⁰1.
《luận trong hoàng gia có một luật lệ, rằng các hoàng tử khi vừa tròn mười tám sẽ được thần đèn tặng cho ba điều ước.》
。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆
"thế thì ta muốn được làm tình với người."
"dạ?"
hoàng tử nhỏ của vương quốc neodream chính thức tròn mười tám, và như một lẽ đương nhiên, tổng quản hiền triết sẽ cử đi một phù thủy lấy mỹ danh thần đèn để biến vài điều ước nho nhỏ thành hiện thực.
đây không phải lần đầu na jaemin nhìn thấy vị hoàng tử nhỏ nhắn ấy, thông qua cử chỉ cùng ánh mắt em, gã biết rằng em là người có nhiều tham vọng đến nhường nào, rằng em ước muốn được chiếm lấy ngai vàng biết bao dẫu tuổi đời còn nhỏ.
gã thích điểm ấy của em. cao ngạo, tinh ranh như loài cáo xinh đẹp - em dùng sự thông minh đẹp đẽ ấy của mình để trở thành hòn ngọc quý báu được yêu thương nhất nhì trong lòng bàn tay quốc vương và hoàng hậu.
và gã đã nghĩ rằng điều ước của em sẽ xoay quanh quyền lực, hay thậm chí là ngông cuồng như kiểu một vé chắc chắn cho việc trở thành vị vua kế nhiệm. na jaemin đã chuẩn bị sẵn vài ba trang giấy để can ngăn em ước những điều có thể sẽ giết chết em như một cách để bảo vệ, bởi mọi điều ước đều sẽ được báo về cho đức vua trước hết, và bất kì vị hoàng tử nào có mưu đồ quá phận đều sẽ bị loại bỏ.
nhưng em lại bảo em muốn lên giường với gã.
"làm tình, lăn lộn, nhét thứ đó của người vào trong và khiến ta sướng như cái cách mà ngài làm với nàng hầu gái trong vườn hoa hồng đêm hôm nọ vậy."
"mẹ kiếp, em nhìn thấy rồi."
gã buột miệng thất thố vì quá bất ngờ.
na jaemin vốn không định làm gì nàng ta đêm đó đâu, nhưng nàng ta bám dai như đỉa vậy, còn gã thì dễ mềm lòng. nhưng để hoàng tử nhỏ mà mình thầm thương trộm nhớ bắt gặp thì cũng ngại lắm chứ, cảm giác như bị vợ cả bắt gian ngoại tình, mặc dù gã và em chẳng liên quan quái gì đến nhau.
à đâu, chắc là sẽ liên quan rồi. em đang muốn lên giường với gã cơ mà.
"không chỉ nhìn, mà còn nghe. cô hầu đó rên rỉ to gần chết, và ta mấy ngày nay thì lại thích dạo đêm ngắm sao quanh vườn hoa. ai ngờ..." hoàng tử nhỏ cong mắt, nhìn từ trên xuống dưới gã như thể em là kẻ tuần tra lãnh địa, còn gã thì là kẻ tù tội thân không có nổi mảnh vải, trần trụi mọi tội lỗi trước em.
" ... cũng không trách nàng được, mạnh bạo phết đấy." em bật cười, mỗi tiếng khúc khích phát ra từ cánh môi hồng đều mang lại cảm giác nóng rát bên tai gã. na jaemin không thích cảm giác bị trêu đùa chút nào, nhưng đối phương là em, thì bầu không khí lại khác.
gã cam chịu.
"được rồi, hoàng tử đang làm thần xấu hổ lắm đấy." na jaemin lắc đầu cười theo, tay đưa lên cởi lớp mũ choàng bên ngoài và tùy tiện đặt chúng sang một bên, rồi, gã cúi người gửi lời chào chính thức.
"na jaemin - vị 'thần đèn' sẽ dâng tận tay cho hoàng tử tuyệt vời nhất của xứ sở neodream chúng ta ba điều ước. người có thể gọi thần là jaemin, hoặc nana." gã nở nụ cười đã đốn gục trái tim bao cô hầu lính gác xung quanh tòa lâu đài, và hài lòng khi thấy bên tai hoàng tử nhỏ đang đỏ dần lên như gã vài khắc trước.
bỗng nhiên, như nghĩ ra điều gì, na jaemin thăm dò:
"thứ lỗi cho thần có một câu hỏi đành gửi gắm với người."
"hưm, nói đi."
"sao người lại nhận ra được thần là kẻ làm bậy đêm ấy, trong khi đây là lần đầu tiên thần chính thức lộ mặt diện kiến người?" gã cũng chả tin em nhìn được mặt mũi gã ra sao đêm đó đâu, vì trong bụi hoa tăm tối đến mức gã cũng chẳng rõ nổi người phụ nữ mình đang làm tình cùng tròn méo thế nào.
"mái tóc của người."
"dạ?"
"nó mang sắc xanh bạc, giống ánh trăng, càng thêm giống vảy rắn."
em ngả người trên chiếc giường rộng lớn, bàn tay nhỏ nhắn tự vuốt ve chính mình, từ cần cổ mảnh khảnh cho đến bờ ngực phập phồng dưới lớp áo lụa mỏng manh.
đến mức gã nhận ra mình có thể mấp máy thấy được tông màu đậm hơn màu trắng của lớp áo dài đến ngang đùi, và chính tầng lụa mỏng manh ấy, cũng là vật duy nhất bảo vệ vùng dưới của em khỏi ánh mắt người ngoài.
"từng được tắm trong các loại hương liệu hảo hạng nhất vương quốc, nhưng ta càng muốn thử được một lần tắm mình dưới ánh trăng ấy hơn."
em nói những câu ẩn giấu ý tứ khiến kẻ trải đời như gã cũng phải đỏ mặt, ấy vậy mà đôi mắt lại trong suốt thơ ngây. nên tổng kết lại: em chỉ đang mạnh miệng, như một đứa trẻ nổi loạn học đòi trò hư. nhưng đứa trẻ này lại khiến ngọn lửa trong lòng na jaemin bùng lên ngày càng mãnh liệt, khi mà em ngân nga thêm vài câu nói bông đùa dụ gã vào tròng:
"cũng đã được khoác lên mình những bộ lông thú dày và ấm áp, nhưng ta càng thêm ước ao được chạm vào lớp vảy lạnh của loài rắn còn nguyên sự sống, để nó trườn bò khắp thân mình."
em nói chậm lại, như thì thầm với chính em, nhưng vẫn đủ để gã nghe rõ bên tai từng từ một.
"để nó cong đuôi bóp chặt lấy cơ thể của ta, rồi kéo ta và chính nó vào thế giới của tình, dục."
"mong ước của người là mệnh lệnh của thần."
chao ôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro