Robot
Tàu điện ngầm giờ đi làm lúc nào cũng đông người. Có những chiếc ô ướt nước tỏa mùi tanh tưởi, và mùi chực nôn mửa thoảng từ miệng của những người khách tránh sợ chạm vào đó khiến không khí trong tàu điện ngầm trở nên ngột ngạt. Người đàn ông đứng bên cạnh Soo Kyung, trong lúc đó, vẫn nắm lấy tay vịn ngủ gà ngủ gật. Người đàn ông không biết rằng mỗi khi toa tàu lắc lư thì chiếc ô còn ướt nước mà ông ta đang cầm trên tay lại chạm vào bắp chân Soo Kyung. Soo Kyung cố né mình tránh nhưng tình hình chẳng khá hơn chút nào. Cô lắc đầu ra vẻ thôi đành kệ. Rồi cô lầm bầm bằng giọng thật nhỏ để không ai nghe thấy: "Cuộc sống không phải là điều gì ghê gớm. Là sự chấp nhận, chịu đựng dù chiết ô ướt có dính vào da thịt mình.". Nói ra như thế tự cảm thấy dễ chịu đựng được hơn. Cô liên tục lẩm nhẩm câu đó để khỏi quên mất. "Cuộc sống, chiếc ô ướt, da thịt, chấp nhận, chịu đựng ..."
Cạch. Cửa toa tàu điện ngầm mở ra. Cô khó khăn lách mình giữa hai người đàn ông đứng như bàn thạch phía trước ra khỏi tàu. Phù. Hết cả hơi. Cô bước về phía bức tường trên có ghi dòng chữ chỉ tên ga Hoehyeon và ngồi xuống ghế. Rồi cô rút từ trong túi xách ra một quyển sổ tay nhỏ màu tía, ghi lại câu cách ngô mà vừa nãy đã nghĩ ra. Cuộc sống ... chiếc ô ướt ... chấp nhận và chịu đựng. Trong quyển sổ có rất nhiều câu cách ngôn được chép bằng chữ nhỏ như con kiến. Có câu chép từ tiểu thuyết, cũng có câu cô tự nghĩ ra như câu hôm nay, cô cũng không cố phân biệt chúng làm gì. Bởi thời gian trôi qua thì sự phân biệt hai loại này cũng trở nên mơ hồ. Giả dụ như câu "Hãy yêu nhiều hơn khi không còn thời gian để yêu", không biết là câu cô tự nghĩ ra hay chép từ đâu nữa. Cô cất quyển sổ vào trong túi xách và lóc cóc đứng dậy bước về phía cửa soát vé.
Hành khách vừa ra một đợt nên cửa soát vé khá vắng vẻ. Cô rút chiếc ví có nhét thẻ giao thông trong đấy và tiến về phía cửa quay. Có ai đó phía đối diện đang nhìn chòng chọc vào cô. Các cửa quay được lắp đặt mới gần đây không phân biệt đầu vào và đầu ra. Từ đầu trong này có thể đi ra, mà từ đầu ngoài kia cũng có thể đi vào. Chắc họ làm thế để cho dòng người được di chuyển linh động, nhưng thỉnh thoảng cũng rắc rối khi người định đi ra và người định đi vào đụng mặt nhau trước cùng một lối cửa quay như thế này. Cô tỏ ý nhường người con trai đang đứng nhìn cô phía bên kia:
- Này anh vào trước đi!
Nhưng người con trai không có ý định bước vào. Mà cũng không có ý định di chuyển sang lối cửa quay khác. Chỉ đứng ngẩn ra nhìn cô. Cảm giác khắp người chợt mát lạnh, Soo Kyung cũng đứng sững tại chỗ. Như cô bỗng nhiên đứng lồ lộ trước luồng hơi máy lạnh ở lối vào siêu thị. Người con trai khoảng đầu hai mươi tuổi đang nhìn thẳng vào cô có đôi mắt trong veo đến khó tin. Một người khiến ta liên tưởng đến nhân vật nam hiền lành yêu thương nữ nhân vật chính trong các câu chuyện cổ tích. Những nhân vật như vậy quá yêu nhân vật nữ chính đến mức sẵn sàng thấu hiểu và tha thứ cho dù nhân vật nữ đó có lao vào vòng tay của người con trai khác, vẫn luôn nói rằng nếu khi nào nàng chán ghét người con trai kia (dù biết rằng giây phút ấy sẽ không bao giờ đến) thì hãy quay về với mình. "Ta sẽ mãi là chỗ dựa của nàng". Họ nói lối như thế. Dĩ nhiên, chỗ dựa vẫn mãi là chỗ dựa còn các nàng đáng yêu, xinh đẹp thì mãi mãi không bao giờ quay về đó nữa.
Soo Kyung tránh ánh nhìn của người con trai, bước sang lối cửa quay khác và đi ra khỏi ga. Người con trai cho đến lúc đó vẫn nhìn chằm chằm vào cô, nhưng khi thấy cô bắt đầu cất bước liền ngập ngừng theo sau cô. Theo phản xạ, bước chân của cô bỗng trở nên gấp hơn. Việc như thế này không thường gặp nhưng cũng không hẳn là chưa từng có. Hồi mới qua tuổi hai mươi, cô cũng từng đi uống cafe với một cậu con trai theo đuôi như thế này, nhưng sau đó mọi chuyện không được suôn sẻ lắm. Có vẻ như con trai khi thành công trong một vụ mạo hiểm nhỏ thường có khuynh hướng hưng phấn quá mức. Cô vừa chăm chút hình dáng phía sau của mình phản chiếu trong mắt cậu ta, vừa bước nhanh lên cầu thang. Chỉ một trăm mét là đến công ty. "Cậu ta trông không phải là người xấu. Vả lại bây giờ đang là giờ đi làm mà. Thanh thiên bạch nhật. Không có gì phải lo lắng cả." Hơi thở hổn hển, vừa lúc cô bước chậm lại thì người con trai đứng chặn trước mặt cô. Cô cố tình làm ra vẻ giận dữ:
- Anh làm gì đó?
Người con trai không vội trả lời mà vẫn nhìn vào cô thêm một lúc. Giống như muốn nói, "đã lâu quá rồi chúng ta không gặp nhau". Ánh mắt ấy cũng như muốn quở trách, "cô không nhận ra tôi sao". Người con trai mở miệng:
- Tôi cũng không biết nữa. Ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy cô ở dưới ga tàu điện ngầm, có thứ gì đó trong cơ thể tôi bỗng dưng chuyển động. Tôi cảm thấy muốn nói chuyện với cô, muốn nghe lời cô nói, muốn ở cùng cô.
Người con trai trông hiền lành và sáng sủa ấy nói một cách nghiêm túc quá khiến cô suýt nữa thì buột miệng thốt lên "Vậy sao?". Tất nhiên cô không nói như thế. Thay vào đó, cô lạnh lùng trả lời:
- Xin lỗi, tôi đang vội.
Rồi bước nhanh về phía công ty. Sau lưng cô không còn nghe tiếng bước chân đi theo nữa. Lúc đẩy chiếc cửa xoay để bước vào tòa nhà công ty, Soo Kyung chợt đứng chựng lại. Thế nhưng chiếc cửa xoay vô tâm đã đẩy bật cô vào bên trong tòa nhà màu xám.
Bên trong tòa nhà là một thế giới hoàn toàn khác đang đợi cô. Đá cẩm thạch đen và đèn trần rực rỡ, các nhân viên của công ty cảnh vệ trong đồng phục đen chứng tỏ tòa nhà này không phải nơi xoàng xĩnh. Tòa nhà là nơi đặt trụ sở của một công ty con thuộc tập đoàn đứng thứ ba trong ngành tài chính, chi nhánh của một ngân hàng có quy mô vốn nằm trong danh sách top 100 của thế giới, và một nhà hàng Ý cao cấp. Tầng hầm có các cửa hàng bán lẻ, cửa hàng văn phòng phẩm. Văn phòng của cô nằm ở tầng một.
"Qúy khách đi vào cửa chính, sau đó rẽ phải sẽ thấy búp bê hình nữ tiếp viên hàng không. Qúy khác đi theo hướng đó là đến ạ!"
Cô thường hướng dẫn cho khác hàng tìm đến công ty như thế. Cửa kính trong suốt nhìn rõ phía bên trong, búp bê nữ tiếp viên hàng không to bằng người thật và các cô gái mặc đồng phục, xấu hơn búp bê. Phía trên cửa kính có dán tấm bảng mỏng ghi chữ "Holiday Tour". Như vậy đấy. Cô gái của chúng ta làm việc trong đó. Ở bên trong đó, cô gọi điện thoại, gõ bàn phím và lấy giấy xác nhận đặt chỗ cho kì nghỉ của ai đó. Và mỉm cười, như một món quà tặng.
- Kim Soo Kyung-ssi!
Trong máy nội bộ vừa vang lên tên của cô, tự dưng cô nhíu mày lại. Thở sượt một cái mặc ai nghe thấy hay không, tay phải túc tắc chiếc bút bi mấy lần, căng thẳng gõ gõ thanh space bar trên bàn phím, rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cô vòng ra sau ghế, bước đến mở cánh cửa nhỏ ở cuối văn phòng. Người đàn ông trong bộ vest màu xanh đậm và áo sơ mi trắng nhìn chằm chặp vào cô.
- Ông gọi tôi ạ?
Phía sau tấm bảng tên trên bàn, giám đốc đang cười toe toét. Nét mặt như muốn nói "cô tìm đến thế này tôi vui mừng biết bao". Nhưng Soo Kyung không cười theo. Cô chỉ nói thế này "Ông gọi tôi ạ?"Tay giám đốc trẻ này thường ngày vẫn tự tin không chút nghi ngờ rằng mình là người vô cùng hấp dẫn. Anh ta đáp:
- Cũng không phải có chuyện gì cần lắm.
Nhún vai một cái rồi đừng dậy bước về phía Soo Kyung. Soo Kyung tự dưng co người lại. Giám đốc vừa vuốt ve tóc của Soo Kyung vừa nói:
- Mưa to quá hả?
Soo Kyung không trả lời. Tiếp theo đó, ngón tay của giám đốc lần mò xuống gáy của cô.
- Trời mưa nên ... - Hơi thở của giám đốc nhột nhạt nơi vành tai - Cảm thấy hứng thú chứ hả?
Soo Kyung nhắm chặt mắt lại. Giám đốc cười khanh khách trước điệu bộ được xem là dễ thương đó. "Cuộc sống là sự chịu đựng chiếc ô ướt. Cuộc sống là sự chịu đựng chiếc ô ướt." Cô vừa lẩm nhẩm trong đầu câu cách ngôn đã nghĩ ra lúc sáng vừa chịu đựng giây phút này. Cô có một tật bí mật của riêng cô, đó là mỗi khi nghĩ đến thứ khác như thế, cơ họng của cô gồng thắt lại. Cô cảm thấy một niềm tin kì lạ rằng làm như thế thì dường như tất cả mọi thứ xấu xa trên đời này sẽ không thể đi vào trong cơ thể của cô được. Giám đốc ấn nhẹ lên đầu núm vú của cô, trong khi cô vãn còn đang nhắm mắt, bằng sức mạnh cỡ cú nhấp chuột, và cuối cùng, ném về phía cô một câu cuối:
- Tối nay để trống lịch đấy nhé! Lâu lâu phải chơi một trận chứ hả?
Cô có thể cảm nhận được ngay ánh mắt của vài nhân viên cắm về phía cô khi cô đóng cửa phòng giám đốc lại và bước ra ngoài. Làm sao mà không hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó chứ? Trong cái công ty nhỏ bé này, quan hệ giữa cô và giám đốc đã rõ ràng từ lâu rồi. Sao mà thời gian nghỉ phép của cả hai lại giống nhau đến thế, các nhân viên đều biết cả. Nơi cả hai đi nghỉ phép cũng vậy, chỉ cần gõ bàn phím vài lần là có thể biết họ đã lấy vé máy bay nào và đã đi đâu. Tất nhiên, giám đốc chẳng bận tâm đến những ánh mắt như thế. Vấn đề là cô. Các đồng nghiệp ít ra bề ngoài cũng không xa lánh cô. Đến giờ ăn trưa, cũng quàng tay nhau đến các quán ăn gần đó, buổi chiều nếu có ai đó mua đồ ăn vặt mang vào thì cũng chia đều cho cô. Mặc dù vậy, cô không thể thoát khỏi cảm giác lẻ loi. Kiểu như lúc mười hai giờ nghỉ ăn trưa, nếu cô đang ngồi tại chỗ của mình thì các đồng nghiệp không ngần ngại kéo cô đi cùng. Nhưng lúc đó, nếu cô vắng mặt một chút thôi là mọi người không hề đợi dù chỉ một phút. Trong các buổi liên hoan, nếu có mặt cô ở đó thì không khí cũng không bớt náo nhiệt hơn. Thế nhưng cô luôn có cảm tưởng như mình đã cướp mất chủ đề thú vị nhất của họ.
Tại sao lại trở nên như vậy? Thế nào mà cô lại trở thành "trò chơi" của ai đó chứ? Cô bé từng ghi lại những câu văn đẹp vào quyển nhật kí của mình đã đi đâu mất rồi? Cô gái nhỏ từng mơ ước chuyến phiêu lưu tình ái cùng anh chàng đẹp trai, tốt bụng đã trốn đi đâu mất rồi? Mà không, cô cũng không mong đến như thế. Chỉ cần một nhân viên bình thường, hiền lành, cùng nhau gom phiếu giảm giá để dành mua pizza ăn, sinh nhật thì mua tặng anh ta một tập thơ, một cuộc sống như thế là đủ. Dòng suy nghĩ của Soo Kyung không kéo dài được lâu bởi chuông điện thoại réo không ngừng.
- Vâng. Kính thưa quý khách. Visa thì chúng tôi sẽ đăng kí cho quý khách. Vé máy bay buổi chiều chúng tôi sẽ gửi chuyển phát cho quý khách. Vâng, chúng tôi sẽ kiểm tra. L.A số hiệu AL709, mười giờ ba mươi phút sáng ngày 28, xuất phát từ sân bay Incheon ạ. Vâng, vâng. Chuyến về từ L.A là bốn giờ mười lăm phút chiều ngày 4. Vâng, xin quý khách yên tâm. Nếu có vấn đề gì, có số điện thoại liên kết miễn phí của chúng tôi, vâng, ghi ở ngoài phong bì vé máy bay ạ, quý khách hãy liên hệ theo số đó.
Vừa cúp điện thoại, cô thấy người ngồi bên cạnh đang cầm ống nghe trên tay nhìn mình chằm chằm:
- Chị, điện thoại đường dây số 7.
Cô nhấn phím số 7, một khách hàng mới đang đợi cô. Mọi người liên tục đi đâu đó. Công tác, tuần trăng mật, du lịch bụi, thăm bà con họ hàng, ... đủ cả. Giám đốc không thỏa mãn ở mức giao dịch trực tiếp với các đối tác như các công ty khác trong tòa nhà này. Ông ta đang mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang việc bán vé máy bay giá rẻ đại trà thông qua điện thoại và internet. Chính vì vậy mà cô càng bận rộn hơn. Lúc đầu, ngày nào cô cũng khan cả cổ. Bây giờ, tuy đã quen nhiều rồi nhưng cô quá kiệt sức với con người và công việc, nên nhiều khi cuối tuần là nằm vật trên giường không thể đi đâu cả. Thế nhưng giả dụ công việc có vất cả hơn bây giờ hai hay ba lần thì có lẽ cô vẫn sẽ chịu đựng. Đối với người chỉ tốt nghiệp cấp ba như cô, chỉ riêng việc được làm trong một tòa nhà tráng lệ thế này đã quá hấp dẫn rồi.
- Phù.
Cô thở hắt ra. Đồng nghiệp ngồi bên cạnh liếc sang nhìn cô. Ánh mắt như lo ngại trong cái thở hắt của cô có thứ bột gì đó rơi ra là bẩn chiếc bàn. Người đồng nghiệp mang cặp lông mi giả đó đang chuẩn bị kết hôn với một nhân viên ngân hàng trong cùng tòa nhà này. Ngoài những lời thật cần thiết trong công việc, cô ta không trao đổi bất cứ điều gì với Soo Kyung, cứ như được khải thị rằng nếu nói chuyện với cô thì sẽ gặp chuyện không may vậy. Hôn phu của đồng nghiệp này ngày nào cũng xuất hiện ngoài cửa kính. Lông mi giả tỏ vẻ rất tự hào về sự viếng thăm của anh ta, nhưng người con trai thì khí sắc rõ ràng mệt mỏi. Dù vậy thì mười ngày nữa, bọn họ, kẻ mặc áo đen, người mặt áo trắng sẽ tay trong tay bước vào phòng hôn lễ trải thảm.
Không biết tự lúc nào, Soo Kyung cắn móng tay. Cô dang tập trung gặm nhấm móng của ngón trỏ và ngón giữa thì có ai đó xuất hiện trước bàn cô. Cô đành phải dừng cái trò sung sướng hạnh phúc đó lại. Cô ngẩng đầu lên chào rồi bỗng ngậm miệng lại. Người con trai cô chạm mặt lúc sáng ở ga điện ngầm, nhân vật nam tốt bụng trong câu chuyện cổ tích đang đứng đó.
- Này, sao anh lại ở đây? Anh vào đây là không được đâu!
Giọng của cô khẽ lay động bầu không khí đang yên ắng của văn phòng. Các đồng nghiệp xung quanh đồng loạt liếc nhìn Soo Kyung và người con trai. Mặt cô nóng bừng. Người con trai đứng lúng túng nói:
- Tôi biết trông tôi rất ngốc.
Người con trai vừa nhìn thẳng vào cô vừa nói ra những lời anh ta phải nói như lúc ở ga tàu điện ngầm. Anh ta bảo hãy cho anh ta thời gian, anh ta muốn nói chuyện với cô, nếu không gặp cô thì đầu óc anh ta trở nên rất kì lạ. Hình như cô đã từng nghe về những người con trai như thế. Mọi người bảo rằng có những tay chuyên chỉ chuyên chọc ghẹo các nữ nhân viên làm trong ngành dịch vụ phải giao tiếp với khách hàng như Soo Kyung. Nhân viên bán hàng trong siêu thị, nhân viên ngồi quầy tại ngân hàng là đối tượng quen thuộc của họ. Những kẻ này lợi dụng đặc điểm của ngành nghề các cô là không thể tùy ý nổi giận với khách hàng nam giới bày tỏ tình yêu với mình. Tất nhiên ở công ty du lịch thỉnh thoảng cũng gặp những kẻ như vậy. Mấy gã ấy cho rằng khi đặt vé máy bay thì tiện thể cưa cẩm các cô gái, xem như vừa ăn bánh vừa được quà. Thế nhưng, thậm chí những gã như thế cũng không thể liều lĩnh như người con trai này.
Không biết tự lúc nào, có mấy nhân viên nam đầy vẻ hiếu kì đã kéo đến đứng sau lưng Soo Kyung như đội quân bảo vệ. Dù thế, cậu ta vẫn không hề hoảng hốt. Chỉ hứng ánh mắt trong trẻo, hiền lành mong chờ cô đoái hoài. Cô không thể chịu đựng bầu không khí căng thẳng khó chịu này thêm được nữa:
- Xin lỗi, tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì. Bây giờ tôi đang làm việc. Xin anh hãy đi ra cho!
Người con trai không nói thêm lời nào, lặng lẽ rời chỗ mở cửa kính bước ra ngoài với vẻ mặt buồn bã. Cậu con trai vừa đi xong, các "tay bảo vệ" đứng sau lưng cô nãy giờ chép miệng ra vẻ luyến tiếc rồi quay về chỗ của mình, còn các đồng nghiệp nữ thì đồng loạt nhấc ống nghe điện thoại lên và gọi điện đi đâu đó. Văn phòng lại ồn ào như cái chợ. Ánh mắt của Soo Kyung đuổi theo bóng người con trai đang bước về hướng cửa chính tòa nhà. "Có vẻ không phải là người xấu. Nếu là kẻ như thế thì đã không xuất hiện ở một chỗ đông người thế này. Biết đâu anh ta có tâm sự gì đó mà người khác không biết." Soo Kyung đứng dậy đi ra ngoài. Tiếng nói chuyện điện thoại vẫn ồn ào, nhưng ánh mắt của bọn họ đều nhắm vào sau lưng và gáy của Soo Kyung. Những kẻ sau lưng cô đang chia nhau nụ cười bí mật. Và rồi bọn họ lại quay về với công việc của mình.
Soo Kyung đẩy cánh cửa xoay bước ra ngoài và đuổi kịp người con trai đang định bước sang phía bên kia đường.
- Anh gì ơi!
Người con trai trông thấy cô liền nở nụ cười thật tươi.
- Thật ra anh muốn nói chuyện gì với tôi?
- Tôi cũng không biết nữa. Tự dưng, lòng tôi, lòng tôi, cảm thấy rất kì lạ.
Người con trai nhấn mạnh từ "lòng". Cứ như thứ đó thật sự là một cơ quan nội tạng giống như tá tràng hay thận vậy.
- Tuy không biết là chuyện gì, nhưng nếu quả thật vậy thì tôi sẽ dành thời gian nghe anh.
Nghe Soo Kyung nói thế, người con trai vô cùng mừng rỡ. Hai người sau khi định thời gian và địa điểm xong thì chia tay. Qua khung cửa kính tòa nhà ốp tường kính, Soo Kyung thoáng thấy người con trai nhẹ nhàng băng qua vạch sang đường, mấy lần còn nhìn về phía sau.
- Ôi, mình gây ra chuyện gì nữa đây?
Cô đi xuống cửa hàng văn phòng phẩm nằm dưới tầng hầm tòa nhà, mua một đống miếng phân trang post-it và viết dù không cần đến và quay trở lên tầng một. Không có ai nhìn cô tay cầm túi nilon trắng đang bước vào văn phòng cả. Tất cả đều đang tập trung vào công việc của mình với thái độ bàng quan, nhưng cô lại cảm thấy ánh nhìn của họ mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cô lôi một tập post-it trong túi nilon ra chìa về phía đồng nghiệp ngồi bên cạnh:
- Chị mua nhiều lắm, em lấy một ít dùng nhé?
Thay vì trả lời, lông mi giả mở ngăn kéo chứa đầy post-it của mình ra, từ chối một cách nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng.
Vừa hết giờ làm là cô tắt điện thoại. Một lát sau giám đốc đi xuống bãi đậu xe với tâm trạng vui vẻ nhưng anh ta chẳng mấy chốc sẽ bừng bừng nổi giận thôi. "Dám tắt điện thoại à?". Hẳn anh ta vừa trút giận lên chiếc vô lăng vô tội, vừa tự nhủ sáng mai đến sẽ vặn xem cô ta làm sao trả được món nợ ba mươi triệu won. Mà cũng thật kì lạ! Dù cô có cố gắng kiếm tiền thế nào thì số tiền đã mượn cũng không giảm đi chút nào. Nào là tiền lương, rồi thì tiền tiêu vặt mấy trăm nghìn won giám đốc dúi cho mỗi khi đi nghỉ cùng cô cũng được gom góp đều đặn, thế mà trừ tiền sinh hoạt phí, tiền trị liệu phục hồi chức năng cho đứa em ra, thì cô chỉ trả tiền lãi không cũng đã mệt rồi.
Giám đốc đã có lần nói bô bô rằng: "Có biết cách chia tay với con gái thế nào để không bị phiền phức không hả? Đơn giản thôi! Cho tiền là xong! Lạ lùng là chỉ cần đưa tiền thì mọi chuyện xong xuôi. Mấy thằng sau này khổ sở vì con gái, chính là mấy thằng đến phút cuối cùng còn tiếc vài đồng mới thế. Đứa con gái nào không nhận tiền à? Thì cũng phải bí mật mà dúi cho nó. Như vậy sau này tuyệt đối sẽ không có rắc rối gì nữa."
Soo Kyung từng nghĩ: "Có lẽ ít cô gái nào nghe những lời như thế rồi mà còn nhận tiền. Nhưng mà mình sẽ nhận. Không phải vì mình là gái làng chơi mà vì mình muốn sau này không còn dính líu gì với loại người đó nữa."Nếu nhận tiền thì sẽ có cảm giác giao dịch đã kết thúc, và trong lòng sẽ thanh thản. Có lúc cô ngạc nhiên vì sự tự tin của giám đốc và lấy làm buồn vì không làm cái vẻ tự tin ấy bị khuyết đi tí nào. Cô đã tiêu phí tiền ông ta đút cho không chút do dự, nhưng cho dù có làm thế thì cái hiện thực rõ ràng rằng cô bán mình nhận tiền cũng không khác đi được.
Vừa mở cửa kính bước ra ngoài, một cơn gió lạnh thổi vuốt qua mặt. Tấm bảng điện tử ngoài trời của tòa nhà đối diện ngày thường trông có vẻ gần vậy mà hôm nay lờ mờ tít xa. Bão cát, cảnh báo nghiêm trọng. Dòng tin tức đang chạy trên tấm bảng điện tử. Học sinh các cấp nghỉ học. Buổi sáng trời mưa, buổi chiều cát đã bao phủ các ngả đường. Cơn gió mạnh thổi tung các bao nilon bay khắp nơi, bốn phía mù mịt như nửa đêm. Cô ngước nhìn khoảng giữa những tòa nhà. Thành phố bão cát. Tuyệt thật! Dù cổ họng bắt đầu cảm thấy khô ran nhưng cô bị hấp dẫn bởi hiện tượng tự nhiên gọi là "cát vàng bay" này.Cát rất bình đẳng. Nó ập vào mọi ngóc ngách và tất cả đều đau khổ bởi nó. Thật là một tai họa công bình! Cát đáp xuống trên mui chiếc xe hơi sang trọng có giá trên trăm triệu won, cũng như chiếc xe máy scooter có giá năm trăm nghìn won. Khi đợt gió cát đi qua, thì tòa nhà cao ốc tráng lệ cũng như những tủ kính trưng bày hàng lộng lẫy cũng chẳng là gì. Người phát thanh viên xuất hiện trên bản tin buổi tối trên ti vi mấy hôm trước đã tường thuật với vẻ mặt nghiêm trọng đến buồn cười rằng có một trận gió cát dữ dội đã thổi trên sa mạc Taklamakan, và trận gió cát đó sẽ nhanh chóng khiến cát bao phủ Bắc Kinh và cả bán đảo Hàn. Lúc đó, trông người phát thanh viên ấy giống như nhà tiên tri của sa mạc đang cảnh báo một thảm họa đang đến gần.
Soo Kyung hít một hơi thật sâu, đưa không khí bên ngoài vào cơ thể. Thật tuyệt vời biết bao! Đối với Soo Kyung, một người chưa bao giờ đặt chân đến sa mạc Taklamakan và có lẽ sau này cũng mãi mãi không có dịp nào đi, thì đây là cách duy nhất để trải nghiệm sa mạc. Nếu gió cát kéo đến nhiều hơn và nhuộm toàn Seoul này bằng lớp bụ vàng đến khó thở thì tuyệt biết bao. Đến lúc đó, mọi người sẽ nhận ra rằng Taklamakan không ở xa đây lắm.
Không bao giờ trở ra.
Nghĩa của Taklamakan là như thế. Đi vào một lần sẽ không bao giờ trở ra. Không bao giờ trở ra. Cô nhẩm lại hai lần câu đó, rồi lại ngước nhìn lên bầu trời. Mắt đau, cổ khan. Cô cuốc bộ về phía địa điểm hẹn.
Người con trai đã đến trước.
- Cô đến rồi.
Soo Kyung không nói gì, ngồi xuống và gọi cafe với nhân viên phục vụ đang tiến lại chỗ họ. Người con trai suy nghĩ một lúc lâu rồi gọi bia.
- Tôi tên là Lee Mun Sang.
Người con trai giới thiệu tên mình trước. Soo Kyung cúi đầu nhìn xuống bàn, ngập ngừng nói bằng giọng nhỏ từng chữ từng chứ một, tựa như các chữ cái tên cô nằm rải rác trên bàn vậy. Cafe và bia đã được mang ra một lúc mà hai người vẫn chưa ai mở miệng. Cuối cùng, người con trai cất lời trước:
- Không biết cô có biết ba điều luật của robot không?
- Ba điều luật của robot ạ? – Cô hỏi lại.
- Vâng.
Ba điều luật của robot. Trong suốt cuộc đời mình, cô chưa bao giờ quan tâm về robot dù chỉ một lần. Em trai cô lúc nhỏ có thích robot đồ chơi. Nó không bao giờ chán, không ngừng bẻ xoắn, gập mình robot, có lúc tháo rời các bộ phận rồi lại lắp lại. Có khi cậu lại thay đổi thân robot thành xe hơi hay tên lửa. Biến hình. Cũng có thể đó chính là lí do thật sự mà trẻ em thích robot. Những đứa trẻ yếu ớt luôn luôn mong ước biến hình. Thành một người mạnh hơn, thành người dẻo dai hơn, thành người khỏe hơn. Đứa em trai từng thích robot của cô bị tai nạn giao thông nên bị thương đốt sống cổ, bây giờ toàn phải dựa vào xe lăn. Bị mất đi đôi chân, thay vào đó là chiếc xe lăn.
- Do Isaac Asimov viết ra. Điều thứ nhất, robot không được làm hại đến con người. Điều thứ hai, robot phải phục tùng mệnh lệnh của con người. Trừ trường hợp yêu cầu này vi phạm điều một. Điều thứ ba, robot phải bảo vệ chính mình trong phạm vi không vi phạm đến hai điều trên. Đây là ba điều luật của robot mà Isaac Asimov đưa ra.
Soo Kyung khẽ nghiêng đầu:
- Điều đó thì có liên quan gì đến tôi chứ?
Người con trai tiếp tục câu chuyện bằng giọng nghiêm túc:
- Ba điều luật của robot lúc đầu chỉ là chất liệu của truyện ngắn khoa học giả tưởng thôi, nhưng sau đó trở thành nội dung quan trọng đến mức được áp dụng thực tế trong việc chế tạo robot.
Soo Kyung uống hết chỗ cafe còn lại, Cô đã gặp một người con trai thật phiền phức. Chắc chắn đây là một tay kĩ sư quá "lậm" robot hoặc là một kẻ đam mê tiểu tuyết khoa học cuồng nhiệt. Những kẻ không nhịn được cứ luôn phải lảm nhảm những gì hắn ta biết. Cũng lạ là những người con trai như thế lại xoắn lấy Soo Kyung. Cô đang nghĩ xem mình có điểm nào cuốn hút họ như vậy. Anh ta vẫn tiếp tục:
- Nhưng ba điều luật của robot cũng có lúc gặp phải tình huống tiến thoái lưỡng nan. Isaac Asimov đã đặt ra tình huống như thế. Hãy giả định có robot đọc được ý nghĩ của con người. Có một người con trai tìm đến robot đó hỏi xem nữ tiếp viên hàng không đồng nghiệp của anh ta có yêu anh ta hay không. Robot biết rõ rằng cô gái ấy không yêu người thanh niên này. Thế nhưng robot không thể nói điều đó ra. Bởi vì nếu nói cho anh ta biết sự thật rằng cô gái kia không yêu anh ta thì có khả năng anh ta sẽ tự tử. Robot cũng đọc được ý nghĩ của anh ta mà. Giả sử người con trai đó chết vì lời nói của robot thì điều đó vi phạm điều thứ nhất "không được làm hại tới con người". Vì vậy mà robot không nói sự thật. Nhưng người con trai cứ thúc ép robot phải trả lời. Nếu nghĩ đến điều thứ hai là phải phục tùng mệnh lệnh của con người thì robot phải tuân theo, nhưng nếu làm như thế thì kết quả lại sẽ trở nên vi phạm điều thứ nhất.Người con trai tức giận uy hiếp robot rằng nếu không nhanh nói ra thì anh ta sẽ cho nổ tung. Cô còn nhớ điều luật thứ ba không? Phải bảo vệ mình trong phạm vi không vi phạm điều thứ nhất và điều thứ hai. Tuy nhiên robot này không thể bảo vệ mình. Vì nếu nói ra sự thật rằng cô gái kia không yêu người con trai thì vi phạm điều thứ nhất, còn nếu nói dối rằng cô gái kia đang yêu anh ta thì xem ra vi phạm mệnh lệnh yêu cầu hãy nói ra sự thật của con người và như thế là vi phạm điều thứ hai. Chính vì thế, robot này không còn cách nào khác là phải tự nổ tung mình.
Soo Kyung bắt đầu bực tức. Đã chưa ăn tối, lại còn mệt nhừ ra, thế mà phải tiếp tục nghe những lời nhảm nhí này của anh ta sao? Cô kéo chiếc túi xách tay về phía ngực và thận trọng hỏi:
- Xin lỗi anh, nhưng từ sáng đến giờ anh đuổi theo tôi chỉ để nói về ba điều luật của robot sao ạ?
Không có ý mỉa mai, nhưng tùy theo người nghe mà lời nói đó cũng có thể khiến họ có cảm giác như vậy. Tuy nhiên, người con trai không hề tức giận chút nào:
- Tuy là điều luật được phát biểu cách đây năm mươi năm rồi nhưng cô không thấy nó vẫn có điểm thú vị sao?
Cô không ngừng sờ vào chiếc túi,tỏ ý cho người con trai biết rằng đã đến lúc phải đứng lên. Thế nhưng người con trai không hề nhận ra, vẫn tiếp tục nói chuyện về robot. Cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa, cô lên tiếng trước:
- Nếu đằng ấy là robot thì còn có vẻ thú vị, nhưng làm gì có chuyện như thế, nên có lẽ tôi phải đi thôi!
Người con trai mắt lóe sáng, nói:
- Thật chứ ạ? Tôi đã biết là như thế mà! Đúng rồi! Tôi là robot.
Cô vẫn nắm chặt túi xách bằng hai tay, nhìn vào mắt người con trai. Ánh mắt rất chân thật. Không giống như lời nói đùa tùy tiện. Có lẽ tù vượt ngục Sin Chang Won cũng theo kiểu như thế. Hắn ta bảo cô phục vụ phòng trà ngồi xuống bên cạnh, rồi tháo kính mát ra và nói: "Này, hãy nhìn cho rõ nhé, ta chính là Sin Chang Won đây!". Và thế là các cô gái bỗng nhiên bị quyến rũ vào định mệnh dữ dội ào đến trong cuộc đời mình, và ngả vào lòng hắn. Nhưng đó là trường hợp của tù vượt ngục, còn trước người con trai tự nhận mình là robot thì phải tỏ nét mặt thế nào đây? Không kịp định thần, cô buột miệng hỏi luôn:
- Thật không ạ?
Đúng là một câu hỏi ngu ngốc. Soo Kyung nhanh chóng nhận ra sơ suất của mình liền nhanh chóng cắn chặt môi lại. Tự dưng lại thành đứa con gái hỏi lại người con trai tự nhận mình là robot "có thật không". Điều đó thì có khác gì việc đứng nghiêm chào cái người tự nhận mình là Lee Soon Shin chứ? Thế nhưng người con trai vẫn rất nghiêm túc. Kể ra thì cô không ác cảm với người này. Nói là bệnh nhân tâm thần thì quần áo quá tươm tất, nói là kẻ lừa đảo có ý đồ xấu xa thì mắt chàng trai lại trong veo như mắt nai. Và đôi mắt đó tình cờ làm sao lại giống y mắt của một thành viên nhóm idol nam mà cô rất hâm mộ.
Hai người rời chỗ ngồi và chuyển sang quán ăn gần đó, gọi Spaghetti và cơm Risotto. Cô chăm chú quan sát người con trai tự nhận mình là robot đang nhai nhóp nhép món mì Ý.
- Aigoo, làm gì có robot nào thế này? Anh ăn giống con người quá mà?
Giọng nói của Soo Kyung bây giờ đã trở nên thoải mái hơn. Cái nhìn nghiêng ra vẻ hơi ngờ vực cũng không giống thái độ đối với người mới gặp lần đầu. Người con trai vừa chậm rãi cuốn các sợi mì bằng nĩa vừa nói:
- Dạo này nguồn năng lượng của robot rất đa dạng. Tôi là robot có thể sử dụng hiđrat cacbon, chất đạm và chất béo để tổng hợp thành nguồn năng lượng chính. Cho hiệu suất chuyển đổi năng lượng cao nhất là bắp. Một lượng rượu cồn thích hợp cũng có ích.
Nói xong người con trai cầm chiếc ly để trước mặt mình lên và uống một ngụm rượu vang trắng.
- Được rồi. Cứ cho đằng ấy là robot đi. Vậy ai là người tạo ra đằng ấy, và tại sao lại tạo ra? Chắc không phải để đi lang thang thế này, bắt chuyện với các cô gái và cùng nhấm nháp rượu vang rồi. Tất cả các robot đều phải có mục đích gì đó chứ? Nếu không có mục đích thì đã không được chế tạo ra.
Người con trai khóe miệng còn dính nước sốt cà chua tỏ vẻ bối rối:
- Đó chính là vấn đề. Chính tôi cũng không biết điều đó.
Soo Kyung thích kiểu nói chuyện đùa chơi thế này. Trong đầu cô cũng hiện lên từ thú vị để gọi tên cho tình huống như thế này. Trò chơi "cứ cho là". Cứ nghĩ chúng ta đang diễn một loại kịch gì đó đi. Cứ cho là robot, cứ cho là cảnh sát, cứ cho là giáo viên, cứ cho là như vậy và tiến hành trò chơi.
- Thật ra tôi không phải người Hàn Quốc.
Soo Kyung nói. Người con trai hỏi vậy thì cô là người nước nào.
- Tôi là người Nhật. Tôi sống cùng mẹ ở Nhật, sang Hàn Quốc lúc còn nhỏ. Vì mje tôi yêu một người đàn ông Hàn Quốc. Tôi vào làm ở công ty du lịch cũng vì vậy. Bởi tôi nói được tiếng Nhật mà.
Soo Kyung vừa cố nhịn cười vừa nói. Người con trai cũng tươi cười và liên tiếp đưa ra những câu hỏi. Cô tạo ra một người bạn trai tưởng tượng ở Tokyo, ché ra câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp của người mẹ Nhật Bản. Bản thân cô bắt đầu thấy hơi ngạc nhiên thấy mình lại có tài năng kể chuyện như thế này. Cô kể rằng cha đẻ của cô là ca sĩ ở Nhật, nhưng vì lối sống phóng đãng nên mẹ cô đã chia tay với ông và dắt chị em cô sang Hàn Quốc. Em trai của cô từng là vận động viên đua xe, rồi vì quá đam mê tốc độ mà trở thành tàn phế hiện giờ phải ngồi trên xe lăn, nhưng dạo này bắt đầu làm thơ và cách đây không lâu đã ra mắt một tập thơ. Lúc đầu câu chuyện bắt đầu với một nửa là đùa, vừa kể vừa cười thầm, thế rồi người con trai vừa lắng nghe một cách nghiêm túc vừa phụ họa thêm khiến câu chuyện dần dần chuyển sang bầu không khí khác. Không phải cô bắt đầu tin câu chuyện của mình bịa ra là thật, nhưng khi tạo ra một câu chuyện mới thì có sự thật duy nhất là phải khiến cho nó phù hợp trước sau với câu chuyện đã kể trước đó. Và khi những câu chuyện trước sau bắt đầu ăn khớp với nhau thì câu chuyện bịa ra lúc đầu giống như một sự thực không thể thay đổi. Mẹ người Nhật, cha đẻ phóng đãng, cha dượng người Hàn Quốc chu đáo và đứng đắn, em trai là vận động viên đua xe được dùng như những tiền đề và ảnh hưởng đến câu chuyện tiếp sau.
Trong khi tiếp tục trò chơi "cứ cho là" hồi hộp cùng người con trai, từ sâu thẳm trong lòng cô, một thứ cảm giác giải phóng mãnh liệt bắt đầu tuôn trào. Thứ năng lượng nóng bỏng này cũng truyền sang chính người con trai đang ngồi trước mặt cô. Và theo đó, câu chuyện robot của người con trai cũng càng lúc càng trở nên hào hứng. Hai người giống như hai cầu thủ bóng bàn ăn ý không ngừng giao nhau quả bóng của câu chuyện. Cứ như thế một lúc sau, lần đầu tiên trong đời cô trải nghiệm tình một đêm. Trong một nhà nghỉ gần đó, hai người cởi quần áo và lao vào nhau. Dĩ nhiên làm tình với người con trai trẻ tuổi với thân hình rắn chắc và đôi mắt giống thành viên của nhóm nhạc idol mà cô rất thích không thể so sánh với thứ giao dịch dơ bẩn cùng giám đốc công ty du lịch. Hơn nữa, thân thể người con trai không biết mệt là gì. Soo Kyung sau khi cởi hết quần áo và trở nên bạo dạn hơn, mới nói bằng giọng the thé:
- Cái nút ở đâu vậy? Chắc phải tắt thôi! Không thì chết mất!
Người con trai cầm tay Soo Kyung đặt vào đốt xương cùng của mình:
- Cô nhấn vào đó xem.
Cô dùng ngón tay cái ấn mạnh vào chỗ đấy, ngay lập tức các động tác của người con trai dừng lại hẳn. Cô nhấn thêm một lần nữa thì cơ thể của người con trai lại bắt đầu di chuyển trước sau tấn công Soo Kyung. Tận hưởng dư vị khoái lạc thêm một tí nữa, Soo Kyung lại nhấn vào xương cùng của người con trai. Người con trai mình ướt đầm mồ hôi đổ ập xuống bên cạnh.
- A, giờ tôi đã biết tại sao anh được tạo ra rồi.
Vừa vùi mình vào trong lòng người con trai, Soo Kyung vừa thở hổn hển vừa nói. Người con trai ôm vai Soo Kyung kéo vào lòng mình. Soo Kyung nằm yên như thế một lúc lâu rồi chợt nhớ đến đứa em đang chờ ở nhà, cô nhấc tấm thân mệt lừ dậy mặc quần áo vào. Hai người bước ra khỏi nhà nghỉ và ai về nhà người nấy.
Mấy ngày sau, hai người lại gặp nhau. Trò chơi "cứ cho là" lại tiếp tục. Cuộc trò chuyện của cô nhân viên công ty du lịch sinh ra tại nhật và robot ngày hôm đó cũng vô cùng vui vẻ và hứng thú. Đến đêm, hai người lại vào nhà nghỉ. Chuyện như thế còn lặp lại thêm vài lần nữa.
Giám đốc của Soo Kyung biết cô đã có người đàn ông mới. Ông ta đã nghe từ nhân viên chuyện người con trai đến tìm cô, hơn nữa qua hành động tối nào cũng tắt điện thoại của cô, ông ta cũng có thể đoán ra. Giám đốc lẵng nhẵng yêu cầu cô trả số tiền đã mượn. Một lần đã nửa đêm giám đốc còn chờ ở gần nhà cô. Có lần ông ta đột ngột tát vào má Soo Kyung. Vì bị tấn công quá đột ngột nên mãi một lúc sau cô còn tự hỏi không biết chuyện vừa xảy ra với mình là thật hay chỉ là một cảnh trong phim truyền hình.
Mấy ngày sau, gặp lại người con trai, Soo Kyung đã kể lại với cậu ta hoàn cảnh khó xử mà cô đang đối mặt, có thêm thắt đôi chút. Giám đốc công ty du lịch đang lén theo đuổi quấy rối cô. Nhưng cô bảo rằng mình sẽ sớm quay trở lại Nhật nên không quan tâm lắm. Người con trai như mọi lần ngồi yên lặng nghe những lời đó.
- Các robot đâu có vấn đề này, phải không?
Người con trai suy nghĩ một chút rồi trả lời:
- Robot không thể làm phiền nhiễu con người như thế. Cùng là robot với nhau cũng vậy.
Cả hai người lại quấn vào nhau. Người con trai lao vào cô bằng đủ mọi tư thế cho đến khi cô nhấn chiếc nút dừng động tác của anh ta lại. Khoảnh khắc nếm hương vị ngất ngây tuyệt đỉnh của cuộc đời, cô đã gần như khóc thét lên:
- Em yêu anh, em yêu anh! Cho dù mất tất cả cũng được! Em yêu anh!
Người con trai ôm chặt cô vào lòng. Cô đắm mình trong hạnh phúc, nước mắt tuôn ra. Nước mắt của cô rơi đầm đìa trên ngực người con trai. Cả hai cứ ôm nhau như thế và chìm vào giấc ngủ.
Khi cô mở mắt ra thì đã không thấy hình bóng của người con trai đâu. Cô bò như loài động vật bốn chân đến trước bàn trang điểm. Và giật những mảnh post-it màu vàng đang dính trên tấm gương xuống đọc.
Lúc nãy, ngay giây phút em thét gọi yêu tôi, thì chương trình trong đầu tôi đã cảnh báo rằng đã đến lúc phải rời xa em. Bởi chắc chắn rằng thứ tình yêu mãnh liệt như thế này sẽ làm tổn hại đến con người là em. Chính vì vậy, tôi phải ra đi trước khi em ra lệnh cho tôi đừng rời xa em. Vì có như thế mới có thể không rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan của ba điều luật robot. Phục tùng mệnh lệnh của em là định mệnh của tôi. Yêu em là niềm vui sướng của tôi. Biết đâu đó chính là lí do tồn tại duy nhất của tôi. Thế nên, cho dù em có đưa ra mệnh lệnh gì thì tôi cũng sẽ đem cả mạng sống của mình mà tuân theo. Nhưng kết cục nếu điều đó làm tổn hại đến em, là điều khiến em mất bình ổn ma ném mình vào nguy hiểm, thì tôi không thể tuân theo điều đó được. Tôi, kẻ không thể đón nhận tình yêu của em, phải ra đi trước khi quá muộn. Chào em, tình yêu của tôi.
Soo Kyung nhíu mày mặt ngơ ngẩn nhìn chòng chọc vào những câu chữ đó một lúc lâu nhưng vẫn không tài nào hiểu được những lời đó có ý nghĩa gì. Hơn nữa cô không nhớ ba điều luật của robot đã nghe thoáng qua từ người con trai cụ thể là những gì, và cũng không hiểu rõ tại sao lại dẫn đến tình huống tiến thoái lưỡng nan nghiêm trọng đến như vậy. Cô nhét những tờ post-it vào trong ví. Rồi bước ra khỏi nhà nghỉ, bắt taxi đi về nhà. Cô im lặng đi gang qua đứa em đang ngồi xem TV trong phòng khách chật hẹp, bước vào phòng mình rồi không thay cả quần áo, cô bật máy tính lên internet tìm kiếm "ba điều luật của robot". Thật ngạc nhiên, rất nhiều trang web bao gồm cả từ điển bách khoa đều giới thiệu về ba điều luật robot của Isaac Asimov. Giây phút khi biết rằng đây không phải là những lời người con trai bịa ra, mà là những điều luật được biết rộng rãi do một tác giả nổi tiếng người nước ngoài sáng tạo ra từ rất lâu, trong lòng cô dấy lên một cảm giác khuây khỏa mong manh xen lẫn cùng với nỗi buồn ngọt ngào. Cô lấy những mảnh giấy người ấy để lại ra đọc với đôi mắt còn ướt nước. Bây giờ cô đã hiểu một chút vì sao người con trai nói phải ra đi vì cô.
Cô rút quyển sổ tay màu tía trong túi xách ra và ghi rõ vào đó ba điều luật của robot. Bên dưới có ghi chú thêm thế này:
Sẽ suy nghĩ thấu đáo!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro