Hồi 2 : Thế nào mới gọi là đau đớn?

65 tuổi, độ tuổi mà con người cũng như những đại thụ ngoài kia, cái độ tuổi mà ai hầu như cũng trải qua những thăng trầm của cuộc sống.

Đại thụ trải qua nắng mưa, sấm bão bùng bùng. Còn con người lại trải nghiệm những cảm xúc vui buồn đan xen.

Trước khi  Nghĩa mất, tôi cũng từng trải qua những nỗi buồn, nỗi đau : người yêu cũ ruồng bỏ, cha và em gái chết đi. Tôi có khóc, khóc rất nhiều. Tưởng chừng như chúng sẽ là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời của mình...

Nhưng đến khi Nghĩa tạm biệt tôi và trở về nơi Thiên Đường. Tôi mới biết đau đớn thật sự là như thế nào. Không phải là khóc thật nhiều, gào thét thật to.

Ngày Nghĩa mất, tôi không khóc. Không phải bởi vì tôi vô cảm với sự ra đi của em mà là tôi chẳng thể khóc được nữa. Tim tôi quặn thắt từng cơn, đau nhói đến vô cùng nhưng nước mắt lại chẳng thể rơi xuống, dù chỉ một giọt.

Tôi muốn khóc lên thật lớn, gào thét thật to, trách móc Nghĩa : " Tỉnh lại đi, lời hứa mùa hạ năm đó em hứa với anh, vẫn còn chưa thực hiện mà "

" Anh đau quá Nghĩa à. Em mất đi rồi nhưng anh lại chẳng thể khóc thương vì em "

Cuối cùng thì tôi cũng biết thế nào là đau đớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro