2. "Màu của mùa hè"
Cái thiếp đi hiện rõ một màu đen bủa vây nơi giấc mộng, bỗng một ánh sáng lấp ló vạng chạng. Cái nắng oi ỏi mỏng manh phả vào chính mái tóc đen thưa thớt của Han Yujin, dưới cái bóng của tán cây lại phảng phất một mùi hương của mùa hè năm ấy - mùa hè cuối cùng mà Yujin bên cạnh Gyuvin.
Nếu có ai hỏi "mùa hè có màu gì?" Thì Yujin sẽ trả lời rằng "mùa hè có màu hoài niệm." Không là màu xanh hy vọng cho đại học phía trước, không là màu vàng hối hả cho tương lai rực rỡ, cũng chẳng là màu đen mờ mịt khi cánh cửa đóng sầm lại; đó chính là "màu hoài niệm." Đối với Yujin, những kỉ niệm hạnh phúc mùa hè ấy là thanh xuân em chả tiếc cái tuổi xấp xỉ đôi mươi. Em nằm trên thảm cỏ xanh cùng nền hoa vàng điểm xuyết, em nằm trên cánh tay nhẹ nhàng của Gyuvin rồi than thở việc học của chính mình. Nhìn ngắm bạn nhỏ trên tay mình Gyuvin luôn cười nhẹ nhàng mà an ủi Yujin. Đôi lúc Gyuvin thắc mắc sao mình có thể ngồi lắng nghe đứa trẻ này nói chuyện luyên thuyên một cách nghiêm túc như vậy? Có lẽ, vì chính Gyuvin luôn muốn lắng nghe em một cách chân thành, luôn muốn em bé của mình được vui vẻ, và làm cho em cảm thấy điểm tựa này vững chắc đến chừng nào! Kim Gyuvin thực chất biết rằng mình phải lấy được lòng tin của Yujin để em chấp nhận cùng nắm tay anh đến tương lai.
Han Yujin nhớ có những ngày em học đến đau đầu, không thấm nổi một chữ trong quyển sách Văn khô khan, đó cũng chính là môn em sợ nhất. Kim Gyuvin lúc đó đã xuất hiện làm gia sư cho Yujin. Gyuvin luôn ân cần từng câu chữ, kể cả giọng điệu cũng vậy không văng vẳng mà âm ấm rót vào tai em. Đương nhiên là việc học Văn cùng người yêu của Yujin đã có hiệu quả, điểm Văn từ khoảnh khắc đó luôn nằm trong sự hãnh diện của em. Những gì xứng đáng đã tới với Yujin, con điểm 8, con điểm 9 đã là cột mốc cho bước ngoặt thành công nhỏ nhoi của Yujin. Nhưng trong quá trình hoài niệm ấy, em ghi nhớ câu nói đáng giá của Gyuvin rằng: "Một ngày nào đó khi em đam mê lái trên con thuyền đi tìm giá trị của cuộc sống, em sẽ nhận ra rằng đường chân trời cảm xúc đã đến gần, đó là một bến cảng rất lớn, là nơi neo đậu những điều tuyệt vời nhất trần gian này, chỉ thực sự khi một trái tim có cảm xúc mãnh liệt mới có thể ngắm cái em yêu đến suốt cuộc đời." Chợt nhận ra Kim Gyuvin chính là điều làm trái tim em thổn thức và muốn ngắm nhìn suốt cả cuộc đời với tình yêu chân thành.
Dù cho có khó khăn đến mấy, thì việc yêu chiều Yujin cũng chính là sự ưu tiên hàng đầu trong danh sách việc làm của Gyuvin. Khi em tức giận, một hộp sữa đào. Khi em buồn bã, một hộp bánh gấu. Khi em vui vẻ, một nụ hôn trên trán. Chẳng có lúc nào là Gyuvin lơ là em nhỏ của mình, dần dà Yujin luôn kiếm cớ giận dỗi rồi buồn bã bắt anh phải dỗ dành để có bánh và sữa, rồi lại vui trở lại cho anh hôn một cái. Sự yêu chiều ấy đã làm xiêu lòng Han Yujin mỗi khi em tự nhắc lại. Còn nhớ những hôm Yujin bệnh, Gyuvin túc trực bên cạnh em; lo lắng đi kèm hành động dùng khăn chườm trán cho em, cứ quay qua quay lại nấu cháo rồi cho em uống thuốc. Và ngủ thiếp đi khi thấy Yujin đã ngoai đi cơn nóng. Chống với cái nóng thất thường của cơn sốt Yujin vẫn luôn cảm nhận được cái ấm khác thường của tình yêu; một cái ấm thật dễ chịu...
Trong những điều tuyệt vời ở trần gian mà Gyuvin từng nói thì Yujin cảm nhận được một bầu trời cao vút và mặt trời chói chang nơi tâm hồn anh...cũng vì thế mà con tim của Yujin luôn muốn tìm lại thứ khó tả ấy. Han Yujin mở mắt ngắm nhìn thứ bầu trời hiện tại và quyết tâm tìm "mặt trời chói chang" của mình - Kim Gyuvin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro