CHA VÀ CON

Ông Ganon bắt đầu về câu chuyện của mình.

Trước khi gia đình của Ganon phá sản, ông đã gặp gỡ và lấy tiểu thư của một nhà Nam tước. Hai người họ bên nhau rất hạnh phúc và họ cũng đã có một đứa con gái, Rosetta. Nhưng khó khăn bắt đầu ập tới. Khi Rosetta lên năm tuổi thì gia đình của Ganon làm ăn thua lỗ, dẫn tới phá sản. Trong khi đó nhà vợ ông lại ngày càng phát triển với những mối làm ăn lớn. Vợ ông là một người yêu quý của cải nên đã bỏ ông và đứa con của mình trong tình cảnh nợ nần mà đi theo một người đàn ông khác.

Mẹ ông vì quá sốc với những sự việc bất ngờ nên đã đổ bệnh, nhưng bà vẫn kiên quyết giữ lại căn nhà này vì đó là căn nhà đầu tiên họ có khi được phong danh hiệu Nam tước. Sau đó, Ganon và cha mình đã đi vay khắp nơi, làm việc cật lực để trả nợ. Cuối cùng sau bảy năm, họ đã trả được hết nợ. Tuy nhiên, cha ông vì làm việc quá sức mà qua đời, mẹ ông cũng quá đau buồn và cũng ra đi ngay sau đó. Chỉ còn lại hai cha con Ganon cùng nhau vẽ tiếp cuộc sống của họ.

Rosetta là một cô bé hoạt bát và luôn luôn tươi cười. Mặc dù phải trải qua những thăng trầm từ sớm nhưng cô bé không bao giờ đánh mất nụ cười của mình. Đôi mắt cô long lanh, trong sáng, cảm giác như mọi khó khăn phía trước cũng không thể khiến cô gục ngã. Và cũng chính nhờ năng lượng của Rosetta đã giúp cho Ganon có thể tiếp tục hy vọng vào cuộc sống.

Cô bé đã biết tự lập từ sớm, vô cùng ngoan ngoãn và vâng lời nên Ganon không bao giờ phải lo lắng cho cô cả. Trong lúc cha đi làm thì cô giúp cha phụ việc trong gia đình. Mặc dù cuộc sống nghèo khó nhưng Ganon chưa bao giờ để con gái phải bỏ học, mà đã luôn cố gắng cho cô theo kịp bạn bè đồng trang lứa. Rosetta cũng hiểu được tình yêu của cha nên luôn nỗ lực học tập và cuối cùng cô đã trở thành một y tá trong trạm xá của thị trấn.

Cứ ngỡ rằng mọi chuyện có thể mãi luôn tốt đẹp, nhưng bất hạnh lại từ đâu ập tới. Rosetta được chẩn đoán mắc một căn bệnh hiếm gặp, vào thời điểm đó chưa có phương pháp để chữa trị. Các loại thuốc chỉ có thể giúp cô duy trì sự sống nhưng cũng không quá lâu, và tiền thuốc thang cũng rất đắt đỏ.

Rosetta sợ cha mình lo lắng, nếu ông biết được chuyện cô mắc bệnh thì sẽ lại lao đầu vào kiếm tiền chạy thuốc cho cô. Cô không muốn cha mình phải chịu khổ hơn nữa, cô muốn cha được hạnh phúc, được sống cuộc đời của chính mình, không vì một ai cả. Nên cô đã lựa chọn kìm nén cơn đau và giấu đi căn bệnh của mình.

Cô vẫn tiếp tục làm việc để kiếm tiền mua thuốc cho mình. Mỗi đêm cô đều nhịn đau tới mức nước mắt giàn giụa, nhưng cô không cho phép mình lớn tiếng vì sợ cha phát hiện. Và cứ thế ba tháng liền trôi qua, Ganon đã không hề hay biết về căn bệnh của con gái mình.

Vào ngày sinh nhật của Rosetta, Ganon quyết định góp tiền để chuẩn bị cho cô một món quà. Trên đường trở về nhà, ông đi qua một tiệm trang sức. Ở đó, ông bị thu hút bởi một chiếc kẹp tóc có đính một viên đá sapphire nhỏ, màu xanh lam lấp lánh, tựa như màu mắt của cô. Ngẫm lại, vì gia đình khó khăn nên Rosetta chưa từng làm đẹp cho bản thân mà ăn mặc rất giản dị. Mặc dù khi sinh ra Rosetta được gọi là tiểu thư quý tộc nhưng cô chưa từng được diện những bộ váy lộng lẫy, được mang những trang sức cao quý, được đi những đôi giày sang trọng. Ganon bỗng cảm thấy chạnh lòng, nên ông quyết định lần này sẽ mua cho con gái chiếc kẹp tóc đó. Ông bắt đầu làm việc không biết mệt mỏi và cuối cùng sau hai tháng lao động, ông đã kịp mua được chiếc kẹp đó vào đúng ngày sinh nhật của Rosetta.

Ông mang món quà về nhà trong niềm vui hân hoan. Trên đường về ông cũng ghé qua tiệm bánh để mua cho cô một chiếc bánh kem. Rosetta đã chuẩn bị xong bữa tối và đợi ông trở về. Cả hai cùng ăn tối và trò chuyện với nhau. Họ cùng trải qua một ngày sinh nhật tràn ngập những điều hạnh phúc.

Ăn xong, Ganon lấy trong túi áo một chiếc hộp nhỏ đưa cho Rosetta. Cô nhận lấy chiếc hộp, khi mở ra cô đã rất ngạc nhiên và rồi bật khóc.

- Chúc mừng sinh nhật, con gái của cha. Cảm ơn con vì đã luôn cùng cha vượt qua những khó khăn trong cuộc sống này. Con chính là tia sáng nhỏ bé của cha, cha mong con sẽ luôn thật hạnh phúc. Và cha muốn nói rằng, cha luôn yêu con, Rose của cha - Ganon dịu dàng nói những lời yêu thương.

- Con cũng vậy, thưa cha. Con luôn và sẽ mãi mãi yêu cha - Rosetta nức nở nói.

Ganon lại gần xoa đầu Rosetta. Trong mắt ông, cô mãi là một cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu và luôn mỉm cười. Ông mong muốn cô sẽ mãi giữ được nụ cười đó. Hai người họ nghẹn ngào ôm lấy nhau, trao cho nhau hơi ấm và kết thúc một ngày trong tình yêu thương vô bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro