tâm con người nữa chứ. Phúc… Cậu chả nể nang gì mình cả.

- Cậu. Mình không nghĩ cậu lại…

- Cậu có bao giờ để ý mình nghĩ gì đâu.

Quân cười nhạt, muốn nhìn lại Cúc nhưng chẳng có can đảm. Cúc vẫn không rời mắt khỏi biểu cảm của Quân, đây có lẽ là lần đầu tiên Cúc nhìn Quân lâu như vậy.

- Mình đã từng hy vọng. Nếu chúng ta không được ở gần nhau thì sẽ dành cho sự kết thúc những điều tốt đẹp nhất có thể. Nhưng…. Ly trà này ngày hôm nay không dễ uống... Mình thất vọng về cậu. Và chắc rằng... cậu cũng thất vọng về mình.

Từng nhịp leng keng theo chiếc thìa trên tay Quân gõ xuống bàn.

- Cứ thẳng thắn như vậy sẽ dễ chịu hơn, để sau này chúng ta không còn ấm ức về nhau nữa.

Quân nhìn thẳng vào mắt Cúc, ánh mắt sau 30 năm đã thay đổi.

- Mình sẽ k liên hệ với nhà họ Cao nữa… và cậu cũng vậy.

Quân đứng dậy muốn rời đi, Cúc bước một bước muốn chặn  Quân lại, như trong lòng chưa từng muốn rời khỏi tình cảm này.

- Tình bạn. Mối thâm giao bao năm của chúng ta mà cậu nói, cắt đứt dễ dàng như thế sao?

Đáy mắt long lanh nước, nghẹn ngào, cảm giác mất mát lấn chiếm cả tình cảm và lý trí. Cúc lần đầu sợ hãi trước sự rời đi của ai đó

- Khi không có lý do gì để kiên trì chờ đợi nữa, thì mình sẽ từ bỏ, và khi đã từ bỏ, thì phải dứt khoát.

Nụ cười của Quân bây giờ nhạt nhẽo, thái độ dửng dưng.

- Tạm biệt nhé.

Câu chào quen thuộc chẳng còn nữa, Cúc run rẩy ngồi xuống ghế, là tạm biệt hay vĩnh biệt."

Bóng đêm xuống càng sâu, sương rơi lại càng nhiều, Cúc đã nhâm nhi hết cả chai rượu tự lúc nào, bàn tay nhiều lần gạt đi giọt nước mắt nóng hổi vương trên má rồi lại tự mình ôm lấy mình bên góc bàn trà lạnh lẽo.

Trên lầu 2, Châu cùng Ngọc lặng lẽ nhìn mẹ mà rơi nước mắt theo.

- Chị Châu. Em thương mẹ quá. Một người thương mẹ  như chú Quân cũng rời bỏ mẹ. Thì mẹ còn lại gì?

Châu quay sang nhìn đứa em gái ngốc nghếch, người mẹ đau khổ của chị em cô, trước nay chưa từng có điều gì cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro