VỊ KHÁCH ĐẶC BIỆT (2)

Người đàn ông và bác Ganon nhìn tôi đầy kinh ngạc. Tôi tiếp tục bình tĩnh nói:

- Tôi hiểu Ngài đang lo lắng điều gì, nhưng đó là phương pháp duy nhất trong tình trạng này. Nếu tiếp tục để khối u phát triển thì toàn bộ phần thân bên phải của Ngài có thể sẽ bị liệt. Không được điều trị kịp thời thì sẽ rất nguy hiểm.

Người đàn ông trầm lặng suy nghĩ.

- Tất nhiên là Ngài có thể tìm những y sĩ tài giỏi khác để thực hiện ca phẫu thuật, nhưng tốt nhất nên thực hiện sớm nhất có thể. Tránh đêm dài lắm mộng - Tôi từ tốn nói.

- Cô có thể thực hiện ca phẫu thuật này? - Người đàn ông nghi hoặc nhìn tôi.

- Vâng, thưa Ngài. Tôi có thể đảm bảo với Ngài rằng tôi sẽ thực hiện thành công.

Bác Ganon nghe xong lời tôi nói thì hoảng hốt túm lấy tôi kéo ra một góc.

- Cháu... cháu... - Bác ấy có vẻ sốc đến mức không nói lên lời.

Tôi lập tức trấn an bác. Quả thực là tôi hơi tự tin khi tuyên bố như vậy, nhưng tôi tin tưởng vào bản thân mình. Kiếp trước tôi đã nghiên cứu rất nhiều về y học. Tôi luôn phải ứng phó trước những loại bệnh khác nhau. Vì chiến trường luôn thiếu những bác sĩ chuyên ngành, nên chúng tôi buộc phải tự mình học hỏi tất cả. Không ít người đã từ bỏ việc trở thành quân y và cố gắng bỏ trốn, nhưng tất nhiên là kết cục của họ đều không tốt đẹp. Tôi là một trong những người hiếm hoi cố gắng sống sót đến cùng.

- Cháu mong bác có thể đặt niềm tin vào cháu. Cháu biết mình đang làm gì và cháu sẽ không để tính mạng của mình rơi vào nguy hiểm đâu. Nhưng người đó cần chúng ta giúp và cháu cũng cần bác nữa - Tôi mỉm cười.

- Nhưng... người đó là Quý tộc đó - Bác Ganon vẫn chưa tin tưởng lắm.

- Dù là Quý tộc hay Hoàng tộc, thì khi đã mắc bệnh thì chẳng phải đều là bệnh nhân hay sao? Chúng ta không phải chỉ vì quyền lực của họ mà lo sợ được. Ngài ấy đã tìm tới chúng ta nhờ sự giúp đỡ, thì chúng ta cũng cần phải đáp lại họ khi chúng ta có thể - Tôi kiên quyết.

- Haizz... cháu thực sự luôn khiến ta cảm thấy bất ngờ - Bác Ganon thở dài.

- Haha...

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, chúng tôi quay lại chỗ người đàn ông.

- Ngài có thể tiếp tục suy nghĩ và nên thông báo cho gia đình Ngài biết về chuyện này. Chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng phục vụ Ngài bất kỳ lúc nào.

- Được rồi, hôm nay dừng ở đây thôi. Nếu cần ta sẽ liên lạc với các người.

Tôi cẩn thận cúi đầu. Người đàn ông nhìn tôi với vẻ trầm tư, gương mặt không chút gợn sóng rồi sau đó đứng dậy rời đi. Trước khi đi, Ngài ấy cũng không quên để lại cho chúng tôi năm đồng vàng. Đó là sự hào phóng của Ngài ấy.

Những ngày sau đó, tôi và bác Ganon liên tục nghiên cứu để chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Chúng tôi không chắc rằng người đàn ông kia sẽ quay trở lại nhưng chúng tôi cũng cần phải chuẩn bị trước, đề phòng những chuyện có thể xảy ra.

Não là một bộ phận nhạy cảm, chỉ cần một chút sơ suất nhỏ thôi cũng sẽ dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng. Điều đó buộc chúng tôi phải liên tục nghiên cứu. Ở thời đại này rất khó để xác định vị trí chính xác của khối u, vì không có những thiết bị hiện đại. Bởi vậy nên tôi chỉ có thể dựa vào những triệu chứng của bệnh nhân mà phán đoán.

Và rồi, khoảng một tuần trôi qua, chúng tôi không nhận được bất cứ tin tức nào về người đàn ông Quý tộc đó. Có lẽ Ngài ấy đã gặp tìm được một y sĩ tài giỏi để điều trị cho mình. Nhưng hôm đó, chúng tôi lại bất ngờ bắt gặp một vị khách đặc biệt khác. Và người này với chúng tôi đã từng quen biết từ trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro