Chương 13

"Như Ngọc, chút nữa Vũ Lan sẽ qua đây, lần này cho cô phụ trách mấy bộ quần áo của cô ấy."

"Vâng."

Hai mươi phút sau Vũ Lan cùng trợ lí của cô ấy đến phòng thiết kế. Trần Hi đích thân mời cô ấy đến một gian phòng khác, sau đó Như Ngọc cũng lập tức qua.

"Vũ tiểu thư, bây giờ tôi sẽ lấy số đo của cô." Như Ngọc cẩn thận nói.

Vũ Lan ở công ty cũng xem như nhất tỷ, những nữ minh tinh ở nơi này không ai nổi tiếng bằng cô ấy. Vì thế Như Ngọc đối với cô ấy cũng có một chút ngưỡng mộ và cẩn thận.

Sau khi lấy số do của Vũ Lan xong cô cẩn thận ghi vào sổ. Từ lúc đầu đến giờ cô cảm giác Vũ tiểu thư trước mặt này vẫn luôn dùng ánh mắt thăm dò nhìn cô, điều này khiến cô có chút không thoải mái.

"Vũ tiểu thư, phòng chúng tôi có mấy mẫu thiết kế, mời cô xem qua." Cô vừa nói vừa đưa mẫu thiết kế cho Vũ Lan.

Vũ Lan nhận lấy mấy mẫu thiết kế, trên môi nở một nụ cười, "Chúng ta xem như cũng là đồng nghiệp, cô không cần đối với tôi khách khí như vậy. Cô tên là gì?"

"Phan Như Ngọc."

"Như Ngọc, tên rất hay!"

"Cảm ơn Vũ tiểu thư."

"Tôi thích mẫu này, nhưng cô cho thêm một số họa tiết ở đây..."

Vũ Lan không khỏi nghĩ về cô gái tên Như Ngọc kia, cô ấy và Thiên Tỉ là quan hệ gì? Quả thật nếu bàn về tướng mạo, cô có thể tự tin mình hơn hẳn cô ấy, với thân phận minh tinh nổi tiếng như cô đây ai mà không ngưỡng mộ.

"Tiểu Lan, tiểu Lan." Tiếng người trợ lí gọi.

"Uh."

"Thất thần cái gì? Sắp đến nơi rồi, một chút nữa chúng ta quay quảng cáo cho hãng nước hoa A."

"Ừm."

...

"Lão ngốc, hôm nay có về nhà không?"

"Làm sao vậy, hôm nay có lẽ không về, đoàn phim còn có cảnh quay lúc hai giờ sáng."

"Không có gì, đã ăn chưa? Còn nữa, phải nhớ nghỉ ngơi cho tốt, đừng để bản thân quá mệt mỏi."

"Vẫn chưa, bảo bối em đang lo lắng cho anh sao?"

"Thuận miệng thôi! Mau đi ăn cơm đi."

"Ây yo, thật đau lòng, đau lòng đến ăn không nổi nữa rồi, làm sao bây giờ?"

"Vậy anh nhịn đói luôn đi, bớt một phần anh có thể tiết kiệm một khoảng tiền."

...

Thiên Tỉ sau khi cúp điện thoại mới ăn cơm,chẳng lâu sau đạo diễn đã bắt đầu hô diễn cảnh tiếp theo, bữa cơm ăn còn chưa xong đã phải đứng dậy. Bạng Hổ vừa giúp anh mặc áo khoát vừa nhìn đồ ăn trên bàn còn một nữa, đầu mày nhíu lại.

"Tiểu tử, làm sao lâu như vậy chỉ ăn có bấy nhiêu?"

"Lại nghe điện sao?" Bạng Hổ nói với giọng trách mắng.

"Không có." Nói rồi Thiên Tỉ đi ra phim trường.

Cảnh cuối cùng kết thúc cũng đã hơn ba giờ, khi anh định trở về nghỉ ngơi đã thấy Vũ Lan đi đến trên tay còn đem theo mấy hộp đồ ăn, trợ lí của cô vừa đưa đồ ăn cho mọi người trong đoàn phim vừa nói lời quan tâm họ. Vũ lan đi đến trước mặt anh, cô tinh nghịch đong đưa chiếc túi trước mặt.

"Sủi cảo anh thích nhất, đói rồi phải không?"

"Tiểu Lan của chúng ta làm sao giờ này còn đến, vất vả, vất vả rồi." Bạng Hổ ở bên cạnh nhận lấy túi đồ ăn, còn nhân cơ hội than vãn, "Tiểu tử này đương nhiên là đói bụng, lúc tối chỉ ăn mấy đũa cơm."

Nhìn thấy Vũ Lan xoa xoa hai tay anh cũng mở lời bảo cô vào trong.

"Khuya như vậy em còn đến đây?"

"Tiện đường thôi, em cũng từ đoàn phim qua đây, nghe nói anh có cảnh quay đêm nên sẵn tiện mang đồ ăn tới cho anh."

"Cảm ơn."

"Anh còn nói lời khách khí với em như vậy, em sẽ giận đó."

Thiên Tỉ nhàn nhạt mỉm cười, cũng không trả lời.

Khi anh đi thay quần áo, Vũ Lan khẽ cuối đầu, trong mắt ánh lên tia thất vọng, nhưng rất nhanh liền biến mất.

Khi họ ăn xong trời đã rất trễ, Vũ Lan cũng không tiện đi về nên anh sắp xếp phòng cho cô ở lại, sáng sớm liền rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro