Chương 14. Những mối nhân duyên tốt đẹp trên cuộc đời này
"Nếu bạn nào vẫn còn đang thắc mắc tình yêu là gì, thì tôi chỉ có thể mách cho bạn một mẩu nhỏ trong cái ý nghĩa to lớn của nó.
Đó là những lần chạm mặt tình cờ.
Là đi đến đâu cũng có thể vô tình nhìn thấy người ấy.
Là dù người ấy đã đi xa nhưng hình bóng vẫn quanh quẩn trong tiềm thức."
Từ ngày đổi giáo viên dạy văn tôi ít khi bị chú ý, cuộc sống không khó khăn như đi trên băng mỏng nữa, dễ thở hơn rất nhiều. Ví dụ như ngày hôm nay, một sáng thứ bảy trong lành báo hiệu ngày mai là chủ nhật sẽ được ngủ nướng. Tôi nghiêng người úp mặt xuống bàn, nắng buổi sáng cộng thêm hiệu ứng gió thổi hây hây làm cho lòng người rệu rạo.
Tiếng của cô giáo dạy văn mới này rất dễ nghe, đều đều như muốn nói rằng "Ngủ đi con, ngủ thêm chút nữa nào." Tôi lơ mơ thấy có người huých tay mình, sau đó là một mảnh tĩnh lặng trước khi dậy sóng.
"Cà Chua lại ngủ đấy à? Kỳ vừa rồi mấy điểm mà ngủ lắm thế hả? Lên bàn đầu ngồi đi."
Sau đó tôi được ưu ái ngồi lên bàn một, ngồi cạnh bạn nam im lặng nhất lớp, cạy mồm không ra chữ. Quan trọng là từ nay về sau, một đứa tăng động như tôi, sẽ phải ngồi với một tên lấy câu im lặng là vàng làm châm ngôn sống sao?
"Là cậu à?"
Cả hai chúng tôi đều ngạc nhiên, người ngồi cạnh tôi bây giờ không ngờ lại chính là cậu bạn khiến tôi mọc thêm sừng hôm ấy. Cậu ấy từ ngày vào nhập học đã thường xuyên nghỉ dài, lực học cũng giống như tôi lẹt đẹt khó tả. Nhìn thấy vết thương của tôi thì cậu ấy áy náy lắm, luôn mồm nói xin lỗi.
"Tớ khỏi hẳn rồi, thật đấy, chẳng qua bôi nghệ nên nhìn hơi sợ thôi."
Cậu bạn đó im lặng chấm dứt cuộc nói chuyện nhạt nhẽo của chúng tôi. Không hiểu người này do bản tính ít nói thật hay không phải người quen thì không nói mà giữa chúng tôi là những giờ học im lặng kéo dài. Tất nhiên trước ánh mắt trìu mến của cô giáo dạy văn, bản thân tôi cũng ngồi ngoan ngoãn như cún con say sữa. À còn điều quan trọng nhất, tôi gọi cậu bạn im lặng đó là Su Hào.
Trống hết tiết vừa vang lên cùng với tiếng hô "Cả lớp đứng" của Ớt Chuông là sự lao đến với vận tốc 5m/s của Rau Muống. Đây không phải vận tốc rơi của hoa anh đào nữa mà là vận tốc nhảy lầu của hoa anh đào luôn rồi.
"Tập hôm qua cậu đã xem chưa? Giữa bão tuyết mà vẫn tìm được nhau. Cái này mang tính định mệnh luôn rồi, lãng mạn dã man."
Năm 2009 sự kiện khiến tôi ghi nhớ nhất là sự xuất hiện làm mưa làm gió của BOF, bộ phim làm mê mẩn trái tim bao nhiêu thiếu nữ. Thước kẻ in hình Goo Jun Pyo, hộp bút đầy hình Ji Hoo, nghe nhạc BOF, cắt tóc giống Geum Jan Di.
Tội một nỗi phim chỉ chiếu giờ cố định trên TV, mà xem kiểu này ức chế vô cùng, vậy nên mới có cảnh ba đứa con gái đứng trước hàng thuê đĩa. Chính xác là tôi, Rau Muống và Cải Trắng.
"Phim này không có dịch, xem kiểu gì bây giờ?"
"Nhìn hình đoán chương trình thôi, nắm tay rồi kia kìa, ôm rồi kìa, chắc yêu rồi."
"Đâu, chị ấy đi rồi, khóc nữa, chẳng liên quan."
"Thế rốt cuộc hai người này nói với nhau những gì?"
Sau cùng chúng tôi vẫn quyết định xem trên TV, tự nhủ lòng rằng chờ đợi là hạnh phúc.
"Các cậu có nghĩ trên đời có người hoàn hảo thế không?"
"Người hoàn hảo là người như thế nào?"
Lời Rau Muống giống với cô dạy văn nói mỗi lúc hướng dẫn làm bài nghị luận xã hội. Cái gì cũng vậy, muốn tìm hiểu nó cần hiểu rõ bản chất của nó. Vậy thế nào là hoàn hảo? Chúng tôi liệu có hoàn hảo không? Ai trong chúng tôi sẽ trở thành người hoàn hảo?
"Là cậu yêu một người đến mức bao che được tất cả khuyết điểm của người ấy. Đấy là hoàn hảo."
Giống như bố tôi yêu mẹ, giống như Hành Tây và Táo Xanh, giống như bao thứ tình cảm thiêng liêng trên đời này. Mọi thứ có thể méo mó, nhưng tình yêu sẽ khiến bạn trở nên hoàn hảo.
"À hôm trước bố tớ bảo thấy Su Hào biểu diễn ở học viện."
Cả tôi cùng Cải Trắng đều ngạc nhiên muốn chết, cái đứa bình thường im im bên cạnh ai ngờ lại là thiên tài giỏi giang như vậy.
"Cậu ngồi cạnh Su Hào có thấy hào quang tỏa ra bốn phía, ngón tay viết mà như đàn không hả Cà Chua?"
Rau Muống cuộn quyển sách lại làm như đang phỏng vấn, tôi cũng vui vẻ hùa theo cô ấy, nở nụ cười tươi tắn đáp lại.
"Bọn em không tiếp xúc nhiều nên em cũng không rõ ạ."
Cải Trắng đang ăn bim bim vẫn còn kịp xoáy tôi một câu.
"Xé cả áo Khoai Tây mà còn ra vẻ ngượng ngùng thế."
".........."
Qua mùa xuân thời gian giống như chó chạy, vèo một cái là mùa hè. Tôi vẫn như trước lười biếng mỗi khi nghĩ đến lớp học thêm của Khoai Tây, làm cậu ta cứ phải đến nhắc suốt. Trên đường đi học tôi vẫn cố nghĩ ra đủ cách để câu giờ.
"Khoai Tây nhìn này, đôi giày cao gót này đẹp cực kì."
Tôi đứng trước cửa hàng nhỏ xinh, chỉ vào đôi giày cao gót màu đỏ, vừa đúng lúc có người nhấc nó đi. Ước mơ của mọi cô gái mới lớn gói gọn trong đôi giày cao gót, hay đó còn là ước mơ được trưởng thành. Khoai Tây không nghĩ tôi câu giờ, cậu ấy cứ để mặc tôi đứng ngắm như vậy cho đến khi có người lấy đi đôi giày đó.
"Sau này cậu sẽ sở hữu những đôi giày còn đẹp hơn vậy nữa."
Con trai mãi vẫn là con trai, không thể hiểu được suy nghĩ của con gái. Giống như tình đầu của con trai, đôi giày cao gót đầu tiên mà con gái yêu thích cũng cứ lưu dấu ấn mãi như vậy. Nó chứa đựng sự ngây ngô, bước trưởng thành, một chút day dứt, nửa phần nhớ nhung và đẹp long lanh dù sau bao nhiêu năm nhớ lại.
Khoai Tây đi đằng trước, tôi bước theo sau, bước chân vẫn chần chừ trước cửa tiệm nhỏ xinh. Khi ấy tôi chỉ nhìn thấy đôi giày cao gót xinh đẹp, chứ không thấy được những vết chai sạn nó gây ra. Về sau lớn rồi, mỗi lần mỏi mệt chỉ muốn xỏ chân vào đôi giày thể thao trắng, chạy nhảy vô tư dưới những con đường ngập tràn nắng.
Kỳ thi sau tôi thuận lợi vượt qua, nhưng Cải Trắng lại không may mắn như vậy, cậu ấy bị giữ lại vì dùng tài liệu trong phòng thi. Ở bất kì đâu trong trường đều nói về chuyện đó, các bạn học có người thở phào vì không phải mình, kẻ ớn lạnh nghĩ đến hình phạt mà Cải Trắng phải nhận.
Tôi cùng Rau Muống đợi bên ngoài phòng hiệu trưởng từ lúc trời còn sáng bảnh mắt đến lúc hoàng hôn, cuối cùng quyết định chạy ra sân sau mở hé cửa sổ.
"Này, uống tạm hộp sữa cho đỡ đói đi đã."
Cải Trắng ngồi ở bàn họp, bên trên còn đang viết gì đó, chắc là bản tường trình. Tôi đứng ngoài cũng thấy lo lắng thay cho cô ấy. Cải Trắng lại vẫn có thể cười nhận lấy hộp sữa.
"Cậu có tin tớ xem phao không?"
Tôi còn ngẩn người thì Rau Muống đã nói luôn.
"Không, tất nhiên là không rồi."
"Tớ cũng tin tưởng như vậy, thế nên không cần lo lắng, không sai thì không sợ gì cả."
Tất nhiên tôi cũng không tin Cải Trắng lại sử dụng tài liệu rồi. Với cái cổ kiêu ngạo của cô ấy, trừ khi người ta chặt nó xuống, còn không cô ấy sẽ không bao giờ nghĩ tới việc chép bài.
Thế nhưng rất nhiều lời đồn xung quanh việc gần đây Cải Trắng học sút đi khiến tôi thêm phần lo lắng. Lại một lần nữa khi đứng trong phòng vệ sinh, tôi nghe thấy người ta bàn tán với nhau.
"Cậu có nghĩ Cải Trắng quay cóp không?"
"Tang chứng vật chứng rõ ràng, rành rành ra đấy có gì mà tin với không tin chứ? Ầy, con người mà, ai chả có lúc sai. Quan trọng là cậu ta cứ bướng bỉnh không chịu nhận lỗi."
Rau Muống thấy tôi đi vệ sinh lâu lắc nên quay lại gọi. Đúng lúc hai cô bạn còn đang tiếp tục tranh cãi.
"Này, chuyện còn chưa rõ ràng đâu nhé, mấy cậu đừng có mà lắm mồm."
Hai cô bạn kia cũng chỉ bĩu môi rồi đi mà thôi. Hay thật đấy, hai người họ chẳng biết đúng sai nhưng cứ làm tổn thương người khác trước đã.
Cuộc điện thoại từ lớp trưởng lôi tôi cùng Rau Muống chạy thục mạng về lớp, trước mắt là cảnh Hành Tây đang đứng trước cửa phòng họp hội đồng, giờ cao biển xin xem xét lại.
Các thầy cô bên trong có vẻ rất căng thẳng, đám học sinh bên ngoài cũng nhao nhao trò chuyện, suy nghĩ của tôi lại thông suốt hơn bao giờ hết. Chắc chắn không phải Cải Trắng, bởi cậu ấy tin tưởng bản thân mình, cũng như cách người khác tin cậu ấy. Một người nói yêu bạn thật khó, người có thể tin tưởng bạn lại càng ít, mà người vừa yêu thương lại vừa tin tưởng vào bản thân bạn cũng chỉ có chính bạn mà thôi.
Đang lúc đấy có một cô bạn đi vào, theo sau là Khoai Tây. Cậu ấy nói rằng cô bạn này ngồi sau Cải Trắng, bởi vì sợ hãi nên đã ném phao sang ghế đằng trước.
Tôi nghe câu được câu mất, tự dưng muốn trách sao con người trên đời này lại có thể ích kỷ như vậy. Để trốn tránh trách nhiệm, nhiều người sẵn sàng đổ thừa lỗi của mình sang một người khác. Đồng ý rằng ai làm sai mà chẳng sợ cơ chứ, nhưng so ra với nỗi sợ, sự ăn năn day dứt còn đeo đuổi lâu hơn.
"Tớ biết cậu nghĩ gì, nhưng cuộc đời vẫn luôn xảy ra những bất công như thế."
Khoai Tây đứng bên cạnh tôi, hai tay cho vào túi quần, người hơi dựa ra sau, nói một cách thản nhiên như vậy đấy. Có lẽ cậu ấy đúng, sớm hay muộn thì tôi cũng phải học cách chấp nhận những sự bất công trên đời này.
Cô bạn kia bị xử phạt nặng, nhưng Cải Trắng vẫn phải đợi đến tối muộn mới được cho về. Hành Tây đứng cạnh tôi lúc ấy mới thả tấm bảng đang cầm xuống, thở phào nhẹ nhõm.
Tới lúc ấy tôi mới biết Hành Tây đẹp trai như vậy, cậu ấy cười rất đẹp. Mặc dù lưng áo toàn mùi mồ hôi cùng mái tóc dính bết vào trán nhưng cậu ấy vẫn rất đẹp. Đẹp đến mức Cải Trắng cũng bật khóc.
"Đồ ngốc."
Hành Tây vẫn cười ngây ngô như vậy và vẫn cuống quýt khi thấy nước mắt của Cải Trắng. Đôi khi bạn rất muốn bản thân đừng quan tâm tới một người quá nữa. Đôi lúc bạn mong có thể ngó lơ người đó dù chuyện gì xảy ra. Nhưng kết quả là dù chỉ một cơn gió đi ngang qua cô gái ấy, bạn cũng sẽ không bỏ sót. Sẽ vì cô ấy mà làm những điều tốt đẹp nhất. Quan tâm chính là như vậy đấy, dù người đó có muốn hay không bạn vẫn sẽ làm, chỉ cần việc bạn làm là tốt nhất cho người đó, vậy thôi.
Rau Muống và tôi đều cảm thấy không khí có mùi sai sai. Rõ ràng mấy hôm trước Cải Trắng đã tuyên chiến với Hành Tây rồi mà, vì cớ gì lại trở nên thân thiết thế này. Dường như còn hơi quá mức nữa.
"Ê, cậu có thấy hai người này khác khác không?"
Rau Muống ra vẻ đăm chiêu lắm.
"Nhưng tớ nhớ là mấy hôm nay Hành Tây vẫn tốt với Táo Xanh vậy mà. Còn Cải Trắng hình như cứ dính lấy cậu Bỏng Ngô suốt đấy."
Bỏng Ngô ấy hả? Cậu ta từ sau khi Cải Thảo đi mất thì cũng trưởng thành nhiều đấy, nhưng rõ là không thể nào cùng với Cải Trắng được.
"Ơ này Cà Chua, chạy đi đâu đấy?"
Tôi vẫy vẫy tay với Rau Muống.
"Đợi một lát, tớ đi xác nhận chuyện này đã."
Cô bạn đứng ngẩn ra trước vận tốc mạnh mẽ của tôi. Tôi biết, kiểu gì cậu ta cũng lại đang lẩm bẩm, "Cà Chua, cậu thật mạnh mẽ" cho xem. Hừ, nhưng bị trêu mãi thì tôi đây cũng quen rồi.
Tôi chạy qua những dãy hành lang tối thui, tới lúc men theo khu căng tin để ra sân sau thì có người vỗ nhẹ vào vai.
"Á, này cậu bị hâm à? Không thể hành xử giống người bình thường được à?"
Kẻ vỗ vai hù dọa tôi không ai khác chính là Bỏng Ngô. Linh cảm về việc cậu ấy ở đây đã gỡ nút thắt trong lòng tôi. Vậy là Cải Trắng cùng Bỏng Ngô không phải đang tìm hiểu.
"Cậu vẫn thích chỗ này nhỉ?"
Bỏng Ngô đưa cho tôi một lon nước ngọt. Hơi lạnh khiến tôi rùng mình. Dù gì cũng vừa chạy một quãng dài để ra đây mà.
"Tất nhiên rồi, bởi ở đây có bí mật của tớ mà."
Đồng hồ điểm số, hồ nước cũ kĩ phát ra tiếng đàn piano cô đơn. Những cột nước bắn lên và ánh đèn từ phía dưới tạo nên buổi trình diễn nhạc nước sống động.
Đây là những gì mà Cải Thảo để lại. Cô gái tài giỏi với tâm hồn lãng mạn.
Tôi nhìn sang Bỏng Ngô. Cậu ấy không để tâm tới buổi trình diễn lắm, chỉ chăm chăm vào trò chơi trên điện thoại.
"Vì sao cậu không xem?"
Cậu ấy lười ngẩng đầu, chỉ bảo tôi.
"Có gì hay đâu mà xem."
Tôi mở lon nước, bọt ga bắn lên xua tan đi không khí căng thẳng. Ầy, nếu nhớ tới vậy thì sao phải cố kìm nén chứ. Tuổi trẻ có là bao đâu mà.
"Thế sao cậu còn ngồi đây? Chả phải vì nhớ cậu ấy còn gì nữa?"
Bỏng Ngô lại phá kỷ lục của chính mình rồi. Cậu ấy cất điện thoại đi, buổi trình diễn nhạc nước cũng đi tới hồi kết.
"Không nhớ. Một chút cũng không nhớ."
Phía sau có tiếng cười đùa ngày một lớn dần. Hình như Hành Tây và Cải Trắng làm lành rồi, lại quay sang chí chóe trêu chọc nhau.
"Ờ, dám bảo là đánh cho tớ khóc, giờ lại ngồi khóc như trẻ con thế đấy hả Cải Trắng."
"Tớ biết thừa là vì cậu không giải được câu c bài hình nên mới phải làm lành với tớ chứ gì? Nhưng mà lúc nãy tớ khóc vì độ ngốc nghếch tin người của cậu đấy. Nghĩ gì, còn lâu tớ mới cho cậu biết đáp án."
Khoai Tây đi phía trước, đưa cho tôi lon nước ngọt. Nhưng thấy tay tôi đang cầm sẵn một lon rồi thì cậu ấy có hơi ngượng ngùng. Chẳng chờ cậu ấy kịp rút tay lại, tôi đã nhanh nhảu ôm lấy.
"Ồ, may quá tớ đang khát, có thể uống cả hai lon luôn ấy."
Cậu ấy phì cười, sau đó cầm lấy lon nước tôi đã mở rồi, ngửa cổ uống trong sự kinh ngạc của Cà Chua tôi đây.
"Không phải cậu ghét nước cam lắm à?"
Cậu ấy lại uống thêm một hớp nữa.
"Cũng không tệ lắm."
Tôi bĩu môi.
"Phải là rất ngon ấy chứ."
"Tạm được."
Chúng tôi tiến về phía trước, băng qua những dãy hành lang tối om, miệng lẩm bẩm trêu chọc người bên cạnh.
Tới khi về đến nhà tôi mới nhớ ra mình quên chưa hỏi Bỏng Ngô vài chuyện. Thật ra trong lòng tôi thấy lạ lắm. Rốt cuộc là vì lý do gì mà Cải Trắng lại phải giả vờ thân thiết với Bỏng Ngô như vậy nếu cậu ấy và Hành Tây đều có ý với nhau cơ chứ? Chẳng lẽ là vì Táo Xanh sao?
Tôi nhắn tin cho Rau Muống, hỏi cô ấy xem suy nghĩ của mình có đúng không. Rau Muống cũng cho rằng lý do mà tôi đưa ra hoàn toàn thuyết phục. Vậy là ngày hôm sau, tôi cùng Rau Muống đã quyết định sẽ vun vén cho hai người này. Đừng có mà hỏi vì sao càng mấy đứa chưa có mảnh tình vắt vai càng hay làm bà mối. Cái định luật ấy giống như nói xấu trong nhà vệ sinh ấy, được lưu truyền từ thời ông cha ta rồi, trở thành tục lệ lâu đời khó lý giải.
Tôi nhìn Khoai Tây trước mặt đang chăm chú làm bài tập, tốt lắm cậu cứ đắm chìm vào cái thế giới quái đản ấy đi. Cậu ấy không hay biết, ở một góc tôi đang thay quyển sách toán bằng quyển "Làm sao để trở nên thu hút", cái này vốn là của Rau Muống, chứ tôi thì lấy đâu ra cái thể loại sách này cơ chứ. Tác giả viết rất hay, cảm giác dẫn dắt tự nhiên, thỉnh thoảng lại xen vài câu làm người ta tâm đắc như.
"Đối phương dễ bị thu hút bởi những hành động tự nhiên và mang tính bảo vệ một cách vừa phải hơn là những điều lãng mạn thái quá."
Sau đấy còn vài thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu làm tôi phải mò sang tìm từ điển. Bạn biết đấy, những cái thú vị thế này vẫn thu hút hơn giải phương trình mà. Chỉ có điều lúc quay lại đã thấy kẻ tưởng như đang bay trong cõi kì ảo lại ở ngay sau tôi, hơn nữa còn lật xem sách của tôi.
"Cậu làm cái gì vậy?"
Tôi dùng hết sức bình sinh giật lại quyển sách, còn khuyến mãi thêm biểu cảm gương mặt tức giận cực điểm, nhưng thực ra giận thì ít mà sợ thì nhiều.
"Tớ mới phải hỏi câu đấy ấy. Học thì không học, cậu đang làm trò quỷ gì đấy hả? Lại còn thu hút người khác phái, có phải...."
Tôi sợ cậu ta sẽ đi nói với Hành Tây, sợ kế hoạch giống như cây non chưa thấy ánh sáng đã chết yểu, vậy nên vội vàng nói.
"Ừ đấy, tớ đang thích một người đấy. Cậu có ý kiến à?"
Không khí giữa chúng tôi có thể dùng một đống từ như đóng băng, hoá đá, ngưng đọng,...để miêu tả.
"Cậu ta là ai?"
Khoai Tây xoay mặt đi đằng khác, trên tay là bút bi xoay xoay, mỗi lần suy nghĩ việc gì cậu đều có thói quen như vậy.
"Là ai thì liên quan gì đến cậu? Miễn không phải cậu là được chứ gì."
Sau đó tôi ôm theo sách bảo bối cùng tất cả đồ dùng tư trang, chạy ra khỏi phòng. Thi thì cũng xong rồi, trước mắt là nghỉ hè, tạm thời chạy đi cho đỡ bị tra hỏi đã.
Mùa hè đến gần ngoài cái nóng ngoài trời là nhiệt khí từ những bộ bài. Tôi cùng mấy đứa tạo thành một nhóm, vừa chơi vừa sợ giám thị đi qua, nơm nớp lo sợ nhưng vui hết sẩy. Lúc đầu ai thua thì bị phạt uống nước nhưng không được đi vệ sinh, thiết nghĩ cái này có thể để lại hậu quả lâu dài nên chuyển qua chơi bài sai khiến.
Ngày hôm ấy Rau Muống phải chạy từ hành lang này sang hành lang khác, tỏ tình với Hành Tây bằng năm thứ tiếng. Hành Tây cũng chẳng kém phần long trọng khi phải đứng giữa sân trường hát quốc ca, lại còn thay Cải Trắng nhận phạt hôn má bọn con trai trong lớp, cuối cùng bị một lũ đuổi đánh. Tất nhiên người nghĩ ra những biện pháp khiến người thua run sợ đó chỉ có tôi mà thôi.
Cà Chua này cái gì cũng kém người khác, chỉ có chơi bài là xuất thần. Chẳng mấy khi được rung đùi nhìn một lũ bị tôi sai qua sai lại, về sau nhắc lại vẫn thấy buồn cười. Tiếc rằng ác giả ác báo, không có ai cười mãi được cả, tôi hay bạn đều không phải ngoại lệ.
Thấy ván bài có phần đuối sức, tôi ôm lấy bụng, mặt nhăn như khỉ ăn phải gừng.
"Tớ đau bụng quá, các cậu cứ chơi trước đi."
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Rau Muống không lật bài của tôi lên rồi hét to.
"Giữ cậu ấy lại, ván này thua nên chơi bài chuồn đấy."
Sau đó thì cảnh tượng thê thảm nhất lịch sử được thiết lập, tôi bị phạt đứng trước cửa nhà vệ sinh nam, thấy ai vào thì nói.
"Chúc anh có một chuyến đi vui vẻ."
Hôm ấy cũng được ngày thật đấy, các bạn nam đi vệ sinh như trẩy hội, còn tôi muối mặt chào hết người này đến người nọ. Mãi một lúc sau khi người vây quanh tôi ít dần, chuyển sang cửa nhà vệ sinh nữ, tôi mới biết Su Hào đứng đó từ bao giờ, hành động y hệt tôi.
Giữa bóng các bạn vây quanh, tôi thấp thoáng thấy Su Hào nhìn tôi rồi cười. Tôi cũng cười đáp lại với cậu ấy, giống như một sự cảm kích, cũng như nút nhấn bắt đầu cho tình bạn.
"Hai người thân thiết nhỉ?"
Khoai Tây nhìn tôi, cậu ấy có vẻ tức giận. Chẳng lẽ ngoài cậu ấy ra tôi không còn người bạn khác phái nào sao, rõ là mỉa mai mà.
"Muốn thì đứng cùng cho vui luôn đi."
Cậu ấy quay người luôn, trước khi đi còn vứt lại câu "Không rảnh". Cái người này hôm nay ăn phải thức ăn của người ngoài hành tinh à, sao lại dễ dàng bỏ qua cho tôi như vậy? Không phải bình thường sẽ ở lại trêu chọc tôi đấy ư? Sách báo tốt nhất nên vứt đi hết, bởi không chỉ con gái khó hiểu đâu, con trai cũng chẳng dễ hiểu hơn tí nào đâu. Chẳng lẽ cậu ta vẫn giận vụ hôm trước, ơi xời đúng là nhỏ mọn.
"Ê này, đứng lại đã."
Khoai Tây vẫn bước đi, khiến tôi phải dùng hạ sách kéo áo cậu ấy, may mắn lần này không bị rách.
"Nếu là vì chuyện lần trước thì tớ xin lỗi. Tớ từng hứa sẽ nói hết với cậu thật đấy, chỉ là vụ này hơi nhạy cảm chút chút...."
Khoai Tây chẳng thèm nghe, chỉ "ừm" một tiếng rồi bỏ đi. Nếu không phải Rau Muống kéo tay tôi lại, chị đây đã lấy giày phi vào người tên đó rồi.
"Có chuyện gì à? "
Lửa giận dù bốc cao chín tầng trời nhưng tôi vẫn cố nín nhịn, hít thở đều để tút lại vẻ minh mẫn.
"Chuyện nhỏ ấy mà, quên đi, bọn mình còn việc lớn cần làm."
Tôi cùng Rau Muống dù là hai đứa FA điển hình nhưng sau bao bộ phim tình cảm rồi truyện tranh các kiểu cũng rút ra được chút vốn liếng.
Kế hoạch tác chiến một là "Giải cứu mèo con", nghe tên thì như kiểu siêu anh hùng cứu Trái Đất nhưng thực ra rất đơn giản. Chúng tôi sẽ kiếm một chú mèo con, sau đó để vào hộp, đợi Cải Trắng và Hành Tây đi qua thì thả xuống ven hồ. Chuyện tiếp theo hẳn các bạn đọc cũng rõ, rằng là Hành Tây và Cải Trắng sẽ thay nhau chăm sóc em mèo, dần dần nảy sinh tình cảm. À tất nhiên em mèo cũng được bảo đảm an toàn tuyệt đối rồi.
Kết quả là hẹn Rau Muống bốn giờ phải lôi được Cải Trắng cùng Rau Muống đến, cuối cùng sáu giờ rồi tôi vẫn ngồi đợi chờ, nhắn tin gọi điện loạn lên cũng không thấy tăm hơi đâu cả. Trời càng lúc càng tối, trong trường từng tốp học sinh đi về, còn tôi vẫn tiếp tục chờ đợi. Tôi chẳng có việc gì làm, dùng một đầu dây buộc vào thùng, đẩy ra xa rồi lại kéo về, cứ lặp lại như vậy.
Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao tôi lại nghịch ngu như thế để đem lại đau khổ mãi về sau như vậy. Giây phút quyết định ra về cũng là lúc tôi nhận ra đầu dây nối với thùng carton đã bị mèo cắn cho tan nát. Dù sao cũng là vì tôi mà em nó rong thuyền ra xa như vậy, nên phải chạy ra xem thế nào. May mắn là em mèo chỉ bị đẩy xa bờ một chút, vẫn còn trong tầm với. Tôi sợ nó đói bụng nên vứt vào thùng một cái xúc xích.
"Này, ăn đi, chị còn chưa ăn gì đâu, nhường cho em hết đấy."
Sau đó đi quanh quẩn kiếm cái que dài dài để khều mèo vào. Các bạn phải biết là cái tình tiết trong phim mà đi được một tí xong tìm được gậy que các kiểu ý nó phi thực tế vô cùng. Một hồi sau khi tìm kiếm đỏ con mắt, tôi chỉ có thể nhặt được một nhành cây khô quắt queo gãi lưng cũng không đã. Cuối cùng tôi quyết định dùng chân khều vậy. Một chút lại một chút, mỗi một phút giây đưa chân ra lại cảm giác gần em mèo thêm một chút.
Đến khi chỉ còn một chút nữa là chạm được vào cái thùng rồi thì tùm một tiếng, chân phải của tôi rơi tõm xuống hồ, may còn có một cánh tay giữ lại trước khi cả người tôi cuốn theo chiều lũ nốt.
"Cậu còn hét nữa là tớ quẳng xuống hồ cho cá sấu ăn thịt đấy."
"Dưới đó làm gì có cá sấu? Dọa cái gì thiết thực hơn đi."
"Thế tớ vứt cậu xuống xem có con gì nhé."
"......"
Bỏ qua chi tiết một bên ống quần tôi ướt lượt thượt, bỏ qua cả tình tiết vì cái sự rơi của tôi mà em mèo bị đẩy ra xa một chút, nhìn chung mọi thứ vẫn ổn.
"Cậu theo dõi tớ đấy à?"
Khoai Tây dùng một hòn đá ném ra đằng trước thùng carton, mặt nước xao động rồi đẩy chiếc thùng như một con thuyền từ từ vào bờ, cứ như vậy cho đến lúc cậu ta nhẹ nhàng ôm con mèo ra.
"Không rảnh."
Nhìn cái cách cậu ta cứu con mèo một cách nhẹ nhàng là tôi đủ đau lòng lắm rồi. Cùng là con người mà, có cần phải tồn tại cảm giác thua kém giống nòi như vậy không?
"Phải đưa nó đi tiêm đã."
Khoai Tây không hỏi tôi vì sao lại ở đây giờ này, cậu ấy chỉ nghĩ tôi gặp con mèo mà không biết xử lý ra sao mà thôi. Nhưng chắc chắn vẫn phải đi tiêm cho em mèo rồi, bởi nó được Rau Muống tìm thấy ở bãi hoang gần nhà, vốn cũng nằm trong lộ trình "tình yêu" của cô ấy.
Khoai Tây giống như trở lại như trước đây, dù trông vẫn khó ở như vậy, nhưng không phải kiểu đáng ghét như buổi sáng. Con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng tôi, ngoan ngoãn ngủ say sau khi no bụng. Mèo con cũng như đứa trẻ, vậy mà tôi lại mang nó ra làm đạo cụ.
Khoai Tây dẫn tôi đi tiêm cho mèo, còn nhờ bác sĩ kiểm tra kĩ càng một lượt rồi dẫn tôi đến trước cửa hàng đồ cho thú cưng.
"Gọi nó là Dâu Tây nhé?"
Cậu ấy không nói gì, vẫn chuyên tâm nhặt từng món đồ từ đồ chơi, thức ăn rồi mền.
"Nó còn bé nên không cần cho ăn quá nhiều đâu, rảnh rỗi thì chơi với nó, không thì tự vứt đồ chơi cho nó là được. Lúc về thì nhớ cắt một đoạn dây dài bằng đuôi nó, vứt vào xó nào thì nó đi vệ sinh vào chỗ đấy."
Khoai Tây làm tôi nghĩ đến cậu ấy của nhiều năm về sau sẽ như thế nào. Có lẽ vừa thành công lại vừa có một gia đình hạnh phúc. Cậu ấy chu đáo như vậy cơ mà. Thôi đi, dạo này tôi nghĩ ngợi quái quỷ gì thế này.
"Mẹ tớ trước kia có nuôi một con mèo, yêu thương chăm sóc nó như con ấy. Ngày mẹ mất mèo cũng bỏ đi, tớ úp bát cơm của nó xuống vẫn chẳng thấy quay về. Mãi đến lần thăm mộ mẹ tớ mới nhận ra nó đã chết bên cạnh từ bao giờ, xung quanh là rất nhiều hoa dại, loài hoa mà mẹ tớ thích nhất."
Đêm đầu hạ còn hơi lạnh, có lẽ vì vậy nên tôi cảm thấy chàng trai trước mặt trở nên yếu đuối hơn bao giờ. Chàng trai mặc áo đồng phục, kể câu chuyện xưa nghe mà đau lòng.
"Cậu có nhớ không?"
Khi ấy chính bản thân tôi cũng không biết mình muốn hỏi cậu có nhớ mẹ không, hay là con mèo, hay là những kỉ niệm xưa cũ nữa.
"Không nhớ."
"Ơ cậu..."
"Bởi có bao giờ quên đâu."
Tôi đi cạnh cậu, ôm Dâu Tây say ngủ, lặng như tờ chẳng biết an ủi thế nào. Âm thanh của đàn piano phát ra từ ngôi nhà trong ngõ. Tôi ngoài nhìn lại phía trường học, thì ra Bỏng Ngô "không nhớ" Cải Thảo cũng là như vậy sao?
"Nếu muốn khóc thì cứ dựa vào vai tớ này."
"Cậu hâm à?"
"Con trai thì con trai, vẫn có lúc yếu lòng chứ sao?"
"Cậu mới yếu, cậu yếu như sên."
Rồi cái người nào đó phóng xe đi trước, khiến tôi vẫn hoang mang không biết mình đã làm gì sai. Dâu Tây kêu "ngoao" một tiếng rồi tỉnh dậy, tôi vui vẻ nhìn chú mèo nhỏ, quên đi mọi muộn phiền. Kể từ đấy dù có ai đi qua đời tôi hay bỏ quên tôi đi chăng nữa, bên cạnh vẫn còn Dâu Tây. Chỉ có một điều là mỗi khi nhìn em nó, dù muốn hay không vẫn khiến tôi nhớ đến cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro