C3:Anh muốn thử




Tôi trở về nhà sau một buổi săn quỷ đầy mệt mỏi chả mấy vui vẻ bởi tên tiền bối hách dịch, Aki lại bắt đầu cái trò 'mách lẻo' của hắn.Tôi nằm trên ghế mà cục tức vẫn cứ âm ỉ trong người,chỉ vì hôm nay tôi có hơi thiếu chú ý chút thôi mà hắn ta.....

-"Đội 4 đã xử lý xong nhiệm vụ được giao,có điều người mới Y/n trong lúc làm việc còn thiếu cẩn thận khiến trong một phút lơ là suýt bị con quỷ đó đập nát ngay tại chỗ"Aki báo cáo với Makima.

-"Còn lần sau thì không chỉ điều đi,mà là nghỉ hẳn nhé Y/n"Makima ánh mắt chưa đầy sự bí hiểm nói với tôi."

Aisss!!!đúng là cái tên điên mà,lúc đó tôi chỉ quay đầu sang bên Denji một chút vì thấy cậu ta ngất ở đó thôi mà hắn ta cũng suy ra tội của tôi cho được!!Biết thế hôm hắn say ở nhà tôi đáng lẽ ra tôi nên xẻo cái lưỡi của hắn đi cho rồi.

Tôi còn tức hơn nữa khi lúc ra ngoài hắn đã nói với tôi.

-"Cựu thành viên đội 0 mà còn để tôi ra tay giúp đỡ,thì chắc hẳn là yếu kém đi rồi"

Sao hắn ta ỉa ra được câu như vậy chứ? có giỏi thì ăn lại cái lời nói của mình xem có ngon không đi!Nhưng cũng không phải tôi không để ý đến thực lực của mình,liệu trước giờ tôi có phải gánh nặng của đội 0 nên giờ khi cậu ấy mất thì tôi được điều đi như gỡ bỏ một cục tạ?


Càng nghĩ càng mệt mỏi,tôi đi tắm cho thư thái đầu óc thì mới thấy một chiếc tất ở trên kệ để khăn.Quái lạ,bình thường tôi có bao giờ để tất ở đây đâu?Rồi đầu tôi chợt nhớ ra hôm hắn say tôi vác hắn về rồi tháo tất tháo giày cho hắn,lớ ngớ thế nào lại để ở trên kệ nhà vệ sinh thật là não cá vàng!

Tôi tắm xong thì mang cái tất sang nhà hắn trả,chưa kịp bấm chuông thì hắn đã mở cửa ra trên tay thì cầm một chiếc gối.Chúng tôi bốn mắt chạm nhau,chả hiểu sao mặt hắn khi thấy tôi lúc này lại đỏ lên thất thường còn đồng tử hắn thì giãn ra.

-"Ờm...cô đến đây có việc gì"Aki mặt đỏ lên hỏi.

-"Hôm trước anh say để quên đôi tất ở nhà tôi,tôi mang sang trả"Tôi cọc cằn đưa cho hắn vì vẫn tức.

-"À....cảm ơn...tôi định sang trả cái gối...của cô"

Rồi hắn đưa cho tôi,mặt thì chả hiểu sao lại cứ đỏ lên như quả cà chua,tôi giựt lấy cái gối.

-"Ừm cảm ơn....à mà nè! lần sau có mách lẻo thì phải chú ý trường hợp đấy ra sao rồi hẵng làm nghe chưa đồ cuồng mách lẻo!!"

Tất nhiên đây cũng không phải lần đầu hắn ta mách lẻo tôi,kể cả khi tôi ở đội 0 hắn cũng đã như vậy với tôi khiến tôi không hiểu tại sao tên này lại phải soi mình kĩ như thế.

-"Cô lúc đó nếu không có tôi kéo ra thì bây giờ có còn toàn thây mà đứng đây nói không?"
-"Nè lúc đó là tôi đang định ra chỗ Denji đang ngất,quan tâm đồng đội chút thì đã sao?cũng như anh quan tâm nên mới kéo tôi ra đó thôi!!"

Nói đến đây bỗng nhiên hắn sượng lại rồi mặt còn đỏ hơn nữa mồ hôi thì bắt đầu chảy ròng ròng,tôi cũng nhận ra mình vừa nói về việc hắn quan tâm đến mình nên bất giác má tôi ửng hồng lên rồi ngôn ngữ cũng rối loạn theo.

-"Ý...ý....ý tôi là.....quan tâm...kiểu đồng đội!"Mặt tôi cúi gằm xuống vì xấu hổ.

-"À...tôi hiểu rồi...thôi muộn rồi,cô ngủ ngon"rồi Aki đóng sầm cửa lại.


Tôi chạy thẳng về nhà mà ôm đầu chả hiểu sao mình lại thốt ra cái câu ngớ ngẩn như vậy,nhưng để mà nghĩ thì mấy lần chúng tôi làm việc chung hắn đều rất quan tâm đến tôi và đều giúp tôi,giống như hắn....có chút để ý đến tôi vậy....KHÔNG!!Không! chỉ là hắn soi mói mày thôi Y/n tỉnh táo lên!


Sáng hôm sau,khi Denji và Power phải đi huấn luyện cùng anh Kishibe thì tôi và Aki lại đi làm việc chung,tôi và hắn chỉ được giao đi diệt một hai con quỷ nên đã hoàn thành rất nhanh.Trong lúc nghỉ,tôi đứng ở trước cửa hàng tiện lợi chờ hắn mua đồ mà châm điếu thuốc lên hút giải tỏa.

-"Ồ mua xong rồi ư? nhanh hơn tôi nghĩ"

-"Ừm"Aki cũng châm thuốc lên rồi hút.

-"Mà tôi nghe nói anh ký khế ước với nhiều loại quỷ như vậy,không sợ rút ngắn tuổi thọ sao?"

-"Không"

-"Bất cần đời quá nhỉ?Anh đã rút bao nhiêu tuổi thọ rồi?"

-"2 năm"

-"Mới 2 năm thôi sao?vậy là chắc còn sống được lâu phết đó"
-"2 năm để sống"

Ể?Tên này vừa nói gì vậy? 2 năm để sống?có ít quá không?Nhưng rồi tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,rít điếu thuốc trên tay mà cảm nhận được vị đắng trong câu trả lời của hắn,tôi hiểu hắn ta cũng giống tôi,không còn nơi nào để về cũng không còn ai nhưng tôi muốn sống để tiếp tục giết toàn bộ quỷ và được kề vai sát cánh cùng những người đồng đội thân thiết.

Tôi cười nhạt rít hơi thuốc đáp.

-"Đối với tôi 2 năm không phải là con số ít,ít nhất là khi ta đang làm công việc này nhưng 2 năm đó sẽ không giúp tôi đủ mãn nguyện khi xuống dưới đó mà lại chả ghi nhớ được ký ức hay kỷ niệm gì với những người đồng đội mà tôi coi là người thân đâu"

Hắn quay sang nhìn tôi như ngờ ngợ ra một thứ gì đó,một thứ mà trước giờ hắn chưa từng nghĩ tới.Hắn nghĩ trước giờ chỉ cần liều mạng chiến đấu để trả thù là tất cả những gì hắn cần phải làm,nhưng từ khi có Denji,Power và cả Tôi khiến hắn lại thay đổi dần dần từ khi nào không hay.

*GÓC NHÌN NỘI TÂM CỦA AKI*

*Tôi để ý cô gái ấy từ khi mà cô ấy và tôi lần đầu làm nhiệm vụ chung,mặc dù chúng tôi không cùng đội nhưng khi được tiếp xúc gần gũi với cô gái ấy,mỗi khi cô ấy quan tâm giúp đỡ tôi rồi những lần cô ấy hỏi han tôi khiến tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn,cảm xúc trong lòng cũng rối bời và hơn hết là mọi thứ ở cô ấy dù chỉ là một cử chỉ nhỏ cũng khiến tôi...rung động.

Cô ấy thường hút thuốc cùng tôi,thường tâm sự cùng tôi,đối với tôi kể từ khi Himeno mất tôi chưa từng cảm nhận lại cảm giác được quan tâm nhiều như thế,một cảm giác ấm áp mà có thể nói nó khiến tôi không ngừng nghĩ về cô ấy.

-"Nè Aki!! ra đây uống cùng tôi đi!"

-"Nè Aki,anh không sao chứ?...có bị thương ở đâu không"

-"Đừng chết nhé,Aki"

Mọi câu nói hành động cô ấy quan tâm tôi,tôi đều ghi nhớ khắc sâu vào trong trái tim và trong ký ức....nhưng có lẽ đối với cô ấy tôi chỉ là một người đồng đội bình thường..

Tôi muốn quan tâm đến cô ấy nhưng nhìn cô ấy cùng cậu trai mà cô ấy thân thiết giống như một cặp đôi vậy,tôi biết như vậy là ích kỷ nhưng tôi thực sự chỉ muốn cô ấy là của tôi mặc dù chúng tôi chả là gì.

Những lần cô ấy suýt chết vì bảo vệ cậu trai kia khỏi nguy hiểm đều khiến tim tôi đau như cứa hàng vạn nhát dao,rõ ràng người cần được bảo vệ là cô ấy...tôi phải là người bảo vệ cô ấy,tôi phải là người cô ấy cảm ơn và để tâm đến...nhưng tại sao chứ....tại sao cô ấy không để tôi vào trái tim vậy?...


Khi cậu trai kia mất,tôi lặng lẽ nhìn cô ấy khóc thút thít trong phòng xác mà chẳng dám lại gần an ủi....tôi biết có những lần tôi rất quá đáng khi báo cáo cô ấy với Makima nhưng....tôi chỉ muốn làm tròn trách nhiệm và để cô ấy nhận ra rằng bản thân cô ấy mới là trên hết,đừng vì ai mà đánh mất mạng sống cả...hãy để tôi bảo vệ cô ấy.

Rồi khi cô ấy làm việc chung đội với tôi,tôi mới nhận ra rằng cô ấy đúng chỉ coi mình là một người đồng đội bình thường,tất cả những quan tâm ấy cũng đều là việc nên làm với một người đồng đội....phải chăng tôi đã suy nghĩ quá nhiều?


Hôm tôi say thực sự tôi chỉ muốn ôm cô ấy thật chặt mà nói "xin em...hãy để ý tới anh đi..." nhưng chả đủ can đảm mà chỉ dám giữ lấy tay cô ấy mà nói vu vơ mấy câu chả đâu vào đâu.

Tôi chỉ còn 2 năm để sống mà đòi hỏi yêu ai chứ?Nhưng khi nghe cô ấy nói "2 năm đó sẽ chả giúp tôi mãn nguyện khi xuống dưới đó mà lại chả ghi nhớ được ký ức hay kỷ niệm gì với những người đồng đội mà tôi coi là người thân đâu"Làm tôi nảy ra một suy nghĩ"Nếu bây giờ,anh kéo dài tuổi thọ của mình thì em có thể để ý tới anh được không?"

Và tôi muốn thử điều đó.*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro