Chương 10

          

Sáng hôm sau, khi vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ Như Ngọc cảm thấy ở cổ có gì đó hơi ngứa, theo bản năng cô lấy tay gạt ra, nhưng thứ đó cứ bám lấy cô không rời.

"Đừng phiền." Giọng nói ngáy ngủ của cô vang lên.

Người đàn ông mỉm cười, đầu vẫn vùi vào cổ cô hít lấy mùi hương quen thuộc chỉ thuộc về cô. Đôi tay vòng qua ôm chặt eo nhỏ, nếu không phải lo rằng cô sẽ sợ hãi, sẽ không có cảm giác an toàn với anh thì anh đã ăn cô từ sớm rồi, sẽ không nhẫn nhịn cực khổ đến bây giờ.

"Đến giờ dậy rồi." Giọng nói trầm thấp vang lên, "Nếu không dậy nữa sẽ trễ làm dó."

Câu thần chú quen thuộc vang lên, Như Ngọc lập tức mở hai mắt, định với tay lấy đồng hồ xem liền phát hiện bản thân bị ai đó ôm chặt.

"Mau buông em ra, mấy giờ rồi?"

Thiên Tỉ thấy cô đã tỉnh cũng rời khỏi người cô, ngồi dậy.

"Vẫn còn kịp." Nói rồi anh định cuối xuống hôn cô.

Cô nhanh chóng dùng tay chặn anh lại, "Chưa đánh răng, không được hôn!"

"Anh đánh rồi." Giọng nói ai đó có phần mừng rỡ.

"Em thì chưa." Nói rồi cô nhanh chóng nhảy xuống giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Lúc cô từ nhà vệ sinh trở ra, anh đã không còn ở đó, chăn gối đã được gấp lại gọn gàng, cô đi ra ngoài thấy anh đang loay hoay trong phòng bếp, khóe môi cô lập tức cong lên nở một nụ cười hạnh phúc, anh chính là điều tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cho cô.

Thiên Tỉ ở trong bếp hâm nóng lại hai ly sữa cùng mấy cái màn thầu, sau đó bận rộn quay sang nêm nếm nồi cháo yến mạch. Mẹ anh bảo yến mạch rất tốt cho sức khỏe, cô lại gầy như vậy, sau khi nghe xong anh liền mua không ít chất trong tủ lạnh cô.

"Thơm quá đi!" Như Ngọc đi tới kéo ghế ngồi vào bàn.

"Còn phải để em nói sao?"

"Thiên Tỉ, quay lại đây."

"Tách!" Tấm hình Thiên Tỉ vẫn còn mặc bộ quần áo ngủ tay cầm muôi nếm cháo đã được chụp lại.

Cô giúp anh lấy sữa và màn thầu. Hai bát cháo nghi ngút khói đã được đặt trên bàn. Cô uống một ít sữa.

"Không có sữa đậu nành sao?"

"Không có."

"Uống sữa đậu nành rất tốt cho sức khỏe, sẽ không mập, còn có, da sẽ đẹp hơn, còn có......" Cô ra sức nêu những lợi ích của sữa đậu nành, vì thực sự cô không thích mùi vị của sữa bò chút nào, thế nhưng hình như lại nói hơi nhiều rồi.

"Còn có cái gì?"

"À..cái này..ngực sẽ to hơn một chút..."

Đầu Thiên Tỉ chảy ba vạch đen dài.

...

Anh đứng trên lầu nhìn xuống, sau khi Miên Miên chở cô đi làm, anh cũng thay quần áo chuẩn bị đến công ty. Lịch trình hiện tại của anh vẫn còn trống, một số thì bị dời lại vì Vương Nguyên bỗng dưng có việc bận xin nghỉ phép vài ngày.

Ngồi trong phòng giám đốc anh bày ra bộ dáng thoải mái như ở nhà. Mặc Phong đối với anh cũng gọi là thân thiết, chưa kể đến bọn họ học cùng trường cấp ba, sau này khi lên đại học bọn họ cũng qua lại không ít.

"Cảm thấy cậu dạo này rãnh  rỗi quá nhỉ?" Mặc Phong đi đến ngồi trên ghế sô pha, anh cũng bỏ qua chuyện lần trước hai người cãi nhau ầm ĩ vì Như Ngọc, anh nghĩ hai người bọn họ khi đó chơi rất thân, có lẽ anh vì chuyện này nên tức giận.

"Rãnh rỗi nên mới đến để tìm việc làm đây." Thấy Mặc Phong chủ động mở lời, chuyện lần trước anh cũng bỏ qua, dù sao Như Ngọc bây giờ cũng là bạn gái của anh rồi.

"Vậy tối nay cùng Vũ Lan đi dự tiệc đi." Mặc Phong chầm chậm nói.

"Không muốn đi." Thiên Tỉ thẳng thừng từ chối.

"Tại sao?" Mặc Phong hỏi.

"Chỉ đơn giản là không muốn đi. Còn nữa từ nay đừng sao tác tôi với cô ấy nữa."

Vừa nãy anh cũng có lên weibo, từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất chính là "Thiên Tỉ Vũ Lan nặn người tuyết."

Chuyện sẽ không có gì nếu weibo của Vũ Lan không phát một bài đăng sau bài đăng của anh khoảng mười mấy phút. Câu nói đầy vẻ ám muội "Không đẹp trai, rất ngốc.", khiến cho fan couple cùng cộng đồng và một số bloger không thể không bàn tán, suy đoán này nọ.

Nếu như là lúc trước anh sẽ không để ý, vì cho rằng việc này có lợi cho cả đôi bên, cùng với các dự án của bọn họ, nhưng bây giờ bên cạnh anh đã có thêm một người, anh lo lắng đến cảm nhận của cô, lo lắng cô sẽ không vui.

Vũ Lan có việc lên tìm giám đốc, lúc này cô đừng ngoài cửa, đương nhiên đoạn đối thoại vừa rồi cô nghe không sót một chữ. Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt, anh chán ghét cô đến thế sao? Mắt cô phím hồng, từng bước từng bước rời khỏi phòng giám đốc. Tại sao anh vẫn không yêu cô, rốt cuộc trong lòng anh có phải đã có người anh thích, nếu không tại sao lại như vậy? Cô muốn biết người đó là ai, rốt cuộc có gì hơn cô.

"Hắc xì!" Như Ngọc đứng trước gương trong nhà vệ sinh hắc xì liên tiếp ba cái, mũi cô cũng đã phím hồng.

Cùng lúc cửa phòng vệ sinh mở một cô gái bước ra, nhìn thấy cô đôi mắt cô ấy sáng rực, nhanh chóng chạy lại ôm lấy cánh tay cô.

"Tiểu Ngọc, còn nhớ tôi không?"

Là Thẩm Nhã.

"Là Thẩm Nhã đúng không? Lâu rồi không gặp." Cô mỉm cười nói.

"Còn nhớ tên tôi à? Gặp cô ở đây vui quá, mấy tháng trước thực sự bận đến tối mặt, hôm nay mới có thời gian rãnh. Hôm nào tôi mời cô ăn cơm."

"Được."

Hai người trao đổi số điện thoại cho nhau, wechat của cô rất nhanh gửi tới một lời mời kết bạn.

"Được rồi, bữa sau gặp lại. Tôi lại có việc rồi."

"Tạm biệt."

Cô cùng Thẩm Nhã từ nhà vệ sinh đi ra, sau đó mỗi người đi về một hướng.

Đi ngang qua chỗ thang máy, "ting" một tiếng cửa liền mở ra.

Thiên Tỉ bước ra trông thấy thấy bóng người quen thuộc không một chút chú ý lướt qua mình, anh liền kéo tay cô.

"Làm gì vậy? Đây là công ty đó." Như Ngọc cựa nguậy muốn thoát khỏi vòng tay anh.

"Không có camera."

"Có người đi qua thì sao?"

Trong nhà vệ sinh nam, một đôi nam nữ quấn quýt nhau, hôn môi cồng nhiệt. Như Ngọc cô không thể ngờ có một ngày cô lại làm chuyện như vậy trong nhà vệ sinh. Anh đặt cô lên bệ đá của bồn rửa tay, một tay đặt sau gáy, tay còn lại đã bắt đầu vuốt ve lưng cô. Như Ngọc cảm nhận được hơi thở anh nóng rực liên tục phả vào sống mũi cô.

Đến lúc tưởng chừng như không thở nỗi, anh mới rời môi cô. Quần áo cô đã có chút xộc xệch, đôi môi sưng đỏ, gương mặt do thiếu khí mà ửng hồng

"Hôm nay em dùng thỏi son anh tặng hôm sinh nhật à?"

"Anh còn dám hỏi." Như Ngọc trợn mắt nhìn anh rồi chỉnh lại quần áo, cô dùng nước vỗ vỗ mặt mình để bớt đỏ.

Thiên Tỉ từ phía sau ôm lấy cô, "Anh đưa em ra ngoài ăn trưa."

"Không được đâu. Sẽ có người phát hiện."

Cô nghe thấy tiếng anh thở dài.

"Không có việc gì thì anh về thăm ba mẹ đi, lâu rồi anh không về đó."

"Anh cũng định hôm nay sẽ về."

Đợi sau khi Như Ngọc đã ra khỏi nhà vệ sinh anh mới bước ra, đặt tấm biển "đang sửa chữa" sang một bên, khóe môi nhếch lên thật cao, lắc đầu, không biết từ khi nào anh lại trở thành cái dạng người này cơ chứ? :)))

---------------------

cho các nàng một chút đường, để có động lực thi nha. Chúc các nàng thi tốt, qua lễ tui cũng thi rồi ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro