Thanh xuân là cả ngàn lần tuỳ hứng

  Thanh xuân của mỗi người là quãng thời gian trải qua thứ gì đó đẹp đến mức có thể khắc sâu trong tim, buồn đến thấu trời thấu đất, hoặc là cả hai. Còn tôi cũng đang trải qua thời thanh xuân ấy, nhưng lại tuỳ hứng đến mức khiến cho lũ bạn tôi phát ngán. Thật ra, cũng chẳng hiểu sao, có thể là lúc bắt đầu quãng thời gian thanhxuân này của tôi đã là một sự tuỳ hứng và rồi nó cứ tiếp tục tuỳ hứng như vậy đến tận bây giờ.

  Đó là một ngày năm tôi chỉ mới học lớp 8. Là ngày hồi lớp 7 do thành tích học tập không được tốt nên tôi đã phải chuyển sang lớp khác, đến khi lên lớp 8 quay trở lại với đám giặc giời cùng lớp bằng bao nhiêu sự cố gắng thì tôi biết trong lớp đã có thêm mấy bạn mới. Là hai nam hai nữ. Cũng chẳng hề hấn liên quan gì đến tôi cho đến một ngày giữa kì I năm lớp 8, khi đang ngồi cùng hai thằng bạn thân nghịch ngợm linh tinh trong giờ ra chơi, thấy chúng nó đang nhìn một trong hai cô gái chuyển đến lớp tôi đang chạy quanh lớp đùa nghịch với mấy người khác. Rồi tự dưng chúng nó nói : " Tao thách mày tán đổ nó đấy, cược 50k!" một cách hồn nhiên.

  Thật ra trong lớp tôi luôn ga lăng với tất cả các bạn gái, nên theo tôi biết thì đây là một cô nàng cá tính khá mạnh mẽ, không xinh nhưng khi cười lại khá đáng yêu và còn học giỏi nữa. Nhưng có lẽ là do tính khí ham chơi lại hiếu thắng của mình nên tôi đồng ý liền. Thế rồi sau một hồi xin số điện thoại, tôi ngày nào cũng chăm chỉ nhắn tin cho bạn ấy, gần một tháng trời. Cuối cùng thì sự kiên nhẫn của tôi cũng mất hết liền nói ra vụ cược này, bất ngờ là bạn ấy đã đồng ý giả làm bạn gái tôi. Tôi thắng cược, nhưng thời gian trôi qua, tôi dần nhận ra tình cảm của tôi dành cho bạn là thật, đặc biệt hơn so với những bạn gái khác. Cô gái ấy là tình đầu của tôi. Bắt đầu một cách tuỳ hứng. Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ đó cho đến khi giáo viên và phụ huynh phát hiện ra. Mọi thứ liền kết thúc một cách chóng vánh khiến bản thân tôi cũng không biết chấp nhận như nào.Mối tình đầu của tôi kéo dài gần sáu tháng. Ngày chia tay tôi chẳng biết nói j với cô bé kia nữa chỉ biết quay lưng bước đi cố nén dữ dòng nước mắt đang lăn dài trên má mình. Tạm biệt em cô gái đã mang đến cho tôi những cảm xúc đầu tiên của tuổi học trò đầy mộng mơ ngây ngô nhung cũng không kém phần nghịch ngợm phá phách. Sau đó, chúng tôi lại quay trở về làm bạn, nói chuyện chơi đùa với nhau như cùng những người khác. Tôi chẳng biết liệu điều đó có đúng hay không nữa bởi rằng khi hai người yêu nhau kết thúc một câu chuyện tình yêu thì họ sẽ chẳng thể là bạn vì họ đã làm tổn thương nhau cũng chẳng thể là kẻ thù vì họ đã quá yêu nhau, hai người họ chỉ có thể làm những người xa lạ không hề quen biết. Có lẽ rằng tình yêu con nít của chúng tôi vẫn chưa lớn để là được điều như vậy. Và đó là khởi  đầu cho thanh xuân đẹp đẽ với hàng ngàn lần tùy hứng của bản thân hay một chút lơ đãng của thần tình yêu cupid nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro