Chương 18. Âm thanh nào là tiếng vụn vỡ của trái tim?

" - Tôi nghe tiếng trái tim mình tan vỡ.

Âm thanh của nó như thế nào vậy?

Là tạp âm của ký ức. Là tiếng cười, là tiếng khóc, còn cả âm thanh của mưa, của gió thổi, cả tiếng xào xạc của lá vàng nữa.

Nếu vỡ tan rồi thì chúng có còn âm thanh nữa không?

Có chứ? Nhưng mỗi tiếng kêu lên sẽ va vào lồng ngực rất đau. Bởi một khi trái tim đã vỡ, từng mảng ký ức đều trở thành gai nhọn."

Mỗi đứa trẻ sinh ra, lớn lên với niềm tin mình là công chúa thất lạc của một vương quốc nào đó hoặc là siêu nhân, sở hữu siêu năng lực. Lớn một chút chúng ta tin vào kỳ tích, rằng dù cho mình có là người bình thường đi nữa, vẫn có thể có cái kết tốt đẹp, tin vào những điều ước. Lớn thêm một chút nữa ta biết rằng những điều tốt đẹp không bao giờ đến một mình, chúng luôn đi kèm một vài bất trắc. Hạnh phúc từ đấy chuyển thành số đo thời gian, để chỉ một thứ gì đó vui vẻ trong khoảnh khắc, khó mà nắm bắt.

Tôi đã nói rồi đúng không, tôi viết những dòng này vào một ngày hạ với buổi chiều sắp mưa. Đáng lý ra khi thấy mây đen đang dày đặc trên đầu, tôi sẽ phải như bao người xung quanh bồn chồn gọi về cho gia đình xem đã ai thu quần áo phơi ngoài hiên chưa, hoặc cố gắng bắt một chiếc taxi để về nhà kịp giờ cơm tối, nhưng không, tôi không chọn một trong hai phương án đó.

Có lẽ cơn bão ngoài kia, cùng cơn bão lòng trong tôi bắt gặp nhau, đưa tôi vào trạng thái cân bằng nhất, khiến tôi thoải mái nhất. Ừ, mười hai năm trước tôi còn từng lao mình vào cơn mưa mùa hạ cơ mà, tôi còn vui vẻ vì điều ấy nữa chứ.

Bạn đừng ngạc nhiên, hãy cảm thấy may mắn. May mắn là vì bạn không gặp lại tôi của 40 năm sau, khi đã trở thành một bà lão gàn dở với đủ mọi trò vui của lũ trẻ, dùng vẻ cau có của mình để lên lớp bọn trẻ trong xóm.

Tôi bây giờ mới 30 tuổi mà thôi, là thời điểm đẹp nhất để nhớ về những ký ức tuổi trẻ của mình. Ký ức trong tôi bây giờ giống như một quyển nhật ký lâu ngày thất lạc nay tìm lại được, hoài niệm, sống động và đầy rung cảm.

Tôi nhận ra mình rất nhớ.

Nhớ con người, nhớ cảnh vật, nhớ cả chính mình của nhiều năm trước.

Và cũng như đã nói từ đầu nhưng xin nhắc lại một lần nữa, tôi rất nhớ cậu ấy.

Tôi tìm đủ lý do để biện minh cho nỗi nhớ của mình. Bởi vì trời mưa, bởi vì nắng, bởi vì trời có gió, bởi vì không khí để thở. Đúng vậy đấy, ngay cả việc hít thở cũng làm tôi nhớ đến cậu. Đúng là một nỗi nhớ chết tiệt.

"Mười hai năm rồi, cậu cũng lì thật đấy."

Phía sau có giọng nói vang lên, lúc ấy tôi mới nhận ra dù trời đã bắt đầu mưa, nhưng quán cà phê lại chẳng có ai chạy vào trú mưa cả. Tôi xoay người lại, cảm nhận tay mình run lên cùng đôi mắt nhòe đi. Người trước mặt ôm lấy tôi, tóc cậu ấy vẫn có mùi hương của mười hai năm trước, và vẫn xinh đẹp như vậy.

"Đáng lẽ tớ nên để ý cái tên quán chứ nhỉ. Chà, Rau Muống cậu giỏi thật đấy, bây giờ còn có một cửa hàng cho riêng mình rồi."

Có tiếng gọi "Mẹ ơi" vang lên, sau đó một cậu bé chạy lon ton lại, lao vào lòng Rau Muống. Tôi nhìn khuôn mặt đứa trẻ, ngờ ngợ nhớ tới một người rất lâu rồi không gặp trong ký ức.

"Tài sản lớn nhất của tớ là cái con cún suốt ngày bám mẹ này cơ."

Nói rồi cô ấy nựng má con trai mình, để nó cầm siêu nhân chơi một bên, sau đó quay sang nói với tôi.

"Nhanh thật đấy, ai mà biết được ngày trẻ yêu đến long trời lở đất, thề sống thề chết ở bên nhau, lúc về già lại chỉ quay quanh mấy cục nợ này. Thế cậu thì sao, lần này về Hà Nội có dắt theo gia đình không?"

Tôi hớp một ngụm trà hoa hồng, cảm giác mùi hoa bùng lên khoang miệng.

"Còn chẳng có thời gian để yêu đương ấy chứ."

Tách trà trong tay tôi còn nguyên độ ấm, vậy nhưng ngón tay tôi lại lạnh buốt, khó khăn lắm mới có thể mở lời.

"Mọi người thì sao? Lập gia đình hết rồi chứ?"

Phía đối diện không có tiếng đáp trả, tôi ngẩng đầu lên mới biết là Rau Muống đang khóc, đứa bé con thấy mẹ như vậy thì cuống quýt lấy tay áo lau mắt cho mẹ.

"Cậu không lập gia đình, cũng không đi tìm cậu ấy? Hai người bị trời hành à? Rõ ràng nhung nhớ nhưng cứ làm như không có chuyện gì. Rào cản cái con khỉ, yêu là yêu, dằn vặt nhau làm gì? Nếu Cải Trắng mà biết chuyện này, cậu ấy sẽ tức hai người lắm cho xem, bây giờ còn không biết cậu ấy ở đâu nữa. Cuộc đời đúng là bất công thật đấy. Người trân trọng tình cảm thì phải sống cuộc đời lạnh lẽo, kẻ dở hơi như cậu thì lại được người ta chờ đến tận bây giờ."

Sau đó Rau Muống bế con xuống đưa cho một bạn nhân viên ở đó, còn dặn dò tí nữa chồng cô ấy về thì cho bé ăn, sau đó gọi một cuộc điện thoại. Tôi cứ đứng đực ở một bên, trong đầu không biết chạy qua bao nhiêu câu chữ, thế nhưng vẫn chẳng biết làm gì cho phải.

Thì ra cậu ấy vẫn chưa kết hôn.

Rau Muống kéo tôi lên một chiếc taxi, sau đó đọc địa chỉ nhà Táo Xanh, còn nói với tôi rất nhiều thứ.

Tôi đờ đẫn nhìn màn mưa bên ngoài, cả cửa kính bị phủ bởi lớp nước chảy xuống lại chảy xuống không ngừng. Hồi ức mười hai năm trước chẳng hẹn cũng ùa về, cả mùi đất, mùi mưa, hơi ấm của bàn tay cậu vẫn như trước.

Mười hai năm trước, dưới màn mưa xối xả, từng có người để mặc tôi cầm tay, chạy ào vào trong mưa.

Mười hai năm trước, từng có người ngày nào cũng đứng đợi tôi trước cổng nhà, dù đợi lâu đến mấy cũng không bỏ đi.

Mười hai năm trước, tôi ôm theo giấc mộng thiếu nữ, trưởng thành cùng với cậu.

Mười hai năm trước, cậu ấy đứng trước mặt tôi, nói ra ba chữ làm thổn thức trái tim nhất.

"Tớ thích cậu".

Ngày bé tôi từng nghĩ rằng sau này sẽ chỉ nhận lời yêu với người nào nói lời tỏ tình trên 100 chữ, tặng tôi 100 bông hồng, luôn sẵn sàng bước 100 bước để lại gần tôi. Ôi nghĩ lại thì cũng hơi bị lậm phim tình cảm quá nhỉ, nên khái niệm về tình yêu cũng có những điều rất xa cách với thực tế.

Lớn một chút tôi nhận ra thế này, mọi lời tỏ tình hoa mỹ nhất, mọi bông hoa ngát hương nhất, đều không bằng ánh mắt của người đó nhìn mình. Cái tôi cần không phải 100 chữ sáo rỗng, chỉ cần ba chữ "Tớ thích cậu". Cái tôi cần càng không phải người đó bước 100 bước để lại gần tôi, mà là cả hai cùng bước lại gần nhau, vấp ngã để rồi đứng lên, bởi vì yêu, bởi vì mong đợi và cũng bởi vì trân trọng.

Vào một ngày trời đầy sao, nơi sân thượng quen thuộc của hai đứa, tôi mặc áo dài trắng, tóc vừa dài chấm vai, cậu mặc vest đen, mái tóc bay trong gió.

Cậu ấy nói "Chờ tớ nhé".

Cậu ấy lại nói "Tớ thích cậu".

"Xuống xe thôi."

Phía trước cửa nhà Táo Xanh là những gương mặt tôi quen thuộc nhất. Mẹ Táo Xanh thấy tôi thì không kìm được nước mắt, bật khóc nức nở. Táo Xanh cùng Rau Muống vừa ôm vừa đấm tôi, mồm năm miệng mười trách cứ tôi.

Sau lần ngồi đu quay khổng lồ đó, Táo Xanh mất một khoảng thời gian điều chỉnh tâm lý rồi mới quay lại trường học, bố mẹ cô ấy cũng biết đến tôi, còn nghĩ là vì tôi khuyên nhủ nên cô ấy quay về học hành nghiêm túc. Nhưng chỉ có tôi biết được sự thất vọng của Táo Xanh, cô ấy đã chấm dứt hoàn toàn với người mà cô ấy thầm thương trộm nhớ, quyết tâm học hành lại từ đầu. Cô ấy tốt nghiệp muộn hơn chúng tôi, nhưng mỗi bước đi sau đó của Táo Xanh đều rất vững chắc, cô ấy cũng là một cô gái rất kiên cường mà.

Tôi vừa nghe Rau Muống đay nghiến, vừa nghe Táo Xanh thổn thức, vừa kể câu chuyện của mình.

À, cuộc điện thoại đó.

Sau khi tôi nghe cuộc điện thoại ấy, cả thế giới giống như sụp xuống vậy, hoặc mặt đất đang bị nhão ra. Đôi chân tôi bước lại gần Khoai Tây giống như đi trên mây luôn vậy, mông lung, vô định.

Lúc ấy, tôi đã nói với cậu thế này.

"Tớ không thích cậu."

Giọng nói của tôi rất bình tĩnh, không một chút run rẩy, vậy nên tôi nhìn thấy sự thất vọng trong mắt cậu, lúc đầu thi ngạc nhiên, sau đó là thất vọng đến rệu rạc.

"Không vì lý do gì cả, không thích chính là không thích. Tớ vẫn mong bọn mình có thể làm bạn, như ngày xưa ấy."

Sau đó tôi cười một cái thật tươi, đặt chiếc hộp đựng giày cao gót vào tay cậu rồi chạy ào xuống dưới. Sân trường có rất nhiều bạn cũng đang khóc, vậy nên chẳng ai lấy làm lạ khi nhìn thấy khuôn mặt tèm nhèm của tôi. Hôm ấy trái tim tôi đau đến chết lặng, chỉ có đôi mắt vẫn nhìn rõ mọi thứ.

Tôi đã nhìn thấy một bầu trời vỡ vụn, giống như chính trái tim tôi lúc đó vậy.

Đêm hôm đó tôi bắt taxi về nhà, thu dọn những đồ đạc cần thiết, chạy vội sang nhờ cô hàng xóm để ý nhà, đón chuyến bay sớm nhất vào Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến lúc ấy tôi mới biết bao lâu nay bố vẫn giấu tôi đầu tư vào một dự án lớn. Nhưng không may một trong những người bạn của bố lại ôm hết số tiền rồi chạy mất, để lại thêm vài khoản nợ nữa. Bố tôi xảy ra xô xát với nhóm người xấu, may được người qua đường phát hiện nên giữ được mạng sống. Nhờ sự vào cuộc của cảnh sát, số tiền bị lấy mất được lấy về, bố cũng qua cơn nguy kịch. Chỉ là sau đó bố tôi rơi vào trạng thái hôn mê sâu mất năm năm.

Ai cũng nói bố tôi tỉnh lại là nhờ vào kỳ tích, nhưng tôi biết rõ là không phải. Trong năm năm nằm viện, một cô tự xưng là bạn cũ của bố ngày nào cũng đến thăm, ngồi cạnh giường rồi tỉ tê với bố tôi đủ chuyện. Về sau tôi mới biết hai người từng là bạn cùng lớp, nhưng về sau cô chuyển vào Nam nên mất liên lạc, mãi đến khi bố tôi vào làm việc mới gặp lại được.

"Cô tên là Vân, là bạn học cũ của bố cháu."

Ngày đầu tiên đến, cô không nói gì nhiều, cũng không để ý mấy hành động mang tính thăm dò của tôi. Về sau quen dần, tôi và cô cũng nói chuyện.

"Cô có lập gia đình chứ, nhưng khi biết cô không sinh được em bé, rồi chú cũng bỏ đi. Người ta nói phụ nữ ly hôn lãi đứa con, cô thì buồn hơn, lãi được một trái tim tổn thương tan nát."

Tôi lâu ngày xa mẹ, còn cô thì chẳng có con, hơn nữa cả hai chúng tôi đều chăm sóc cùng một người, lâu dần cũng thành thân. Về sau tôi chuyển nguyện vọng đại học vào Đại học xã hội và nhân văn trong Nam, nửa buổi đi học, nửa buổi làm. Không phải như trong phim là hết bị bác sĩ chèn ép rồi thiếu tiền, cuộc sống của tôi cũng chẳng khác trước là bao. Bệnh viện từ lúc nào trở thành nhà, bác sĩ cũng là người quen, cô Vân thì vẫn chăm bố mỗi lúc tôi bận.

Đợt đầu mới đi thực tập hay về muộn, tôi nhìn cô nằm gục bên giường bệnh bố, bên trên là cặp lồng cơm để cho tôi mà mắt cay cay.

"Vì sao cô tốt với bố con cháu thế?"

"Ngày còn đi học nhờ có bố cháu mà cô có ước mơ. Lúc ấy có mấy ai học tiếng Nhật, thế nhưng bố cháu lại động viên cô. Bố cháu còn bảo thế này "Thà là con chim sơn cước xinh đẹp nói thứ tiếng của riêng mình và bay nhảy khắp nơi, còn hơn làm con vẹn nhại nói và quanh quẩn trong lồng."

Sau đấy cô còn hỏi tôi rằng " Không phải cháu cũng có sao? Bố cháu cũng từng kể cho cô về cậu bé đấy."

Lúc ấy tôi không khóc, việc người khác nhắc đến cậu ấy không khiến tôi đau lòng đến vậy. Tôi cứ sống ngày qua ngày, dần dần có được công việc yêu thích, nhìn thấy bố tỉnh dậy, bình phục, có một người bạn bên cạnh. Công việc nhiều đến mức tôi gần như không có thời gian để suy nghĩ. Một ngày của tôi bắt đầu bằng những công việc chất như núi, và kết thúc khi ngọn núi chuyển thành đồi.

Tôi tự nói với mình rằng tôi đang hạnh phúc.

Tôi nói với bố, với cô Vân, với đồng nghiệp rằng tôi đang hạnh phúc.

Mãi cho đến ngày 20/11 của năm hai mươi tám tuổi, khi mà phần lớn những người bạn khi ấy của tôi đều đi họp lớp, thì mọi thứ sụp đổ. Những bức ảnh, những kỷ niệm, những khuôn mặt, tôi tự hỏi mình đang đợi chờ gì, hay đúng hơn là chạy trốn điều gì. Lúc ấy tôi có cảm giác bản thân có thể chạy ngay lập tức về Hà Nội, không, tốt nhất là chạy về khoảng thời gian mười hai năm trước. Hôm ấy không có sao băng, tôi nước mắt rơi đầy mặt, thắt vạt áo lại thành khẩn ước nguyện.

Điều ước của tôi là "Dù chỉ một ngày thôi, hãy cho con trở về mười hai năm trước."

Sự thật thì tính trung bình Trái Đất với 7 tỷ con người, chưa kể những sinh linh khác, chúng tôi đều đang cầu nguyện. Nhưng trên trời thì có mấy vị thần chứ, sao có thể nghe hết được những lời nguyện ước. Còn tôi của năm hai mươi tám tuổi, mọi nỗi đau đều được bao bọc bởi vẻ ngoài hoàn hảo. Hôm nay tôi có thể khóc sưng cả mắt, nhưng ngày mai dù có phải ngụy trang bằng đủ thứ son phấn, tôi vẫn phải tươi tỉnh để đi làm.

Vài tháng sau tôi viết đơn xin nghỉ, giám đốc ngồi nói nửa buổi, yêu cầu tôi vẫn phải gửi bài online đều đặn, một tháng vẫn phải đến công ty một lần. Tôi nói rằng không được, em có nơi phải đến, sau đó chia tay tòa soạn gắn bó từ thời còn là cô sinh viên non choẹt.

Tôi muốn về Hà Nội. Ngay cả khi không còn ai nhớ đến, tôi vẫn muốn quay về. Nỗi sợ duy nhất lúc ấy tồn tại trong tôi, đơn giản chỉ là sợ sẽ nhìn thấy Khoai Tây của tưởng tượng, đứng bên cạnh cô vợ xinh đẹp, trên vai còn bồng theo một cô nhóc đáng yêu, vẫy tay chào tôi.

Nỗi sợ hãi kéo dài hai năm, vậy nên bây giờ tôi mới ở Hà Nội.

"Về là tốt rồi, cậu mà không về Táo Xanh chắc khỏi lấy chồng luôn mất."

Tôi ngạc nhiên ôm chầm lấy cô ấy, ôi Rau Muống thì đã làm mẹ còn Táo Xanh lại sắp lấy chồng. Cứ nghĩ đến cảnh tôi vì Hành Tây và Táo Xanh họ giận nhau mà bị đồn là mọc sừng là lại giở khóc giở cười. Cũng theo đuổi như vậy, yêu tới vậy nhưng cũng chỉ là một đoạn chuyện xưa cũ. Thế mới nói tuổi trẻ không quậy phá, không có kỉ niệm thì sau này biết lấy gì mà hồi tưởng. Bởi hoài niệm chính là tên gọi khác của "thú vui tuổi già" mà.

Rau Muống hỏi tôi sẽ ở lại chứ, tôi nói rằng mình còn phải vào trong Nam sắp xếp lại một chút mới quay về. Táo Xanh chẳng nói chẳng rằng đưa cho tôi một túi lớn, mở ra mới thấy là chiếc váy phù dâu màu hồng nhạt.

"Cậu hứa làm phù dâu cho tớ mà."

Tôi ôm lấy túi, gật đầu thật mạnh, vui vẻ nói bây giờ tớ làm sao còn sức mà chạy được nữa. Tới lúc về Rau Muống gọi tôi lại, bên cạnh là Táo Xanh đang đắn đo.

"Cậu không đi gặp Khoai Tây à?"

Tôi ngẩn ra một lúc, không biết nên nói thế nào. Gặp cậu ấy, tôi có can đảm gặp lại cậu ấy sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra sao? Chúng tôi đã không còn là "chúng tôi" của mười hai năm trước nữa rồi, bây giờ gặp lại không phải sẽ rất ngượng ngùng sao?

-----------------------------------------------------------------

Bố tôi không muốn về Hà Nội. Ông nói rằng vài năm ở trong Nam đã quen với khí hậu, quen với nhịp sống nơi này. Tôi hỏi bố không nhớ Hà Nội sao? Bố bảo rằng khi mà con già đi, con sẽ càng sợ đến một nơi mà ngập tràn những kỷ niệm. Ngay cả chuyện vui trong quá khứ khi đã gọi là kỉ niệm, vẫn có chút gì đó đau lòng.

Tôi về Hà Nội vào một ngày nắng nóng kinh hồn, xách theo hành lý nhẹ tênh, mở cánh cửa để bước vào ngôi nhà đã xa cách mười hai năm. Bác hàng xóm thấy tôi về thì mừng lắm, còn nói đùa là chưa trông nhà cho ai lâu như thế, còn tưởng là gia đình tôi sẽ không về nữa. Tôi ngồi nói chuyện cùng bác một lúc rồi về nhà, lau lau dọn dọn cũng là sẩm tối.

Hà Nội đón tôi bằng một tối mất điện. Vẫn may là lúc đấy cơm nước tắm rửa xong xuôi hết rồi, nếu không thì chẳng biết phải làm sao nữa. Tôi nằm nghiêng người trên giường, mặt hướng ra cửa sổ nhỏ gần bàn học, hồi tưởng lại nhiều năm về trước.

Nhiều năm trước tôi đã từng là đứa trẻ nhát cáy đến mức nào, mỗi việc trời tối mà bố đi vắng cũng đủ khiến tôi hoang mang lo sợ rồi. Những năm tháng ấy có một cậu con trai chỉ cần một cuộc điện thoại của tôi liền có mặt, lúc nào cũng xuất hiện những lúc tôi cần cậu nhất. Nhiều lúc tôi tự nhủ với lòng, hẳn kiếp trước tôi đã phải cứu cả thế giới, kiếp này mới may mắn gặp được cậu.

Bầu trời mùa hạ đầy sao sáng cùng những ký ức về cậu đưa tôi vào cõi mộng. Cà Chua à, đến lúc phải nói tạm biệt rồi đấy. Tạm biệt những năm tháng thanh xuân tươi đẹp. Tạm biệt cả một người tưởng rằng sẽ cùng đi mãi mãi.

Đám cưới của Táo Xanh tổ chức vào mùa thu, khi mà hương hoa sữa bay nồng nàn khắp ngõ ngách Hà Nội. Lúc nhìn Táo Xanh hồi hộp đi đi lại lại trong phòng thay đồ, tôi cùng Rau Muống bật cười. Ai mà ngờ được cô bạn ngày nào cùng học, cùng chơi với mình bây giờ cũng đến lúc đi lấy chồng. Vậy mới nói tuổi trẻ và những nỗi đau mơ hồ thật ngốc nghếch. Chúng tôi của năm 18 tuổi bất chợt lại sợ lớn, sợ xa những con người quen thuộc, sợ phải đau lòng. Nhưng cuối cùng khi trưởng thành rồi, trải qua đủ mưa gió, không phải chúng ta vẫn hạnh phúc đấy sao.

Lễ cưới được tổ chức ở ngoài trời, khách mời tham dự toàn là bạn bè thân thiết, những người mà sẵn sàng chạy đến để ôm chầm lấy cô dâu chúc mừng hạnh phúc ấy. Tôi cùng Rau Muống đi sau Táo Xanh, nhìn bố cậu ấy nắm chặt tay con gái mình, đi từng bước thận trọng. Ông bố nào lúc nắm tay con gái mình vào lễ đường cũng rất cẩn thận, từng bước một đưa con gái trao cho một chàng trai khác.

"Ba mươi năm tôi nuôi vợ cậu, nghĩ thôi cũng thấy điên tiết nhỉ?"

Bác vừa mở lời phát biểu, phía dưới vang lên tiếng cười

"Thật ra nếu Táo Xanh không lấy chồng, bố vẫn sẵn sàng nuôi nó thêm hai lần ba mươi năm nữa. Nhưng may mắn là bây giờ có một người khác, sẵn sàng cầm tay con gái của bố, đi đến hết cuộc đời này. Mọi lời dặn dò bố đã nói từ trước rồi, hai đứa cũng quen biết nhau hai mươi năm năm rồi, không nên nói dài dòng nữa nhỉ."

Người bố cầm tay con gái mình, đặt lên tay chàng rể, đôi mắt đỏ nhòe lệ, lúc ấy tôi hiểu rằng hạnh phúc quá cũng khiến con người ta rơi lệ. Táo Xanh ôm lấy bố, đôi vai run lên những tiếng nấc thổn thức. Có lẽ điều không một ai trong chúng ta hối hận trên cuộc đời này, chính là được sinh ra và làm con của bố mẹ.

"Thôi được rồi, từ giờ chúc mừng cô không còn phải rửa bát hộ vợ tôi nữa. Bây giờ mong cô đừng hành hạ thằng con rể của tôi là được. Bằng tất cả trái tim, khối óc và từng tế bào trên cơ thể, tôi chúc hai cô cậu - Nhất định hạnh phúc."

Phía dưới có người lấy tay lau đi nước mắt, ai cũng vỗ tay, dõi mắt nhìn theo chú rể trao nhẫn cho cô dâu. Hạnh phúc phút chốc lan tỏa khắp bầu không gian, tôi nắm chặt tay Rau Muống, tiến lên ôm chầm lấy Táo Xanh.

"Táo Xanh ơi, trăm năm hạnh phúc".

Bạn thân chính là những người có thể nở nụ cười chân thành từ đáy lòng, dùng cái ôm ấm áp nhất để chúc phúc cho bạn. Bạn thân không nhất thiết phải ở cạnh nhau, điều quan trọng là dù có xa đến mấy, chúng ta vẫn nghe thấy tiếng lòng của nhau, cảm nhận được hơi ấm của thứ tình cảm thiêng liêng này.

Chú rể đứng cạnh cô dâu Táo Xanh, bây giờ đã trưởng thành hơn nhiều, đôi vai không còn gồng cứng nhưng ánh mắt vẫn trìu mến nhìn cô gái đứng bên mình.

"Khi các bạn thích một người, sẽ thấy ngay cả khuyết điểm của người đó cũng trở nên đáng yêu và tỏa sáng rực rỡ. Bây giờ tôi đang rất hạnh phúc, vì đã tìm được một người như vậy. Một người yêu cả cái tốt lẫn cái xấu của tôi như cái cách tôi yêu cô ấy. Dù đã nói rất nhiều lần, nhưng anh vẫn muốn cảm ơn em. Cảm ơn em đã là bạn, là vợ, và sẽ là mẹ của các con anh. Cảm ơn em, vì tất cả."

Cô dâu của chúng tôi lại bật khóc rồi, ai nghĩ được cái đồ Táo Xanh ấy lại mít ướt như vậy chứ. Chú rể của cô ấy nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đó, bây giờ là như vậy và mãi mãi sau này.

Một người đàn ông tốt là như thế nào? Là người sẽ không bao giờ làm bạn khóc? Tôi nghĩ đó là người sẵn sàng lau đi giọt nước mắt của bạn. Bao nhiêu năm sau khi khuôn mặt đã nhăn nheo đầy vết chân chim, vẫn sẽ có một người mỗi khi nhìn thấy bạn khóc lại nhẹ nhàng đến gần, lau đi những giọt nước mắt và thủ thỉ

"Em khóc chẳng xinh chút nào cả, đúng rồi, phải cười lên như vậy chứ."

---------------------------------------------------------

"Cậu đã gọi cho Khoai Tây chưa?"

Tôi đứng ngoài phòng thay đồ của cô dâu, nhìn từ bên trên xuống dưới sân đầy bóng người. Biết rõ rằng bản thân phải từ bỏ, nhưng tôi vẫn vô thức tìm kiếm bóng hình cậu ở bất kì đâu. Đôi khi ta phải thừa nhận rằng, thói quen là một thứ gì đó đáng sợ vô cùng.

"Chẳng lẽ cậu có người yêu rồi sao?"

Hành Tây hỏi tôi tới tấp, còn có chút gì tức giận nữa chứ. Cậu ấy hôm nay tới muộn, vẫn mặc nguyên cảnh phục mà tới. Tôi cũng chưa hỏi cậu ấy, rốt cuộc vì sao không làm bác sĩ mà lại theo nghề cảnh sát. Hơn nữa còn là cảnh sát phòng chống tội phạm. Chẳng lẽ vẫn do ám ảnh từ hình tượng mẹ tôi mắng tới tấp thực tập sinh? Nhưng ngành nghề nào chẳng vậy cơ chứ?

"Nếu có thì sao mà không có thì sao chứ? Dù gì bọn tớ cũng không thể quay về như trước được."

Cậu ấy đưa tay lên, chắc lại định vò đầu tôi như ngày trước, may là chị đây nhanh nhẹn né tránh được.

"Hai đứa bọn cậu đi một vòng to thật to, đến cuối cùng vẫn trở về vị trí ban đầu. Khoai Tây sau ngày cậu bỏ đi thì cũng chẳng đi tìm, không lâu sau thì đi du học. Nếu chuyện chỉ đến thế thôi thì còn nói làm gì nữa, nhưng cậu có biết cái ngu ngốc của cậu ta là gì không?"

Tôi im lặng, nhìn Hành Tây lắc lắc ly rượu vang trên tay.

"Cậu ấy biết bố cậu bị tai nạn, thế nên tìm mọi cách liên hệ tới bệnh viện đó để thực tập. Tất nhiên với tầm bằng trên tay thì có định cư luôn ở nước ngoài cũng chẳng thành vấn đề, thế nhưng cậu ấy lại quay về để tìm cậu."

Cậu ấy tìm tôi, cậu ấy ở gần tôi đến như vậy. Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn Hành Tây, có chút gì đó cay cay trong mắt, trái tim cũng quặn thắt lại.

"Đúng vậy, cậu thấy cuộc sống trong bệnh viện rất dễ chịu còn bố thì được làm phẫu thuật tiên tiến nhất để chóng bình phục đúng không? Nhưng cuộc sống của cậu dễ chịu bao nhiêu, thì cái con người kia lại vất vả bấy nhiêu. Vừa phải thực tập, vừa phải viết luận văn, vừa phải tìm hiểu đủ mọi tài liệu về bệnh của bố cậu, liên hệ với bác sĩ từ nước ngoài để thực hiện phẫu thuật cho bố cậu."

Bệnh viện báo với gia đình tôi rằng rất may mắn khi được chọn vào cuộc phẫu thuật hữu nghị với bác sĩ nước ngoài. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng trên đời thật sự có nhiều sự may mắn đến vậy, lại không nghĩ đến có cậu ở đằng sau.

"Mọi người đều nói Khoai Tây bị điên, vốn có thể gặp gỡ những người tốt hơn, vậy mà lại tự đày đọa bản thân như thế. Việc cậu ấy làm cho cậu, trừ cậu ra thì cả thế giới này đều biết rõ, Cà Chua ạ. "

Tôi chạy nhanh xuống dưới sân, lúc đi xuống va phải vô số người, tóc cũng tung bay tán loạn hết cả lên. Vài bước chạy đấy mà tôi cảm giác khung cảnh như hoàn toàn thay đổi. Mái tóc dài của tôi bỗng trở thành tóc ngắn ngang vai, chỗ vểnh chỗ cụp không yên phận. Bộ váy phù dâu biến thành váy đồng phục dài quá đầu gối mà lúc nào cũng bị các bạn nữ kêu ca.

Tôi nhìn thấy cậu ấy rồi, hình như là vừa mới đến,một tay đút vào túi quần, ung dung nói chuyện với người khác như ngày nào.

Có vài người nhìn thấy tôi chạy như đang trong kỳ thi qua môn thì rạp hết sang một bên, mặt ai cũng ngỡ ngàng. Đúng lúc ấy một bó hoa từ trên trời rơi xuống, tôi theo quán tính đỡ lấy, xung quanh vang lên tiếng trầm trồ.

"Xem Cà Chua vội vàng chưa kìa."

Khoai Tây nghe thấy tiếng ầm ĩ phía sau thì quay người lại, một chút ngạc nhiên sau đó cười rất tươi nhìn tôi. Nụ cười của cậu ấy trùng với nụ cười của mười hai mười ba năm trước, của lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, ấm áp và sáng chói.

Cậu ấy không còn là chàng trai mười bảy tuổi với làn da trắng sứ cùng hàng mi cong vút làm tôi ghen tị nữa, bây giờ cậu ấy trưởng thành hơn rồi. Nhưng dù cho 10 năm, 20 năm, giữa chúng tôi cũng không có sự xa cách, không có sự ngượng ngùng như tôi tưởng tượng.

"Cà Chua, cậu thật mạnh mẽ."

Giọng nói cậu ấy là âm thanh duy nhất còn tồn tại giữa ồn ào huyên náo xung quanh. Tôi bật khóc, biết rõ vừa cười vừa khóc là xấu xí cỡ nào những vẫn không ngừng được. Cậu ấy đang đứng trước mặt tôi, chờ đợi tôi bước đến, giống như năm nào.

"Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai thường xuyên đứng đợi một cô bạn để cùng đi học, rồi cùng về. Cậu bạn đó lúc nào cũng kiên nhẫn đợi, chẳng khó chịu chút nào nhưng hễ cứ nhìn thấy bóng dáng cô bạn chạy lại gần là lại ra vẻ tức giận.

"Nhanh cái chân lên, đồ con rùa."

Và rồi cô bạn sẽ đi chậm lại, miệng lòm bòm kêu cậu bạn kia xấu tính, ích kỷ, đợi có tí mà làm như ghê gớm lắm.

Sau đó á, sau đó thì người đằng trước sẽ kêu người đằng sau béo như heo, còn người đằng sau sẽ đập lên lưng người đằng trước một cái, luyên thuyên kể về những điều trong ngày."

Tuổi trẻ của chúng ta mãi mãi là khúc dạo đầu đẹp đẽ của một bản nhạc, mang theo những rung động, vụn vỡ và cả nhịp đập của con tim. Tuổi trẻ của chúng ta đẹp đẽ, dù có trải qua bao đau lòng vẫn muốn quay lại một lần nữa. Tuổi trẻ của chúng ta đặc biệt, đặc biệt vì có hình bóng của một người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #thanhxuân