Chương 01. Chúng ta đã gặp nhau như thế này
"Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao dân số Việt Nam là 90 triệu người, vậy mà bạn lại gặp được người đó không?
Hoặc có bao giờ nhìn đồng hồ chảy trôi qua hai mươi tư tiếng đồng hồ, bạn lại tự hỏi rằng duyên cớ gì đưa đẩy để không sớm thêm một phút, mà phải đúng khoảnh khắc đó mới bước ra khỏi cửa?
Hay một lần đứng giữa phi trường nhốn nháo, giữa đám đông tấp nập, bạn lại có thể chỉ bằng một cái liếc mắt liền nhận ra bóng dáng quen thuộc của người ấy?
Chà, đó chính là duyên phận...
Duyên phận là một thứ kì diệu. Bởi vì để bạn gặp gỡ một ai đó nên dân số mới có 90 triệu, nên một ngày mới có 24 giờ. Tất nhiên duyên phận chỉ đẩy hai người lại gần nhau, chứ không khiến hai người ở bên nhau mãi mãi. Thế rồi Vũ trụ đã tạo ra ngã tư đường tấp nập, phi trường nhốn nháo, để ta dễ lạc mất nhau.
Tôi không biết mình đã trải qua bao nhiêu mối duyên phận trong đời, thật sự không thể nhớ hết được. Vậy là khi tôi viết những dòng này, tôi đã trộm nghĩ, liệu những người tôi vô tình va phải ngày ấy, những người đã mỉm cười cùng tôi ngày tháng ấy, hiện giờ họ đang sống một cuộc sống như thế nào? Liệu họ có giống như tôi, chỉ cần nhìn thấy đám học sinh đi qua liền đứng phỗng lại và tự hỏi, "Đã lâu không gặp, chẳng biết mọi người sống có tốt không?"
Năm ấy tôi mười lăm tuổi, vừa trải qua kỳ thi chuyển cấp, ngày nào cũng thắp hương cúng cụ, một lòng mong mỏi sao cho đỗ vào trường công lập tử tế. Cuối cùng thì các cụ lại thương con cháu quá, đưa thẳng tôi vào một trường không những công lập, còn thuộc một trong những trường điểm của thành phố.
Lúc nhìn thành tích của mình, tôi còn nghĩ hay là bản thân bị đa nhân cách, lúc cần kíp thì con người thiên tài trong tôi sẽ được đánh thức, dùng siêu năng lực để giải quyết mọi vấn đề.
Nhưng rõ ràng đây không phải một bộ phim viễn tưởng với nữ chính có khả năng tiềm ẩn, còn tôi, dù sao cũng đặt nhầm chỗ, lực học chênh lệch hẳn so với các bạn. Vậy nên bắt đầu từ đấy, ngày nào với tôi cũng là một cuộc chiến không cân sức.
"Cà Chua, tại sao cậu chưa nộp bài?"
Bây giờ là 6 giờ 45 phút, 7 giờ mới vào tiết, nhưng trong lớp không thiếu một ai, lại còn im phăng phắc như trong phòng thi nữa chứ. Tôi nhìn Đậu Đen đang "dùi mài kinh sử" bên cạnh mà không tránh khỏi rùng mình một cái thật mạnh.
"Ngày kia mới đến hạn nộp mà, tớ vẫn nhớ rõ ràng đấy nhé", nói tới đây lại nghĩ cái sự học như bể khổ của mình, tôi vội lèm bèm thêm mấy tiếng, "hôm qua vừa mới nộp cả một quyển bài tập to đùng xong, nghĩ bằng đầu gối cũng thấy hôm nay mà làm kịp bài thì chắc chắn không ngủ đủ tám tiếng. Mà không ngủ đủ tám tiếng thì làm sao có thể phát triển tốt được cơ chứ? Cậu nói xem?"
Lớp trưởng chính là quả ớt chuông, vừa đỏ vừa to nhưng không cay tẹo nào. Đừng nhìn cô ấy lúc nào cũng căng thẳng như sắp bốc hỏa, thực ra bên trong lại không quá dữ dội. Điển hình là ngay sau khi nghe tôi than vãn một bài tế như vậy, Ớt Chuông vẫn bình tĩnh hết mức để giải thích.
"Ơ hay, tớ đã thông báo trước lớp rồi mà, phải đẩy nhanh tiến độ để cô cho thêm đề chứ. Cậu đừng có mà chủ quan, hai tháng nữa là thi rồi đấy, lúc ấy mới ôn thì không kịp đâu."
Đấy, Ớt Chuông cũng không như các bạn nghĩ, sẽ phun ra lửa đúng không. Chỉ là làm lớp trưởng mà, áp lực rất lớn. Dù trong lòng tôi nghĩ "Tớ cũng không báu bở mấy thứ đó", nhưng ngoài mặt lại chẳng thể thốt lên được, dù sao cô ấy hối thúc tôi, cũng vì muốn tốt cho cả lớp, tốt cho tôi mà thôi.
"Được rồi, bây giờ tớ viết kiểu gì cũng kịp, trước tiết văn sẽ đưa cho cậu."
Lúc ấy Ớt Chuông mới hài lòng quay về bàn mình, nhưng vẫn không ngừng ngoái lại nhắc nhở tôi. Cứ nghĩ lời của cô ấy là thừa, nhưng kẻ đãng trí vẫn hoàn đãng trí, vậy mà tôi quên làm bài thật, quên sạch sẽ luôn.
"Đi ra khỏi lớp."
Cô giáo dù đã kìm nén, nhưng tôi vẫn cảm nhận được lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Giữa mùa đông lạnh giá như vậy, mà cũng cảm giác nóng cháy da mặt.
Trong đầu tôi lướt qua rất nhiều thứ, rằng xin lỗi thế nào, rồi cố bám trụ nhất quyết không ra khỏi lớp ra sao. Cuối cùng tôi vẫn không cãi lại, cũng chẳng lì lợm, ngoan ngoãn cúi đầu nói "Em xin lỗi cô", sau đó thẳng lưng mà đi về phía cửa. Từng bước chân khí thế không nói được tâm trạng tôi lúc này. Thật sự là sâu bên trong nước mắt là biển rộng đó.
Mọi người đều ngạc nhiên ra mặt, nhưng rất nhanh ai lại quay về làm việc người nấy, giống như việc cô mắng tôi, vốn chẳng tồn tại xung quanh họ. Tôi cũng biết rằng dù cho có ai đứng ra xin đi nữa, kết quả cuối cùng của tôi vẫn là bị đuổi khỏi lớp mà thôi. Thế nhưng lúc bước ra hành lang, nhìn lớp học không vì thiếu đi tôi mà trở nên trống vắng, trong lòng cũng có chút tủi thân. Ừ thì ai lại để ý xem bàn cuối dãy trong cùng vốn chỉ có một học sinh nay biến đâu cơ chứ.
Tôi đi lang thang một hồi, hai lần suýt đụng trúng thầy giám thị. Đấy trường học rộng là thế, đến lúc này cũng chẳng có chỗ cho mình đi nữa. Rà soát một lượt các điểm đến từ nhà ăn, thư viện, phòng tự học, nhà thể chất đều không thể ngồi được, sẽ bị "sờ gáy", tôi quyết định leo lên sân thượng.
Thiết nghĩ mấy bộ phim hoa lá cành tuổi mới lớn không phải có tình tiết gặp nhau trên sân thượng rồi yêu đương các kiểu sao, tôi cũng tò mò nên mới leo lên thôi.
Đến nơi thì hay rồi, cảm giác đông như quân Nguyên vậy, lại còn lạnh nữa, nhưng mọi người vẫn cố nép vào nhau, tạo thành từng nhóm. Tôi thầm nghĩ 80% trong số này vì chưa học thuộc bài, thiếu tự tin nên không dám lên lớp, 20% còn lại là bị đuổi như tôi.
Nhưng đã lên rồi mà xuống thì cũng ngại, tôi tìm mãi mới thấy một hộc tường nhỏ, hình như không có ai nên chui vào.
Đến lúc bước lại gần mới nhận ra có người, là một cậu con trai, mắt nhắm nghiền, dựa vào tường. Tôi lay lay ý bảo cậu ta dịch vào một chút, nhưng tên này làm bộ như không biết, chẳng "xi nhê" chút nào.
"Này, cậu là củ khoai tây khó nhổ nhất mà tớ từng gặp."
Cậu ta lười biếng ngáp một cái, sau đó dịch sang một chút nhường chỗ cho tôi.
"Còn cậu là đồ vô dụng, đến một củ khoai tây cũng không nhổ được."
Tôi chẳng thèm để tâm, ngồi phịch xuống cạnh Khoai Tây, sau đó mới quan sát xung quanh. Điểm kì lạ là không chỉ Khoai Tây, những bạn học khác đều cầm một tập đề trên tay, bên cạnh là không ít sách tham khảo.
"Mấy người bọn cậu thật kì lạ, đã bị đuổi khỏi lớp mà vẫn còn cầm theo bài tập lên để làm."
Cậu ta quay sang tôi, đôi mắt tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, giống như nghe tin Nasa phát hiện được hành tinh giống Trái Đất vậy.
"Cậu nói lại xem nào?"
Tôi lờ mờ cảm nhận có gì đó không đúng liền dè dặt nói.
"Không phải trên này đều là bị đuổi khỏi lớp hoặc chưa thuộc bài sao?"
Chữ "sao" của tôi kéo dài một chút như chính sự hoài nghi vào câu nói ngớ ngẩn của bản thân vậy. Biết ngay mà, cậu Khoai Tây đó liền cười rũ cả người, mặt cũng đỏ lên trông thấy
"Trên này chỉ có mình cậu bị đuổi thôi."
Nói xong cậu ta chỉ chỏ xung quanh, liên mồm nói, "Cái bạn áo đỏ kia cùng mấy đứa xung quanh thi văn, còn cậu bạn đang ngủ kia kìa, tuyển thủ đội vật lý đấy, đó đó, đúng rồi, hướng cậu nhìn chuẩn đấy, này là chuyên gia Anh ngữ trường mình, ..."
Lúc ấy trong đầu tôi chỉ nghĩ, rốt cuộc sức mạnh siêu nhiên nào đang điều khiển Trái Đất vậy, sao lại để xảy ra chuyện xấu hổ thế này. Khả năng vớt vát câu chuyện của tôi xưa nay cũng không tốt, buột miệng liền nói thế này, "Thế còn cậu thì thi môn gì? Thể dục à?"
Mặt Khoai Tây rõ ràng biến sắc, lông mày của cậu ta cũng nhướng lên giống như thách thức.
"Anh đây nằm trong đội thi ba môn tự nhiên tổng hợp",sau đó lại còn làm bộ liếc qua đôi chân ắt hẳn không- thể- dài- thêm- dù- còn - rất - ngắn của tôi, "dù thân thể cao to nhưng bộ óc phát triển cũng mạnh mẽ."
Lúc này tôi mới quan sát kĩ cậu bạn này, thật sự không có dáng dấp của đội tuyển thể dục đâu. Con trai mới lớn đều như vậy, trông cứ như thư sinh trói gà không chặt trong truyền thuyết ấy. Lông mi thì dài hơn con gái, nước da thì trắng trẻo, môi vài đứa còn đỏ nữa cơ. Nhưng mà lần đầu gặp mặt thì không nên lôi mấy cái này ra đùa, tôi đành để ý việc khác.
"Không phải cậu lạc đàn đấy chứ? Sao không có ai cùng đội tuyển với cậu?"
Lần này thì cậu ta gõ vào trán tôi một cái xong phì cười. Ơ cái cậu này thích cười ghê, tôi đang định "ăn miếng trả miếng" thì bị nụ cười "khỉ đột" làm cho ngẩn ra một lúc.
Lúc đó trời quang mây tạnh, nhiệt độ chỉ tầm mười bảy.
Lúc đó Khoai Tây cười lộ cái răng khểnh, nhìn chỉ muốn đấm cho một phát.
Lúc đó tôi nhìn xung quanh, không khí ham học bủa vây, nhưng không giấu nổi tuổi trẻ sục sôi.
Lúc đó, chúng tôi mười sáu tuổi hơn và mười bảy tuổi kém.
Tôi còn định hỏi là vì sao bọn họ không đường hoàng vào phòng tự học mà lại trốn lên chốn lạnh lẽo này thì Khoai Tây đã mở lời trước.
"Cậu nói xem, sau khi chết, chúng ta sẽ đi đâu?"
Bạn thử nghĩ xem lúc này mình đang ngồi trên sân thượng, trong tay có một đống đề khó nhằn, bản thân lại tự hỏi chết sẽ đi đâu về đâu thì có thể là gì? Đúng vậy đấy, Khoai Tây vừa nói ra, tôi liền liên tưởng đến mấy cái chết vì áp lực học tập, chuyện này không đùa được đâu.
"Khoai Tây ạ, thực ra chúng ta đang ở một hành tinh mang tên "Trải qua thử thách để có được hạnh phúc". Vậy nên sau khi chết đi, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở thế giới khác mang tên Hạnh Phúc. Nhưng đừng có mà ham muốn đến thế giới đó quá nhanh, bởi thứ hạnh phúc mà dễ có quá thì không đáng quý đâu. Bây giờ cậu phải nỗ lực, ở lại hành tinh này trải qua mọi chuyện, lúc ấy hạnh phúc có được mới đáng giá."
Bộ mặt tôi in hằn vẻ "không cần nói nhiều đâu, mình cảm thông cho bạn mà", tay còn vỗ vỗ vai Khoai Tây nữa. Sau này ngẫm lại giây phút đó, chính tôi cũng cảm thấy khó tin nữa, chỉ có thể gói gọn trong mấy chữ là tuổi trẻ không hiểu chuyện.
"Tớ đói rồi."
Tôi ngớ người, chẳng lẽ cậu ta bận học đến mức không có thời gian để ăn sao? Thế giới của mấy người này thật đáng sợ quá đi.
"Sao lại thế, không phải vừa qua bữa sáng sao?"
Cậu trai trẻ này lại hành xử đúng theo kiểu bị thiếu đòn, cười điệu cười hềnh hệch như cún gặm của mình, vỗ vai tôi, "Nghe cậu nói xong tớ còn thấy khó hiểu hơn đống đề này, phải vận dụng nhiều tư duy nên lại đói rồi."
Tôi tiện tay cầm quyển sách bên cạnh, phi vào Khoai Tây, cậu ta né sang một bên, cười lên mang theo chút gì đó kì lạ trong tôi. Vốn là một ngày mùa đông ảm đạm không mặt trời, cậu ấy vừa cười lên, mang theo cảm giác ấm áp cùng vui tươi.
"Cà Chua, rất vui được gặp cậu."
Vui cái đầu cậu, tôi lầm bầm như thế, nhưng nhận ra bản thân không tức giận, lại còn phì cười nữa chứ. Trời ạ, không phải tôi bị lây bệnh rồi đấy chứ? Sao không ai nói với tôi bệnh "thích cười" còn được lây qua đường giao tiếp?
Khoai Tây đứng lên tôi mới nhận ra hội anh em của cậu ta tụ tập đủ rồi, vẫy tay gọi nhau đi chinh phục những miền kiến thức cao siêu rồi, thảo nào cũng không cần mình hầu chuyện nữa. Hừ, nghĩ gì chứ, Cà Chua, sao lại tự coi mình như thái giám theo hầu hạ hoàng thượng vậy. Phải là tôi bỏ lớp lên đây để giảng giải cho cậu ta về nhân sinh quan, thế giới quan chứ.
Không rõ là nhờ có Khoai Tây chọc cười, hay do trên sân thượng lạnh tới mức đóng băng cảm xúc nữa mà lúc về lớp, tâm trạng của tôi cũng không giống kẻ bị ghi vào sổ đầu bài cho lắm.
Nhưng mà gió xuân còn chưa kịp thổi, vừa tới ngưỡng cửa đã thấy lớp phó Hành Tây đang ngồi ngay ngắn ở chỗ của tôi rồi, lại còn khuyến mại thêm bộ mặt "Cán bộ đến thăm hỏi cuộc sống bà con nông dân" ghê chết đi được.
"Nghe nói kết quả học tập ngày trước của cậu không được tốt lắm."
Lớp phó Hành Tây - chuyên lo các sự vụ trong lớp, người cao gầy lông mi dài chân tay loằng ngoằng, điển hình của mẫu con trai đẹp hơn hoa , được cái tính tình có vẻ hiền lành. Mỗi tội đấy chỉ là lúc chưa ai đụng chạm vào thôi, còn tôi với một vài lần được thấy cậu ta nổi giận, chỉ có thể kết luận là " Đừng bóc hành, chính bạn sẽ là người phải rơi nước mắt".
"Cậu nhìn tớ đi, không chỉ ngày trước, bây giờ rồi tương lai, đều không có tiến bộ."
Cậu ta gãi gãi đầu một lúc rồi nhìn quanh lớp, khó khăn mà nói.
"Vậy tớ tìm một bạn phụ đạo cho cậu được không?"
Phụ đạo ấy à, chính là cái kiểu Cà Chua và nhóm bạn X cùng học vào một buổi chiều tươi đẹp nào đấy. Các bạn X sẽ đưa cho tôi một vài tờ đề sau đó ra vẻ tốt bụng nói có gì không hiểu thì đừng ngại hỏi. Nhưng đến lúc hỏi thì sẽ trưng ra bộ mặt tức giận mà nói cái này dễ thế cũng không hiểu, tự tra sách đi cho nhớ.
Không phải là xấu tính, các bạn ý đều dựa trên khẩu hiệu "Yêu lấy bản thân" mà thôi. Bởi nói thật ai cũng đủ bận với cuộc sống của mình lắm rồi, giờ lại gánh trách nhiệm dạy kèm cho một người khác nữa, không tức giận mới là lạ.
Tôi miên man trong vùng đất tưởng tượng của mình, nhưng cứ nghĩ tới Hành Tây lúc nổi giận sẽ vô cùng đáng sợ, tôi lại chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu thôi. Anh hùng trả thù mười năm chưa muộn, hôm nay tôi đã cam chịu, ngày sau nhất định làm nên nghiệp lớn, phục thù xưa.
"Được, vậy phiền cậu tìm giúp mình nhé."
Hành Tây đứng trước lớp cao giọng hỏi, mọi người phản ứng đúng như dự đoán của tôi, đấy là đều phàn nàn. Mỗi người một lý do, nhao nhao lên thu hút cả sự chú ý của những người đi qua hành lang.
"Cà Chua ngu ngốc đó, cứ để tớ lo cho."
Cải tạo cái đầu cậu, nói như thể tôi thuộc trường phái "ngu lâu, dốt bền, khó đào tạo" ấy. Dù sao học cùng cậu ta chưa chắc đã khác gì trong tưởng tượng của tôi, từ chối là được. Nhưng Hành Tây vốn đang đứng ở đầu lớp liền dùng tốc độ của thần gió để chạy xuống, mặt mày vui vẻ vỗ vai tôi cùng Khoai Tây.
"Vậy đi, chúng mình ba người cùng nhau học nhóm, giúp nhau tiến bộ."
Từ lúc nào đã thành "chúng mình" vậy, lại còn "cùng nhau" nữa, chắc đang đùa tôi. Rồi kết quả của việc tự bản thân không phấn đấu được là số phận nổi trôi rơi vào tay kẻ địch, thật là "thân em như tấm lụa đào, phất phơ giữa chợ biết vào tay ai."
Rốt cuộc chính tôi cũng không nhớ được họ đã nói những gì, đã vui vẻ cỡ nào, chỉ biết rằng nếu đời mình làm nên cơm cháo gì, vậy thì tiểu sử của tôi ắt hẳn không thể thiếu một mục như thế này, "Ngày 31/9 năm ấy, Hành Tây thành công kí kết việc mở lớp ba người với Khoai Tây, mở ra một thời đại khai hóa kiến thức của Cà Chua, khiến cuộc đời bà thay đổi từ đấy."
Hai người đó đi rồi tôi mới để ý hộp sữa Khoai Tây để trên bàn, là loại mà hồi nhỏ hay uống, dùng để bổ sung trí lực toàn diện. Cảm thấy làm nhục tôi như vậy chưa đủ, cậu ta còn dán thêm tờ giấy chú thích " Mẹ tôi bảo chỉ cần trẻ con chăm uống sữa này sẽ thông minh hơn, không còn thua kém các bạn nữa, ha ha."
Ha ha cái đầu cậu, tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của tôi nữa. Tôi vừa tức giận mắng, vừa tự nhủ với lòng rằng dù có tan thành tro cũng không đi học thêm với cậu ta. Đúng vậy, làm người là phải mạnh mẽ, không được để người khác dẫm đạp lên lòng tự trọng của mình.
Nhưng sự thật là dưới lệnh cưỡng chế của Hành Tây cùng sự thúc giục của bố, cuối cùng tôi vẫn tham gia lớp học nhóm ba người mỗi buổi chiều ấy, hơn nữa còn không dám ho he gì, bởi bên cạnh tôi tồn tại một người như thế này.
"Ồ, cách giải hay thật, tớ cũng chưa nghĩ ra được nữa."
Bên kia có người khách sáo đáp "Chả qua chưa học thôi, chứ cậu cũng hiểu nhanh mà."
Bạn hiểu chứ, giống như anh em thân thiết kết nghĩa vườn đào rồi ý tưởng lớn gặp nhau ấy.
"Tớ biết mà, đúng là chung chí hướng, lúc đọc sách tớ cũng nghĩ y như này."
Ừ thì công nhận khoảng cách từ lớp A đến lớp G nó cũng xa xa chút chút đi, nhưng đâu nhất thiết phải sùng bái như vậy chứ. Tôi với thiên mệnh sinh ra đã là thần dân của lớp G mặc dù có kém chút nhưng tuyệt đối không lười biếng làm sao chịu nổi cảnh khổ này, liền thì thầm với Hành Tây.
"Thi xong đợt này tớ còn phải học phụ đạo nữa không?"
Hành Tây còn đang say mê bấm bấm tính tính, nghe thấy tôi hỏi thì hậm hực trả lời, "Sao lại không chứ, tớ còn đi ngày nào, cậu cũng phải đến ngày đấy."
Các cụ có câu này "Phúc bất tận hưởng, họa vô đơn chí", cái gì nó cũng có bạn có bè, dù là may mắn hay xui xẻo, đã đến là đến một loạt. Vận xui còn chưa buông tha cho người con gái mỏng manh "như tấm lụa đào" là tôi thì Cải Trắng xinh đẹp đã tới tận cửa, cầm một xô mực đen xì, hất thẳng vào bức tranh cuộc sống vốn đã thê thảm sau những buổi học nhóm với Khoai Tây.
"Cậu có biết tuần này đã đi học muộn bao nhiêu lần không?"
Cải Trắng là hoa khôi của lớp , xinh đẹp, giỏi giang nhưng mà không phải loại cải trắng ngây thơ thuần khiết như tôi nhầm tưởng, cậu ấy là hoa hồng đầy gai, đẹp mà mạnh mẽ.
"Đừng bảo tớ lại phải trực nhật nhé?"
Thầy chủ nhiệm của tôi rất biết cách dày vò học sinh. Cụ thể là nếu đi học muộn quá hai lần sẽ phải trực nhật một học kì, hơn nữa mỗi thứ bảy chủ nhật bớt chút thời gian theo đội thanh niên tình nguyện của trường đi dọn dẹp các khu xung quanh nữa. Còn vì sao mới hai lần đã bị phạt á, vì hai là số nhiều đó ạ.
"Tớ xem xét thì cậu còn đường thoát thân, tất nhiên có điều kiện đổi lại."
Đừng nói là một, mười cũng được, miễn sao thoát được việc dọn dẹp này, tôi có làm trâu làm ngựa tôi cũng chịu nữa. Phải biết là ở trong tổ dọn dẹp khổ cực cỡ nào, khiến con người ta muốn làm lại cuộc đời, muốn sống lương thiện cỡ nào cơ chứ.
"Cậu có đồng ý không?"
Khi ấy giống như Cải Trắng đang cầm một quả lắc đưa qua đưa lại trước mặt tôi vậy, còn tôi thì đờ đẫn cả con người ra nhìn theo nó, sau đó gật đầu trong vô thức.
"Vậy chỉ cần cậu bảo với Khoai Tây cho tớ học cùng là được rồi."
Cái vấn đề này vẫn nên hỏi Hành Tây chứ nhỉ, mở lớp là ý kiến của cậu ta mà. Nhưng Cải Trắng chẳng để tâm nữa, coi như đây là nhiệm vụ tôi bắt buộc phải hoàn thành chứ không mang tính nhờ vả gì cả.Ngậm ngùi nhìn bóng hoa khôi đi xa dần, tôi không biết nên thở dài hay lấy hết can đảm để từ chối nhiệm vụ này nữa.
Hít sâu thở mạnh bảy lần, tôi kiên cường nghĩ, xinh đẹp đúng là khổ mà, còn chưa lớn hết đã gặp biết bao chuyện không vui rồi. Lại hít thở thêm chút nữa, lòng tự nhủ, còn may là tôi có cái miệng giỏi khoác lác có thể tự mua vui cho mình, nếu không thì mỗi ngày sẽ trôi qua buồn biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro