Ngỏ lời
Ánh sáng từ bên ngoài rọi vào khung cửa khiến cả căn phòng sáng dần lên, Nobita dần mở mắt kèm với cơn đau đầu do cơn say tối qua khiến cậu không khỏi nhăn mặt.
-" Urgh.. Khó chịu quá.. Mình đang ở đâu đây.. buổi họp lớp kết thúc rồi sao..? " cậu nheo mắt tìm chiếc kính cận của mình, vô tình chạm vào tay người kia, Nobita mơ hồ dần nhận ra sự hiện diện của một người khác đang ở kế bên mình.
-" AAAAA A-AI VẬY!!?? " cậu giật mình hét toáng lên song bình tĩnh lại để nhìn rõ xem đối phương là ai- " D-Dekisugi? Sao cậu lại ở đây ?! Khoan đã.. Đây là phòng của tớ à?"
Ai kia cũng đã bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh lúc nãy, anh lờ mờ mở mắt và thấy Nobita đang thất thần nhìn chằm chằm vào mình.
-" A.. Chào buổi sáng Nobita.." có vẻ như đã lâu rồi Deki mới có một giấc ngủ sâu đến vậy nên hiện giờ anh vẫn chưa tỉnh táo lắm " Hôm qua sau khi tàn tiệc.. Tớ thấy cậu say quá nên đưa cậu về.. Vào tới phòng thì cậu bị sốt nên tớ đã nén lại để hạ sốt cho cậu.. Sau đó.... "
Deki rất nhanh đã vào lại giấc ngủ, để lại Nobita thẫn thờ vẫn còn nhìn chằm chằm sau khi nghe lời giải thích của anh- " Ehhh!!?? Mình đã sốt sao?? Lại còn làm phiền cậu ấy tới vậy.. v-và còn...!! "
( Đừng đi mà.. Tớ cô đơn lắm..) Cậu đỏ hết cả mặt khi chợt nhớ lại vụn kí ức trong cơn sốt tối qua.
-" Oaa m-mình nói gì vậy chứ.. Những lời như vậy vô thức nói ra với Dekisugi.. hẳn cậu ấy phải bối rối lắm.. " cậu xấu hổ hơn khi phát hiện một thao nước cùng khăn lau, còn quần áo trên người cậu cũng đã được thay sạch.
Cậu nhìn qua thân hình cao lớn kế bên, Deki nằm gọn ở rìa giường để Nobita cảm thấy thoải mái khi ngủ, cậu vội kéo chăn qua cho Deki và gác lại mớ hỗn độn trong đầu rồi rời khỏi giường.
Nobita bắt đầu vệ sinh cá nhân, cậu còn chuẩn bị một bàn chải dự phòng dành cho Deki. Vì cậu thức dậy cũng đã khá muộn so với giờ mở cửa cửa hàng nên cậu quyết định tạm nghỉ hôm nay để thư giản và cậu bắt đầu nghĩ mình nên làm gì cho cậu bạn kia để cảm ơn đây..
.
-" Hmp..? " Deki lờ mờ tỉnh dậy khi ngửi phải một mùi thơm nào đó toát ra từ không khí, anh ngồi dậy và đi về phía phát ra hương thơm ngào ngạt kia.
-" Nobita? " Anh ngạc nhiên khi thấy cậu ở trong bếp và hình như đang làm món gì đó " Cậu thấy trong người thế nào rồi? " Anh từ từ tiến lại gần về phía cậu.
-" A cậu dậy rồi hả Dekisugi " cậu đáp lại trong khi đang dở tay đập thêm một quả trứng nữa " Tớ ổn, xin lỗi đã làm phiền cậu tối qua nhé, tớ định làm gì đó để cảm ơn cậu nên tớ quyết định làm bữa ăn nhẹ trước rồi tính sau, cậu- "
- "Phụt hahaha.. Cậu..haha" Nobita cười lớn sau khi thấy bộ dạng hiện tại của Deki, anh hiện tại áo thì xốc xếch, tóc đã hơi phồng lên, trong đó còn có vài sợi tóc con cong lên trông rất ngố, nếu có điện thoại ở đây Nobita chắc chắn sẽ chụp lại và up cho mọi người thấy cậu bạn thiên tài của chúng ta cũng có thể như thế này đây.
- " Haha chắc do tớ lỡ ngủ hơi nhiều.. Cậu đừng cười nữa mà, coi chừng khét trứng đấy " anh ngại ngùng chỉnh tóc lại sau khi thấy Nobita không ngừng cười mình, nhưng bất giác anh cũng cười theo khi nhận thấy dáng vẻ khác ngày thường của mình thế này.
- " Được rồi được rồi tớ không cười nữa.. Haha.. Cậu nên vệ sinh cá nhân đi, nhà vệ sinh ở phía bên phải hành lang ấy, tớ cũng có chuẩn bị bàn chải cho cậu rồi, màu xanh, đừng nhầm nhé" cậu nén lại cơn buồn cười trong lòng rồi quay lại với công việc dang dở.
Dekisugi theo chỉ dẫn của Nobita cũng bắt đầu vệ sinh cá nhân, khi cầm lên chiếc bàn chải mà cậu chuẩn bị cho mình, anh cười nhẹ khi để ý thấy họa tiết trên đấy là con cún mặt trông rất ngố. (U •̀ ω •́ U) " Ồ dễ thương ghê, đúng là chủ cửa hàng đồ chơi"- anh nghĩ
Sau khi vệ sinh cá nhân xong anh bước vào phòng bếp đã thấy Nobita cùng hai dĩa đồ ăn nóng hổi đã được dọn sẵn trên bàn-" Cậu uống cà phê không Dekisugi? Tớ không biết cậu thích kiểu cà phê nào với tớ không hay nấu ăn cho lắm nên làm đơn giản thôi.. Mong cậu không chê "
-" Ấy không sao đâu, cảm ơn cậu đã cất công chuẩn bị như vậy, hay để tớ pha cà phê cho chúng ta nhé, tớ tự tin pha cà phê ngon lắm đấy! " Anh vênh mặt đầy tự tin cầm hai chiếc cốc lên, kéo Nobita rời khỏi không khí ngượng ngùng lúc nãy " Cậu thích cà phê thế nào Nobita? "
-" Haha cho tớ ngọt vừa nhé, nếu cậu đã nói vậy thì tớ mong chờ tay nghề của cậu lắm đấy~ máy pha cà phê ở bên kia nhé "
-" Sẽ không làm cậu thất vọng! "
Thế là bữa trưa của hai người họ trôi qua nhẹ nhàng một cách mà có khi cả hai người họ đều không nghĩ tới nó sẽ diễn ra như thế này, họ nói chuyện khá hợp nhau và dù cho bữa sáng của Nobita chỉ có trứng cùng thịt xông khói kèm vài lát bánh mì nhưng nó lại rất ngon miệng và cà phê của Deki, đúng như cách anh ấy tự tin, nó thật sự ngon hơn Nobita nghĩ.
Điều duy nhất khó khăn là họ đã tranh nhau việc rửa chén, Deki cứ nằng nặc sẽ rửa thay lời cảm ơn về những gì mà cậu đã chuẩn bị cho anh, còn Nobita thì không thể để người đã chăm sóc mình cả tối qua làm việc tiếp được và kết quả là.. Nobita không thể tranh luận lại cậu bạn này rồi.
- " Dekisugi à, cảm ơn cậu "-_anh ngước lên nhìn cậu khi đang thưởng thức tiếp cốc cà phê dang dở.
- " Có gì đâu mà Nobita, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà,cậu đừng ngại như vậy " thật sự thì chính anh mới phải cảm ơn cậu, khi đã lâu rồi mới có cảm giác ấm áp thế này cùng với người khác.
- " Không, chỉ là.. Haha nói sao nhỉ, lâu rồi tớ mới có lại cảm giác này kể từ khi Doraemon về thế kỉ 22, ăn cùng nhau.. Đại loại vậy "
Cậu xoa đầu cười ngượng khi nói những lời này với Dekisugi, nhưng đó là những lời thật lòng của cậu. Kể từ khi Dora đi kèm theo việc cậu phải trưởng thành thì cậu luôn cảm thấy cô đơn khi làm gì cũng chỉ còn một mình, dù bạn bè cậu vẫn ở đó nhưng mọi người đều bận rộn với cuộc sống của mình và cậu cũng vậy.
Nobita quá chú tâm vào máy móc vì đó là một trong những niềm vui lớn nhất hiện giờ của cậu nên hầu như các mối quan hệ bên ngoài trừ hội bạn thân ra thì rất ít, còn về tình cảm thì cậu khá bận rộn, đủ để không nghĩ đến nó, mối tình duy nhất cũng là đơn phương với Shizuka nhưng cậu đã từ bỏ và chúc phúc khi cô bạn công khai bạn trai, cậu thật sự rất vui khi cô có thể tìm thấy hạnh phúc của mình.
-" Vậy sao, chà vậy là chúng ta giống nhau rồi Nobita, bình thường tớ cũng ít ăn cùng ai, có thì chủ yếu là đồng nghiệp thôi, cảm ơn cậu nhé Nobita ". Anh khá bất ngờ khi cậu có cùng suy nghĩ giống anh nhưng đồng thời cũng rất vui vì anh có cảm giác đã hiểu thêm về cậu bạn dù chỉ một chút.
-" Ồ.. Mà khoan đã?! Cậu không có bạn gái sao?!" Nobita mở to mắt kinh ngạc nhìn anh.
-" Đúng rồi, tớ chưa nói à?"
-" Chưa!! Tớ nghĩ cậu có rồi đấy chứ, cậu hoàn hảo như thế mà ?! "
-" Cũng không hẳn là không có, nhưng bọn tớ đã chia tay rồi, lý do vì tớ không "hoàn hảo" như cô ấy nghĩ " anh cười ngượng đáp lại câu hỏi của Nobita.
-" Ồ.. Ừm xin lỗi đã làm cậu nhớ đến những chuyện không vui " Cậu vẫn còn hoài nghi về lời nói của Deki nhưng sau khi thoáng thấy đôi mắt có phần đượm buồn của anh, cậu quyết định không tò mò gì nữa.
-" Không sao, chuyện đã qua rồi nên tớ cũng không để tâm quá đâu, mà cũng gần tối rồi, chắc tớ phải về đây Nobita " cậu cũng để ý thấy trời cũng dần xế chiều, không nghĩ rằng họ sẽ nói chuyện lâu đến vậy.
Nhưng giờ xong thì cậu cũng chỉ quay lại chế tác máy móc tiếp, không phải như thế trông ngày nghỉ sẽ khá vô vị sao?
-" Vậy tớ đi đây Nobita, cậu nhớ chú ý sức khỏe đấy nhé "
-" À.. Dekisugi này, ừm.. Tối nay cậu có bận gì không? " ngay khi anh ra đến cửa, cậu bất ngờ gọi anh khiến anh khựng lại.
-" Tối nay thì tớ rảnh, có chuyện gì sao? "
-" V-vậy cậu có muốn đi ăn gì đó không, cùng nhau,.. À không ý tớ là nếu cậu không phiền, tớ muốn cảm ơn cậu chu đáo hơn "- mặt cậu đã ửng đỏ nhưng cậu đúng là muốn cảm ơn Deki đàng hoàng hơn vì ngoài nấu ăn ra cậu cũng không làm được gì nhiều cho anh.
-" Được đấy, vậy 6 giờ tối nay được không? Tớ sẽ qua đón cậu, đi chung cũng tiện hơn mà, tớ biết một quán này ngon lắm "- không ngờ Deki còn trông hào hứng hơn cả cậu
-" V-vậy thì cảm ơn cậu trước nhé, hẹn gặp lại sau ít tiếng "- cậu và anh trao đổi line và chào tạm biệt nhau. Nobita quay vào phòng mà miệng bất giác không giấu được nụ cười.
Có vẻ không chỉ có Dekisugi mà cậu trai nào đó cũng đang mong chờ cuộc hẹn lắm đây.
End chap 2
P/s 1: Lúc này Dekisugi và Nobita chỉ là bạn bình thường nhưng có gì đó đã phát triển hơn trong mối quan hệ của họ hehe.
P/s 2: Huhu không biết mình viết có bị lủng củng hay dài quá không vì mình nghĩ gì viết đó TT
P/s3: cảm ơn mn đã đọc chap 2 🥺 thật sự có lượt xem và cmt mình rất vui luôn, mong được mn ủng hộ và đón đọc tiếp câu chuyện đôi gà bông này hehe
P/s4: thường up lên sau khi đọc lại mình mới bắt đầu fix vài chỗ nên xin lỗi mn nếu có chỗ nào kh ổn huhu TT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro