LEO

Một đứa con gái cõng một đứa nhóc trên lưng, ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều ngoái đầu nhìn lại. Tôi nhanh chóng đưa cậu ta về trạm xá. Bước vào cửa thầy Robert nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, sau đó lại nhìn cậu bé trên lưng tôi với vẻ mặt hoảng hốt. Thầy đón lấy cậu ta trong khi tôi đang giải thích tình hình.

Thầy đặt cậu ta lên giường rồi kiểm tra vết thương trên đầu. "Vết thương khá sâu nên cần phải khâu nó lại, ngoài ra trên cơ thể cũng có một vài vết xước và bầm tím, cánh tay cũng bị trật nhưng không quá nặng" - Thầy nói.

Tôi nhanh chóng chuẩn bị những dụng cụ thầy yêu cầu và thầy cũng bắt đầu chữa trị cho cậu bé đó. Một lúc sau, thầy đã hoàn thành việc khâu lại vết thương và băng bó cho cậu bé.

Ở bên cạnh quan sát, tôi cũng có chút lo lắng. Tôi giúp cậu ta lau sạch cơ thể rồi thoa thuốc lên những vết bầm tím. Nhìn thấy cậu bé trước mắt đang thở đều, có lẽ cậu ta cũng đã biết mình đang ở nơi an toàn.

Bây giờ tôi mới có thể quan sát kỹ cậu nhóc trước mặt. Cậu bé có thể tầm tuổi tôi hoặc nhỏ hơn. Gương mặt hốc hác, xanh xao không có chút sức sống. Cậu bé rất giống những đứa trẻ nơi chiến trường mà tôi từng gặp. Những đứa trẻ đáng thương bị cuốn vào lửa đạn chiến tranh. Chúng biết kể cả khi rời khỏi nơi địa ngục này thì cũng không thể sống sót, bởi cha mẹ chúng đã sớm không còn nữa. Chính phủ cũng chỉ bỏ mặc chúng nên chúng chỉ có thể ngồi co rúm một góc chờ chết.

Tôi lặng lẽ nhìn cậu bé với ánh mắt thương xót và có lẽ thầy Robert cũng nhận ra điều đó. Thầy khẽ xoa đầu tôi:

- Rebecca, trò đã làm rất tốt khi nhanh chóng đưa cậu bé về đây, nếu chậm hơn một chút nữa có lẽ sẽ rất khó để cậu bé sống sót. Bây giờ không sao nữa rồi, nên trò đừng lo lắng quá! Hãy về nhà nghỉ ngơi đi, có lẽ trò cũng đã mệt rồi, thầy sẽ chăm sóc cho cậu bé.

- Vâng thưa thầy! - Tôi quan sát cậu bé lại một lần nữa rồi đáp lại.

Trên đường trở về nhà tôi vẫn luôn nhớ về cậu bé đó. Từ quần áo cậu ta mặc, dù rách rưới cũng có thể nhận ra đó là vải lụa tốt nhất. Chắc chắn cậu ta là con của một quý tộc nào đó. Nhưng nếu là quý tộc thì tại sao lại xuất hiện ở đây chứ? Tôi thầm thở dài, hy vọng rằng sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra.

Công việc hôm nay của mẹ tôi không nhiều nên bà đã về từ sớm. Vừa bước vào cửa, tôi đã ngửi thấy mùi thơm của món súp. Tôi tiến vào bếp theo hương thơm đó, mẹ tôi đang chăm chú chuẩn bị bữa trưa.

- Hôm nay mẹ về sớm vậy ạ? Mẹ cần con giúp gì không? - Tôi hỏi.

- Ừm, dạo gần đây đồ thủ công không bán được nhiều lắm, nên lượng công việc cũng ít đi - Bà quay lại nhìn tôi đáp với ánh mắt buồn rầu.

- Ôi! Có chuyện gì xảy ra với con vậy? Tại sao trang phục lại bẩn và bị rách như vậy? Con còn bị thương nữa sao? - Bà hoảng hốt chạy tới kiểm tra toàn bộ người tôi từ trên xuống dưới.

Lúc này tôi mới để ý tới trang phục của mình, nhìn tôi như bước ra từ trang trại nào đó vậy. Váy tôi dính đầy bùn đất và bị rách vì tôi đã xé nó ra để băng bó vết thương cho cậu bé kia. Trên vai tôi còn vương lại chút máu của cậu bé khi tôi cõng cậu ta. Bảo sao trên đường về ai cũng ngoái lại nhìn tôi.

Tôi vội giải thích cho mẹ để bà đỡ lo lắng và bà cũng thở phào nhẹ nhõm. Bà đẩy tôi ra khỏi phòng bếp, kêu tôi đi tắm và thay trang phục khác. Tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời.

Cậu bé đó đã không tỉnh lại trong suốt ba ngày liền. Tôi luôn ở bên cạnh đọc sách cho cậu ta nghe, giúp cậu ăn chút cháo và uống thuốc. Tình trạng của cậu ta cũng đã tốt hơn trước rất nhiều. Thầy Robert cũng đã giúp cậu ta lau người và thay một bộ đồ mới.

Tới ngày thứ tư cậu ta đã tỉnh lại. Cậu ta nhìn ngó xung quanh với sự lo lắng. Tôi và thầy Robert đều ở cạnh khi cậu ta tỉnh lại nên cũng vội trấn an và giải thích tình hình hiện tại cho cậu.

Bụng cậu ta bỗng kêu lên, có lẽ cậu ta đói rồi. Tôi lấy đồ ăn trưa của mình ra đưa cho cậu ta. Ban đầu cậu ta khá đề phòng nhưng cũng không thể cưỡng lại cơn đói nên nhanh chóng cầm lấy chiếc bánh mì và sữa ăn lấy ăn để. Tôi nhìn cậu ta khẽ mỉm cười và cậu ta nhìn lại tôi.

Sau khi cậu ăn xong, thầy Robert nhẹ nhàng giúp cậu ta kiểm tra lại vết thương trên đầu, nó đã lành lại khá ổn rồi. Thấy cậu ta lo lắng và không nói gì cả, tôi liền bắt chuyện với cậu ta:

- Cậu tên là gì? 

- Cậu từ đâu tới? 

- Tại sao cậu lại ở trong rừng?

Cậu ta liên tục lắc đầu trước những câu hỏi của tôi. Thầy Robert ở bên cạnh quan sát rồi hỏi:

- Cháu, chẳng lẽ là không còn nhớ gì cả? - Tôi ngơ ngác nhìn thầy rồi lại nhìn cậu bé.

Lần này cậu ta suy nghĩ một hồi rồi khẽ gật đầu. Có vẻ như vết thương ở đầu đã khiến cho cậu ta mất trí nhớ. Thầy Robert thầm thở dài. Thầy tiến tới bàn làm việc rồi lật giở từng cuốn sách để tìm cách giải quyết.

Tôi ngồi bên cạnh cậu ta và tiếp tục trò chuyện nhưng cậu ta không hề đáp lại tôi. Chẳng lẽ cậu ta không thể nói được? Tôi thầm nghĩ. Một đứa trẻ bị mất bỏ lại trong rừng, tự mình sống sót, thậm chí còn bị thương tới mức mất trí nhớ như vậy. Thật đáng thương!

- Từ giờ cậu không cần phải lo lắng nữa. Nơi này rất an toàn, cho đến khi ký ức của cậu hồi phục thì hãy cứ yên tâm và ở lại đây nhé. Tôi là Rebecca, từ giờ tôi sẽ trở thành bạn của cậu.

Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu ta và mỉm cười. Cậu ta cũng nhìn lại tôi với ánh mắt long lanh. Cậu ta lúc này trông thật đáng yêu. Nhưng cũng không thể mãi xưng hô như vậy được, tôi cần nghĩ ra một cái tên cho cậu ta. Suy nghĩ của tôi chợt lóe lên.

- Từ giờ cậu sẽ tên là Leo - Tôi chỉ vào cậu ta và nói lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro