i. Hạnh phúc

Tại cung điện của vương quốc Onyxalle

"Sự ra đời của Hoàng tử là niềm tự hào của Hoàng gia Caelric"

"Mong người sẽ trở thành một vị vua anh minh để bảo vệ vương quốc này"

"Chắc chắn người sẽ là một vị vua tốt"

...

Đó là những lời ca tụng mà tất cả thần dân cũng như các quan đại thần dành cho Hoàng tử mới chào đời.

.

Quốc vương và Hoàng hậu sống bên nhau đã lâu mà mãi vẫn chưa có con. Họ đi cầu nguyện khắp nơi, làm bao phước lành và cuối cùng, may mắn đã mỉm cười với họ.

Một năm sau đấy, vào đúng lúc mặt trời ló rạng, Hoàng hậu hạ sinh được một bé trai đẹp như thiên thần. Họ đặt tên cho đứa bé là Caelric Alarion. Với làn da trắng mịn như tuyết, đôi mắt xanh biếc như pha lê, đứa bé được người đời gọi là "Đứa con của thần linh". Nhà vua hết sức vui mừng, Ngài mở tiệc hội lớn kéo dài suốt một tháng và cho phép tất cả thần dân được tham dự. Mỗi ngày, dòng người lườm lượp kéo nhau đến Kinh thành để được chiêm ngưỡng, chúc tụng Hoàng tử như một sự cầu may cho gia đình đặc biệt là những cặp vợ chồng hiếm muộn.

Hoàng tử lớn lên trong sự bảo bọc, yêu thương của vua cha và mẫu hậu. Cậu sống trong nhung lụa, ngọc ngà và không bao giờ phải mảy may lo toan đến bất cứ thứ gì trên đời.

Mỗi ngày của Hoàng tử đều là những ngày ung dung, vô lo vô nghĩ. Buổi sáng thì có cung nữ gọi dậy, trưa thì được phục vụ tận nơi, chiều và tối cũng vậy. Cậu không phải làm bất cứ thứ gì cả.

.

.

10 năm sau

Đứa trẻ năm nào giờ đã lớn khôn. Năm nay Alarion được 10 tuổi. Cậu thông minh hơn tất cả bạn bè cùng trang lứa, thậm chí là siêu nổi bật. Thành tích học tập luôn luôn xuất sắc. Và tất nhiên, không chỉ thông minh mà cậu còn hiểu biết lễ nghi, thành thạo các môn học khác như đàn, bắn cung hay kiếm đạo. Mọi đứa trẻ học cùng đều mến mộ cậu chứ không ganh ghét vì chúng không thể đối lại Hoàng gia và hơn nữa vì cậu rất khiêm tốn và tốt bụng.

"Caelric Điện hạ, giúp tớ bài này với!" - một cậu bé có vẻ bối rối tới gần Alarion.

"Được thôi, cậu có thể gọi tớ là Alarion, chúng ta là bạn bè mà" - Alarion cười mỉm sau đó giảng bài cho bạn kia

"Cảm ơn cậu, Cae.. à Al...Alarion!" - cậu ta ngượng ngùng

"Đúng rồi, là Alarion." - hai đứa trẻ cùng cười nói vui vẻ.

Bên cạnh vô lo vô nghĩ, Alarion còn có một cuộc sống rất tự do. Cậu không bị cấm cung như những người khác mà được đi học, đi chơi cùng các bạn ngoài thành. Quốc vương và Hoàng hậu cho rằng như vậy sẽ giúp cậu trở nên hòa đồng và học hỏi nhiều hơn.

.

.

"Tưởng cuộc sống như vậy là mãi mãi sao? Hừ! Mọi thứ sẽ sớm kết thúc thôi!"

...

Ngọn lửa Địa ngục bùng lên dữ dội như thể mọi thứ đang chạy rụi một cách nhẫn tâm. Giữa đống đổ nát, xiêu vẹo, méo mó ấy là một thân hình yêu kiều trong chiếc váy đen thêu chỉ bạc dài chấm đất, áo choàng bóng tối cùng với mái tóc dài bay phấp phới trong cơn gió đen đang từ từ bước đi. Chiếc bóng lúc ẩn lúc hiện trong ngọn lửa bập bùng. Một tiếng cười man rợ vang lên, phá vỡ sự im ắng đến ghê rợn hiện tại. Hàng vạn bóng đen như những thây ma hò hét không ngừng làm cho khung cảnh càng thêm đáng sợ. Đôi mắt đỏ rực như vầng trăng máu lóe lên, liếc xuống bên dưới. Đôi môi đỏ cong lên thành một nụ cười độc ác không kém quyến rũ, cùng lúc đó, một giọng nói như tiếng ngọc rơi xuống mâm vàng của người ấy cất lên:

"Kết thúc rồi."

Bóng lưng đó lại quay đi, trả lại bầu không khí ảm đạm, rùng rợn ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro