Điều khác biệt.

Ngày... tháng... năm.

Tớ choàng tỉnh dậy sau giấc ngủ không yên. Điều đầu tiên mà tớ làm là soi gương. May thật! Mắt tớ chẳng sưng chút nào. Thế chứng tỏ tớ đâu có khóc nhiều cậu nhỉ?

Tớ khoanh một vòng tròn nhỏ trên lịch.

Mẹ gõ cửa gọi dậy. Tớ không vội, chọn cho mình bộ đồ đẹp nhất, trang điểm một chút và dũng cảm bước ra khỏi nhà.

 Phải rồi, ngày điều tiên cậu rời xa tớ...

Ngày... tháng... năm.

Người ta cười nhạo, dè bỉu sau lưng tớ cậu ạ.

Tớ đã cố gắng hết sức, làm như cuộc sống của tớ không bị đảo lộn, như thể lớ không buồn. Tớ muốn người ta thấy tớ thật mạnh mẽ. Tớ cười nhiều hơn, xinh hơn, tươi tắn hơn.

Bọn bạn tớ thở phào vì tớ không bị suy sụp tinh thần như chúng nó lo.

Những người khác cười nhạo sau lưng tớ, chê cười tớ. "À, nó cũng đâu thật sự yêu thương ai. Chia tay xong vẫn vui vẻ thế kia mà!"

Tớ lại khóc một mình.

Vào cái lúc người ta cười nhạo tớ như thế, cậu đang ở đâu?

Cậu có còn nghe thấy tiếng khóc của tớ không?

Ngày... tháng... năm.

Bao nhiêu lâu rồi cậu nhỉ?

Tớ cứ ru rú trong nhà không biết ngày tháng nữa.

Buồn cười lắm phải không?

" Cậu thật đáng thương." Chắc cậu sẽ nói thế khi thấy tớ như vậy. Nhưng có sao đâu nếu tớ trở nên đáng thương. Chỉ cần cậu đừng bỏ đi như thế. Chỉ cần cậu đừng khiến tớ trông ngóng những tin nhắn quan tâm rất đỗi nhỏ bé của cậu nữa.

Nhưng tại sao tớ không đủ dũng khí để giữ cậu ở lại?

Ngày... tháng... năm.

Hình như đã ba tháng rồi chúng mình không gặp nhau, cũng không liên lạc với nhau.

Mình thật là giỏi, phải không? Có thể bước đi trên con đường dài như thế mà không có cậu.

Đã ba tháng rồi...

Không có cậu, hình như mọi thứ đều yên lặng quá.

Ngày... tháng... năm.

Có rất nhiều người đến, và cũng rất nhiều người đã đi.

Mình chẳng quan tâm. Mình vẫn đứng ở nơi cậu đã bỏ đi. Có rất nhiều người tốt, rất nhiều người thật lòng. Nhưng họ quá nhỏ bé để lấp đầy chỗ trống của cậu.

Mình rất ngốc, phải không?

Ngày... tháng... năm.

Lại thêm một người nữa đến bên mình.

Nhưng lạ lắm cậu ạ. Người ấy ( hãy tạm gọi thế nhé) chẳng cố kéo mình đi, chẳng cố bày ra những trò nhạt nhẽo để chọc cười mình. Người ấy chỉ đơn giản là đứng cạnh mình và chia sẻ những câu chuyện vu vơ, con con trong cuộc sống.

Chẳng hiểu sao, người ấy khiến mình nhớ đến cậu...

Ngày... tháng... năm.

Hôm nay bọn bạn mình cứ nhất định phải lôi mình ra ngoài chơi. Thế nào mà lại có cả người ấy đi theo chứ. Lạ phải không? Cậu không giận nếu mình đã để người ấy chở mình về chứ? Chắc không đâu nhỉ. Dẫu sao cậu cũng đâu có biết... và cũng chẳng có lí do gì để cậu giận mình nữa.

Nhưng mình đã biết vì sao người ấy khiến mình nhớ đến cậu rồi. Tại vì người ấy cũng như cậu, cứ lặng lẽ đến bên mình thế thôi. Cũng dùng ánh mắt ấy để nhìn mình, quan tâm đến mình trong từng cử chỉ nhỏ nhặt, mỉm cười khi mình vụng về mắc lỗi, kể những câu chuyện không đầu không đũa khi mình buồn, nhoẻn cười như đứa trẻ lên ba nhận được quà khi thấy mình hạnh phúc...

Mình yêu cậu cũng vì thế. Bên mình như cơn gió thoảng nhẹ nhàng, nhưng rồi cậu lại đi lúc nào mà mình chẳng hay.

Người ấy vô cùng, vô cùng giống cậu. Đối với người ấy là không nên, đúng không?

Ngày... tháng... năm.

Đã rất lâu, rất lâu rồi cậu nhỉ.

Ngày hôm nay mình lại lang thang ngoài bờ hồ một mình. Bờ hồ ngày trước cậu vẫn hay đưa mình đến ấy, cậu còn nhớ không?

Gió hôm nay lạnh lắm cậu ạ.

Mình lại không đem theo áo khoác mất rồi. Chắc đã trở thành thói quen xấu, cứ nghĩ cậu còn ở bên để lo cho mình mọi thứ. Ngày trước, cứ mỗi khi ra ngoài này mình mà kêu lạnh thì thể nào cậu cũng ôm lấy mình thật nhẹ, để đầu mình ngả lên vai cậu và miệng cậu không ngừng đọc thần chú: " Úm ba la xì bùa... hết lạnh nào, hết lạnh nào. Mình sẽ ôm lấy cậu để cậu không bao giờ phải chịu lạnh."

Bây giờ mình đang rất lạnh, rất lạnh cậu ạ. Tại sao câu thần chú ngày ấy không còn tác dụng nữa?

Mình lại khóc nữa rồi. Thật là... Mình đã tự nhủ sẽ không khóc nữa vậy mà vẫn để nguyên nước mắt như thế về nhà.

Và người ấy đã bắt gặp mình trong tình trạng đó.

Mất mặt quá đi.

Người ấy chẳng hỏi han gì nhiều, chỉ ôm lấy mình thật chặt.

Xin lỗi cậu nhé, hãy cho mình ích kỉ một chút. Nốt hôm nay thôi, hãy cho mình tìm về một vòng tay an ủi không phải cậu...

Ngày... tháng... năm.

" Chúng mình lại gặp nhau rồi!"

Đó là câu nói mình rất muốn nói ra. Vốn đã cố lấy thật nhiều dũng khí để đến trước mặt cậu. Chúng ta lại gặp nhau ở đây, trong quán ăn ngày trước hai đứa thường đến. Thật may vì mình đã nghe theo lời rủ rê của con bạn mà đến đây.

...Hay là hôm nay mình không nên có mặt ở đây hả cậu? Ngay vào cái lúc mình thu hết can đảm để đứng lên tiến về phía cậu thì một cô gái khác lại đến bên chiếc bàn cậu ngồi.

Cô ấy xinh, cậu nhỉ? Cô ấy ngồi đối diện với cậu, cười nói vui vẻ cùng cậu.

Mình chết lặng.

Đó chẳng phải là vị trí của mình sao?

Là do mình không để ý hay do bên mình cậu chưa từng có được nụ cười hạnh phúc đến vậy?

Ngày... tháng... năm.

Bạn thân hỏi mình có sao không. Ừ, mình có sao không nhỉ? Hay mình vẫn thực sự ổn như mình vẫn thể hiện?

Mình không biết nữa. Sao mà đầu óc mình trống rỗng đến thế?

Mình sớm biết sẽ có ngày này. Cái ngày cậu không còn nhìn về phía mình nữa, nụ cười và ánh mắt ấy không còn là của riêng mình. Mình đã nghĩ mình nhất định sẽ và phải chúc mừng cậu.

Chỉ có điều... thứ gì đó khiến cổ họng mình nghẹn đắng lại. Có một vực thẳm không đáy đáng sợ tối như hũ nút, và mình vẫn đang rơi xuống vực thẳm ấy, không ngừng... không ngừng...

Ngày... tháng... năm.

Khi đông qua...

Ngày...tháng...năm...

Và xuân lại về...

Ngày...tháng...năm...

Cũng khá lâu rồi kể từ khi mình nhìn thấy cậu trong quán ăn ấy. Rất nhiều đêm rồi, mình suy nghĩ về mình, về cậu, về chúng ta và những năm tháng đã qua.

Ừm, là đã qua rồi cậu nhỉ? Tất cả chỉ còn là kỉ niệm để mình cất giữ trong một xó xỉnh nào đấy của trái tim và thỉnh thoảng đem ra nghiền ngẫm một chút phải không?

Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng mình viết những dòng này cho cậu.

.............

Cậu biết không, sáng nay mình bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Là người ấy gọi mình dậy đi học đó.

Mình vừa nhận được một tin nhắn của người ấy nói mình nhanh lên vì người ấy đã chờ ở dưới nhà để đưa mình đi học rồi.

Mà cậu này, mình đã tìm ra một điểm khác biệt giữa cậu và người ấy:

Đối với mình, cậu là kí ức còn người ấy là thực tại.

Sự thật là, giờ cậu không còn bên mình nữa nhưng người ấy lại ở gần bên mình, rất gần và sẵn sàng dang rộng vòng tay chào đón mình bất cứ lúc nào.

Có lẽ chừng ấy sự khác biệt cũng đủ rồi cậu nhỉ.

Mình muốn nói với cậu những điều mình chưa kịp nói.

Cảm ơn... và tạm biệt cậu.

Còn bây giờ mình phải đứng lên và bước tiếp con đường của riêng mình thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro