"Việc cậu chuyển trường, chính là cái giá của thương vụ này."
Ánh mắt của ông ta như dán chặt vào sâu trong đáy mắt tôi. Tia chết chóc gửi gắm vào hơi thở, từng đợt phả vào làn da ấm nóng.
"Cậu có biết tôi vui thế nào khi thấy bố tôi coi cậu như cái gai trong mắt và hành hạ cậu lên xuống không?"
Từng chữ, từng chữ rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, nặng trĩu đè lên một góc trái tim tôi. Tôi còn cố tình nhấn mạnh cái sự "vui vẻ" ấy, không quên tặng em một nụ cười quỷ quyệt, đủ để che lấp đi tiếng nghẹn trong lòng mình.
"Được rồi. Đừng nói nữa."
Em bối rối, hoang mang, không tin vào mảng màu đen tối mà tôi vừa phơi bày ra trước mặt. Gương mặt đáng yêu ấy giờ đây chỉ còn lại dáng vẻ sợ sệt, đôi môi run rẩy cố giữ giọng bình tĩnh để trấn an bản thân.
Đây là lần đầu tiên tôi không nghe lời em. Bộ mặt hả hê đã đeo sẵn từ bao giờ, cũng được dịp phát huy chút tác dụng của nó. Trời phú cho tôi gương mặt kiều diễm như vậy, chẳng phải là để làm mấy chuyện kinh thiên nghịch lý hay sao?
"Cậu thật sự nghĩ tôi đứng về phía cậu sao?"
Tôi không biết nữa. Lời lẽ này có phải đang hỏi em, hay là tôi đang tự vấn chính bản thân mình?. Nếu có một tôi nữa, một tôi nữa đó sẽ nguyện đứng về phía em, mạnh mẽ chắn lấy bão giông trước mặt.
Như một đứa trẻ vô tình đánh rơi viên kẹo ngọt yêu thích của mình. Chỉ đành giấu đi dáng vẻ tiếc nuối trong lòng, mà dùng lời lẽ đắng cay để tự chế giễu bản thân, rằng mình không thích ăn đến vậy.
"Từ việc bán thuốc cho cậu, lấy trộm điện thoại của thầy Woo, tới chuyện giấu diếm việc thi thể bị đánh tráo,... đều là tôi làm cả."
Tôi mỉm cười khoái trá trước mặt em, "vui vẻ" trong sự lúng túng như đứa trẻ vô tình lạc mất mẹ ấy. Em vẫn như thế, lặng yên một góc chẳng thể thốt ra được thanh âm nào. Ánh mắt ấy nhìn tôi, như một ngọn lửa đang từ từ thiêu rụi khu rừng hoa dại tôi dày công chăm sóc. Ngổn ngang, phức tạp.
"Tôi đã rất sợ cậu phát hiện ra. Nhưng thật may thay, cậu dễ bị lừa đến vậy."
Tôi sinh ra, chính là để nói mấy lời khó nghe như vậy. Chẳng hiểu vì sao, tôi lại không ngăn được bản thân mình mà tiến lại gần em một chút. Đôi tay cứ thế mà vô thức đưa về phía em, như một thói quen mong chờ điều gì đó sẽ đến.
"Nhờ cậu mà tôi đã rất vui."
Có lẽ, đây là câu thật lòng nhất mà tôi có thể nói cho em nghe. Em như gã kiểm lâm lạc lối, từng bước từng bước thắp sáng cả một cánh rừng tăm tối trong lòng tôi.Nhìn dáng vẻ xót xa trước mặt, tim tôi bỗng thắt lại từng cơn đau nhói. Giọt nước long lanh trú ngụ trong đôi mắt sâu thẳm của em, như đang chực chờ rơi thẳng xuống đôi gò má ửng hồng. Ánh mắt em như gã thẩm phán đầy quyền lực, sẵn sàng buông xuống hàng nghìn án tử cho kẻ tội đồ không thể tha thứ như tôi.
Nụ cười kia cũng lấn lướt theo chiều gió mà từ từ tan biến. Nhận ra mình có chút lỡ lầm, liền ái ngại thu đôi tay không mấy ngoan ngoãn trở về.
Tôi cố gắng giữ nét mặt nghiêm nghị nhất của mình, làm bộ dạng nghiêm túc cảnh cáo em.
"Nhà cậu không thể thắng được nhà tôi đâu. Thế nên đừng bao giờ đi tìm chị tôi nữa."
Đúng vậy. Em không thể thắng được đâu. Em là công chúa, yếu ớt như vậy, làm sao có thể thắng được tà tâm của một con quỷ dữ như lão ta?
Nếu còn chần chừ ở đây thêm một giây nào nữa, tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được mà đưa tay lên vuốt ve đôi gò má quen thuộc kia. Chỉ kịp quay lưng đi thật nhanh, như mấy kẻ vô nhân tính, vừa tàn nhẫn gây thương tổn cho một cô gái nhà lành lương thiện.
Thu mình thật nhanh vào một góc tường ẩn trong bóng tối. Tiếng khóc nấc của em phía xa vang lên, cứ thế bủa vây tâm trí tôi. Tiện tay bóp nát trái tim này ra thành từng mảnh vụn. Mà mỗi một mảnh đều là ký ức vui vẻ về em, mỗi một mảnh đều được tôi nâng niu cất vào trong hồi sâu tâm trí. Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống đôi chân run rẩy vừa khụy xuống. Tiếng nghẹn ở cổ họng tôi vỡ ra, hòa vào tiếng khóc của em.
Thì ra. Cách tốt nhất để dày vò trái tim một người, chính là hất một gáo nước lạnh vào trái tim của người mà mình yêu nhất.
Xin lỗi em, công chúa của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro