Chương 35
Ngày thứ ba Như Ngọc rời đi, Thiên Tỉ ở bên hồ đón hoàng hôn, nơi này tám năm trước, bọn họ lần đầu tiên cùng nhau ngắm hoàng hôn.
Ít phút sau, trên mạng lan truyền một bài viết của Thiên Tỉ cùng tấm hình mặt trời lặn bên hồ với dòng chữ, "Xe đạp, cùng ngắm hoàng hôn." Bài viết nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi.
Ngày thứ tư, Thiên Tỉ lại tiếp tục cập nhật trạng thái: "Anh tìm thấy nơi bí mật rồi."
Ngày thứ năm, anh bắt gặp một bóng dáng giống hệt cô bên ngã tư đang dắt một đứa trẻ qua đường, đứa trẻ tầm năm tuổi, trên vai đeo cặp sách, đứa trẻ qua tới bên kia đường liền xoay người cảm ơn cô rồi chạy vào tiệm sách trước mặt.
Những giây đèn đỏ cuối cùng, anh liều mình chạy sang đường, người đó chính là cô, thật sự chính là cô.
"Phan Như Ngọc, em đứng lại."
Như Ngọc nhận ra được giọng nói đó, cô biết là anh, cô cũng không bước chân rời đi, đợi anh chạy đến bên đường, đèn xanh cũng vừa nhảy, Thiên Tỉ cuối người hai tay chống gối thở hồng hộc.
"Em không bỏ chạy sao?" Anh hỏi.
"Em làm chuyện gì phạm pháp sao?"
"Em còn nói không? Em lấy cắp trái tim anh, khiến anh đi tìm thật vất vả. Nhưng mà bây giờ, em muốn chạy cũng không thể, mà có chạy cũng không thoát."
Anh tiến đến ôm lấy cô, cảm nhận mùi hương quen thuộc.
"Anh nhớ em!"
Như Ngọc đẩy anh ra, vẻ mặt lạnh lùng.
"Em chẳng liên quan gì đến anh, tránh ra, em còn có việc."
"Tay đeo nhẫn của anh, tay đeo vòng của anh, còn nói không liên quan." Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn cô.
"Vậy em trả lại cho anh." Như Ngọc giả vờ muốn tháo ra.
Anh vội nói, "Không cần, không cần."
Cô xoay người bước đi, khóe miệng lén lút kéo lên. Anh vẫn đi theo cô không rời.
"Em định đi đâu vậy?"
"Hẹn hò." Như Ngọc trả lời.
"Anh không đồng ý." Mặt anh bỗng trở nên nghiêm túc.
"Cần anh quản."
Đi bộ một lúc đến quán trà sữa mà khi đó cô thích uống, thỉnh thoảng lại khẽ nhìn dưới mặt đường sau đó mỉm cười đi tiếp, anh vẫn không có rời đi.
Chọn một bàn gần cửa sổ hướng ra mặt đường ngồi xuống. Thiên Tỉ vẫn bám sát cô, kéo ghế bên cạnh ngồi xuống.
"Anh ta đã tới chưa?"
Thiên Tỉ nghĩ, anh sẽ ở đây, đợi người đàn ông đó đến, anh sẽ tuyên bố chủ quyền, nói cô là của anh, thậm chí anh cũng nghĩ đến trường hợp mình và anh ta gây gỗ.
"Anh ấy đến rồi!" Ánh mắt cô chất chứa niềm hạnh phúc, lấp lánh ánh sao.
"Cuối cùng anh ấy cũng đến, cuối cùng em cũng đường đường chính chính cùng anh ấy ngồi ở nơi này."
Cô quay sang nhìn Thiên Tỉ, "Anh ấy đang ngồi cạnh em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro