three
tôi nghỉ cũng gần hết kì 2 của năm hai, hóa ra trong thời gian tôi không đi học thì nhà trường đã ghép lớp dương cầm và lớp hát với nhau. nên bây giờ tôi chung lớp với jihoon - bạn thân của tôi từ đầu năm học này. thấy tôi đi học lại, nó lo lắng hỏi han, tại sao mà nhắn tin không trả lời, nó bảo nó không biết trọ tôi ở đâu nên không thể qua thăm. tôi cười xòa bảo với jihoon rằng tôi không sao, chỉ là mắc chút việc riêng thôi. thấy tôi có vẻ không muốn đề cập đến lí do nghỉ học của tôi thì jihoon cũng không hỏi nữa, chỉ dặn tôi chú ý bản thân một chút.
tôi và jihoon đã diễn cùng nhau tại bữa tiệc cuối năm của liên chi khoa. hai chúng tôi đã từ đó mà thân thiết hơn, vài hôm cũng gọi nhau ra tập đàn, tập hát.
thoắt cái lên năm ba, chúng tôi vẫn thân thiết như vậy, jihoon cũng biết chuyện tôi đi làm ở quán anh heo su, cơ mà tôi làm lúc tối muộn nên jihoon nó không đi với tôi mà ghé qua uống cốc nước được.
nói là đi học, đi làm vậy thôi. lúc về trọ, tôi lại chìm đắm trong đại dương đen mà tôi tự tạo ra. nó là một đoạn kí ức không đáng nhắc đến. tôi tập hút thuốc, tôi bắt đầu làm đau bản thân để quên đi cơn đau tinh thần của mình. bắp tay tôi bắt đầu rõ ràng những vết rạch của dao rọc giấy, kéo, dao lam,....buồn cười là, dù tôi có làm vậy bao nhiêu lần thì những lời chửi rủa vẫn quanh quẩn bên tai tôi, chúng chạy loạn trong đầu tôi. bảo tôi xấu xí, nên chết đi, lột da mặt của tôi ra còn dễ nhìn hơn nhiều, tôi sống quá chật đất ....
tại sao lại vậy nhỉ ? tôi có nên bị đối xử như hiện tại không ?
tôi tập xem những video self help, phát triển bản thân và chúng thật trống rỗng, chỉ là vài nội dung quanh đi quẩn lại. đơn giản là thay đổi mấy câu từ để truyền động lực ? ai cần chứ ? tôi cần cách làm cơ. một câu sáo rỗng mọi người hay nói là:"yêu bản thân đi !"
yêu như thế nào, yêu kiểu gì, thì không ai nói. tôi ngồi vào với cây dương cầm của mình, tay lướt trên những phím đàn đã gắn bó với tôi từ hồi thơ bé. trong đầu tôi bây giờ toàn là suy nghĩ của bọn chúng, tôi nhắm mắt, cắn răng lại điên cuồng chơi đàn, chơi những bài nhạc tôi thích, chơi những bài nhạc tôi tập đến nhuần nhuyễn. đến khi tay tôi rã rời đã là ba giờ sáng. chúng dừng lại rồi, chỉ những khi tôi và cây dương cầm hòa vào nhau thì chúng mới chịu dừng lại một lúc. có lẽ tôi nên tranh thủ đi ngủ vậy.
nằm trên chiếc giường đơn ấm áp, tôi nhanh chóng vào giấc.
- "geon bu à !"
- anh heo su ? sao anh lại ở đây ?
- geon bu à, anh có chuyện muốn nói với em.
- dạ, anh nói đi, em nghe.
anh heo su bắt đầu biến dạng thành con quỷ gớm ghiếc nhầy nhụa đầy gai nhọn, con quỷ há to cái miệng đầy máu đen của nó ra, bảo với tôi:
- em nên cút khỏi quán của anh đi geon bu à. em vào quán làm khách của anh không thoải mái đấy.
- cút đi kim geon bu, cút đi
- chết đi kim geon bu, geon bu..
tôi bật dậy, sáu rưỡi sáng. điều chữa lành duy nhất của tôi trong ngày là anh heo su, bây giờ cũng bước vào cơn ác mộng kinh tởm của tôi rồi sao..
tôi leo lên chiếc xe điện của mình để đến trường. thu qua, đông về. đi đường lạnh buốt cả tay, tay tôi cứng đờ. với nghệ sĩ dương cầm, đôi tay như cả mạng sống vậy, nếu tôi mất đi đôi tay thì sao nhỉ ? anh heo su liệu có nhận tôi vào làm nữa không ? nếu tôi mất đi đôi tay tôi sẽ tập dương cầm bằng chân của mình. tôi không muốn anh heo su vứt bỏ tôi.
hôm nay tôi học đến tám rưỡi tối. chỉ khi lịch trình dày đặc như vậy tôi mới không phải gặp chúng nó nữa.
cả ngày nay sống chết với môn tâm lý biểu diễn, tôi phóng xe lại quán anh heo su.
- em chào anh ạ.
- chào geon bu nha ! đông về rồi đó, đi đường có lạnh không em ?
"này là anh giả vờ quan tâm mình hay anh quan tâm mình thật vậy ?"
phát hiện ra suy nghĩ không phải, tôi đưa tay tát mạnh bản thân một cái. anh heo su đang dọn đồ pha chế ngỡ ngàng trước hành động khó hiểu của tôi. anh bỏ đồ trên bàn rồi chạy lại chỗ tôi:
- em làm gì vậy geon bu ?
- dạ không lạnh lắm ạ
- anh đang hỏi em vừa làm cái gì vậy ?? em có sao không ?
anh vội vã nắm lấy đôi tay lạnh buốt vì đi đường của tôi.
"tay heo su ấm thật."
"có lạnh cóng cũng không dành cho mày."
tôi giật mình, cắn vào thịt trong miệng. tôi không dám rụt tay khỏi tay anh, sợ sẽ không còn lần thứ hai được như thế này nữa..
- tay em bị cóng rồi này, sao mà đánh đàn được ? vào anh bật máy sưởi cho.
anh cầm tay tôi kéo vào trong phòng. anh bật máy sưởi lên cho tôi.
- ngồi đây khi nào cơ thể ấm rồi hẵng ra làm việc nhé !
- dạ..
- mà, anh ơi !
- sao thế geon bu ?
- e-em hỏi anh một câu được không ạ
- được ! em hỏi bao nhiêu cũng được, có chuyện gì vậy ?
- chị nhân viên hôm bữa đâu rồi ạ ?
- à, chị bảo hôm nay muốn ở nhà nấu cơm cho anh ấy mà. tại anh ở quán anh toàn đặt đồ ăn ngoài thôi !
- d-dạ ? à vâng. em chỉ muốn hỏi vậy thôi ạ.
- thích chị hả ? huh ?
- d-dạ không ạ !
- vậy thì tốt ! hehe
anh cười xinh, xoa đầu tôi rồi đi ra ngoài. tôi ở trong phòng anh bắt đầu dằn vặt lấy nỗi buồn của chính mình.
"làm sao mà mình xứng với anh heo su được ? ha ?"
"mày nên chấp nhận đi kim geon bu."
"mày không thể chạm được đến cái móng chân của anh ấy đâu."
chúng lại đến rồi, nhưng lần này tôi không thể phản kháng được. từ khi vào quán của anh làm, anh vừa là sự chữa lành của tâm hồn tôi nhưng cũng là điểm yếu của tôi. khi chúng nhắc đến anh, tôi lại trở nên bất lực.
tỉnh táo lại, tôi ôm tâm trạng nặng nề của mình lại cây dương cầm ở góc quán. bắt đầu chơi nhạc. ngoài trời mưa to dần.
"anh ơi, cơn mưa ngoài kia đang khóc thay em."
"dẫu biết anh đã có người mình thương, nhưng em không thể buông lơi."
"dường như giờ đây xung quanh em chỉ bầu trời mây đen."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro