Điều-không-thể-lựa-chọn thứ 3

Có 3 điều mà người ta ko thể lựa chọn. Đó là: nơi họ được sinh ra, người sinh ra họ, và người mà họ sẽ yêu.

Điều thứ nhất và thứ hai xảy ra khi họ chưa có mặt trên đời này, và vì thế họ không biết đến quyền phủ quyết. Nhưng điều thứ 3 diễn ra khi họ đã hiểu đủ đầy về tự do lựa chọn, nên đôi khi sự bất lực vì không thể kháng cự khiến người ta khổ sở.

yêu một kẻ sở khanh, yêu một thằng khốn nạn

yêu một con lẳng lơ, yêu một đứa làm tiền

Sự không bằng phẳng lúc nào chẳng khiến một bên thành bất lợi. Và người đời vẫn hay rỉ tai nhau mấy câu thương cảm: con ấy/ thằng ấy tốt thế mà lại đi yêu một thằng/con chả ra gì.

Vì cái "ra gì" ấy nó quyết định hạnh phúc hay bể dâu, nên người ta cứ phải lăn tăn cân lên đặt xuống mãi. Ấy thế mà thằng ấy con ấy - những kẻ trong cuộc ấy lại chỉ mải mê bận tâm về hạnh phúc và bình an của kẻ chả ra gì kia thay vì của chính họ.

Nhưng còn có một loại bất lực thảm bại hơn.

Đó là khi ta yêu ai đó mà ta không nên, không được phép.

Chẳng hạn như,

yêu một người đeo nhẫn.

Giống như yêu một kẻ lãnh án chung thân, cả đời sẽ không ra khỏi song sắt. Giả sử như rồi một ngày rất xa sẽ được phóng thích thì kẻ ở ngoài cũng làm gì còn sức lực mà yêu. Mà "thân thể ở trong lao, tinh thần ở ngoài lao" thì phỏng cũng ích gì. Bởi, tình yêu thì chưa biết chừng chỉ là hư vô chứ xác thịt là chân thực nhất trần đời rồi.

Mà cũng chẳng cần bể dâu đến mức ấy, đôi khi chỉ làm yêu nhầm một người ở ranh giới khác thôi cũng đã đủ để thấm thía bất lực rồi.

Tỉ dụ như chạy cả ngàn ki-lô-mét để đến được biên giới, nhưng đến nơi sực nhớ ra không có visa mà nước mình lại ko được ưu tiên nhập cảnh. (Chết bà ! trong lúc lâng lâng chân sáo tung tăng quên xừ nó mất!) Thương vụ ngỡ thành công lại thành đổ sông đổ biển chỉ bởi vì một cái giấy thông hành ăn hại. Cách có vài chục, có khi chỉ vài mét, mà chân tuyệt nhiên ngừng bước. Ngẩng mặt nhìn trời cao, thậm chí cơn mưa rào cũng cùng chung, hai tấm lưng đều ướt đẫm. Nhưng sự thật vẫn là hai hai quốc gia với hai tên gọi. Cơn mưa bên này có khác bên kia đâu mà sao giăng thành màn buông trắng xóa.

Cùng trời cuối đất là đây.

Ở lại biên giới thì cũng có gì để níu kéo? Về với trung tâm thành phố ư? Nhưng chân đã mỏi lắm rồi a.

Và cuối cùng, là thứ bất lực mà người ta vừa chán ghét vừa nâng niu.

Ấy là khi yêu một người mà không được đáp lại.

Như nước đổ sông, như cát về biển. Bao nhiêu thì mới đủ để lấp đầy trái tim của 1 ai đó?

Biết vậy, hiểu vậy.

Rồi rốt cuộc cũng vẫn ngày đêm cắm cúi giấc mơ xây lâu đài thành quách trên con sông sâu.

Biết vậy, hiểu vậy.

Mà thay vì an phận từ bỏ thì có mấy ai là không tranh đấu đến cùng, để rồi thứ nhận về chẳng đáng một góc của thứ cho đi.

"Nếu người ta không yêu bạn thì hãy mỉm cười vì ít nhất tình yêu đó đã lớn lên trong tim bạn"

Ông nào đó đã nói như vậy đấy.

Cơ mà, nó lớn lên thì được ích gì? Hoa hồng nở hoa to hơn thì cái gai cũng to thêm.

Ích gì.

Bấy nhiêu bất lực chỉ bởi vì ta không có quyền chọn lưa? Đứa nào đã ép ta phải nghe theo ư? Nó đấy! cái trái tim ngu ngốc nằm bên ngực trái. mà cũng chả trách được nó đâu. Vừa phải bơm máu lên, vừa phải truyền máu đi khắp cơ thể. Vừa phải nuôi cái thân xác to lớn, vừa phải thu xếp vấn đề tình cảm. Nhà bao việc, hỏi sao đôi lúc nó ko hâm lên và quyết định tầm bậy.

Vậy nên, nếu có một ngày bạn được ban cho một điều ước thì đừng có ngu ngốc mà lãng phí nó vào mấy thứ như nhà, xe, của cải hay danh vọng.

Hãy ước rằng bạn sẽ được tự chọn người mà bạn yêu.

Tin tôi đi, rồi bạn phải cảm ơn cái đứa đã khuyên bạn điều này. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro