Hội Ngộ

" Ting ting " " lạch cạch " - Tiếng máy móc lấn át chuông báo tin nên Nobita hầu như không nghe thấy rằng chiếc điện thoại từ nãy giờ đã rung liên hồi, đến khi nhận ra, cậu vội vàng đặt chiếc máy sang một bên mà kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra trên điện thoại

- " Hả? Họp lớp sao? " cậu check lại hàng loạt tin nhắn, đó là tin từ nhóm lớp cũ từ hồi tiểu học. Mọi người hiện giờ bàn luận sôi nổi về chủ đề này, một buổi họp lớp cuối năm tại quán A, còn có những người đã rất lâu rồi cậu không gặp lại

"Ting" - lại một tin nhắn đến từ nhóm khác, đó là hội bạn thân của cậu gồm Jaien, Suneo và cả Shizuka nữa.
---------------------
Jaien: ( Này mọi người đang bàn luận về buổi họp lớp cuối năm kìa ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧ )

Suneo: ( Các cậu cũng đang xem à? Thế các cậu có bận gì không, nghe cũng hay đấy, lâu rồi cũng không gặp nhau ^<^ )

Shizuka: ( Cuối năm thì tớ rảnh, công việc năm nay nhiều quá rồi tớ muốn đình công!! (。•́︿•̀。), muốn gặp các cậu lắm!! )

Jaien: ( Haha làm một chầu xả cuối năm luôn đi!! Còn tên Nobita đâu rồi, ngất ở xưởng luôn rồi à?! ( '̀-'́)ง)

Suneo: ( Cậu ta chỉ nghiện máy móc thôi chứ nhớ gì tụi mình 乁( ⁰͡ Ĺ̯ ⁰͡ ) ㄏ)

Nobita: ( Tớ đây 。゚(TヮT)゚。 xin lỗi các cậu vì tiếng máy hơi to nên giờ tớ mới xem tin nhắn, hôm đó tớ nhất định sẽ đến, tớ cũng nhớ các cậu lắm đó !! )

Shizuka: ( Hay quá~ vậy hôm đó không gặp không về nhé (o'∀'o) các cậu nhớ giữ sức khỏe đấy nhé, đừng làm việc quá sức nha )
.
-----------------
Cuộc nhắn thoại kết thúc Nobita nhìn đăm chiêu vào điện thoại bất giác mỉm cười, họ vẫn là những người bạn mà Nobita nhớ đến, đắm mình vào kí ức năm xưa cùng hội bạn phiêu lưu khắp nơi, cùng nhau tạo dựng biết bao là kỉ niệm, cùng Doraemon...

Cậu cắt mình khỏi những hồi ức, trở về với thực tại. "Cũng nhờ có những điều kì diệu ấy mà mình muốn trở thành một người đem đến hạnh phúc và niềm vui cho bọn trẻ, ngày mai phải cố gắng hơn nữa"
Cậu mỉm cười quay lại với công việc, háo hức chờ đến ngày họp mặt, cùng nhau ôn lại kỉ niệm năm xưa
--------------------
Thoáng chốc ngày hẹn cũng đã đến, cậu gọi một chiếc taxi đến điểm hẹn, vì công việc nên hầu như cậu rất ít khi đi chơi nên chỉ mặc đại một chiếc áo phông tay ngắn kèm quần tây. Đứng trước cửa quán chỉnh lại tóc và quần áo một hồi thì cậu bước vào, khung cảnh náo nhiệt hiện lên trước mắt mọi người đã có mặt đông đủ và reo lên, cậu ngại ngùng chào hỏi và tìm kiếm hội bạn năm xưa.

Một cánh tay to lớn choàng qua cổ cậu la lớn " Nobita cậu tới lâu quá đó, có biết tụi mình chờ bao lâu không hả!! " đó là cậu bạn khỏe nhất hội Jaien, cậu ấy kéo Nobi qua chỗ hội bạn đang ngồi ở đó.

-"Hì hì xin lỗi các cậu, do nay cửa hàng có khách nên tớ tới muộn, mà tớ chỉ trễ có 10p thôi mà Jaien cứ làm quá" Cậu yên vị ngồi bên trong góc, bên cạnh là Shizuka, cô vẫn không thay đổi gì nhiều từ lần cuối họ gặp nhau vài tháng trước ( dù hội bạn vẫn giữ liên lạc với nhau, song vì công việc đều bận nên tần suất gặp nhau rất ít ) tóc cô đã dài ra nhiều và cô vẫn tươi tắn như vậy

-" Chào cậu Nobita, lâu rồi bọn mình mới gặp nhau đấy, dạo này cậu thế nào? " cô đặt một ly nước đến trước Nobita, cậu nhận lấy và uống một hơi

- " Tớ ổn chỉ có điều việc chế tạo đôi khi không như ý tớ, nó cứ kêu rất to và bị hỏng và tiền mua phụ kiện không hề rẻ chút nào, có đợt tớ hậu đậu quá nên làm đổ cả một kệ máy, làm hàng xóm phải qua đỡ tớ dậy và phụ tớ dọn dẹp lại.. " Cậu kể một hơi về những vấn đề phiền não khi làm cửa hàng làm hội bạn cười khổ khi thấy cậu bạn năm xưa vẫn vụng về hậu đậu như vậy.

Lần lượt mọi người đều kể về những khó khăn lẫn ấm ức trong công việc hằng ngày, cô bạn Shizuka hiện đang làm nghệ sĩ piano và violon, vì được rèn luyện từ nhỏ nên hiện giờ cô khá có tiếng trong giới nên lịch trình rất dày đặc, đôi khi quá bận mà cô không thể ngâm mình trong bồn hưởng thụ được. Suneo thì hiện giờ là một giám đốc thiết kế tài năng, từ nhỏ cậu đã sớm thể hiện được rằng mình có khiếu trong việc chế tác và hội họa nhưng đôi khi tác phẩm của cậu bị bên khác đạo phẩm và bị mọi người phê bình rằng cậu quá phô trương trong công việc. Chaien hiện vừa tiếp quản cửa hàng của mẹ vừa là huấn luyện viên thể hình, cậu sở hữu thân hình rắn chắc và là người khỏe nhất trong nhóm, việc duy nhất khiến cậu sầu não là em gái cậu đang quen một tên nào đó nhưng vẫn chưa nói cho anh trai biết.

Không khí rôm rả bỗng khựng lại khi có bóng hình cao lớn bước vào quán, mọi người hò reo khi biết đó là Dekisugi, người từng là thủ khoa cả khối và là người điển trai nhất lớp, Deki cúi đầu mỉm cười chào hỏi rồi bước vào nơi còn trống duy nhất là chỗ đối diện với Nobita.

"Lâu rồi không gặp các cậu, chào cậu nhé Nobita" anh ngồi xuống đưa tay chào hỏi cậu, (tên này vẫn tỏa sáng như xưa càng lớn càng đẹp trai ra vậy?) Nobita cảm thán rồi mỉm cười bắt tay anh.

Không khí bắt đầu nhộn nhịp trở lại, mọi người cười nói rôm rả và cùng nhau uống mừng họp mặt, ai cũng dần ngà ngà say do quá chén, Nobita và Deki bị bắt uống nhiều nhất do đến muộn.Trời cũng đã khuya nên mọi người bắt đầu lần lượt chào nhau ra về, Shizuka gọi cho bạn trai Kuro chở về, Jaien và Suneo đi tăng hai cùng ba bốn người nữa còn Deki thì bảo sẽ đưa Nobi về vì anh vẫn còn khá tỉnh táo còn Nobi hiện đã say mèm chẳng biết trời trăng gì.

Sau khi nhận được địa chỉ nhà Nobi từ hội Suneo, anh dìu cậu lên xe và thắt dây an toàn cho cậu, xong xuôi chào mọi người lần nữa rồi ra về
Suốt chặng đường anh nhớ về buổi họp mặt lúc nãy, vì khi còn nhỏ anh cũng chỉ chăm chú vào học hành nên rất ít khi đi chơi cùng các bạn đồng trang lứa, người anh thân thiết nhất có lẽ là cô bạn Shizuka, nên khi bước vào quán bầu không khí nhộn nhịp đó khiến anh có chút ngượng ngùng nhưng sau đó lại rất vui vì anh được trải nghiệm cảm giác được vui chơi một lần nữa.

Anh quay sang nhìn Nobita, sau Shizuka thì người anh giao tiếp nhiều có lẽ là cậu, cậu cũng vài lần cùng Doraemon cho anh cơ hội được trải nghiệm những chuyến phiêu lưu kì diệu và cũng giúp đỡ anh vài lần. Từ một cậu nhóc hậu đậu và hay khóc, chuyện gì cũng nhờ tới Doraemon vậy mà giờ đây kế bên cậu là một người trưởng thành và nhìn chững chạc hẳn thấy vậy cậu mừng thầm cho cậu bạn mèo ú.

Về đến nhà Nobi, đây là lần đầu anh đến chỗ của Nobi, máy móc hầu như có ở khắp nơi (chà,có lẽ cậu ấy chú tâm vào việc chế tạo lắm).Anh mò mẫm vào phòng ngủ và dìu cậu vào trong, ngay khi anh định rời đi thì có một lực kéo anh lại anh giật mình quay sang.

-" Đừng đi... " Nobita với gương mặt còn vương đỏ do men say, tay níu vạt áo của Deki ngày càng chặt, cậu nỉ non " Đừng đi có được không... Ở lại với tớ đi, tớ cô đơn lắm ".

Như còn men trong người hay sao mà người Deki hiện cũng nóng bừng, đây là lần đầu anh thấy cậu như thế này, bỗng nhận thấy người Nobi từ từ đổ mồ hôi liên tục anh vội kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu.

-" Sao lại nóng thế này?! Cậu bị sốt rồi Nobita! " anh kiểm tra xung quanh nhà và tìm được vài băng dán hạ sốt cho Nobita xong anh vắt khăn ướt lau người để từ từ hạ nhiệt cơn sốt cho cậu

Anh dần cởi bỏ quần áo trên người cậu và lau mình cho cậu ấy, do nhận thấy sự dễ chịu từ nhiệt độ bàn tay Deki nên cậu cứ dụi vào mỗi khi anh nhẹ nhàng lau sơ gương mặt cậu, anh bất giác mỉm cười trước hành động này của cậu ( trông cậu ấy cứ như một chú mèo vậy ).

Sau khi xong xuôi anh yên tâm nhìn cậu dần chìm vào giấc ngủ, nhiệt độ cũng đỡ hơn lúc nãy rồi anh nghĩ về câu nói của Nobita-( cậu ấy mà cũng thấy cô đơn sao )- tay anh vuốt lên những lọn tóc thưa trên trán cậu rồi quyết định tắt đèn và nằm kế bên cậu đêm nay luôn (một phần anh cũng thấm mệt do sự việc lúc nãy).

Anh ngạc nhiên khi đặt mình nằm xuống, ngước lên trông thấy cả một bầu trời đầy sao, nó từ một máy chiếu tự động khi tắt đèn thì bầu trời sao sẽ hiện lên trên trần do Nobita làm ra.
Anh nhìn rất lâu và rồi bật cười nhìn sang Nobita:" rốt cuộc bây giờ cậu vẫn đem đến điều kì diệu cho tớ Nobita à "
End chap 1
-----------------
Vì lần đầu viết nên mình còn nhiều thiếu sót mong được mn góp ý nhẹ nhàng ạ cảm ơn mn rất nhiều đã đọc chap truyện 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro