Chương 12. Tôi có một ước mơ sẽ trở thành sự thật

"Năm mười bảy tuổi bài hát tôi thích nghe nhất là Never Had A Dream Come True" với suy nghĩ một giấc mơ không thể trở thành hiện thực là điều bình thường, bởi đâu phải chỉ cần gieo hạt là tất cả đều mọc mầm tươi tốt và lớn lên khỏe mạnh thành một cái cây đâu?

Sau đó tôi nhận ra rằng giấc mơ cũng giống như cái cây, chúng phải được nuôi lớn. Nhưng cái cây thì dễ hơn một chút, còn ước mơ thì cần nhiều hơn là sự nhẫn nại, tính chịu đau cao và không sợ ngã.

Lớn hơn một chút nữa tôi hiểu rằng muốn có ước mơ, trước tiên phải ngủ thật đủ, phải say với giấc mơ của mình, phải nuôi dưỡng một tình yêu đủ lớn.

Giờ thì tôi nhìn nhận ước mơ như một đứa trẻ, còn chúng ta là bậc cha mẹ sinh thành ra chúng. Con cái không chịu ảnh hưởng từ ta 100%, nhưng sẽ lớn theo cách sống của ta đến 90%. Vậy nên nếu đủ tình yêu và sự hi sinh, chẳng có gì khó để có một giấc mơ thành hiện thực cả."

Thầy chủ nhiệm vừa nghỉ Tết xong lại phải đi công tác vài ngày, cho nên mãi đến hôm nay chúng tôi mới gặp được thầy. Vẫn là nụ cười má lúm sâu hoắm, chỉ khác là hôm nay thầy mặc áo sơ mi đỏ chói lọi chứ không phải loại màu trắng "bạch mã hoàng tử" thường ngày. Tiếc là câu đầu tiên của thầy nói khiến triệu con tim nhỏ bé cùng tan vỡ.

"Nhìn đứa nào đứa nấy ăn bánh chưng đến xanh cả mặt rồi ấy nhỉ? Hay là không lì xì nữa mà tặng mỗi đứa một cái dây nhảy để tập cho giảm cân nhé?"

Sau tiết mục chúc Tết qua lại là màn trao lì xì được mong đợi nhất.

"Đừng có mà nhìn vào giá trị đồng tiền, nhìn vào tấm lòng thầy gửi vào đó ấy, hãy còn ấm nóng đấy."

Lũ chúng tôi đứa nào đứa nấy ngẩn cả người ra, trên tay là tờ 10.000 đồng đỏ chót chẳng mấy ai dùng nữa, lại còn được gấp thành hình trái tim, ghi lời chúc cho từng đứa một. Dù nội dung mỗi người nhận được không giống nhau, nhưng đều có chung một dòng chữ - "Thầy tin tưởng em."

Chúng tôi trong lòng cảm động lắm, suýt thì chạy vào ôm thầy, mà tuổi trẻ ngại thể hiện, sợ sến nên ai cũng dài mồm nói "Thầy ki bo thế." Nhưng mãi sau này, dù lục ví bất kì đứa nào trong lớp I cũng đều nhìn thấy trái tim đỏ ở một vị trí rất nổi bật. Bởi chúng tôi đều hiểu rằng người nói yêu bạn trên đời này tuy đã ít, nhưng cũng không hiếm bằng người có thể nói rằng họ tin tưởng bạn.

Nửa cuối năm lớp 11 chúng tôi chia tay cô giáo dạy văn cũ, đón chào một cô dạy văn mới, chuyên luyện thi đại học cho các lớp kém của trường. Ngày đầu tiên cô bước vào lớp, chúng tôi đã bị năng lượng dồi dào bên trong của cô chinh phục hoàn toàn.

"Cậu có để ý lúc cô nói "Cà Chua, lại nói chuyện đấy à?" không, tớ nghe mà tưởng như rơi một nửa linh hồn luôn."

"Thì cái lúc mà tớ ngủ gật ấy, ôi cha mẹ ơi cô gọi một phát làm tớ hết hồn chim én."

Giờ ra chơi của chúng tôi ngày một ngắn, đến mức muốn mua đồ ăn thì cũng phải trốn đi vệ sinh trước 10 phút, sau đấy lẻn về mới kịp được. Thế nên dù bụng sôi ùng ục, tôi vẫn cố uống nước để quên đi cái đói.

"Ai lấy bánh mì thì báo nhanh lên nào."

Tiếng Đậu Đỏ phát ra từ bàn cuối của dãy ngoài cùng, chỗ gần cửa ra vào nhất. Từ ngày chiến đấu với thi cuối kì, cả lớp cũng tập quen với hình thức kinh doanh mới lạ của Đậu Đỏ. Khẩu hiệu buôn bán của nó là "Chỉ cần bạn có tiền, tôi sẵn sàng phục vụ", nên mới xảy ra tình trạng cô nàng sẽ ra chơi sớm 10 phút để đi "lấy hàng".

"Tại sao bánh mì của tớ chỉ còn nửa cái?"

Tôi nhìn cái bánh mì thảm thương của mình, mùi thơm của bánh mì vẫn còn đó, chỉ là hình thức nham nhở như chuột gặm làm lòng người rối bời. Mới có từ dãy một sang dãy bốn mà đã thế này, không hiểu đi quanh lớp thì về có còn cái túi nilong bên ngoài không nữa. Bên kia là hai tên truyền tay nhau bánh mì của tôi, mồm vẫn còn nhai nhồm nhoàm, đồng thanh đáp một cách vui vẻ.

"Phí vận chuyển."

Tin tôi đi, nửa cái bánh mì đấy chính là nửa cái bánh mì ngon nhất cuộc đời của bạn. Sau này dù có ăn trọn vẹn một cái, dù vẫn mua ở căng tin của trường, dù ngồi giữa lớp học, cũng không có lại được hương vị ngày xưa.

Nửa cái bánh mì chỉ khiến tôi cảm giác mồm mình có mùi hơn mà thôi, không đủ sức khiến dạ dày thỏa mãn. Đúng lúc đó Hành Tây chạy về, trên trán mồ hôi lấm tấm, đặt một bịch sữa xuống.

"Này, mau uống đi, sáng nay cậu còn chưa uống sữa."

Tôi cùng Rau Muống nhìn vỉ sữa mà rùng mình, có cần thiết phải như vậy không? Táo Xanh thì chẳng mảy may có ý quay xuống gì cả, chỉ lạnh nhạt nói.

"Không cần, bịt mồm hai đứa này hộ tớ là được."

Rau Muống thấy tình hình nguy hiểm thì kéo tay tôi đi.

"Bọn tớ đi vệ sinh đã."

Tôi đứng đợi Rau Muống ở hành lang, đúng lúc gặp Khoai Tây, cậu ta búng nước vào mặt tôi rồi đi thẳng luôn. Nếu không phải bên cạnh tên đó còn có bao nhiêu người, tôi sẽ đấm cho cậu ta một trận rồi. Người đâu mà cứ phải bắt nạt người khác, cư xử như kiểu thiếu đòn mới chịu được ấy nhờ.

Bước vào lớp còn tồi tệ hơn, không khí mùa xuân căng tràn nhựa sống đã bị quét sạch, thay vào đó là mùa đông lạnh lẽo đìu hiu. Điểm nhấn của câu chuyện chính là bịch sữa vẫn còn nguyên và ánh mắt như muốn nhấn chìm cả thế giới của Hành Tây.

"Nhìn cái gì?"

Tôi và Rau Muống vội vàng cụp mắt xuống, thui thủi đi về chỗ chỗ của mình, tự cảm thấy bản thân giống "con rùa chui trong xó cửa".

Nói thật thì Hành Tây tức giận không phải chuyện chưa từng xảy ra, các cụ mình cũng từng nói rồi, cái đứa càng hiền thì lúc điên lên càng đáng sợ. Bởi vì không chỉ tức giận chuyện lúc đấy mà là bao nhiêu nỗi uất hận bấy lâu sẽ được dồn vào một thể luôn. Nhưng vấn đề là giống như việc năm nào cũng họp phụ huynh nhưng tôi vẫn sợ ấy, thì việc Hành Tây tức giận vẫn là một thứ gì đó rất kinh khủng.

Táo Xanh vẫn ôm điện thoại nghe nhạc, mặc kệ đằng sau sóng to gió lớn, bão bùng thiên tai thế nào. Hành Tây lại không có vẻ gì là nguôi giận, cậu ta giống như núi lửa sắp phun trào ấy.

Tôi run rẩy về chỗ, thấy ánh mắt Rau Muống nhìn mình vận dụng hết 72 động tác thể dục uốn éo múa lượn các kiểu để vào chỗ mà cũng phải bật cười. Mọi chiêu thức tránh địch tôi đều dùng hết rồi, nhưng còn chưa kịp về chỗ một cách yên ổn thì tai họa lập tức xảy đến.

Hành Tây bất chợt đẩy mạnh cái ghế rồi kéo Táo Xanh đi mất, tôi bất hạnh do đứng không vững nên ngã ra đằng sau một cách oanh liệt. Nếu ngã ra sau thôi thì ăn vạ một trận thật lớn là xong, cuối cùng không hiểu do số đen hay là sức lực của Hành Tây quá lớn, tôi không chỉ ngã ra sau mà còn đập đầu vào cạnh tủ, một bên trán kéo theo vết xước dài.

Cuộc đời tôi vô số lần xem phim rồi thử ngã giống như mấy diễn viên, ngã một cách xinh đẹp nhất có thể. Tiếc rằng sau khi Rau Muống nhìn tôi như thể Sadako tái sinh thì tất cả mọi thứ đều sụp đổ rồi. Hẳn là tình trạng lúc đó của tôi có thể miêu tả gói gọn trong ba chữ "phim kinh dị". May thay vẫn có một phần giống phim tình cảm, đấy là tôi nhìn theo hướng mà Hành Tây kéo Táo Xanh đi rồi từ từ lịm dần.

Tỉnh dậy là lúc trời đã nhá nhem tối, bức tường trắng xóa cùng mùi thuốc tẩy trong không khí khiến tôi ý thức được mình đang ở chỗ nào. Đầu vẫn đau như búa bổ, hơn nữa cảm giác chỗ trán còn như bị nứt toác ra vậy, rất kinh khủng. Xung quanh im lặng khác thường, không phải bệnh viện lúc nào cũng tấp nập sao, một phòng mấy giường chưa kể người nhà rồi cả người đến thăm bệnh nữa. Phòng bệnh này không chỉ yên tĩnh, còn có đầy đủ TV, điều hòa, cây nước nóng lạnh. À, còn có một tên Khoai Tây ngồi gọt hoa quả một cách vụng về nữa.

Tôi luôn tự hỏi rằng người bệnh thì ăn hoa quả kiểu gì cơ chứ, miệng đắng lưỡi khô, đừng nói là ăn, há mồm ra thôi cũng đủ mệt mỏi rồi. Hơn nữa với một người như Khoai Tây, làm sao có thể lý giải nổi việc cậu ta ngồi gọt hoa quả cho tôi cơ chứ.

Về sau Khoai Tây mới thú nhận rằng lúc trước mẹ nằm viện, bị cơn đau hành hạ đến gầy mòn cả người, nhưng chỉ cần cậu ấy gọt hoa quả, mẹ đều vui vẻ ăn hết. Nghe đến đấy thì tôi rất thương Khoai Tây, một cậu con trai với tư duy khoa học không phải dạng vừa lại tin rằng chỉ vài miếng hoa quả có thể giúp mẹ khá lên, cùng một người mẹ trân trọng từng phút giây bên con mình.

Đó chính là tình mẫu tử thiêng liêng, nên đi hết cuộc đời này, người bạn day dứt nhất mãi chỉ có cha mẹ mà thôi.

"Rau Muống về trước rồi. Tớ cũng báo cho bố cậu rồi, bác đang ở xa nên chưa về luôn được."

Từ sau đêm liên hoan bố thường xuyên đi công tác, có những chuyến hai ba ngày mới về. Tôi từ đứa trẻ sợ sệt ỉ lại giờ cũng tự lập hơn nhiều rồi. Chỉ có điều nhìn bố thay đổi như vậy lại chẳng nói gì với tôi khiến tôi rất phiền lòng.

Khoai Tây thấy tôi tỉnh lại thì không gọt hoa quả nữa mà đứng dậy đi lấy nước cho tôi. Đầu tiên là tráng qua cốc một lượt bằng nước nóng, sau đó mới rót nước vào, bảy lạnh ba nóng, có vẻ chu đáo. Nhìn cậu ấy thế này tôi chả thấy quen, liền buột mồm hỏi.

"Cậu là ai đấy?"

Tay cầm cốc nước của Khoai Tây sững lại, cậu ấy xoay người nhìn thẳng vào mắt tôi. Nắm chắc bí quyết xem phim thần sầu, tôi biết rằng bây giờ mà né tránh ánh mắt cậu ta là hạ sách, phải kiêu hãnh nhìn thẳng, mắt chạm mắt.

"Cậu không nhận ra tớ à?"

Có vẻ như Khoai Tây chẳng mảy may nghi ngờ, đôi lông mày nhíu lại xem ra tin 100% rồi.

"Chúng ta có quen nhau sao?"

Khoai Tây đưa cho tôi cốc nước, sau đó đợi tôi hớp một ngụm mới dịu dàng nói.

"Quên cũng không sao, để tớ giới thiệu lại. Tớ là chủ nợ của cậu, ngoài quan hệ chủ nợ vào con nợ ra chúng ta không có liên quan gì khác. Giấy trắng mực đen tớ còn giữ nên cậu không chạy đi được đâu."

Ngụm nước ấm còn chưa đến ruột đã bị trào ngược lên khiến tôi ho sặc sụa. Tại sao trên đời lại có người xấu xa như vậy chứ? Khoai Tây thì cười vui vẻ lắm, tay vẫn không quên vỗ nhẹ lưng tôi. Bởi vì đầu tôi rất đau, nên mỗi một cử động nhẹ thôi cũng kéo theo cảm giác nhức óc. Khoai Tây một tay cố định vai tôi, một tay vuốt lưng. Cảm giác bàn tay cậu ấy rất dịu dàng, rất dễ chịu.

Cậu ấy không còn là đứa trẻ cợt nhả thường ngày nữa, lúc này lại mang cho tôi cảm giác rất yên tâm, rất vững chắc. Tôi và cậu ấy là bạn, nhưng hơn một chút, lưng chừng giữa những mối quan hệ nên mọi cảm xúc đều khó diễn tả.

Về sau đứng trước những căn phòng nửa sáng nửa tối, mờ mờ sương khói, như hư ảo lại như rõ ràng, tôi mới hiểu cái gì gọi là bỏ lửng thì thường cuốn hút.

Ở cái khoảng lưng chừng ấy, chúng ta có thể chẳng là gì của nhau nhưng vẫn mang ý nghĩa đặc biệt nào đấy.

Ở cái khoảng lưng chừng ấy, nghĩ đến cậu cũng đủ khiến tôi mỉm cười.

Trời ngày một tối, sau khi chụp chiếu đủ loại do Khoai Tây yêu cầu, chị y tá xinh đẹp cũng nói tôi có thể về nhà rồi. Vốn dĩ không phải là vết thương gì quá kinh khủng, hơn nữa đau đầu cũng chỉ do chấn động, không gây ảnh hưởng não bộ. Nếu không phải do Khoai Tây, tôi cũng không bị lôi xềnh xệch đi lâu như vậy.

"Không được chủ quan, ai mà biết được có chuyện gì không cơ chứ."

Cậu ấy mua cháo về nhưng tôi ăn không nổi, ngoan ngoãn ngồi đợi bố đón về. Tôi bảo Khoai Tây về nghỉ trước đi nhưng cậu ta không nghe, cứ ngồi lì ở đó đọc sách, còn dọa rằng nếu tôi còn lắm lời sẽ cho y tá vào khâu miệng.

Ờ, cậu ta cứ như doạ trẻ con ấy nhờ, lớn đùng rồi ai còn sợ khâu mồm chứ. Tôi nghiêng người nằm xuống, nghĩ đến Khoai Tây khi làm bố vẫn mang mấy câu dọa chẳng ai sợ này ra để dùng thì buồn cười phải biết. Ý nghĩ ấy cũng khiến tôi bật cười, khiến người nào đó cũng chẳng chuyên tâm mà đọc sách được.

"Cậu cười cái gì?"

"Đang nghĩ nếu cậu làm bố sẽ thế nào, liệu có mang mấy câu chẳng ai sợ ra để dọa bọn trẻ con không."

Tiếng lật sách vẫn đều đều, giống như chủ nhân của nó chẳng thèm để ý đến lời nói của tôi vậy.

"Bọn trẻ con thì mức độ khó hơn cậu một chút."

"........."

Bố nói sẽ đón tôi vậy nên Khoai Tây đã đi làm thủ tục xuất viện rồi, thế nhưng đợi mãi chẳng thấy bóng dáng ông đâu cả. Tôi cùng Khoai Tây ngồi trên dãy ghế chờ của bệnh viện, tối vậy rồi mà người qua lại vẫn liên miên. Nhìn những khuôn mặt nếu không phải đỏ lên vì khóc thì là lo lắng đến mức trắng bệch khiến tôi thấy có chút sợ hãi.

Sinh ly tử biệt, cuộc đời là đồ thị tim đập, với người chết là hết, nhưng người ở lại thì sao? Một năm, hai năm hay cả đời, chỉ có thể nhìn vật nhớ người, đau lòng không nguôi. Khoai Tây bên cạnh tôi dùng ánh mắt bình tĩnh nhất để nhìn dòng người qua lại, giống như mọi thứ đau buồn đều đã trải qua hết vậy.

"Vì sao cậu lại muốn làm bác sĩ?"

Cậu ấy và tôi khi đó chỉ là những đứa trẻ, cũng sẽ sợ hãi trước chết chóc bệnh tật. Nhưng tôi cũng quên đi rằng Khoai Tây đã từng mất đi mẹ mình ở một nơi tràn ngập mùi thuốc khử trùng này.

"Không phải tất cả những ai mất đi người thân vì bệnh tật đều có ước mơ đó sao? Giá mà mình là bác sĩ, giá mà ai đó có thể cứu mẹ mình. Tớ đã từng cầu nguyện như vậy đấy. Bây giờ thì tớ nhận ra rằng cầu nguyện là đức tin, còn hành động mới là thực tế. Mong muốn của tớ là dùng hết khả năng của mình để mọi người có thể hạnh phúc."

Cậu ấy nhìn ra sự căng thẳng của tôi, vậy nên quay sang hỏi.

"Vậy còn cậu thì sao?"

"Tớ muốn làm một người kể chuyện thì đúng hơn, kể cho mọi người nghe về những hạnh phúc và đau thương trên đời này. Không phải là một quyển sách đầy bài học đâu, mà là kiểu thú vị với những cái nhìn mới ấy. Cứ nghĩ đến việc có ai đó vì đọc sách của tớ mà thấy thoải mái cùng hạnh phúc thật tuyệt vời."

Khi chúng ta còn trẻ, thứ có nhiều nhất là sức trẻ, vậy nên giấc mơ lúc đó cũng đầy năng lượng. Tuổi trẻ có ước mơ thật tốt, ai cũng vì giấc mơ của mình mà không gục ngã. Ngã rồi lại đứng dậy, xây xát gọi là chiến tích. Nhiều năm sau khi đã qua cái tuổi nhiệt huyết, ta quay lại ngưỡng mộ chính mình của ngày trẻ. Cái ngày mà dù cả người tím bầm, mệt mỏi lắm nhưng không bao giờ gục ngã.

Nếu một ngày bạn thành công, hãy quay lại nói với chính mình của quá khứ một câu cảm ơn. Cảm ơn vì đã dũng cảm, cảm ơn vì chưa bao giờ lùi bước.

Đến một giờ đêm vẫn chưa thấy bố đâu, tôi kiểm tra điện thoại mới phát hiện có tin nhắn "Bố không về kịp, con bắt taxi về trước đi nhé."

Tôi nhìn sang Khoai Tây, cậu ấy nhắm mắt dựa ra sau, quyển sách để mở, xem ra còn mệt hơn cả người bị thương là tôi nữa.

"Này, dậy đi về thôi, bố đã đợi tớ ở nhà rồi. Cậu về trước đi, tớ bắt taxi về là được rồi."

Khoai Tây bây giờ mới lờ mờ tỉnh táo hơn một chút, giúp tôi xách túi, gọi taxi, đợi xe đi khuất rồi mới xoay người quay đi. Tôi nghĩ có lẽ cậu ấy cũng mệt mỏi nhiều rồi, ai mà rảnh rỗi nhiều thời gian chăm sóc người khác thế cơ chứ.

Rõ ràng là tự mình đuổi cậu ấy đi, nhưng về đến nhà tôi lại thấy tủi thân vô cùng. Ai cũng vậy đúng không, lúc bình thường thì có sao đâu cơ chứ, cứ đến khi ốm là tâm tình rất khó hiểu. Nhiều khi tôi cũng tự hỏi bản thân ốm là do mệt mỏi thân xác hay chán nản tinh thần gây nên nữa.

Nhà tối om, mở cửa ra còn cảm giác lạnh hơn cả ngoài trời, hơn một lần tôi ước bản thân có một gia đình toàn vẹn, chỉ cần mở cửa ra đã thấy người thân đang chờ đợi mình. Có lẽ mẹ sẽ từ bếp đi ra, trên người còn mặc tạp dề, mùi thức ăn thoang thoảng trong không gian, toàn là món tôi thích. Bởi vì tôi bị thương nên mẹ sẽ lải nhải rất nhiều, có khi còn mắng bố sao lại cho tôi về nhà sớm thế nữa. Còn gì nữa nhỉ? À, biết đâu tôi lại có một đứa em nghịch như quỷ, bình thường hay mách mẹ tôi bắt nạt nó, nhưng nhìn vết thương của tôi sẽ oà khóc. Ừ, mọi ước mơ đều chẳng có gì là nhỏ bé cả. Bạn mơ về một toà nhà lớn, cũng khó khăn như tôi mơ về một gia đình toàn vẹn mà thôi. Chúng ta đều như nhau, mơ ước, thất vọng, sụp đổ, nhưng sẽ đứng dậy rất nhanh.

Trước kia tôi rất nhạy cảm, chỉ cần xem một bộ phim về tình cảm gia đình cũng có thể bật khóc rồi. Thế nhưng bây giờ tôi có thể tự lo cho mình, thấy đói thì tự vào bếp nấu nướng, đêm không còn đạp chăn nữa, không cố ý quên mang ô để được bố mẹ đón.

Đúng lúc đang loay hoay trong bếp thì có tiếng chuông cửa, tôi cẩn thận đi xuống. Giờ này còn ai có thể đến cơ chứ? Nhưng nếu là trộm thì ấn chuông làm khỉ gì?

"Mau mở cửa đi, sao cậu lề mề thế nhỉ?"

Tiếng Khoai Tây vọng đến làm tôi yên tâm phần nào, nhưng quái thật không phải cậu ấy về nhà rồi sao.

"Sao cậu không về nhà đi?"

Trên tay người kia là mấy túi đồ ăn các loại, mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Cậu ấy chẳng buồn trả lời, đi thẳng vào phòng bếp, sau đấy để đồ ra trên đĩa, sắp xếp gọn gàng. Chủ nhà như tôi còn đang ngây người thì cậu ấy đã thoải mái ngồi xuống bàn.

"Ngồi xuống ăn đi, không phải ngại."

"Ngại" cơ đấy, Khoai Tây bảo tôi là đừng ngại, ôi chết mất, từ bao giờ đã đảo khách thành chủ thế này.

"Muộn thế này rồi cậu sang nhà tớ làm gì?"

Cậu ấy đưa bát đũa cho tôi, sau đó mới thong thả nói.

"Cậu nói dối rất tệ, chẳng dám nhìn vào mắt người khác. Còn tớ thì quá tốt bụng, không thể để cậu một mình được. Ừm, cứ cho là vậy đi."

Tôi cùng Khoai Tây im lặng ăn, cậu ấy gắp mấy món tôi làm, không có vẻ gì khó nuốt cả. Nếu lúc ấy tôi không nếm thử, còn nghĩ mình nấu ăn ngon lắm ấy. Đừng nói đến ngon, phải nói là mặn quá mức quy định nữa ấy.

Bình thường tôi ngồi ăn cùng bố, nếu không phải là tôi nói rất nhiều, thì là bố nói cực nhiều. Chưa bao giờ tôi thấy không khí ăn cơm trầm lặng như vậy nhưng lại không nghĩ Khoai Tây trong lòng thấy ấm áp. Cậu ấy quanh năm chỉ ăn cơm một mình, chắc chắn rất buồn chán. Tôi có thể hiểu phải tự ăn một mình thì buồn chán thế nào, nhưng lại chẳng tưởng tượng nổi nếu quanh năm phải như vậy thì tủi thân ra sao. Nếu hiểu được, tôi sẽ cố gắng nấu một bữa ăn hoàn hảo hơn.

Ăn cơm xong tôi theo thói quen bật TV tìm kênh gì đó hay hay để xem. Cuối cùng bật đi bật lại cũng chẳng có gì cả, ai bảo muộn thế này rồi cơ chứ. Đúng lúc đấy thì một đĩa phim tôi thích đập vào mắt, cũng lâu rồi chẳng xem làm bản thân thấy rất háo hức.

Nhưng bộ phim dù cho hay đến mấy, xem đi xem lại cũng không còn cảm giác như lúc đầu nữa. Giống như việc yêu lại người cũ, dù có mong chờ và háo hức thế nào thì những buồn vui đau khổ, hay cả cái kết cũng chẳng thể thay đổi. Ấy vậy mà Khoai Tây bên cạnh vẫn xem rất chăm chú.

"Cậu không về đi à?"

Cậu ấy ôm gối, ngả lưng thoải mái ra đằng sau, khuôn mặt trông cũng mệt mỏi lắm rồi.

"Tớ mà về nhỡ cậu xảy ra chuyện gì thì sao?"

Sau đấy cậu ấy nhìn đồng hồ, rất tự giác đứng lên pha thuốc cho tôi, vừa đúng 15 phút sau khi ăn.

"Uống thuốc rồi đi ngủ đi."

Trời đất, có người nào đã ngủ nửa ngày trên giường bệnh mà còn ngủ tiếp được không? Bây giờ tôi thấy mình còn tỉnh hơn sáo.

Nhưng cứ ngồi xem một bộ phim chán ngắt cũng chẳng có gì thú vị. Tôi qua phòng bố lấy chăn gối, vứt lại cho Khoai Tây.

"Cậu vào phòng bố tớ ngủ cũng được, nhưng ở phòng khách xem phim tiện hơn."

Tôi mặc kệ cậu ấy rồi đi vào phòng mình. Vốn từ một đứa đặt lưng xuống là ngủ được, tôi trằn trọc quay qua quay lại trên giường. Bố khiến tôi cảm thấy rất xa lạ, rất không giống với ngày thường.

Có lẽ bố cũng có thế giới cho riêng mình, không thể chỉ xoay quanh mình tôi mãi được. Thế nhưng những cuộc nói chuyện thưa thớt dần rồi cả những chuyến đi dài ngày làm tôi sợ hãi vô cùng. Có khi nào bố tôi có một gia đình khác, nhưng sợ tôi tổn thương nên không nói.

Càng nghĩ thì lại càng rối, tôi hiểu rằng lo lắng cùng nghi ngờ rồi cũng sẽ qua nhanh thôi, quan trọng là người một nhà phải tin tưởng lẫn nhau.

Từ bé tôi đã có một thói quen rất đáng sợ, đấy là bật đèn bàn để đi ngủ. Vì sao đáng sợ á? Vì chỉ có duy nhất khoảng đấy được chiếu sáng thôi, còn xung quanh nó đều chìm vào bóng tối. Giống như có thứ gì đó đang lần mò trong bóng tối rình rập nơi ấm áp này vậy.

Đèn bàn học của tôi tạo ra một khoảng sáng duy nhất xung quanh nó, còn lại tất cả đều chìm trong bóng tối, ngay cả tôi. Phía trên tủ sách hắt lên một vầng sáng vừa phải, thứ ánh sáng vàng vọt đã quen bao năm. Bàn học, tủ sách, hộp đựng bút, tất cả những thứ đã từng gắn bó 12 năm, sẽ có một ngày bị rơi vào quên lãng. Sẽ có một ngày tôi không tưởng tượng được niềm vui của mình từng nhỏ bé thế nào, kiểu như vì một chiếc hộp bút mới mà cũng vui cả ngày ấy.

Rồi sách giáo khoa, sách tham khảo, sách bài tập, đề thi, chúng đã chứng kiến tôi trưởng thành. Chỉ là giữa đống sách xanh đỏ lẫn lộn ấy, một quyển nhật kí trắng toát thu hút tôi. Đã rất lâu rồi, tôi quên mất sự tồn tại của nó.

Khi còn học tiểu học, cô giáo dạy văn của chúng tôi rất thích tìm hiểu về tâm lý học, cô nói rằng mỗi ngày viết một trang nhật ký có thể rèn luyện được nhiều điều tốt. Buồn thay phim hoạt hình rồi những cuộc nói chuyện dông dài cùng bạn bè cuốn hút hơn là dành thời gian để sống chậm lại, để viết nhật ký, vậy nên từ sau cấp một, tôi chẳng bao giờ đụng vào nó nữa. Bây giờ đọc lại toàn những điều ngây ngô nhưng cũng đầy thú vị, đáng yêu thật đó.

"Hôm nay đang chạy thì một bạn nam đâm sầm vào mình. Bịch...bịch...ruỳnh.... mình lăn lông lốc."

"Bố lại bắt mình đi ăn kem rồi. Chứ không phải mình thích ăn đâu, thật đấy."

"Hôm nay cô giáo không cho mình mặt cười, mình thấy mình thật tệ hại, uổng công bố nuôi dạy mình."

Tất cả, tất cả những thứ nhỏ bé ấy làm tôi cười đến mức vết thương lại đau. Thì ra nhật ký không chỉ để thỏa nỗi lòng khi ấy, mà còn là một kho báu nữa. Mỗi khi lật lại bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều, rất nhiều những kỉ niệm tươi đẹp.

Tôi lấy bút ra, là bút máy Hồng Hà đã lâu không dùng. Cẩn thận bơm mực, cuối cùng vì lóng ngóng mà làm bẩn sổ, tôi bật cười nghĩ mình vẫn chẳng khéo hơn ngày nhỏ là bao.

"Cậu ấy ngồi trên sofa, tôi ngồi ở bàn học, chỉ cần mở cửa ra là thấy. Không giống như các bạn cùng lớp vẫn trêu, chúng tôi tự biết khoảng cách tồn tại thật sự giữa hai đứa.

Tôi vẫn luôn nhớ bóng dáng cậu, nhớ đến mức thời gian cũng không thể xóa nhòa.

Tôi nhớ cách cậu cười, cậu tức giận, cậu kiên nhẫn hay cả nét tinh quái trên mặt cậu.

Tôi nhớ cậu của hôm qua, hôm nay và cả ngày kia nữa. Nhưng chỉ vậy thôi.

Chỉ vậy thôi, chúng tôi vẫn nên là bạn tốt. Để sau này mỗi lần nhớ lại hình ảnh cậu giữa sân trường đầy nắng, tôi sẽ chỉ nhớ cậu thôi, chứ không hối tiếc."

Từ đó về sau tôi không viết nhật ký nữa, cũng không đọc lại những gì mình viết.

Tôi sợ bản thân sẽ say.

Bởi kí ức rất đáng sợ, nó như thứ men rượu ủ lâu ngày vậy, thơm ngào ngạt nhưng làm con người ta chẳng còn tỉnh táo.

Tảng sáng trời mưa, tôi ngồi trong phòng nhưng vẫn cảm thấy hơi lạnh len lỏi, nghĩ thế nào lại bước ra ngoài. Khoai Tây nằm trên sofa, chăn bị đạp xuống, cả người co tròn lại. Tôi lại gần giúp cậu ấy đắp chăn, sau đó đứng bần thần một lúc.

Một thứ tình cảm nào đó mơ hồ liệu có đáng để đánh đổi một người bạn tốt không? Nếu như tôi cứ mãi làm bạn của cậu ấy, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Bởi ngay cả khi tôi cùng cậu ấy chẳng còn thân thiết như ngày hôm nay nữa, chắc chắn cũng sẽ không phải bước qua nhau như hai người xa lạ. Bước qua nhau một cách ngại ngùng ở thì tương lai đầy đau xót.

Tôi lục tục vào bếp nấu cháo, nghĩ hôm qua Khoai Tây bị lạnh nên cho thêm nhiều hành và tía tô để giải cảm. Còn đang định gọi cậu ấy dậy thì thấy người nào đó đứng ngay sau, tươi cười nói.

"Sau này nếu cậu thất nghiệp,tớ sẽ thuê cậu làm chân chạy việc, thế là hết lòng vì bạn bè nhé."

Có người "bạn" nào trù ẻo bạn mình là thất nghiệp không? Rõ ràng là không, chỉ có "bè" mới làm thế thôi. Có vẻ như tôi không có mắt nhìn người lắm nên mới chọn cậu ấy làm bạn rồi.

Khoai Tây ăn cháo xong thì sảng khoái hẳn, vui vẻ nói.

"Trước kia mỗi lần mưa gió là tớ lại bị sưng amidan, mẹ sợ tớ sốt nên cho ăn cháo giải cảm với súc miệng nước muối ngay. Bây giờ nghĩ lại nếu ngày trước ngoan ngoãn ăn hết cháo của mẹ, không lầu bầu với mẹ thì tốt hơn rồi."

Não bộ của tôi giống như bắt được sóng nguy hiểm, rất nhạy bén nghĩ cậu ta sẽ phun ra một câu đại loại như "Cậu làm tôi nhớ mẹ". Ôi không, đây là lời thoại kinh điển của mấy bộ phim tình cảm sến súa đấy. Cho nên trước khi uốn lưỡi, tôi đã buột mồm thế này.

"Cậu định khen tớ đấy à? Thấy tớ nấu ngon như vậy khiến cậu xúc động quá phải không?"

Sau này cậu có thể còn gặp phải một cô còn chả biết nấu cháo ấy. Nhưng yên tâm là cô ấy sẽ vì cậu mà học tập, mà kiên trì. Hơn nữa đừng có dùng tiêu chuẩn của mẹ để áp lên bạn gái như thanh niên bây giờ. Bởi cô gái của cậu sẽ rất tủi thân. Nhưng những điều đó tôi cũng chỉ dám nói trong đầu mà thôi.

Khoai Tây có vẻ chẳng quan tâm lắm, nhằn cái gì ở trong miệng ra, dõng dạc nói.

"Cậu ba hoa cái gì đấy. Tớ chỉ đang bảo chưa bao giờ thấy mẹ tớ thái tía tô to như cậu, còn để cả cọng nữa. Khuyên cậu một câu chân thành là vụng về thì phải luyện tập chứ đừng uống Fristi, không giải quyết được vấn đề gì đâu."

".............."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #thanhxuân