Chap 1 : Hồi Ức (1)
"Cháy rồi , cháy rồi. Mau sơ tán mọi người mau " . Tiếng la thất thanh của một người lính vang lên . Mọi người thì đang chạy toán loạn , giẫm đạp lên nhau , xa xa là tiếng rít lên của những con ngựa chiến . " Lâu Đài thất thủ rồi , mau di tản mọi người điii " Tướng Quân lên tiếng và dùng tín hiệu ra lệnh cho quân của mình rút vào thành và sơ tán người dân . "Bùm" một tiếng nổ lớn vang lên , cả Lâu Đài sập đổ , những tảng đá to văng ra rất xa đè bẹp những người đang cố chạy , một thảm cảnh
Ngày 12 tháng 9 năm XXX, Lâu Đài Khởi Nguyên thất thủ , toàn bộ người trong lâu đài đều chết hết , số dân chỉ còn lại 1/4 và họ đều đã trốn lên núi "Tuyết" . Bản thông báo được gửi về "Cung Điện Ánh Sáng" , trên ngai vàng Ilumia đang chăm chú đọc , đọc xong cô liền thở dài và nói : "Việc này thật sự rất nghiêm trọng . Ta sẽ đem việc này nói với "Hội Đồng Tối Cao" để giải quyết mớ hỗn độn này" Rồi cô đưa nó cho đại thần đang quỳ ở dưới. Đại thần đó nhận bản thông báo từ tay cô rồi lùi ra ngoài . Cô ngồi xuống ngai vàng , tay xoa xoa hai bên thái dương. Hết "Khu Rừng Chạng Vạng" bây giờ lại là "Lâu Đài Khởi Nguyên" có thể tiếp theo chính là cung điện của cô . Bên ngoài đột nhiên có một tiếng động lớn truyền vào . " Xin lỗi nhưng cô không thể vào trong thưa cô ." " Làm ơn , làm ơn để cho tôi gặp ngài ấy . Làm ơn, tôi muốn gặp ngài ILumia ."Giọng nói của cô gái này rất trong trẻo , nhưng ngữ điệu thì là vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng , quần áo thì lắm lem bùn đất, trên mặt còn dính vết máu đã khô lại . Đầu tóc cô bù xù và trên người có mùi hôi hôi . Nhìn cách ăn mặc thì có vẻ cô đến từ thành ngoài của "Lâu Đài Khởi Nguyên" . Từ đó đến đây cũng mất 2 ngày đường và cũng gặp rất nhiều rắc rối về cảnh vệ biên giới và thú dữ nữa, cô gái này đúng là mạo hiểm . Từ trong có tiếng vọng ra " Đưa cô ta vào . Đây là lệnh của nữ hoàng" . Hai người cảnh vệ nghe vậy liền từ từ mở cửa ra . Cô gái nhỏ liền chạy vào , chạy đến trước ngai vàng thì quỳ sập xuống , cúi đầu xuống cầu xin : " Nữ hoàng xin người, xin người hãy cho quân tiếp viện đến "Khởi Nguyên" đi ạ . Xin người hãy cứu giúp những người đang trú ẩn trên núi . Bọn chúng sắp đánh đến rồi . Xin người hãy cứu họ , có rất nhiều đứa trẻ và phụ nữ ở đó . Xin người hãy làm ơn, xin người" Ilumia nhìn cô gái trước mặt rồi chĩm chệ ngồi lên ngai vàng nói : "Ngước mặt lên ta xem nào ! ". Cô gái từ từ nhìn lên , khuôn mặt rất đẹp , đường nét hài hòa . Ngài nhìn ngắm nó rồi nói : Ta biết em sẽ đến đây mà . Mau đưa cô ấy đến phòng ta và tắm rửa cho cô ấy đi " . Người hầu đứng bên cạnh cô gật đầu , đi lại gần đưa cô gái kia đi . Nữ hoàng ngồi trên ngai vàng cười lạnh ' Sự việc này xảy ra coi bộ cũng có cái tốt đến nhỉ . Chỉ như vậy em mới đến tìm tôi '. Cô gái được đưa đến một bồn tắm lớn người hầu cởi bỏ y phục trên người cô xuống , tháo các bím tóc của cô ra , rồi từ từ dìu dô xuống bồn nước. Thêm những người hầu khác từ ngoài bước vào trên tay cầm một giỏ cánh hoa hồng rải vào trong . Cô gái nhỏ lên tiếng hỏi " À vâng , thế tôi phải làn gì đây ạ ?" . Cô hầu đang mát xa bả vai nhìn cô gái " Cô chỉ cần đến phòng của nữ hoàng và chờ đợi" . Nghe xong cô gái nhỏ gật đầu lia lịa. Khoác trên mình một váy đắt tiền , cô liền tỏa sáng hẳn lúc nãy . Bây giờ họ mới nhìn rõ mặt và tóc của cô , giờ thì họ biết sau "Ngài ấy" lại đón tiếp cô gái nhỏ này chu đáo như vậy . Vì cô là "Hoa Của Tuyết" người mà nữ hoàng yêu mến.
Ayy đây là lần đầu mình thử viết một tự truyện ấy . Nên có gì sai sót mọi người yêu bỏ qua cho mình nha . Yêu mọi người ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro