Điều hiển nhiên
Tôi từng mang bộ này đi thi nên nếu bạn có tham gia mấy page tương tự thì sẽ thấy quen thuộc thôi.
Chủ đề thi: món quá từ quá khứ từ page vườn chuông lan
Lúc đó tôi không được giải gì đâu, nhưng nó ngọt ngào mà nên mọi người cùng đọc chút nhẹ nhàng cho những ngày cuối năm đầy chán nản trước Tết.
***CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD VÀ BLOG
~~~~
Cái sắc xanh trong cơn mưa ấy. Sắc xanh ảm đạm đến nhờ nhờ, sắc xanh lạnh lẽo kéo dài từ mặt đất lên khoảng không vô tận.
Tôi đôi khi chợt nghĩ đến những con rết đầu người. Chẳng sao cả, chỉ đột nhiên chợt nhớ đến bộ phim cũ mà tôi cùng anh đã xem cách đây cũng mấy năm trời vào cái đêm giông tố như vậy.
Mùi của mưa, cái mùi thanh thanh phảng phất bởi gió tát vào cửa sổ khi chợt hướng đầu ra nhìn, thoải mái như hương thơm sâu thẳm trong thư viện đầy sách thoáng có chút mùi bụi ẩm ám lại. Và cứ đợt mưa cuối hè, cơn mưa chuyển mùa với cái lạnh dai dẳng làm tôi không sao ngừng ho cho được.
- Ran...
Tôi gọi anh trong cơn bừng tỉnh như thói quen, tôi cứ ngỡ rằng trời đã chập sáng, nhưng ánh bình minh kia chỉ mới hé nửa cái đầu tròn trên bầu trời. Bạn có biết ánh bình minh buổi sáng, mặt trời trắng như cái đĩa tráng bạc, không biết rằng Artemis có treo vầng trăng ấy bên cạnh người hay cho thần Apollo giữ lại, để chúng ẩn hiện khi tờ mờ sáng thế này. Và tôi lỡ nhìn thấy nó mất rồi, nhìn nhiều là đằng khác, mặt trời tròn và sáng đến không thể nhìn thẳng nhưng có thể mường tượng ra chúng. Cái trí tưởng tượng thì văn thơ hơn đời thực nhiều.
- Ran?
Anh ngà ngà ngủ say bên giường, đầu quay sang hướng cửa sổ, chỉ còn để lại cánh tay bên phải cho tôi nắm lấy. Tôi gọi thôi, chỉ là tiếng gọi buổi sáng quen giấc cứ vậy bật ra khỏi miệng. Gọi cho nhớ và gọi cho anh khỏi quên.
Cái nỗi bất an trong lòng kể cả khi ta đang nằm chung một giường như vậy. Thật đáng sợ. Thật kì lạ vì em vẫn sợ. Nỗi sợ khó hiểu dựng đứng lên trong tâm thức chôn vùi ấy luôn chợt vùng dậy như có ai báo thức lúc 5 giờ sáng.
Khá chắc do cái đĩa bạc ấy rồi. Em chỉ muốn có thử để đổ tội, cái đĩa bạc đáng thương.
Căn phòng tối giản với tông xám, nhìn lướt qua phòng trông thật ảm đạm làm sao. Tường xám và cái đệm ta đang nằm cũng vậy, thiết nghĩ chắc mai em sẽ thay chúng thôi. Mà để lại cũng được, màu xám như tro của nó khiến em vô thức cười thầm, nhìn lên bộ đồng phục trắng đen thương hiệu ấy, không thể hợp hơn với họ của hai chúng ta.
Em ghé sát xuống người anh, xoa làn tóc loà xoà bên má vô thức thì thầm.
- Ran, Ran....
Chỉ một cái tên thôi, nhưng khởi đầu ngày mới ấy tôi đã gọi chúng đến bốn lần. Không phải ba, là bốn. Vô tình thôi, tôi nghĩ số lẻ thì tròn hơn chứ thế là tôi liền bồi thêm một tiếng.
- Ran.
Tiếng thứ năm trong ánh sáng mờ ảo của buổi chập sáng, tranh tối tranh sáng họ nói vậy. Nhưng trong mắt tôi ấy, nó như chiếc bình thủy tinh đựng thứ nước màu xám xịt, trong suốt và linh động đôi khi va phải thứ ánh sáng ngoài trời làm cái bóng lắc lư qua lại mang hình dáng của nước. Hình thái êm ả làm tôi muốn chìm trong ấy đến vô tận.
Một ly "Dark and storm" không thể thích hợp với tâm trạng tôi lúc này.
Chợt nghĩ, tôi cũng liền rời giường, tính làm cho mình một ly thật đó, mà nhà thì không có đủ nguyên liệu, uống rượu buổi sáng sao? Điều tôi cũng không khoái cho lắm. Lê lết tấm thân với cái áo ngủ đã xộc xệch, mái tóc vàng rối bù chưa thèm chải chỉ lười biếng lắc đầu vài cái cho chúng tơi ra, đi một mạch đến nhà bếp, tự thưởng cho mình một cốc sữa tươi cho không gì cả. Chẳng gì cả ngoài sự thư thái.
Con người đâu cần quá nhiều lý do để thưởng cho mình điều gì đó giản dị.
Một chốc, một chốc cảm nhận tiếng mưa rơi ngoài hiên lộp độp, lộp độp. Ngồi bó gối trên chiếc ghế sofa lớn nhìn ra ngoài ban công chính diện.
Nắng lên rồi, nhạt nhoà và yếu ớt như trời văng xuống ngàn tấm lụa mỏng.
- Rindou... em dậy sớm vậy?
Chợt có tiếng động làm cậu ngoái đầu lại.
- Chắc do hôm nay trời mưa đó Ran.
- Mưa sao?
- Chắc vì mưa lỡ đánh thức em dậy rồi.
- Anh chẳng hiểu em nói gì cả.
Ran từ đằng sau chồm người ôm đến phía Rindou, kéo cậu vào trong lòng mà gác cằm lên hõm vai dụi xuống chiếc cổ mềm.
- Hôm nay em muốn ăn gì Rin...
- Thứ gì đó mọng nước nhỉ, quả mọng chăng? Hay mứt dâu cũng được, em thích chúng.
- Ừ, vậy bánh mì nướng bơ với mứt dâu nhé. Thêm chút chuối làm tráng miệng.
Ran đặt nụ hôn lên trán cậu, thói quen anh vẫn hay làm từ cái hồi hai người còn bé tí. Lấy tay vò cái đầu đã xù sẵn từ trước, toan rời đi thì bị Rindou kéo tay lại.
- Khoan đã, em chưa đói. Ngồi đây chút đi Ran.
Không đáp lời nhưng anh cũng hiểu ý lẳng lặng ngồi lại, ôm cậu vào trong lòng lần nữa và như bao lần khác, cái hơi ấm phả đến từ người Ran làm cơ thể chợt thoáng lạnh bởi cơn giông như ấm áp trở lại.
m thanh nhẹ nhàng như thì thào bên tai Rindou, mà anh cũng chẳng cần làm vậy, cậu nãy giờ vẫn đang đưa mắt nhìn anh.
- Tại sao em cứ nhìn anh chằm chằm vậy?
Ánh mắt nãy giờ hướng ra ban công lại cố ý đặt lên trên người anh trai, một cái chớp mắt, ngửa người ra sau vào lòng Ran, gác cổ lên vai anh mà nhìn. Cái nhìn lộ liễu cũng chẳng dè chừng hay xấu hổ.
Có phải tại trời độ thu làm lòng tôi thư thái hay thứ gió nhẹ phảng vào phòng kia chợt cuốn lấy anh, màu xanh trong mưa và bầu trời, cái màu mưa ảm đạm ấy khiến cậu nhàm chán liền đánh mắt sang thứ màu ngọt lịm hồng đỏ từ chiếc áo ngủ hắt lên da và rõ ràng là nhìn thấy màu tím trong đôi đồng tử kia.
- À...không. Tại em thấy anh thực sự rất đẹp thôi.
Ran áp sát đầu xuống cạnh Rindou cười mỉm tò mò dò hỏi.
- Vậy trong mắt em, anh đẹp như thế nào?
- Một vẻ đẹp đáng sợ?
- Hửm?
- Anh đẹp đến nỗi tưởng chừng trong phút chốc sẽ tan biến vào những câu truyện cổ tích vậy.
Cảm xúc lúc này ra sao? Chỉ có thể chết lặng dưới sự dịu dàng hiếm thấy ấy.
Xoa mái tóc ươm vàng trong nắng kia, đặt nhẹ nụ hôn lên đó, mái tóc mềm như tơ, phảng phất thứ mùi hoa quả căng mọng. Không phải mùi dầu gội đâu là mùi của tình yêu đó, tình yêu bé bỏng của anh.
Tình yêu bé bỏng của anh, mái tóc vàng hoe trong gió, tình yêu bé bỏng ấy theo anh từng bước chân khi còn nhỏ đến mọi ngóc ngách, con phố bẩn thỉu ấy vậy mà chỉ thoảng qua chút mùi của nắng. Mùi tươi mát của nắng chiếu đến hàng cây ăn quả, mùi thơm của bơ chín nứt toác vỏ, thứ mùi ngon lành và trong sạch. Như cái cách người Ai Cập xưa thờ kính sông Nile vĩ đại và thanh khiết.
Hẳn rồi, Rindou chỉ là thứ quả lỡ mọc trên dòng nước thần thánh ấy mà thôi. Phát triển đến căng đầy chín mọng. Mọc chỉ cho mình anh thưởng thức.
Thứ thơ ca viển vông quả thật không nói quá chút nào. Vẻ đẹp in lên ngàn câu chữ không xuể.
Là người em trai bé bỏng của anh, người yêu xinh đẹp của Ran.
- Hôm nay em lạ thật?
- Lạ gì sao?
- Bé nhỏ đến lạ thường, khiến anh muốn ôm em mãi thôi.
Thực ra vẫn luôn nhỏ bé mà thôi, chẳng thể cao nổi quá tai Ran. Chỉ là hôm nay chợt khiến anh muốn níu giữ đến kì lạ, đến bất thường.
- Ran?
- Sao?
- Không em chỉ gọi thôi.
- Ran...
- Ừ.
- Ran nii-chan~
Ấm áp là vậy.
Nhớ rằng vào những ngày chớm mưa như vậy, có lần hai người từng xảy ra cãi vã lớn.
Rindou hậm hực đóng mạnh cánh cửa bỏ nhanh ra khỏi nhà. Lại nữa, Ran làm cậu điên đầu không chịu nổi.
Và cái cách cậu đột ngột bỏ đi như vậy làm anh cũng khó chịu không thôi. Chuyện thường ngày mà, hồi xưa còn xảy ra thường xuyên hơn ấy. Chỉ là hồi ấy Ran luôn trên cơ Rindou nên lần nào người chịu thiệt thòi cũng là cậu, cãi vã đôi khi là lao vào đánh nhau.
Bây giờ vẫn vậy thôi, nhưng Ran thực sự rất xấu tính, anh ta chẳng thèm động tay mà chơi trò tức giận rồi lẳng lặng đi chẳng thèm nói một câu để Rindou buồn bực đến phát cáu. Vậy là hôm nay trước khi anh kịp giở trò đó, Rindou đã lao phắt ra khỏi nhà cho hả giận.
Cuồng chân chỉ biết chạy, và cơn tức trong lòng Rindou thì không được sâu đậm cho lắm. Nó chỉ là thứ cảm xúc chợt như mạch nước ngầm phun lên rồi lại nhanh chóng hạ, nên lần nào cũng như lần nào cậu đều là người nhường nhịn anh.
Nhưng hôm nay khác rồi. Cậu chạy băng băng đến khu đất gần đó, mệt mỏi mà thở dốc. Cái mệt vật lý cũng phần nào xua tan đi cơn tức trong lòng.
Ngồi tạm lên cái xích đu sắt mà đung đưa qua lại.
Trời nổi sấm rồi nhưng chưa giọt mưa nào rơi xuống. Cậu thích mưa lắm nhưng sấm thì không.
Cậu ghét tiếng động lớn, không phải tất cả nhưng hầu hết, đặc biệt là tiếng sấm vang rền trên trời và tiếng xe cộ qua lại. Tiếng của chiếc xe phân khối lớn rồ ga qua con ngõ nhỏ ám lại tiếng vang trong từng vách tường làm cậu ớn lạnh.
Như xem một bộ phim kinh dị vậy, cảm giác sợ sệt lúc ấy và lúc này đây không khác nhau là bao, như thoáng bất an sợ rằng tên sát nhân nào đó đang tọa lạc ngay trong nhà mình hay cái đầu của con búp bê đột ngột thò ra khỏi tủ.
Những âm thanh ấy không gợi lên bất cứ thứ hình ảnh nào, nhưng cách nó len lỏi vào tai lại làm cậu sợ hãi không thôi.
Mà tại cậu cứng đầu quá, kể cả dưới cái bóng tối bủa vây, từng trận sấm loé sáng như rễ cây trên bầu trời, tay đã hơi run run và bất an với không gian xung quanh nhưng vẫn lựa chọn ngồi lại lâu thêm chút nữa.
Vì ngại? Hay vì sợ đến mức chỉ có thể ngồi yên một chỗ không dám động đậy. Có lẽ vì còn chút giận nữa.
- Rindou!
- Ran?
Cái âm thanh như ảo giác vang đến từ phía đầu bãi đất. Trời ạ, là anh thật hả? Để chắc rằng mình không nhầm, cậu cố nheo mắt nhìn theo bóng người phía trước.
- Rindou?
Anh chạy lại gần, có thể thấy rõ hơi thở dốc, đứng đối diện với chiếc xích đu cậu đang ngồi.
- Còn không mau đi về nhà, trời sắp mưa rồi.
Kì lạ thật? trước đến nay anh có thế đâu bao giờ. Ran kéo cậu ra khỏi chiếc xích đu mà đi về phía đường lớn. Cầm đôi tay hơi run run ấy mà dắt đi.
- Anh kì lạ thật đấy, không phải anh sẽ chơi trò chiến tranh lạnh hay sao?
- Mày nói gì chứ? Tao cũng biết lo cho mày chứ bộ. Tao là anh trai mày mà.
- Ừ ừ.
Cậu chỉ đành gật gù đồng ý cái lời biện hộ chắp vá ấy.
- Vả lại, giờ anh cũng là người yêu em nữa mà...
- Ừ.
Lần này cậu chỉ nhẹ giọng kêu một tiếng. Một thứ gì đó mới được tạo dựng, nhanh chóng thôi sẽ chỉ còn là quá khứ, chỉ mong sao chúng vẫn giữ được đến với hiện tại.
Đến độ khi trời đã sáng hẳn, hai người chẳng rảnh ngồi ôm nhau nữa mà cùng lôi hết đống đồ cũ trong nhà ra mà soát một lượt. Không lâu nữa họ lại chuyển nhà rồi, một căn nhà mới toanh, rộng hơn, đẹp hơn.
- Em không nghĩ rằng nhà mình có nhiều đồ lặt vặt đến vậy đó Ran.
Từng đống đồ bày ngay trước mắt, chất dài sàn phòng khách lớn. Từ những món đồ gốm, sứ đến những tấm vải đã cũ sờn bọc ngay ngắn trong gói giấy. Sách vở cũ nát, từng trang giấy ố vàng lại bốc lên cái mùi quen thuộc của thư viện. Lục lọi cả ngày mới phân loại được một nửa, một bên mang đi bán một bên là vứt đi, chẳng có món nào được em lưu luyến giữ lại.
Cầm chiếc đĩa trên tay mà vô tình làm rơi khiến chúng nứt toác, mảnh vỡ tung toé văng lên bàn chân cậu, không sắc nhưng vẫn đủ thấy đau. Đôi chút khó chịu nhưng cũng nhanh chóng vớ lấy cây chổi góc nhà quét dọn đi. Thấy vậy Ran chạy lại bèn hỏi.
- Em định vất chúng đi à? Không định sửa chúng sao?
- Anh muốn à? Em chẳng còn thói quen ấy nữa rồi.
Cậu vun từng mảnh sứ lại trong một chiếc khăn bông lớn, những mảnh nhỏ quá liền đem quét đi. Ran từ sau cũng cầm theo một lọ sơn mài vàng ươm.
Kintsugi- tái sinh từ sự vụn vỡ. Thứ nghệ thuật quá đỗi phổ biến tại Nhật Bản.
Anh đổ ít ra giấy mà bắt đầu ghép từng mảnh lại, cậu chỉ nằm dài trên ghế mà quan sát. Bản chất đây không phải là ý kiến của Ran ấy vậy mà anh lại cứ nhớ rõ chúng đến thành thói quen rồi.
Nó chỉ là một lần vô tình làm rơi bát khi còn nhỏ của hai anh em, Rindou đã nhớ ra thứ nghệ thuật ấy. Cái bát chắp vá bởi bàn tay trẻ con không quá đẹp nhưng lại khiến mẹ mềm lòng không trách mắng.
Nhưng cái thứ "tái sinh từ sự vụn vỡ" ấy chỉ là định nghĩa của họ mà thôi. Đối với tôi chúng lại khác.
Chiếc đĩa vỡ là quá khứ, hàn gắn từng mảnh vụn đó lại để chúng tiếp tục trường tồn với hiện tại. Quá khứ là mảnh vỡ, hiện tại duy trì được chúng là thứ chất kết dính màu vàng kim kia. Chẳng thể mong quá khứ và hiện tại luôn giống nhau được.
- Giờ thì chúng có thể mang ra trưng bày được rồi đấy Rindou.
Anh giơ chiếc đĩa với khe nứt ánh vàng lên cận mắt cậu, chiếc đĩa không còn méo xẹo như dưới tay của tụi con nít hồi đó, chỉn chu và xinh đẹp.
Tôi chỉ mong chúng – sự tồn tại của quá khứ tiếp thích ở với hiện tại là ổn rồi.
Ngồi ngả người thư giãn tại ban công, đằng sau là từng lớp đồ cũ có, mới có nhưng tuyệt nhiên đã bị lãng quên từ bao giờ.
- Em định vứt bỏ hết chúng sao?
- Giữ lại cũng có làm gì đâu Ran.
- Lưu giữ kỉ niệm sao?
- Đừng đùa anh cũng đâu có thói quen đó.
Cậu cười trừ, nhẹ nhàng tiến đến ngồi sát cạnh anh gục đầu sang bờ vai ấy, đôi mắt tím linh động dưới nắng vàng, nhìn xa xa ra mảnh sân trước mặt.
Nhiều nắng thật đấy, chiếu rọi cả khu vườn sau mưa. Thứ nước còn đọng lại trên cỏ thơm lừng sau khi bị dập để chảy ra thứ nhựa tươi non, tự hỏi bao giờ chúng có cầu vồng đây.
Kỳ lạ rằng có rất nhiều điều khiến con người ta thấy nhàm chán khi bắt gặp nhiều lần, nhưng sao bầu trời kia, hạt nắng và mây, gió và bụi, những thứ ta nhìn ngắm hàng ngày ấy ngắm mãi ngắm mãi sao chẳng buồn chán nổi. Như điều hiển nhiên bám dính trong tiềm thức khi ta còn nhỏ.
- Con người thật ngu ngốc khi nghĩ rằng những điều đẹp đẽ để lưu giữ kỉ niệm ấy phải đến từ thứ hữu hình.
Anh cười nhẹ, cố tình gặng hỏi, giở cái giọng làm nũng mà kêu Rindou.
- Hiện thực hoá chúng thì dễ dàng nhìn ngắm và cảm nhận hơn mà Rindou, vậy nói anh nghe thứ quá khứ vô hình em nói đến là gì nào?
- Quá khứ sao, những thói quen được hình thành từ quá khứ ấy vẫn còn duy trì đến hiện tại không phải đã là món quà hoàn hảo nhất rồi à, Ran?
Cậu nắm tay anh, cất lên giọng nói nhỏ mơ màng như buồn ngủ mà thì thầm trong không khí.
- Không phải từ quá khứ đến hiện tại ta vẫn yêu nhau à? Thói quen khó bỏ sao?
- Hiển nhiên rồi, bỏ sao được chứ, Rindou.
Cậu lắc lư đôi chân buông thõng dưới hiên nhà, anh ghé sát đầu lên đầu cậu lắng nghe, lắng nghe âm thanh dịu nhẹ hơn gió ấy, thứ gió xuân ấm áp.
- Anh nhớ hồi đấy anh đã nói gì với em không?
- "Anh muốn làm nửa còn lại của đời em như cách mà hình xăm của đôi ta hiện hữu" phải không Rindou?
- Lời nói ấy chẳng bay đi đâu cả Ran, thật tốt khi anh vẫn giữ lời.
- Giữ lời thôi là chưa đủ Rin à, anh tham lam lắm.
Rindou hí hửng, tay không ngừng vuốt những lọn tóc tết của Ran, xoắn cái đuôi tóc cho chúng xoăn lại.
- Kể em nghe lòng tham vô đáy của anh đi.
- Hồi đó mong muốn là một nửa, giờ đã là một nửa của đời em rồi, anh muốn lấy nốt nửa còn lại, biến chúng thành trọn đời Rindou à.
Anh nhẹ nhàng cúi đầu nhấp xuống môi Rindou, hôn nhẹ lên khắp phần má, đôi đồng tử tím biếc đến lông mi vàng rực khẽ động khi môi anh chạm phải.
Quá khứ thực ra chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là ít nụ hôn nhẹ vào buổi sáng, ôm ấp nhau nhìn ngắm cả khoảng trời lộng gió tại ban công, là cái vuốt tóc đối phương nhẹ nhàng trong vô thức, quá khứ chính là một giây của hành động ta làm trước đó... cái cách chúng vẫn được lưu giữ đến nay mà len lỏi trong cuộc sống đến thói quen hàng ngày.
Điều hiển nhiên ấy, điều hiển nhiên bé nhỏ như trở thành nghiễm nhiên ấy.
Tình yêu nuôi dưỡng từ quá khứ đến hiện tại không phải trọn vẹn lắm sao?
Quá khứ có nhau, hiện tại có nhau và tương lai cũng vậy. Đơn giản là cột mốc bất biến nhất định phải tồn tại mà thôi.
Thứ sự thật hiển nhiên khó chối cãi. Ôi, chối cãi sao cho được, thế giới ấy đâu cho phép thứ nghịch lý ấy tồn tại.
~ Kết thúc ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro