Chương 02. Chúng ta đã bắt đầu tuổi trẻ của mình như thế này
"Ngày còn nhỏ tôi luôn quan niệm thế này, tuổi trẻ chỉ thật sự bắt đầu khi qua sinh nhật mười tám tuổi. Tức là qua mười tám tuổi mới có thể thoải mái yêu đương, làm quen bạn bè, chăm sóc cho bản thân mình. Nhưng giống như một cơn mưa rào, trong lúc còn đang mơ hồ trải qua từng ngày, thì thanh xuân của tôi đã bắt đầu rồi. Rất nhiều lời hứa, cái nắm tay động viên, câu chuyện còn dang dở về ước mơ và những kế hoạch tương lai, tất cả đều trong lúc chúng tôi vô tư cười đùa mà kéo đến một lượt, rồi ào một cái, mưa thì tạnh mà người bên cạnh đã đi đâu mất rồi.
Về sau mới biết rằng, tuổi trẻ không thể đong đếm chính xác bằng thời gian, mà bằng suy nghĩ và sự nông nổi của mỗi người. Bởi trong khoảng thời gian tuổi trẻ của mình, tôi đã có rất nhiều bạn bè, và chúng tôi đã cùng nhau thực hiện những điều điên rồ nhất, trải qua những tháng ngày hoang đường nhất mà không có bất kì một sự hẹn trước nào hết."
Tôi thở dài thườn thượt nhìn đống đề siêu xoắn não của Khoai Tây, chỉ mong có phép màu nhiệm nào đó bất chợt xảy đến, và "bùm" một cái biến mất hết luôn. Lúc đưa đề, cậu ta bảo rằng chỉ toàn sử dụng kiến thức cơ bản, suy nghĩ một tí là ra.
Vâng, một tí.
Cuối cùng cái một tí của cậu ta làm tôi bao đêm thức trắng, uống đủ các loại thuốc bổ não, vắt óc ra để tìm cách giải quyết. À, trước mắt vẫn có chuyện cần giải quyết hơn.
Thiết nghĩ Cải Trắng học cũng không tệ, cùng lắm Khoai Tây chỉ chỏ một lúc chắc chắn cô ấy vỡ ra được, chứ không phải như tôi, phải dùng máy cày để xới lại não. Hơn nữa trước một cô gái xinh đẹp, việc nói "không" dường như là một tội ác, một sai lầm của nhân loại.
Thế nhưng Khoai Tây không hổ là Khoai Tây, cậu ta không những tư duy khác thường, ngay cả cảm quan cũng không giống con trai cho lắm. Cứ nghĩ rằng chỉ cần mở lời vài câu là xong chuyện, cuối cùng mặc cho tôi năn nỉ ỉ ôi mãi, tên đó vẫn lạnh lùng đáp.
"Không, con gái phiền lắm."
Các cậu có hay xem phim hoạt hình không? Có biết mấy đoạn mà có con quạ bay trên đầu rồi để lại hai tiếng quác quác không? Vâng, Cà Chua tôi đang rơi vào tình trạng đó đây.
"Vậy, vậy .... tớ là con gì?"
Khoai Tây phì cười, lạ là không chế giễu tôi mà lảng qua chuyện khác.
"Mấy đề hôm trước tớ đưa, cậu làm xong hết rồi chứ?"
Tôi dè dặt lấy ra, vuốt phẳng mấy nếp xoăn tít rồi dâng lên, mắt nhắm tịt lại, ôi cảm giác đáng sợ y như kiểm tra 15 phút đầu giờ ấy.
"Rốt cuộc cậu làm cái quái gì vậy?"
Làm bài chứ còn làm khỉ gì nữa, nhưng cái này đâu phải ngày một ngày hai là xong.
"Cậu bảo là chỉ khó hơn sách giáo khoa một tí."
Khoai Tây dùng bút đỏ gạch bài tôi tèm lem, khuôn mặt cau có hiện rõ vẻ gϊếŧ tôi đi còn hơn.
"Còn không phải thế à?"
"Thế nhưng một tí của cậu dài hơn của người khác, nên tớ vẫn chưa hiểu một số bài."
Nếu lúc nãy là một con quạ, thì bây giờ là cả một đàn quạ "quạc...quạc" bay qua đầu tôi.
Cậu ấy xoay quyển sách lại, khoanh vào một vài từ trọng điểm cùng một số ví dụ điển hình.
"Thật ra mọi kì thi đều xoay quanh một vài dạng bài thôi, cậu nắm chắc là được, không cần lo lắng quá. Còn mấy cái định lý gì đó đừng mất thời gian chứng minh nữa, với trình độ của cậu, tốt nhất là nên thừa nhận và áp dụng thôi."
Tôi vỡ ra được một ít, cũng thấy cậu ta không có vẻ gì là khó ở, liền quay lại chuyện cũ, "Cho Cải Trắng học cùng nhá."
Khoai Tây chẳng buồn suy nghĩ mà lừ mắt nhìn tôi kèm lời hồi đáp ngắn gọn "Không".
"Cậu ấy từng học cấp hai với tớ, là người rất phiền phức."
Tôi đá chân Hành Tây, may là cậu ấy cũng nhanh nhẹn giúp đỡ, "Còn tớ với Cà Chua mà, cậu không cần phải lo đâu."
Nhưng cậu trai trẻ Khoai Tây vẫn kiên quyết giữ vẻ mặt mặc kệ thế giới nói gì, anh đây không quan tâm, cứ việc mình mình làm. Tôi thì nghĩ đến thảm cảnh lau dọn của mình, tức giận nói,"Cậu ấy bây giờ là hoa khôi lớp tớ rồi nhé, đầy người muốn dạy mà người ta từ chối kia kìa. Này cùng lắm là giải thích vài câu thôi mà, có cần phải khó khăn thế không? Con trai phải rộng lượng lên chứ."
Hùng hổ là thế, nhưng lá gan của tôi vẫn thuộc hàng "mini size", sợ Khoai Tây nổi giận nên nói lớn,"Một tháng ăn kem, coi như hậu tạ."
Chắc chắn đỡ hơn một tháng làm cô lao công, hết lau dọn vệ sinh lại bò ra lau nhà, lau lá cây, lau tất cả những gì có thể lau được trừ quá khứ đi học muộn và bị phạt của mình.
Buổi học tiếp tục trong không khí trầm không thể trầm hơn được nữa, giống như câu chữ định tuôn ra khỏi mồm thì đóng băng luôn ấy. Cũng may là khả năng làm đề của tôi đợt này có tiến bộ nhiều, không gặp tình trạng cái gì cũng phải hỏi nữa, kì thi trước mắt cũng chẳng mấy đáng sợ.
Lúc ý nghĩ này lướt qua đầu tôi cũng có chút giật mình. Rốt cuộc từ bao giờ mỗi ngày tôi không cần thức dậy trong trạng thái dã chiến địch đến ta chặn nữa mà lại ung dung như vậy cơ chứ. Tất nhiên so với Hành Tây "thánh chăm học", tôi chỉ là người trần mắt thịt lười biếng như cục thịt di động thôi. Trông cậu ấy dùng nào bút, thước kẻ, máy tính, cả động tác lật vở cũng như múa ấy, quả thật đáng sợ vô cùng.
Tôi nằm rạp xuống bàn, hôm nay là một ngày nắng hiếm có của mùa đông ấy, rất ấm áp. Nắng mùa hè thì kinh khủng quá, nhưng mùa đông thì quả thật đẹp vô cùng ấy. Trước cửa sổ là loài cây lạ tôi chẳng biết tên, chỉ biết giữa mùa đông lạnh giá cây nào cũng trơ trọi cành củi thì nó vẫn um sùm lá. Tán lá rậm thi thoảng gió lay lay, tạo nên những vạt nắng xiên ngang, tỏa sáng những hạt bụi bay bay.
Vừa nằm như vậy vừa nghĩ, bây giờ mà được ôm một con mèo thiu thiu ngủ thì đúng là thiên đường. Lúc sau ánh nắng chiếu chếch sang một chút, tôi nhìn thấy bóng của Khoai Tây phản chiếu trên cửa kính. Cậu ta chống tay lên cằm, chắc chắn lại đang đọc sách của người ngoài hành tinh rồi (tin tôi đi, kí tự trong đó giống như sách bùa chú vậy, chẳng phải toán đâu).
Tóc mái cậu ấy hơi rủ xuống, tạo nên cái bóng che khuất đôi mắt. Con trai tuổi này đa phần đều rất trắng, tôi cũng biết vậy, nhưng khi phản chiếu qua tấm kính nhìn càng ảo diệu hơn. Khốn thật, đã học giỏi lại còn ưa nhìn nữa, đúng là khiến người ta ghen tị.
Gió lay lay lá ngoài kia, bóng của cậu cũng có lúc chao nghiêng theo. Bất thình lình người trong tấm kính ngước mắt lên nhìn tôi, làm chị đây hết hồn. Tên đầu sỏ lại nhăn mày, "Cậu không hiểu chỗ nào à?"
Cậu ấy bất chợt nhìn như vậy làm tôi chẳng biết nên thế nào cho phải, chỉ biết ngơ ngẩn ra thôi. Không chỉ những công thức toán học tưởng như mãi mãi là kẻ địch, ngay cả động tác nghiêng đầu của cậu ấy cũng khiến tôi thấy thân thuộc. Sẽ luôn là như vậy, chỗ ngồi của cậu ấy, động tác ngó ra nhìn xem tôi đang lơ đãng làm gì của cậu ấy. Không phải tôi là người nhạy cảm, nhưng những thứ thân thuộc thường đem lại cảm giác rất đáng sợ. Kiểu người như tôi chính là vậy, sẽ nghĩ tới những thứ tệ hơn, như liệu ngày mai cậu ấy thay đổi thì sao, hoặc là tự dưng sau một giấc ngủ dài cậu ấy nhận ra rằng bản thân không nhất thiết phải dạy dỗ tôi mỗi ngày thì thế nào? Lúc ấy liệu tôi có can đảm để ra hỏi cậu ấy lý do không? Chắc là không đâu nhỉ, vì vốn dĩ thế giới của chúng tôi nào có chút liên quan gì đâu.
"Này nếu một ngày cậu không còn là Khoai Tây nữa thì sao?"
Cậu ấy không còn chăm chăm vào những con số nữa mà ngước lên nhìn tôi. Việc nhìn vào mắt ai đó theo cách trực diện như vậy lúc nào cũng là phong cách của Khoai Tây. Cậu ấy chắc không nhận ra điều đó đâu, còn tôi thì cứ thích để ý tới từng hành động dù là nhỏ nhất của cậu ấy.
"Vậy nếu cậu cũng không còn là Cà Chua nữa thì sao?"
Này, tôi ra đề cho cậu đi tìm X, cậu đừng có mà dùng thuật đảo ngôi nhanh như vậy chứ, thoắt một cái đã thành chính tôi rơi vào suy tư rồi. Khoai Tây thấy tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ thì cũng nghiêng người xem lại sách vở của tôi.
Đúng vậy, nếu tôi không là tôi thì là ai chứ. Dù cho tôi có thể thay đổi đi chăng nữa, nhưng những người mà tôi yêu quý thì làm sao nói một sớm một chiều dứt là dứt được. Nếu tôi mà tệ bạc như vậy, xin các bạn đừng gọi tôi là Cà Chua nữa, mà hãy gọi tôi là quả trứng. Vì quả trứng có hai lòng. Ôi trời, xem này, tôi lại tự suy nghĩ nhiều rồi.
"Nghĩ ra rồi chứ?", Khoai Tây gõ gõ lên bàn hỏi tôi. Nhìn mà xem, cậu ấy lại dùng vẻ mặt "phim điện ảnh" để nhìn tôi rồi đấy.
Theo phản xạ, tôi giơ tay lên che lại khuôn mặt cậu ấy đang trở nên lấp lánh ánh sáng. Không được, nước nhà vẫn còn đang nghèo đói, bản thân còn chưa trả hết ơn nghĩa sinh thành của đấng phụ mẫu, hà cớ gì lại vì một nụ cười mà loạn nhịp.
Khoai Tây tất nhiên không hiểu suy nghĩ của tôi rồi, cậu ta vậy mà lại đẩy mọi thứ lên cao trào bằng hành động cầm tay tôi. Cái này, cái này cũng quá mức thân mật rồi. Nhưng cậu ta lại dùng giọng điệu rất ngây thơ chân thật để chỉ trích bàn tay toàn mực của tôi đang trên đà ghi dấu ấn lên khuôn mặt ngàn vàng của cậu.
"Cà Chua, cậu không thể bớt tèm lem à?"
Tôi, tôi thật sự mong muốn có người giáng thế, cứu lấy tình cảnh này. Vậy mà bảy bảy bốn mươi chín vị thần phật trên cao lại thật sự bị lay động chân tâm bởi lời khẩn cầu chân tình của tôi, phái ngay một tiếng sét đánh xuống.
"Này Khoai Tây, không lên họp à?"
Hai bàn tay còn đang lơ lửng ở giữa không trung. Nào có như phim mười ngón đan vào nhau rồi vấn vít không buông đâu, cũng không tới nỗi bong bóng hoa bay phập phồng, nhưng mờ ám không nằm ở cảnh vật, mờ ám nằm trong ánh mắt của người xem kia kìa. Trời đất thiên địa, rốt cuộc con đã làm điều gì sai trái để Người phái xuống một tên Bỏng Ngô lắm chuyện vượt quá mức cho phép vậy?
"Ớ, bạn này là con dâu nuôi từ bé của Khoai Tây đây hả?"
Tôi rất muốn đứng dậy chống nạnh đối đáp, nhưng xem ra to mồm chưa chắc đã mang lại ích lợi gì, đành đạp chân Hành Tây. Từ ngày học chung một nhóm, tôi mới nhận ra Hành Tây rất tốt bụng, không phải kiểu qua loa đâu, là hết lòng hết sức nếu giúp đỡ được ấy. Cậu ấy chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Thật sự tốt tới mức, nếu sau này đề thi đại học có phần miêu tả người bạn thân nhất của em, tôi cũng không ngần ngại mà vinh danh cậu ấy.
"Hai bên tự tìm hiểu, không phải nuôi từ nhỏ đâu."
Đấy,các cụ nhà mình có dạy sai bao giờ,đúng là không sợ đồng đội mạnh như hổ. Hành Tây, tôi nhìn nhầm cậu rồi, chúng ta từ nay không còn tồn tại tình đồng chí. Từ giờ nếu có bài văn nào nói về việc "lòng tin đặt sai chỗ", tôi nhất định sẽ nhét cậu vào.
Trước khi đi, Bỏng Ngô quay lại nói với chúng tôi, thể hiện mình là người tốt bụng.
"Có gì không hiểu lên tầng hỏi tớ nhé, tớ ở ngay trên thôi."
Bên ngoài cửa có người cằn nhằn, "Người của tớ, không cần cậu lo."
Sau đó vì ánh mắt mờ ám của những người còn lại, bên ngoài lại vang lên tiếng, "Cả hai đứa."
Đến lúc sau thì bầu không khí thoải mái hơn nhiều, hai con người kia cũng đi rồi, đúng ra tôi cùng đồng đội "1000 đồng" sẽ tiếp tục ngồi học, vậy nhưng Hành Tây vừa nghe một cuộc điện thoại đã chạy vội đi rồi, tôi cũng về luôn.
"Chuyện là Cải Trắng thích Khoai Tây từ rất lâu rồi. Việc này Khoai Tây cũng biết."
Hành Tây nói vội với tôi lúc xuống cậu thang, nói xong thì chạy té khói, như kiểu gắn động cơ vào chân ấy.
Cải Trắng thích Khoai Tây, nghe thì có vẻ là liên quan nhưng mọi mối quan hệ nếu chỉ từ một phía, cũng chẳng nên cơm cháo gì. Tôi đuổi theo Hành Tây, tính hỏi cậu ấy cho ra ngô ra khoai thì bắt gặp tên này đang đi cùng một cô bạn. Quan trọng là cô bạn này không xa lạ với tôi, là người rất ít nói trong lớp, tên là Táo Xanh. Hai người một phải một trái, nếu ở giữa xóa đi được cái xe đạp, tôi còn tưởng họ đang nắm tay nhau mà đi ấy.
Cảnh đẹp ý vui, tình bể bình như vậy mà Hành Tây rất kì lạ, hai vai gồng lên, thi thoảng lại đưa tay gãi đầu, trông chẳng giống cậu ấy của ngày thường chút nào. Có vẻ thích một người là chuyện chẳng thể giấu được, chỉ chút chút cảm xúc mà cũng thay đổi hoàn toàn con người ngày thường luôn rồi.
Thì là Hành Tây thích Táo Xanh, ai cũng biết.
Hai người đi cạnh nhau, chẳng nói gì nhiều nhưng không khí xung quanh cũng rất dịu dàng. Giá như có máy ảnh ở đây, tôi nhất định phải chụp cho họ một kiểu. Vậy là mãi về sau này dù là Hành Tây, hay Táo Xanh, khi nhìn thấy nó đều mỉm cười, trong lòng ấm áp nhớ về chuyện xưa. Cảm giác nhìn thấy mình của nhiều năm về trước, đi cùng với người trong lòng, nghĩ thôi cũng khiến người ta bồi hồi ngay khi đang xảy ra rồi.
Cảnh sẽ đẹp như phim Hàn Quốc nếu không có người vỗ đầu tôi từ phía sau, cùng giọng cười quen thuộc.
"Này, cậu còn đứng ngẩn ra ở đây làm gì?"
Tôi vẫn nhìn ra xa. Hành Tây và Táo Xanh nay chỉ còn là hai chấm nhạt nhòa, bóng lưng Khoai Tây thì rõ ràng hơn.
Có quả bóng lăn đến gần chân, cậu ấy nhặt lên rồi ném một đường vô cùng hoàn hảo vào rổ.
Cú ném của cậu ấy cũng giống như tuổi thanh xuân của tôi, đã bắt đầu rồi. Dù hơi chậm một chút, nhưng nếu đã bắt đầu, tuổi trẻ sẽ lao đi rất nhanh, vút một cái, giống như đường bóng ném ra vậy, không thể quay ngược trở lại.
Vậy nên mỗi người chúng ta chỉ có một lần tuổi trẻ, một lần lao vút đi, một lần điên dại.
Dưới ánh hoàng hôn của một ngày mùa đông, tôi nhận ra tuổi trẻ của mình đã được ném lên rồi.
Lúc ấy, chúng tôi mười sáu tuổi hơn, mười bảy tuổi kém.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro