😔
Tiếp phần chuyện chính nà~
À mà nãy ấy tui tìm được một cmt trên Fb của 1 bạn recommend truyện của tui. Cảm ơn bạn ik nhiều lắm nha🥰
_______________________________
Em ngỡ ngàng, không biểt nhắn lại gì nữa. Sao kì vậy rõ ràng là em vốn biết từ đầu là Hải Nguyệt thích Tuấn Huy mà? Sao bây giờ lại làm ra vẻ ngạc nhiên như chuyện mới vậy? Hắn với cô vốn ở chung lớp có tiếp xúc, cũng không từ chối quá nhiều nên việc cô muốn tỏ tình bây giờ cũng hợp lí thôi? Nhưng sao em lại không thích cơ chứ? Có lẽ là do hắn mới tỏ tình với em chăng?
haiyue_jhvv
Minh Hạo ơi? Em còn đó không?
xuminghao_o
Dạ vâng còn ạ, em hơi lơ đãng chút ạ
Chúc chị may mắn nhé
Em nghĩ chắc anh ấy cũng sẽ đồng ý với chị thôi
haiyue_jhvv
Ừ chị cũng mong vậy
Cảm ơn em nhé!
Em thật sự đang muốn chúc phúc cho họ và tác thành họ với nhau ư? Khó chịu thật! Em chả tin được sống ở đời sắp được 20 tuổi đầu rồi gần 1/4 cuộc đời rồi mà bây giờ lần đầu tiên phải trải qua mấy chuyện như này
Nghĩ đoạn liền đứng dậy, bực bực dọc dọc đi ngược lại vào trong nhà. Lấy cơm ăn rửa chén học bài đến tận lên giường vẫn còn đang bực dọc
Sáng hôm sau đang bước ra cửa thì lại gặp hắn. Trời ơi, em không muốn lên confession rồi mà sao kiếm chuyện hoài dậy?! Ủa mà sao em vẫn còn bực nè?!
"Anh đến làm gì?"
"Đến đưa em đi học"
"Tui hong có mượn đâu, anh đi trước đi tui hong muốn lên confession nữa đâu"
"Kệ họ, hôm qua những gì anh nói với em là thật. Anh thích em và muốn chăm sóc em. Em tất nhiên là có đủ thời gian để suy nghĩ nhưng không có nghĩa là từ giờ anh sẽ trốn tránh cảm xúc của mình với em nữa đâu. Hôm nay trông em có vẻ quạu cọ không vui nữa, sao thế? Lên xe anh chở đi rồi kể anh nghe được không?"
"Anh....! Tôi không lên! Anh muốn làm gì thì làm kệ anh!"
Em làm một chập rồi rẽ người bỏ đi. Hắn thì nói được làm được không bỏ cuộc. Không lên xe cũng được, hắn dắt bộ theo em luôn
Trời ơi Văn Tuấn Huy ơi anh bị khùng à?! Cái xe máy nó nặng chết còn dắt đi theo tui?!
"Nè Văn Tuấn Huy! Anh có bị khùng hong?! Cái xe nó nặng chết! Đừng có dắt theo tui mà đi học trước đi!"
"Em lo cho anh à?"
Thôi dẹp đi! Đáng lí em nên kệ mẹ hắn! Người gì mà mặt dày vô sỉ dễ sợ! Cho chừa cũng tốt, cái tội nói thích mình nhưng vẫn bật đèn xanh cho con nhà người ta có cơ hội tương tư
Thế là hắn cứ dắt theo em vậy chẳng care mấy sự đời. Chẳng hiểu sao cái xe nó nặng thật nhưng quay qua thấy em vẫn đang đi cùng tốc độ mà vui hết biết, cái nặng cũng giảm đi một nửa
Mà chưa gì em lại phũ hắn. Vừa vào đến cổng không thèm đi chậm đợi hắn nữa mà trực tiếp chạy ù lên trên lớp bỏ hắn bơ vơ ở cổng một mình
Hắn thì thấy em ngại ngùng chạy té khói nhanh vậy cũng chỉ cười cười thật xinh rồi dắt xe vào chỗ đỗ
Ếch con nhà mình xinh xinh như cục kẹo mỗi tội là da mặt hơi mỏng nên ngại là hợp lí. Nhưng mà em vẫn đi chầm chậm chung với hắn để hắn được gần em lâu hơn là hắn vui rồi
"Tuấn- Tuấn Huy ơi?"
Quay lại xem ai gọi mình thì thấy cô bạn lớp phó học tập
"À sao thế cậu?"
"Chiều nay giờ về mình gặp riêng cậu được không?"
"Có chuyện gì không nói được trên lớp à cậu?"
"Ừ vậy nhé mình lên lớp trước tí nhớ ra gặp mình đó"
Chưa kịp phản bác thì cô ấy chạy mất rồi. Vậy để tí ghé qua lớp Minh Hạo báo với ẻm một tiếng sau vậy
Chạy ù lên lớp kệ cho hắn muốn làm gì thì làm, mới bước vào đã thảy luôn cái cặp vào chỗ ngồi rồi gục xuống bàn. Hai thằng bạn thấy em thì lập tức hí hửng chạy lại chỗ em liền
"Sao rồi hôm qua thuận lợi làm được gì không?"
"Đã để cho 2 người chút không gian riêng mà không nên sao nên trăng thì thôi luôn ấy"
"Nên sao nên trăng cái đầu tao nè! Tao chưa vả cho 2 đứa chúng mày mỗi đứa một cái là may cho chúng mày rồi! Tất cả là tại chúng mày hết!"
"Sao thế? Ổng làm gì mày hay nói gì mày để tao cho ổng 1 trận?"
"Hứứứứứ im đi đừng hỏi nữa càng hỏi tao càng muốn đập chúng màyyy!!!"
Ủa dì dậy trời?! Giận cái chi mà cá chém thớt dữ vậy? Hỏi thăm thôi mà sao mà toàn gạ đánh nhau không dậy thằng này?!;.;
.......
"Hế lô bạn iu hôm qua nên môn nên khoai gì với em Minh Hạo không?"
"Mẫn Khuê lại kể mày à? Sao mà nó tài lanh thôi chưa đủ mà còn thêm cái mồm bép xép quá dị? Bởi dậy mới hợp với đứa nói ít băng đá hâm dở như mày"
"Ê nha hong nói thì thôi không khịa nha! Để bồ tao với tao yên nha"
"Qua qua nhà Minh Hạo à? Thằng bé ổn không?"
"Ừ cũng oke, chỉ là hơi mệt nên nghỉ thôi"
"Rồi sao có làm gì không kể nghe coi"
~~~
"Mày thật luôn à Huy?"
"Vãi quen mày lâu vậy rồi mà giờ mới biết mày bạo thế đấy"
"Văn Tuấn Huy mày đúng là biết cách làm người khác mở mang tầm mắt đấy"
"Im hết điii đã làm gì đâu!"
"Nhiêu đó là quá đủ gì rồi ở đó mà đã làm gì đâu"
Biết vậy không kể chúng nó nghe:) Tính ra mình mới là người mồm miệng bép xép
Hắn giờ biết ngại rồi!!!
"Em Hạo sáng nay còn chịu nhìn mặt mày là tao phải khen ẻm quá can đảm"
"Hoặc tao nghĩ ẻm có thích mày thật"
"Hở?"
"Ừ tại tao nghĩ ẻm đỏ mặt ngại ngùng nhưng không tránh mặt mày còn chịu để mày đi kế ẻm nữa thì tao không nghĩ ẻm ghét mày đâu"
"Mày cũng nghĩ thế à(*☻-☻*)"
"Ừ ai cũng nghĩ vậy nhưng mà không chắc được đâu lỡ ẻm chỉ là ngại từ chối mày hoặc lười nói với mày hoặc là không ghét mày thôi. Không ghét không có nghĩa thích đâu cục cưng"
Má ơi có mấy thằng bạn nói như nói ấy, làm mừng hụt
Để mình không phải đụng mặt Văn Tuấn Huy nữa em quyết định sẽ không gây sự không làm điều xằng bậy gì sất. Không chăm chỉ học thì thôi nhưng đừng làm gì sai cũng hơn, dù dỉ dù dì đi chăng nữa thì hắn vẫn còn là sao đỏ. Em mà có chuyện cái thôi là hắn tới công chuyện với em
Nhưng đời thì không như mơ, khỏi cần em gây chuyện để hắn kiếm đến em. Hắn tự tới tìm em luôn
"Má ông Huy đúng là gắn camera trên người mày rồi con ạ"
"Thiệt có khi, kiểm ra túi áo xem coi có gì không hay điện thoại có cài app gì lung tung không thì xoá đi"
Đìu đã kiếm chỗ khác mát mẻ hơn rồi đã không gây chuyện rồi mà sao cứ kiếm tui hoài dị?!
"Hai đứa kia lên trước đi, anh có chuyện muốn nói với Minh Hạo"
"Đừng chúng mày đừng đi đâu hết! Ngồi hết xuống, coi như tao năn nỉ chúng mày!"
Nhưng mà Minh Hạo em tính (chắc chắn) không (bao giờ) bằng Văn Tuấn Huy hắn tính, chưa gì mà hắn đã lôi cuốn sổ huyền thoại của hắn ra rồi.
"Mày sẽ thông cảm cho bọn tao mà đúng không Hạo?"
"Hạo bảo bối thân yêu, kiếp này tớ nợ cậu"
Tao hờn chúng màyyy!!! Có cuốn sổ tao bị ghi cả tỉ lần rồi có bị sao đâu mà chúng mày có vài ba lần mà bỏ tao lại với sói. Lũ bạn hèn không xứng làm bạn tao!
Hắn thấy em nước mắt lưng tròng nhìn hai thằng bạn mình rời xa để mình em lại cho hắn mà cười phì. Hắn thì làm gì được em ở buổi sáng giờ ra chơi ở trường này đâu trời?
"Nào Minh Hạo ngồi xuống"
"Anh muốn gì nữa tui có mặc sai đồng phục hay gây sự gì đâu?"
"Anh có đến bắt lỗi em đâu nào? Này uống đi tí có sức học"
"Không uống! Không uống! Không uống!"
Pặc! Bụp! Rột! Rồi cũng phải để bị doạ. Mà từ bao giờ em lại sợ hắn doạ vậy trời?! Có cái cuốn sổ viết mấy cái kiểm điểm thôi mà?! Mình đúng là nhát gan còn hắn đúng là vô liêm sỉ!
Trời thì gió mát hiu hiu, nắng ấm hắn ngồi kế em đang phồng miệng uống sữa thôi mà sao yêu thế.
"Này!!!! Anh làm cái trò gì đấy?!"
"Cho anh mượn tí, anh nằm nghỉ chút thôi. Sắp tới anh sắp lên 12 rồi nên áp lực học chút"
"Áp lực học mà còn nghĩ được chuyện yêu đương, anh có thiệt là áp lực không đó?"
"Áp lực thiệt nãy tiết toán mà đầu anh cứ ong ong lên hết thôi. Cho anh mượn chỗ tí đi"
Em không nói là em đang đỏ mặt ngại muốn chết đến nỗi cắn nát cái đầu ống hút rồi mà vẫn chưa biết đâu. Nằm ngủ đâu chẳng được sao lại phải là trên đùi em?! Lỡ ai đi qua nhìn thấy chắc mười cái miệng cũng cãi không được trên confession
"Em có chuyện gì à?"
"Không có"
"Thế em bực anh chuyện gì thế?"
"Không phải do anh"
"Thật không đó?"
"Hỏi nữa thì biến xuống đất nằm đi"
Là xạo đó hong phải Văn Tuấn Huy thì còn ai vào đây nữa?! Mọi sự bực dọc của Từ Minh Hạo em luôn có tên Văn Tuấn Huy đứng đầu.
Hắn cũng coi như biết điều khoá miệng lại. Đang được tận hưởng trên đùi người đẹp thì nên biết chút điều chứ không thì không ai mà chiều cho được
Đẹp trai dễ sợ.
Em uống hết hộp sữa rồi để nó cạnh mình. Có ai mà ngủ cũng đẹp như hắn không chứ? Mà có khi đúng là hắn áp lực học hành thật, mới nằm xuống chưa được 5 phút nữa mà ngủ mất rồi.
Kính đeo mắt thì cũng đẹp trai thiệt nhưng mà không biết cởi ra sẽ trông như nào nhờ? Tóc cũng mềm ấy, tóc có mái mà hong bị bết được ak sao hay quá đi thôi! Mà sao má cũng mềm mà cảm giác ảnh cứ ốm ốm sao ấy, có khi nào là do cơ địa hong ta?
Tất nhiên là có một em ếch (lai mèo) xinh xinh ngồi chạm chạm vào mình như này mãi tất nhiên là không ngủ được yên rồi. Nhưng mà được em chủ động chạm vào mình như này thì cũng tốt, thôi coi như mình lợi dụng xíu, biết như không biết vậy.
Nằm nửa hồi cũng hết giờ nhưng mà em có vẻ đang (u mê) đụng chọt cái nhan sắc của hắn mà không để ý mấy
"Minh Hạo à, em mà cứ như này thì anh với em sẽ ngồi đây luôn nhé!"
"Dậy rồi thì ngồi dậy đi chiếm hết tiện nghi của người ta còn dám mở miệng nói nữa à?!"
Phụng phịu đến hết sức là đáng yêu
"Em đang bật đèn xanh với anh đấy à? Sao mà đáng yêu thế?"
"Xanh đỏ cái đầu anh! Đi học! Mau lên!"
Em đang đèn xanh thì hắn cứ chạy thôi. Định chạy lên trước nhưng sao nhanh bằng hắn được?
"Chiều nay anh có việc, nhưng xong việc rồi anh đưa về nha?"
"Mơ à?! Tui không rảnh đợi đâu! Đi trước đây! Tí tự về đi"
Nói rồi chạy vụt đi luôn. Nhưng mà cái ngữ điệu của em vẫn trông hết sức là cưng nên hắn cũng nghĩ là em đồng ý liền vui vẻ theo sau em
"Ê chiều nay ra nét không?"
"Không có hứng lắm, nay chúng mày đi đi"
"Thế sao giờ mày không về luôn à?"
"Không vẫn là không có hứng lắm"
"Vậy thôi tao với thằng Khuê đi nha! Đổi ý thì cứ gọi nha!"
"Oke mấy bạn"
Thực ra thì mấy thằng bạn (đầu đất) của em chắc chẳng bao giờ nhớ lịch trực nhật đâu, hôm qua đáng lý là em mà em nghỉ nên hôm qua đã đồng ý nhận ca chiều rồi. Thực ra thì tính em hiền đã vậy còn không thích nợ ai nên đồng ý luôn
Lau cái bảng, sắp cái ghế cái bàn thay bình hoa bàn giáo viên. Em làm một mình lại còn lùng bùng lùng bùng nhiều chuyện nên xong cũng nhanh
Vừa xong phát là em ôm bàn luôn
Sao em lại phải đồng ý đợi hắn đến đón nhờ? Chuyện trực nhật chính xác là em cố tình đồng ý chứ từ chối rồi xin làm ngày khác thì bạn đó cũng có care đâu. Đáng lý em phải bơ hắn tiếp chứ, có thể là bây giờ hắn với Hải Nguyệt đang tỏ tình xong rồi thành đôi rồi về trước rồi cũng nên. Em đang tự cho mình cơ hội hay là tự nhận mình có cơ hội với hắn chỉ vì được hắn tỏ tình trước?
"Nhảm nhỉ thật Từ Minh Hạo"
Câu nói từ miệng em sau khi em thấy cảnh hắn ôm 1 cô gái ở sân sau. Chỗ ngồi của em có vị trí địa lí đắc địa cực kì khi mà hưởng được hết cái nắng ấm cái gió mát từ khoảng không của sân sau trường (thế mới dễ ngủ), trong đó có cả cảnh cẩu lương này
Vậy là hắn với cô đã đồng ý với nhau rồi. Chắc hắn cũng quên luôn chuyện sáng nay rồi không chừng
"Sao đấy!"
"Còn ở nét không?"
"Có còn đổi ý à?"
"Ừ! Đợi tí tao ra liền! Nay chuẩn bị đi, tao hơi bực đấy! Đánh đấm như quần què là tao đập đó!"
"Dạ con biết rồi ba ra đi rồi tính nà!"
Nói xong cúp điện thoại rồi cầm luôn cặp chạy vèo đi luôn
Hắn sau khi xong việc xong thật sự đã lên lớp tìm em. Nhưng chẳng thấy em đâu. Gọi điện thử thì nghe thấy báo số mình không thể gọi được luôn cũng thấy nghi rồi. Nhắn thử Mẫn Khuê hỏi thử xem có thấy em không thì được báo là em mới gọi điện xong cho nhưng đi đâu nữa thì không có nghe nói nên không biết nữa
Không có tự nhiên mà anh Khuê nói thế đâu. Tại em đang cầm cái ghế gaming đứng kế bên doạ sẽ thả cái ghế xuống đầu ảnh nếu mà dám hó hé một tiếng gì về em
Thế là hắn đi vào lớp em, định bụng chỉ nhìn ra cửa hóng tí gió thì đụng cái chỗ ngay sân sau quen vãi
À chỗ nãy hắn mới nhận được lời tỏ tình của Hải Nguyệt này
Rồi xong hiểu luôn, em hiểu nhầm hắn rồi...
"Mày sao đấy sao nãy không nói cho ông Huy biết mày ở đây?"
"Ông Huy giờ có người yêu rồi, tao không muốn làm người thứ ba"
"Ủa là sao?!?!"
"Hôm qua chúng mày để tao ở lại, ổng tỏ tình với tao rồi, hôm nay hình như còn có chị học cùng lớp ổng tỏ tình nữa mà đồng ý rồi"
"Đìu Văn Tuấn Huy là trap boi à?!"
"Má sao mày không để thằng Khuê nó nói để ổng đến đây rồi 2 đứa tụi tao đập cho trận"
"Điên à chúng mày?! Ổng cũng đâu biết nay mình được tỏ tình! Đánh gì mấy người đó! Coi như ổng trap đi chăng nữa thì tao cũng chưa rơi vào lưới tính của ổng! Dễ dứt!"
"Thật không thật Hạo, cái mặt mày đang không nói lên thế đâu"
"Kệ mẹ đi sao cũng được, nay mẹ tao lại về trễ nữa qua nhà tao không?"
"Qua tối tí thôi, ba má tao chắc không cho ở qua đêm đâu"
"Vậy giờ gọi hỏi đi, tao ở mình chán chết coi như nay tao năn nỉ chúng mày ở với tao đi!"
"Ù uây thằng Hạo nũng nịu gớm vãi! Thôi dùm, để tao hỏi cho dừa! Không được cũng không phải tại tao đâu nha"
"Trời ơi mình biết mấy bạn iu mình mà"
"Mắc toilet dùm"
Hai anh Khuê Minh chắc chắn biết em đang buồn nên mặt có chê thế thôi chứ không muốn để em một mình đâu. Gọi nhắn liền cho ba mẹ. Ba mẹ 2 người cũng có quen biết em nên tất nhiên đồng ý liền. Đỡ phải tốn thêm một mống cơm, ba má còn mừng không hết. Hai ảnh chấm nước mắt trước mặt thằng bạn đang ha hả vì chưa 18 đã bị ba má bỏ rơi không thương tiếc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro