💝
Ngoại truyện (ngắn:), bao hường phấn🤡
_______________________________
Thế là chuỗi ngày cả trường được ăn cơm cẩu free cũng chính thức bắt đầu được 1 năm rồi
Dân chúng lớp em với lớp hắn mới đầu còn chê chứ sau đã quen đến mức ngán ngẩm ngày nào cũng thấy Quyền Thế Vinh lên lớp em lôi hắn xuống tại vì đã hết giờ mà hắn còn đang mắc bận đòi em Hạo Hạo bobo
Qua một năm thì tình cảm của 2 người càng ngày càng gắn bó và nồng mặn hơn. Qua vụ tỏ tình còn mở rộng quan hệ quen được cả hội trưởng Thôi với hai hội phó là Doãn Tịnh Hàn với Hồng Trí Tú. Chưa kể là bây giờ còn quen cả với mấy em lớp dưới là Xuân Khoan với Hàn Suất với Lý Xán do hôm đó cũng có một phần công phụ giúp hắn hốt em người yêu về dinh
Hay không bằng hên sao mở rộng quan hệ cho thằng bạn Lê Xuân Minh của em hốt được luôn hội phó vì nó được cái rởm người thôi chứ làm cái gì cũng đoảng kể cả việc cua anh hội phó Hồng Trí Tú
Tại nó cũng giống hắn của em, thích luôn anh Hồng Trí Tú xinh hơn hoa từ cái gặp đầu tiên ở căn phòng hội trưởng hội học sinh lúc hắn tỏ tình với em
Cũng may là anh hội phó vừa hiền vừa dễ thương nên lúc nào cũng để bạn em trong tầm mắt nên thằng bạn em mới có nhiều thời cơ được kề cạnh để chăm sóc anh chứ không còn lâu Lê Xuân Minh mới có cửa với Hồng Trí Tú
Em cũng chưa hiểu lắm tại sao người vừa xinh vừa giỏi như hội phó lại chịu nhìn trúng thằng bạn em. May là thằng bạn em được cái chung thuỷ yêu hội phó số 1 thì chỉ biết số 1 là hội phó thì yêu chứ không em sẽ đè đầu nó ra mà bắt hội phó chia tay với nó rồi. Đúng là tiếc thương thầm cho hội phó.
Qua một năm thì hội trưởng Thôi Thắng Triệt với hội phó Doãn Tịnh Hàn và Hồng Trí Tú dẫn nhau kết thúc nhiệm kì hội học sinh và bước vào cánh cổng đại học
Ra trường mà người ra không khóc nhiều bằng người ở lại khi mà toàn trường thấy anh hội phó Hồng Trí Tú vừa phải cười tiếp khách tiếp bạn tiếp giáo viên vừa phải tay kè kè dẫn theo một cái đuôi khóc nhè cứ nói là anh lên đại học rồi anh đừng bỏ em
Mắc cỡ quá 2 ơi, em hôm lễ tốt nghiệp ngán ngẩm đi theo hội phó kéo hộ anh thằng bạn rớt giá ra để anh còn đi tiếp khách
Hắn thì được hội trưởng tiến cử, cộng thêm năng lực của bản thân qua mỗi cuộc bầu chọn mà trở thành hội trưởng tiếp theo của trường
Em thì vẫn vậy kề bên nâng khăn sửa túi cho hắn nhưng tất nhiên là không tham gia vào hội học sinh vì hắn không muốn em phải vướng bận chuyện những chuyện nhức não này cùng hắn mà cứ yên tâm bung xoã học hành thôi
Còn em đương nhiên là không muốn rồi tại em thiết nghĩ với lịch sử gây chuyện còn dài hơn số lần Văn Tuấn Huy không dở trò (lưu manh) với em thì ai mà chấp nhận cho mà lên làm hội phó. Đến thư kí hay thành viên hội học sinh có khi còn thấy khó chứ ở đó mà hội phó
Cũng vì thế mà từng có số lượng các confession về việc em dựa hơi hắn để gây sự cũng ngày càng lên cao. Tất nhiên em cũng chả vừa (tại em là ai cơ chứ?!) lập tức post công khai lên insta tấm hình đang phải ngồi viết bảng kiểm điểm (trong lòng hội trưởng hội học sinh) cho toàn dân vừa lác mắt, vừa được rải cẩu lương vừa đè được mấy cái tin đồn thất thiệt. Một mũi tên trúng 3 con nhạn
Hắn thì vui hết biết khi bình thường em là người ngại show ân ái đến mức nào mà giờ lại trực tiếp up ảnh em đang ngồi trong lòng mình như này lên.
Lập tức lên post 1 confession dập tắt tin đồn đồng thời thẳng tay liên hệ phòng ban media xoá hết các bài confession liên quan đến bóc phốt em
Bực mình hết sức dám để cục cưng hắn bực mà cả mấy ngày rầu rĩ không chịu để hắn ôm hôn. May mà sau hôm hắn ra tay em còn quay lại vòng tay hắn ôm ấp chứ không hắn đi tìm mấy đứa up confession cho tới công chuyện hết vì tội dám phỉ báng ếch con của hắn
----
Hôm qua hắn với em vừa tổ chức lễ kỉ niệm 1 năm thật nồng cháy trên giường
Tất nhiên là có bảo hộ đàng hoàng tại vì là lần đầu của em với cả hắn sợ đang tút ở trên mây mà bị fbi xông vào thì nó cũng không còn thú vị lắm. Nhưng mỗi tội là nồng cháy quá nó cũng có cái giá của nó
Cái giá giờ hắn nước mắt lưng tròng đi học một mình trên con xe máy điện mà lòng buồn rầu
Hôm qua lỡ sung một tí mà giờ bị em giận luôn rồi
"Woah men bạn mình, Từ Minh Hạo, hôm kỉ niệm yêu đương sao rồi nà?"
"Trông mặt láng bóng thế này là biết rồi, hôm qua Văn Tuấn Huy chắc sung lắm sáng sớm còn dậy up post các thứ gì mà sáng sớm hạnh phúc bên em nắm tay nắm ơ đồ đó keo"
"Đm im đi! Giờ tao hiểu cảm giác của anh Hữu với anh Huân rồi! Đm từ giờ cấm ông Huy về nhà tao nữa!"
"May cho ổng là mẹ mày đi công tác rồi chứ không ông Huy đi mọt gông"
"Cũng hơi may..."
"Á à trông mặt là thấy thích rồi còn thấy may nữa cơ mà"
"Vậy mà còn dám bảo gì mà hiểu cảm giác của Hữu Hữu với anh Huân rồi cấm anh Huy về nhà tao đồ, hoá ra cũng rớt giá đàng chồng như đàng vợ như nhau thôi"
"Bà nội chúng mày!!!"
Định đứng dậy rượt theo đập 2 chúng bạn em một trận thì mới nhớ ra là hôm nay thể chất mình không cho phép rồi lại cau mày ngồi xuống im lặng chịu trận trước 2 thằng (bạn) báo đời
Tất cả là tại Văn Tuấn Huy
____
"Cũng dừa lắm cả hội chúng mày học nhau cho lắm vào. Đi nghe lời bồ tao mày chỉ có nước bán muối cho em Hạo"
"Ủa bạn anh làm gì?!"
"Không phải bạn "thúc đẩy tinh thần" để nó đè em Hạo ra à?! Nhìn mặt nó là biết sáng nay em Hạo đau quá giận rồi"
"Ủa anh chỉ "thúc đẩy" nó thôi mà bạn nó có muốn hay không thôi chứ?!"
"Còn dám già mồm hả?!?!"
"Thôi coi như tại tao, thằng Mẫn Khuê nhà tao tiêm nhiễm độc hại cho em nhà mày gì mà kỉ niệm một năm của chúng mình em muốn tặng em cho anh rồi còn mua ruy băng đỏ cho Minh Hạo quấn nữa"
Chúng bạn càng an ủi mà sao hắn nghe ra thành nhiều cái thế không biết?! Đứa thì an ủi (real), đứa này thì trách đứa nọ đứa nọ thì trách lại mình xong bị đứa kia nó xạc cho một trận, vân vân và mây mây
Chung quy lại thì hơi nhức não;;.;;
Nhưng mà gì thì gì đã làm bồ giận thì buộc phải dỗ
Thế là giờ ra chơi có một con mèo đi cùng với 2 con mèo nữa và một con hổ (lai hamster) đứng ngoài cửa lớp 1 con ếch năn nỉ hai thằng bạn (đang chặn cửa) của con ếch để xin được vào gặp con ếch
"Anh ơi bọn em lực bất tòng tâm anh ơi, đừng làm khó bọn em anh ơi;;.;;"
"Hạo ơi cho anh vào đi mà em ơi, cục cưng ơi"
"Anh ơi anh đừng hét nữa anh ơi anh đừng làm khó bọn em mà coi như hôm nay mình không gặp nó đi anh. Còn có cống vật gì anh cứ đưa bọn em bọn em cúng nó cho nè anh"
"Huhuhu Hạo ơi"
Trong mắt cả trường (có vẻ) đã quá quen chuyện này rồi chăng mà sao ai cũng việc nấy mặc kệ sự đời
"Không có đồ ăn thì về đi! Còn không chiều nay khỏi gặp tôi!"
Em nói thì phải nghe, đội vợ lên đầu thì sống lâu nên có bao nhiêu bánh kẹo sữa ngon của ngon vật lạ (dưới căng tin) liền đưa hết cho em. Để chiều nay còn có cơ hội được em bobo
"Hạo ơi cho anh xin lỗi nhé tất cả là tại anh không dạy Mẫn Khuê để nó chỉ bậy cho em. Để tối nay về anh dạy nó lại nha"
"Hạo ơi anh nữa Hạo ơi, thằng Vinh nhà anh cũng dạy hư cho Tuấn Huy nên để tối về anh xử nó nha!"
Em không bao giờ muốn trách anh Viên Hữu với anh Trí Huân hiền ơi là hiền hết!!! Tất cả là tại Kim Mẫn Khuê, anh Quyền Thuận Vinh với Văn Tuấn Huy
"Dạ hai anh nhưng mà không phải lỗi tại hai anh đâu nha anh!"
"Ừ anh cảm ơn Minh Hạo nhé"
Sau hội phó Hồng Trí Tú chắc chắn người em thích số 2 sẽ là anh lớp trưởng Viên Hữu và số 3 sẽ là Lý Trí Huân
Mẫn Khuê với Thuận Vinh không nói là Mẫn Khuê với Thuận Vinh buồn nhiều chút trong lòng đâu
Cống nạp xong thì liền bị em đuổi về chỉ cho anh Huân với anh Hữu vào thôi rồi sẵn tiện đuổi luôn 2 thằng bạn của em đi để em dễ bề tâm sự
Rầu ruột thì tự chịu chứ vợ hiền thì nhà êm nên 4 anh em hắn dắt nhau lên sân thượng tâm sự tuổi hồng
"Mọi người còn có bồ chứ em với anh Tú chỉ cuối tuần mới được gặp nhau thôi nè"
"Thấy thương cho anh Tú vì yêu phải thằng người yêu rởm như mày"
"Biến hộ nha"
"Chúng mày không tìm cách giúp anh dỗ vợ, còn hùa theo ẻm"
"Thằng Hạo nói nếu mà dám không nghe thì nó sẽ bày chuyện ra rủ rỉ mùa đông với anh Hữu của em rồi làm cho Hữu Hữu nhà em giận em luôn"
"Hạo cũng nói em là nếu em không nghe nó, nó sẽ nhờ anh Hữu với anh Huân photoshop hình em đi chơi với gái gửi cho anh Tú. Không phải tụi em muốn giúp mà là lực bất tòng tâm buộc phải nghe theo nó anh ơi;;.;;"
"Cái nết khôn vặt cơ hội này là học mày nè Huy, cũng dừa tao lắm"
"Vợ nào thì chồng nấy, này tao nhận;.;"
"Đồ thê nô"
"Đồ u mê"
"Đồ ham đội vợ"
"Nhận tất chúng mày dám không nhận không"
Im ru rồi thở dài cùng nhau chứ thử không nhận coi
~~~~~
Em giận hờn vu vơ chẳng phải chuyện ngày một ngày hai. Nhưng có gì đi chăng nữa thì vẫn phải lên xem anh người yêu tất bật ở trên phòng hội trưởng hội học sinh
Tại em có hỏi thăm chị Nguyệt thì biết được là mọi người đã họp xong từ lâu nên về hết rồi nếu mà còn ai thì chắc chỉ còn hội trưởng ở lại trong phòng trễ hơn giống mọi khi thôi
Mà chị Nguyệt tốt với em lắm, tính ra là có chị ấy làm ở đó vừa giúp được anh yêu của em vừa đuổi bớt ong bướm định tiếp cận hắn
Tại chưa kịp tiếp cận nữa thì chị đã báo cho em biết rồi
Mà cũng chưa kịp tiếp cận nữa thì hắn cũng tự phủ xịt côn trùng full body luôn rồi
Nói giận thì giận chứ em vẫn thương hắn muốn chết. Lâu lâu có giận hờn vu vơ tí thôi. Ủa khoan? Vậy có khi nào hắn thấy em phiền hong ta? Khi cứ hở ra là em giận thế này, có khi nào hắn thấy em rảnh rỗi sinh nông nổi không có gì làm nên hay giận hong ta?!;;.;;
"Mời vào."
"Ủa bé ơi!!!!!"
Em chưa kịp phản ứng nữa liền bị hắn kéo vào trong lòng mình rồi để em ngồi yên trong lòng hắn, để hắn tha hồ dụi vào lòng mình mà âu yếm
"Em ơi, em còn đau eo không? Anh xin lỗi mà em đừng giận nữa nha"
"Em ơi em có đói không? Hôm nay muốn đi chơi với Xuân Minh với Minh Khuê không anh chở em tới chỗ tụi nó nha"
"Em ơi..."
Em vẫn còn đang trong suy nghĩ từ nãy giờ vẫn chưa thoát ra được nên hắn luyên thuyên nãy giờ có vẻ em chẳng nghe thấy được chữ nào
Cho đến khi bị hắn hôn đến mờ mịt mắt
"Anh!!! Anh làm gì thế?"
"Sao em mắng anh, anh thấy em đang mơ màng nên muốn đánh tỉnh em thôi mà;;.;;"
"Em...em xin lỗi"
"Đâu có gì đâu nà? Vậy nói anh nghe em đang nghĩ gì mà đến nỗi anh hôn xong rồi mà mới tỉnh ra nà?"
Em chẳng dám nói nên cứ ngồi đó vân vân cái vạt áo. Thế là bị hắn bobo thêm một cái ngay má làm gò má em ửng hồn lên hết cả lên
"Không nói là anh bobo nữa đấy nhé"
"Em..."
Thêm một bên má, rồi một cái ngay chóp mũi
"Em...anh...để em nói..."
Thêm một cái trên trán rồi mí mắt 2 bên
"Chịu nói chưa nào?"
"Anh có thấy phiền khi em hay giận không?"
"Ai nói em phiền anh à?"
"Không em tự nghĩ thôi"
"Vậy thì anh phạt em"
Thế là tặng em một nụ hôn sâu. Chẳng ngần ngại quấn lấy lưỡi em, mút như muốn cướp lấy hết mật ngọt trong miệng em. Hắn chẳng thể hiểu được, sao lại có một người bị hắn đè ra hôn không biết bao nhiêu là lần rồi nhưng mà môi vẫn còn có thể ngọt đến cuốn cả người hắn như vậy. Mãi một lúc sau em vỗ vào lưng hắn mới chịu buông tha cho em
Nhìn lấy đôi môi căng mọng vừa bị mình cắn mút nhiệt tình, Văn Tuấn Huy sắp tưởng tượng xong mình sắp định đè em kiểu gì nữa rồi
"Anh...đồ đáng ghét!"
"Vậy thì lần sau đừng có nghĩ lung tung nữa"
"Em chỉ hỏi thôi mà"
"Anh không thích phải trả lời những câu hỏi như thế của em đâu."
"Tại em cứ hỏi như thế, thì anh sẽ nghĩ mình còn nhiều điều chưa làm em thấy đủ cảm giác an toàn. Anh ghét lắm, việc không mang lại đủ cảm giác an toàn cho em"
Em ngay lập tức bĩu môi để tránh việc mình sẽ khóc. Hắn lúc nào cũng vậy. Đã qua một năm rồi nhưng những câu chữ vẫn luôn thể hiện sự ngọt ngào tuyệt đối dành cho em
"Nên là đừng hỏi thế nữa nhé? Anh nói rồi em cứ việc làm hoa hồng thôi, còn lại cứ để anh lo nha"
"Vâng, sao anh tốt với em quá Tuấn Huy ơi"
"Ừ với Từ Minh Hạo thì Tuấn Huy sẽ mãi là người tốt với em nha~"
Nói rồi lại đè con nhà người ta ra ôm rồi âu yếm rồi bobo khắp mặt rồi hôn đến mờ mịt mắt tiếp. Nhưng tất nhiên là em không từ chối rồi
Tại em luôn thích hắn như thế mà~
Hoàn chính văn
___________________________________
Chính thức hết rồi nha🥹 bye bye hẹn gặp lại mí bồ nha🫰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro