3. rumor

*reng reng reng

đó là dấu hiệu cho thấy giờ học đã kết thúc. mọi người uể oải cho tập vở vào balo nhanh chóng rời đi. yu jimin không ngoại lệ, ra khỏi lớp cô hướng phía cầu thang đi xuống, như mọi khi cô sẽ đi thẳng ra cổng trường nhưng hôm nay cô không làm thế. thân người cao, đầy đặn bất ngờ rẽ phải ghé sang một khu khác.

"hẹn gặp lại vào ngày mai, minjeong" - một chàng trai cùng lớp vui vẻ vẫy tay với minjeong. anh chàng này không rời đi ngay, luyến tiếc ngoái đầu nhìn lại.

minjeong gật đầu vẫy tay đáp trả thay cho lời nói.

suốt quãng đường luôn có nhiều ánh mắt nhòm ngó, những giọng nói bắt đầu đan xen vang lên khi em dần đi xa lớp mình. bình thường em vẫn bắt gặp vài ánh mắt ngang nhiên bắn về mình sẽ có ngưỡng mộ, yêu mến, và đôi lúc là ganh tị, chán ghét nhưng hôm nay đặc biệt hơn, giống như đã đợi sẵn tại đó trong mắt họ bây giờ còn có thêm vài tia tò mò. minjeong hiểu, em cố gắng bước đi thật nhanh lướt qua dãy hành lang đông đúc người, và em loáng thoáng nghe được vài lời nói về bản thân và một khác được nhắc thêm vào từ những người đang to nhỏ ở đây.

"là nó à"

"tên gì vậy, kim minjeong đúng không?"

"ra là nhỏ tân thủ khoa đang nổi tiếng gần đây"

"nghe bảo hội trưởng yu chủ động đến gặp nó đấy"

"tao thấy thua xa tiền bối jeonhee" - nam sinh nào đó trề môi phán.

"mặt mũi trắng trẻo, ngoại hình xinh đẹp như vậy bảo sao lọt vào mắt xanh của hội trưởng yu" - một nữ sinh trầm trồ nói với người bạn bên cạnh.

"suỵt .. bé cái mồm vào, nếu chỉ xinh đẹp thôi thì tiền bối lee đã không khổ sở theo đuổi hội trưởng đến tận bây giờ rồi" - người này nhanh tay chặn miệng nữ sinh kia lại, tránh gây chú ý từ mọi người xung quanh.

"tiền bối lee? à lee jeonhee đó hả" - vì quá phấn khích nữ sinh giật bàn tay đang chặn lời nói của mình ra. tự đặt câu hỏi, tự trả lời rồi lại gật gù khi hiểu được ý tứ của bạn mình.

"cái miệng của cậu bé lại được không? coi chừng rước quạ đấy" - giật mình khi nghe bạn mình gọi hẳn đích danh của vị tiền bối kia. người này bắt đầu lo lắng khi có vài ánh mắt dò xét đang hướng về chỗ bọn họ đứng.

"thôi không nói nữa, đi thôi" - gấp gáp kéo tay nữ sinh kia chạy đi, không để bạn mình nói thêm lời nào nữa. nếu còn ở lại đây không biết ngày mai bọn họ có được đến trường nữa không. mang danh trường danh giá, thành tích cao, nhưng ở đây thầy cô cũng chỉ có nhiệm vụ dạy học, họ không giải quyết được hết những vụ việc liên quan đến cá nhân hay một tập thể nào, nói chính xác hơn ở ngôi trường này bọn nhà giàu làm chủ còn bọn siêu giàu không chỉ làm chủ mà còn ngồi hẳn lên đầu người khác. tiền quyết định tất cả, nhiều vụ bạo lực không được giải quyết và lên án, vì đồng tiền đã vùi dập sự thật. chỉ có nạn nhân âm thầm chịu đựng, đau lòng hơn nữa là phải rời bỏ ngôi trường mà mình dùng bao nhiêu nỗi lực, thời gian để bước vào.

nữ sinh kia nói không quá lớn nhưng cũng chẳng nhỏ gì đủ để một vài người gần đó nghe thấy, lee jeonhee là tên của người vừa được nhắc đến. minjeong tiếp tục bước đi kéo theo thắc mắc vừa rồi nghĩ ngợi, lee jeonhee là ai nhỉ?

"em đây rồi, chậm quá đó" - jimin cất lời, cô đã thấy em từ xa. môi mím nhẹ, mắt lơ đễnh không có tiêu điểm, dường như em đang tập trung suy nghĩ gì đó. xem kìa! em vẫn chưa nhìn thấy cô mặc dù đã đến rất gần chỗ cô đang đứng. nếu không gọi có lẽ em sẽ lướt qua cô mất thôi.

có tiếng gọi theo bản năng minjeong nhìn xung quanh tìm người.

"a .. hội trưởng đợi e-" - chưa kịp dứt câu đã nhận ngay cái cau mày bất mãn từ đối phương. trời ạ! em sắp xếp lại câu từ của mình.

"chị đợi em thật đấy à?"

"nhìn chị giống người nói đùa lắm sao?" - hài lòng khi em đã nhớ lại lời nhắc nhở của cô sáng nay.

mọi người xung quanh lại một phen nhốn nháo. lại còn về cùng nhau như thế chắc chắn không bình thường, những chiếc camera chạy bằng cơm được hoạt động hết công suất.

"em cứ nghĩ chị nói vậy chỉ để gây chú ý?" - cố gắng dùng khẩu hình miệng để truyền đạt hết câu nói, liếc mắt một vòng khoảng sân, đông thật!

"đúng là vậy" - biết em vốn nhanh nhạy và thông minh nhưng vẫn khiến cô ngạc nhiên, đã hai lần em biết được ý định sau những lời nói của cô.

minjeong hoang mang, hiểu thật luôn á? cơ mà người trước mặt chưa nhận ra rằng bản thân đang nói chuyện rất mâu thuẫn sao?

"đùa à?" - trong vô thức em thốt ra.

"sao, em nói gì?" - nhìn vào khuôn miệng đang khẽ nói nhưng quá nhỏ để cô nghe thấy.

"không có gì ạ" - em phớt lờ câu hỏi của người kia, lạnh lùng bước đi.

một màn trước mắt được mọi người nhìn trọn ở suy nghĩ của họ cả hai cứ như một cặp đôi đang giận dỗi vậy. phải chăng họ đã diễn quá đạt?

cô chậm rãi bước theo minjeong nhìn vào bóng lưng người đi trước thầm đánh giá. dáng đi thanh thoát, nhẹ nhàng, lưng thẳng tắp. nhìn vào biết ngay em là người có trách nhiệm, sống kỷ luật. mái tóc ngắn ngang vai thay phiên nhau đung đưa cùng nhịp chân. chiều cao cả hai không chênh lệch mấy nhưng nhìn em thật nhỏ bé, sinh ra cảm giác muốn che chở, bao bọc. và dám chắc rằng vòng tay của cô có thể ôm trọn em. theo lý thuyết với dáng người này thì em phải đính kèm một tính cách phải thật thân thiện, đáng yêu, gần gũi chứ sao nhóc con này ngược lại hoàn toàn vậy? hôm trước cô còn khen em đáng yêu nhưng chỉ mới đây thôi cô đã thay đổi ý nghĩ đó.

"bé xíu nhưng không đáng yêu" - mãi lạc trong núi suy nghĩ mà cô không biết rằng mình đã bất giác nói ra đánh giá về người nhỏ kia.

"cái gì?" - em xoay người nhìn xem liệu có phải người kia đã nói không. nhìn thẳng vào đôi mắt không ôm lấy một gợn sóng nào, em muốn thử đọc suy nghĩ của cô qua ánh mắt. nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì bất thường.

"không có gì"

jimin đã phản ứng ngay, chột dạ cô đáp lại với tone giọng trầm, nghe rất xa cách, trên mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc. đây là sự bình tĩnh vốn có từ khi cô được sinh ra.

tính trả thù à? nói rõ ràng như vậy, chính tai minjeong nghe được từng chữ từ miệng chị ta.

"nghe như chị đang trả thù tôi vậy" - nghĩ sao nói vậy, em với giọng điệu khiêu khích, thay đổi cả xưng hô. không quan tâm đến người kia nữa, xoay người đi một mạch đến chiếc ô tô đã đỗ sẵn ở đấy.

trẻ con như em mới nghĩ thế đấy nhóc.

~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro