dieu wan trong nhat
Author: monkey91
Pairings: HaeHyuk, KyuMin và các cps khác của SJ
Dislaimer: ELF nào mà chẳng muốn các anh là của mình (au cũng vậy), hãy cho mình quyền mơ ước dù biết chẳng bao giờ thành sự thật vì các anh thuộc về chính các anh.
Rating: M
Category: funny, sad, happy ending
Summary: trải qua rất nhiều sóng gió, giờ đây đối với chúng ta điều quan trọng nhất là gì?
Status: on going
Warning: ai là SONE thì phải suy nghĩ kĩ trước khi đọc fic, au không muốn có xích mích
A/N: đây là fic đầu tay nên hy vọng các bạn chặt, chém, giết... thoải mái để au nâng cao tay nghề
Fic này au dành tặng cho quay990, cô bạn thân đã giúp au trở thành ELF
Chap 1
"Appa ơi nhìn con này! Appa!"
cậu cố đưa tay ra để kéo cha lại gần mình, nhưng sao vô vọng. Cha cậu đang ôm ấp Minnie hyung và Haenie hyung một cách trìu mến. Sao cha không ôm cậu? Cha để cậu lẻ loi ngồi đây, cậu buồn quá! Có cái gì ướt ướt lăn trên má cậu này, nóng hổi. A, có bàn tay ai nhẹ nhàng lau cho cậu, bàn tay ấm áp quá. Cậu nức nở:
_Appa, Appa!
_Dậy đi khỉ con! Giờ này mà còn nói mớ _ Sungmin kéo phăng cái chăn ra, để lộ một con khỉ đang co ro vì...lạnh.
Cậu dụi mắt vì nhận ra người anh trai yêu dấu và vì biết anh thương mình nên cậu chẳng những không dậy mà còn mè nheo:
_Trả cho em Minnie hyung, lạnh!
Giọng Sungmin dứt khoát:
_Em mà không dậy thì hyung sẽ giao nhiệm vụ gọi em dậy buổi sáng cho Chullie, hyung không làm nữa.
Hình như cái tên "chullie" có tác dụng ngay tức khắc, cậu bật dậy liền dù mặt còn ngái ngủ. Mắt nhắm mắt mở cậu bước vào phòng vệ sinh thay quần áo. Sungmin nhìn theo cậu em mà lòng nặng trĩu, Hyukie lại mơ thấy gì mà khóc thế kia?
Bữa sáng của nhà họ Lee khá sang trọng, một bàn thức ăn đầy ắp và không có thành viên nào được xuống nhà ăn trễ (sau ông KangIn). Sungmin thở phào nhẹ nhõm khi Hyukie vừa thở hổn hển ngồi vào bàn ăn là lúc người có quyền lực nhất nhà họ Lee xuất hiện, ông KangIn chễm chệ ngồi vào. Vài phút sau, phu nhân Leeteuk bước ra lộng lẫy ngồi cạnh KangIn (người duy nhất được phép tới trễ). KangIn nhìn dao dát rồi hỏi:
_Donghae đâu?
Heechul dõng dac trả lời:
_Thưa ông, Cậu chủ đi chơi từ hôm qua chưa về ạ.
Ông KangIn giận dữ, thằng con ngỗ nghịch này còn định lêu lỏng đến bao giờ?
Đúng lúc đó, ngoài sân vang lên tiếng xe quen thuộc, chiếc xe mui trần đỏ bóng bẩy từ từ chạy vào sân. Nhị thiếu gia của gia tộc Lee xuất hiện với mái tóc vàng quyến rũ, bộ đồ vest cực kì sang trọng, mặt vẫn còn chưa được tỉnh táo vì thiếu ngủ nhưng nụ cười nửa miệng đầy tự tin khiến anh vẫn vô cùng phong độ. Ung dung bước vào nhà, anh cất tiếng:
_chào appa, chào umma, chào Minnie hyung!
Đấy, biết mà, có lần nào anh chào cậu đâu. Dù gì cũng là anh em ruột, sao Haenie hyung lại ghét cậu đến thế chứ?
Vừa nhìn thấy Donghae, ông KangIn hét:
_Mày đi đâu mà giờ mới về thằng phá gia chi tử?
Anh khẽ đáp:
_Đi thư giãn, tiền nhiều vậy không xài để đâu cho hết appa?
KangIn ngán ngẫm lắc đầu nhìn Donghae, anh càng ngày càng hư, chơi thâu đêm suốt sáng, tiền cung cấp bao nhiêu cũng không đủ. Nhưng KangIn biết làm gì? Khi chính ông đã quá nuông chìu cậu quý tử này, ông hạ giọng:
_Thôi ngồi xuống ăn đi!
Hyukie lặng lẽ theo dõi diễn biến tình hình, cậu quá quen với màn này rồi. Appa có bao giờ la Haenie hyung quá hai câu đâu, dù hyung ấy có phạm lỗi gì thì chỉ có câu đầu là giận dữ còn câu sau như bong bóng xì hơi. Cậu cúi xuống ăn mà không dám nhìn ai, nhà này là vậy, chỉ có cậu là không có quyền hạn gì, mỗi lần cậu bị Haenie hyung ăn hiếp là appa đều la cậu, đại loại là: "Sao chọc phá haenie hyung chi?". cậu không có tiền tiêu vặt riêng như mấy anh, mỗi lần muốn mua gì cậu phải xin ông kangIn và đều bị hạch hỏi khá kĩ trước khi được ông KangIn đồng ý cho tiền. Đôi khi cậu tủi thân mà bật khóc, sao appa lại phân biệt đối xử như vậy chứ? nhưng rồi cậu cũng vội mỉm cười ngay vì cậu biết vẫn còn umma và Minnie hyung thương yêu cậu mà. Đang miên man với suy nghĩ, cậu giật mình khi bị gọi tên:
_Hyukjae! Chừng nào con đi học lại? _ Ông KangIn lạnh lùng hỏi
"Hyukjae" chứ không phải là "Hyukie", cậu thấy cơm trong miệng đắng ngắt, ông vẫn gọi cậu bằng tên, cậu lí nhí trả lời:
_Dạ tuần sau ạ.
Ông nói tiếp mà không buồn nhìn cậu:
_Sau này con tự đi học bằng xe buýt được không? Cha định cho tài xế Han chuyển qua lái xe cho Haenie. Để anh con đi chơi thâu dêm suốt sáng cha lo lắm, có tài xế theo cha yên tâm hơn.
Cậu nghe lùng bùng lỗ tai, đi xe buýt? Cậu chưa từng đi xe buýt và trường cậu lại khá xa, cậu không biết phải trả lời ông thế nào, nhưng có lẽ cậu chỉ được chấp nhận vì cậu lấy đâu ra quyền cãi ông chứ.
_Con phản đối appa _ sungmin đập bàn đứng dậy
_Sao? _ KangIn đưa mắt nhìn
_Hyukie còn nhỏ quá! Nó sẽ không thể tự đi học.
_Nhỏ gì chứ? 20 tuổi rồi còn đâu _ KangIn vẫn quả quyết
_Nhưng em con rất ngốc! Làm sao appa có thể làm vậy?
_Thôi đi Minnie, appa đã quyết định rồi.
_Vậy để tài xế của con đưa Hyukie đi học, con sẽ đi học bằng xe buýt.
_Không cần đâu ạ _ Hyukie đứng dậy _ Minnie Hyung đừng lo, em sẽ tự đi được mà.
End chap 1
p/s: các bạn cho au xin con tem đầu tiên nha, au muốn tặng nó cho quay990-xã yêu của au (đừng hiểu lầm nha, đó là cách gọi vui giữa au và bạn au thôi)
kamsa các bạn nhiều
Rep cho các Rds thân yêu đây:
@kunkun_3012: sorry bạn vì là người com đầu tiên nhưng không đọc được, chừng nào Hyuk hết khổ hả? Mời chúa trả lời. Hihihi
@bu_s2_sj13: đừng khóc và bình tĩnh theo dõi nha
@nguyenhyuk: chắc bạn sẽ còn xót dài dài cho Khỉ quá. hihi
@EunWook421: đừng vội trách Hae bạn ơi, Hae chưa làm nên tội tình gì nặng lắm mà
@Yenly_Yenny: au có làm gì đâu mà gây tranh cãi, oan cho au quá *gào khóc thảm thiết* huhuhu
@hz_love: câu hỏi của em ss không trả lời được, nói ra ai còn xem fic nữa, hahaha
@heocon215: Hae không ghét Hyuk đâu, từ từ sẽ có câu trả lời cho mọi chuyện, Chul không phải anh của Hyuk bạn à
@pelokch0k: đừng anti appa, tội appa, hãy theo dõi để có câu trả lời nha
@sunBB: làm gì có sự thật nào mà biết bạn, au không nói làm sao ai biết hahaha
@quay990: xã yêu của em nhớ com cho em nhiều nhiều nha, không em hành con Cá cho die luôn. hahaha
@xUglyLoveLyx: au đâu có ác, au rất nhân từ mà. Rồi em sẽ thấy điều đó. hohohoho
@iuanh88: nhớ theo dõi rồi com cho tui đó, không là tui đốt nhà bà. hihihi
@bong_beo_199x: tại Hyuk đẹp bạn à, hohoho
Bây giờ mời mọi người thưởng thức chap 2 nha
--------------------------------
Chap 2
Cậu bỏ về phòng, Sungmin ngỡ ngàng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Hyukie, anh giận dữ:
_Tại appa hết _ anh rời bàn ăn bước theo Hyukie
_Minnie! Con chưa ăn gì mà! _ KangIn lo lắng nhìn theo.
_Con no rồi! _ Donghae cũng rời bàn ăn bỏ đi một mạch
_Haenie! _ KangIn thở dài _ mấy đứa này...
Đến lúc này Teukie phải lên tiếng:
_Em thấy anh là vậy là không được Innie à.
_Anh thấy ổn lắm mà, Haenie hay đi chơi đêm, để nó tự lái xe anh thấy không an toàn, em nhìn mặt nó sáng nay xem có tỉnh táo không?
_Nhưng Hyukie chưa bao giờ đi ra khỏi nhà mà không có tài xế, em lo cho con lắm!
_Nó lớn rồi chứ nhỏ gì nữa mà lo, phải cho nó tự lập chứ. Thôi ăn đi em!
Teukie thở dài trước lý lẽ của chồng, không hiểu sao lại cứ chìu chuộng đứa con hư hỏng, còn Hyukie đáng yêu thì lại lạnh lùng với nó. Tội nghiệp đứa con bé bỏng của umma.
_Hyukie! Anh vào được chứ? _ Sungmin lo lắng
Không có tiếng trả lời...
_Hyukie! Em có sao không?
Vẫn im lặng...
Bực quá Sungmin đẩy cửa bước vào, cũng may cửa không khóa, trên giường Hyukie trùm chăn kín mít, anh nhẹ giọng:
_Ngủ rồi à? Mới ngủ dậy mà khỉ?
Hyukie vẫn không nói gì, Sungmin biết em mình có lẽ đang buồn lắm. Anh không hỏi gì nữa, chỉ thỏ thẻ với Hyukie:
_Khỉ con ngoan, đừng buồn nha! Hyung sẽ đưa khỉ đi học mà.
Nói rồi anh bước ra ngoài, anh muốn để cho Hyukie yên tĩnh.
1 tuần sau...........
_Chullie có thấy Hyukie ở đâu không? Hôm nay là nhập học mà nó đi đâu rồi?
_Dạ thưa cậu Hai, cậu Út đi học từ sáng sớm rồi ạ.
Sungmin ngỡ ngàng:
_Cái gì? Sao lại đi một mình? Tôi nói tôi sẽ đưa đi mà?
Heechul cong môi:
_Ai mà biết, cậu đi mà hỏi cậu Út.
Nói xong Heechul ngoe ngoảy bỏ đi, để lại Sungmin không còn biết nói gì, anh nhăn trán:
_Người tuy đẹp nhưng hơi "man" thì phải.
Nhìn đồng hồ đã 7 giở sáng, anh vội ra xe đi học, dự tính chiều sẽ qua trường đón Hyukie.
Lần đầu đi học bằng xe buýt Hyukie sợ đến phát run, toàn người lạ. Lên xe thì không được ngồi, đứng chen chúc cả buổi khiến tay mỏi nhừ, từ nhà đến trường cậu phải đổi ba lần xe, nhìn vẻ mặt ngơ ngác như nai tơ của cậu khiến ai cũng phải bật cười. Xe dừng trước trường đúng giờ vào học, Hyukie co giò chạy thẳng lên lớp, có giọng nói vang lên cùng một bàn tay chặn đường cậu:
_Ô hô! Hôm nay cậu Út của tập đoàn KangTeuk lại đi học bằng xe buýt kìa. Hahahaha...
_Tránh đường cho tôi _ Hyukie vừa thở hổn hển vừa nói.
Leeho mỉm cười gian xảo, đôi mắt lướt nhìn từng đường nét trên gương mặt Hyukie, hắn đã thầm mê mẩn gương mặt xinh như búp bê này từ lâu, làn da trắng hồng không tì vết, đôi mắt một mí to tròn, đôi môi hồng như quả dâu tây đỏ mọng. Hôm nay nhìn cậu vừa mệt vừa đưa tay lau mồ hôi mà hắn như rạo rực hơn. cậu đẹp quá! Trong đầu hắn như nảy ra ý gì, hắn bước sang nhường đường cho cậu. Chỉ chờ có thế cậu chạy vụt đi, để lại sau lưng một con yêu râu xanh đang liếm mép...
4 giờ chiều tan học, cậu bước từng bước ra khỏi trường, hôm nay không có tài xế Han đứng chờ cậu trước cổng. Cậu bước tới trạm chờ xe buýt chăm chú nhìn vào bảng hướng dẫn, còn 13 phút nữa mới có chuyến tiếp theo, cậu đứng chờ...
Bỗng có một bàn tay chạm vào người cậu, giật mình quay phắt lại, cậu nhận ra Leeho đang cười nham nhở.
_Anh đưa em về nhé! _ hắn nói
_Không cần đâu! _ cậu trả lời dứt khoát
_Thôi mà, đi xe buýt mệt lắm, để anh chở về cho
Hắn vừa nói vừa đưa bàn tay sờ soạng khắp người cậu, phát hoảng cậu la lên:
_Anh làm gì vậy? Bỏ tay ra!
Hắn chẳng những không nghe ,à còn vòng tay qua ôm chặt lấy cậu hơn, miệng hắn thì thào những lời gớm ghiếc:
_Hyukie đẹp lắm! Anh thích em từ lâu rồi.
Mặc kệ cậu khóc lóc xin tha, hắn vẫn thỏa thích chiêm ngưỡng cậu. Không một ai dám lên tiếng vì Leeho là con trai của hiệu trưởng trường này, và bộ mặt du côn đã khiến ai cũng không muốn dính vào chuyện của hắn.
_Bỏ em tao ra! _ giọng Sungmin sắc lạnh.
Đang ngon trớn mà phải dừng lại, Leeho bực tức đưa mắt nhìn xem là ai.
_Mày là thằng nào?
_Là tử thần.
Sungmin vừa nói vừa rút trong người ra cây côn nhị khúc, anh vung côn đập thẳng vào đầu Leeho. Quá đau đớn nên hắn buông Hyukie ra liền, chỉ chờ có thế là sungmin kéo cậu về phía anh ngay tức khắc. Sungmin đanh giọng:
_Mày khôn hồn đừng đụng vào Hyukie! Nếu còn lần sau mày sẽ không còn được toàn mạng đâu!
Dứt lời, anh kéo tay cậu ra xe, bỏ lại Leeho dang giận dữ điên cuồng:
_Lee Hyukjae! Em đừng hòng thoát khỏi anh...
End chap 2
(còn tiếp)
P/s: chap này dài nha, mọi người đọc vui vẻ, nhớ com cho au nha, để au có thêm sức mạnh viết tiếp.
Kamsa các bạn lắm lắm
Au thành thật cảm ơn các Rds thân yêu đã ủng hộ au, au cũng sr vì chap au hơi bị ngắn nhưng xin các Rds thông cảm vì au thấy cắt chap ở đoạn đó là hợp lý nhất.
Hình như mọi người hận Hae quá nhỉ? Tội Hae lắm mọi người ơi
Chap này mọi người sẽ hiểu thêm về Hae và có lẽ sẽ thương Hae hơn đó
mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho au nha
Bây giờ thì mời các Rds đọc chap
-------------------------------------------------
Chap 3
Biệt thự nhà họ Lee.....
_Chullie! Pha cho tôi ly sữa!
Sungmin cố nói xuống nhà bếp trong khi tay phải đỡ Hyukie lên phòng, nhìn em trai đang hoảng loạn mà anh đau lòng lắm, anh tự giận mình đã đến trễ, sao không đến sớm hơn để ngăn chặn sự việc trước khi nó xảy ra. Đỡ em nằm xuống giường, anh lo lắng hỏi:
_Không sao chứ khỉ con?
_Không...không ạ! _ Hyukie yếu ớt trả lời
_Không sao mà nằm bẹp dí vậy nè?
_Em...em sợ...hắn sờ soạng khắp người em.
Nói xong, Hyukie khóc thút thít, Sungmin xoa đầu em trai như vỗ về. Khỉ con hôm nay chắc sợ lắm, tội thật, nó trong sáng quá:
_Mai còn dám đi học bằng xe buýt không?
Hyukie ôm chầm lấy Sungmin, lắc đầu như chong chóng:
_Không! Em sợ lắm!
Khẽ mỉm cười Sungmin ôm Hyukie vào lòng:
_Mai hyung chở khỉ đi học nhé!
Hyukie nằm gọn trong lòng anh:
_ừm, em cảm ơn hyung, em thương hyung lắm!
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Leeteuk bước vào, trên tay là một ly sữa còn bốc khói:
_Có chuyện gì mà con bắt Chullie pha sữa vậy?
Sungmin nhìn Leeteuk lưỡng lự, một hồi sau anh trả lời:
_Hyukie bị sàm sỡ umma ạ
_CÁI GÌIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII???? _ giọng Leeteuk hét, vang dậy cả biệt thự
_Umma đừng lo! Con đã giải quyết rồi.
Mặc kệ những lời nói của Sungmin, Leeteuk bay vội lên giường nhìn đứa con trai bé bỏng, tay kiểm tra khắp người Hyukie, miệng oang oang:
_CON THẤY TRONG NGƯỜI CÓ GÌ KHÁC LẠ KHÔNG HYUKIE? CON TRAI UMMA CÓ BỊ GÌ KHÔNG? THẰNG KHỐN NẠN NÀO DÁM LÀM BẬY VỚI CON? NÓI ĐI! UMMA SẼ CHÉM NÓ! MÀ NÓ SÀM SỠ TỚI MỨC ĐỘ NÀO RỒI? CON...
_UMMAAAAAAA! _ Sungmin lên tiếng để chặn cây súng liên thanh đang nhả đạn _ con đã tới ngăn chặn kịp, chắc không có gì đâu.
_Nhưng umma vẫn thấy lo _ Leeteuk cố chống chế.
_Con không sao umma ạ! Giờ con muốn ngủ, umma và Minnie hyung cho con ngủ nha _ Hyukie cười tươi nói với Leeteuk.
_Ừm, vậy hyung và umma ra ngoài nhé! _ Sungmin vừa nói vừa đẩy Leeteuk ra cửa.
_Có chuyện gì không ổn nhớ cho umma biết ngay nha _ Leeteuk cố nói lại trong khi người đã bị Sungmin kéo ra ngoài mất rồi.
Kéo tấm chăn trùm kín người, Hyukie cố dỗ giấc ngủ, cậu khẽ mỉm cười hạnh phúc....
Mirorr Bar....
Tiếng nhạc xập xình vang lên rộn rã, Donghae nhấp từng ngụm rượu mà tâm trạng không hề vui, anh không biết hôm nay Hyukie đi học bằng gì, có trở ngại gì không. Thật ra anh đâu cần tài xế Han, con người anh thích tự do, anh không hề muốn bị ai theo làm phiền, cho nên anh đã đưa cho tài xế Han một số tiền và bắt buộc phải ở nhà. Đang uống rượu thì anh cảm thấy có một bàn tay mềm mại chạm vào anh, anh nhận ra là cô người yêu mới quen được hai ngày _ Jessica. cô ả õng ẹo ngồi cạnh anh:
_Donghae oppa! Em nhớ anh quá! Sao không gọi em ra?
_Xin lỗi! Anh muốn yên tĩnh _ Donghae lạnh lùng trả lời.
Jessica vẫn õng ẹo đến chảy cả...mỡ:
_Thôi mà! Ra nhảy với em đi oppa!
Donghae gạt phăng tay cô ả ra, anh đứng dậy bước ra ngoài mà không thèm nói gì với ả. Jessica giận điên người:
_Đứng lại Lee Donghae!
Nhưng anh đã khuất dạng sau cánh cửa...
Về tới nhà, Donghae uể oải bước lên cầu thang về phòng. Đi ngang qua phòng hyukie, anh đứng lại chần chừ, rồi khẽ vặn tay nắm cửa đi vào. Hyukie nằm đó, đang say ngủ, gương mặt bầu bĩnh như trẻ con. Bất giác tay anh chạm nhẹ vào mặt cậu, làn da mịn màng quá! Trong phút chốc lý trí vội trở về, anh rụt tay lại nhanh chóng, thở hổn hển anh chạy ra khỏi phòng.
_Mày làm gì vậy Lee Donghae? Nó là em mày!
Anh vừa nói vừa ôm chặt lấy ngực, tim anh.....đau quá........!
Cảm giác này là gì....?
Sao mà đau đớn và nhức nhói....?
Phải chăng đây chính là tinh yêu.....?
Một tình yêu không được phép tồn tại....
Vì giữa anh và em....
Đang chảy cùng một dòng máu đỏ....
Khi nhìn thấy em khóc vì bị appa la mắng....
Anh thật sự muốn chạy đến ôm chặt lấy em....
Và lau khô đi những giọt nước mắt kia....
Nhưng anh không dám....
Anh sợ một khi đã ôm em....
Thì anh không còn đủ can đảm để buông em ra nữa....
Thôi thì anh sẽ cố tìm quên....
Bằng những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng....
Bằng những hơi men để khiến đầu óc anh không còn tỉnh táo....
Nhưng liệu có được không....?
Khi những lúc đắm chìm trong cơn mộng mị....
Trái tim anh vẫn không ngừng gọi tên em....
Lee Hyukjae......
End chap 3
Let's Enjoy
CHAP 4
Leeho nghiếng răng khi trông thấy Sungmin đưa Hyukie đi học, hắn hằn học một cách tức giận:
_Mày liệu bảo vệ Hyukjae được bao lâu hả? Hãy chờ xem!
Hắn quay trở vào khi xe Sungmin khuất dạng, hắn thề hắn không để yên đâu, vì tình yêu hắn dành cho câu quá lớn rồi, hắn muốn chiếm hữu cậu, và còn vì mối hận với Sungmin, hắn sẽ trả thù...
Trường học của Sungmin _ đại học Jen
_Minnie hyung!
Sungmin quay lại và nhìn thấy Ryeowook đang lon ton chạy đến:
_Hôm nay hyung vào muộn thế ạ?
_À, hyung phải đưa Hyukie đi học.
_Hyukie á? Em ấy có tài xế riêng mà?
_Có một số chuyện Wookie à, em mau vào lớp đi, muộn thế rồi.
Sungmin nói xong thì rẽ vào phòng hội trưởng hội học sinh, sắp xếp lại vài thứ rồi bước lên lớp. Anh trễ gần 30 phút, nhưng không một ai trong lớp dám có ý kiến gì, kể cả giáo viên đứng lớp.
_Hội trưởng hôm nay đi học sớm thế ạ? _ Yesung cười ma mãnh.
_Đáng lẽ tớ sẽ đến sớm hơn nếu như bé Đậu của cậu không làm phiền tớ _ Sungmin chậm rãi trả lời.
_Wookie á? Em ấy nói gì với cậu?
_Không có gì đâu, chuyện tầm phào thôi.
Cả hai nói chuyện râm ran mà không để ý gì đến xung quanh, có rất nhiều người tỏ ra không hài lòng nhưng tuyệt nhiên không một ai dám lên tiếng cản trở họ.
Bởi họ: Lee Sungmin _ là đại thiếu gia của tập đoàn KangTeuk lừng lẫy khắp Châu Á.
Và: Kim Jongwoon _ con tai duy nhất của tập đoàn viễn thông Kim tên tuổi hàng đầu Hàn Quốc.
Họ là hai con người cực kì quái dị, ngoài cái gia thế khổng lồ đủ sức đè bẹp bất kì ai, họ còn có tính tình không đụng hàng. Sungmin sẵn sàng lấy côn nhị khúc đập nát đầu ai đến làm phiền anh và Jongwoon thì có thể thả rùa ra cắn hoặc phóng phi tiêu vào bất kì ai gọi anh bằng tên thật Jongwoon, anh thích được gọi là Yesung.
Và nếu có ai xấu số ra đi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới họ, họ giàu thế mà, kẻ chết đi dưới tay họ đành .... ngậm cười nơi chín suối...
_Minnie này! Đi chơi đi! - Yesung rủ rê.
_Đang học mà _ Sungmi liếc mắt nhìn.
_Cậu giỏi quá rồi còn gì, cần chi mấy ông ngu si này dạy nữa, đi đi, rủ Wookie luôn!
_À, ý chính là rủ bé Đậu của cậu phải không?
_Có đâu, tớ chỉ muốn đông người cho vui mà.
_Ừm cũng được, nhưng tớ phài về trước 4 giờ để đón Hyukie.
_Ok.
Nói xong cả hai đứng dậy bước ra cửa mà không thèm chào giáo viên, ông thầy chẳng những không lên tiếng mà còn thở phào nhẹ nhõm, hai trái bom nổ chậm cuối cùng cũng đi rồi.
Sân trường.....
_Minnie hyung _ Ryeowook bay tới ôm chầm lấy Sungmin _ mình đi đâu đây hyung?
_Em ra nhanh thật! Có bị giáo viên la không? _ Sungmin vừa nói vừa đẩy Ryeowook ra.
Ryeowook cong môi:
_Còn khuya dám la em.
Yesung nhìn Ryeowook bật cười:
_Phải rồi, con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Big Pea mà, ai dám đụng chứ.
Ryeowook mỉm cười tự hào:
_Chứ sao.
_Này, định nói đến bao giờ hả? Đi đâu đây? _ Sungmin lên tiếng cắt ngang.
_Đi ăn bánh đậu đi mấy hyung _ Ryeowook mè nheo.
_Tối ngày bánh đậu hoài, ăn cái khác đi! _ Sungmin trả lời dứt khoát.
_Hay ăn bánh kem nha? Có loại bánh nhân dâu mới ra ở cửa hàng này ngon lắm! _ Yesung hí hửng.
Sungmin suy nghĩ giây lát:
_Ừ, tớ sẽ mua về làm quà cho hyukie.
Ryeowook thoáng chút không vui, sao cái gì cũng Hyukie vậy nè? Tuy biết cậu là em trai anh nhưng sao Ryeowook cũng cảm thấy ghen tị.
Cả ba lấy xe rồi chạy ra cổng trường, chiếc xe bị khựng lại vì bị một đám người chặn đường. Tên đứng đầu tiến lại gần hất mặt:
_Tụi bây là Lee Sungmin và Kim Jongwoon đúng không?
Hắn vừa dứt lời thì lập tức có một cây phi tiêu nhọn hoắc bay sượt qua mặt hắn, tạo thành một đường dài rỉ máu trên mặt làm hắn rên rĩ.
_Mày là ai mà dám kêu cái tên tao ghét nhất trước mặt tao? _ Yesung đẩy cửa xe bước ra với gương mặt sát khí.
_Sungie nè! Cậu hơi mạnh tay đó. _ Sungmin cũng ra khỏi xe.
_Đó chưa là gì đâu, đáng lẽ nó sẽ cắm ngay vào miệng hắn ta nếu như tớ không ném trượt.
_Trượt á? Cậu mà ném trượt à? _ Sungmin ngạc nhiên há hốc.
_Ừ! Tớ để quên kính áp tròng - Yesung bình thản trả lời.
_Này! Bọn bây có thôi nói chuyện không? _ một tên khác trong đám người lên tiếng.
Lập tức Sungmin quay sang, hằn giọng:
_Tụi mày là lũ "cẩu" phương nào?
_A! Thằng này láo nhỉ? _ hắn vừa nói vung nấm đấm vào mặt Sungmin.
BỐP
Một tiếng "bốp" vang lên nhưng người ôm mặt la trong đau đớn là tên vừa đấm Sungmin, bởi vì Sungmin đã nhanh tay phang côn nhị khúc vào mặt hắn. Sungmin rít giọng:
_Tụi mày là ai?
_Tụi tao đến trả thù cho em tụi tao, bọn mày có nhớ Kim Taein không?
_Kim Taein...? _ Sungmin ngơ ngác.
_Là thằng nào...? _ Yesung trả lời tỉnh bơ.
_Tụi mày... _ tên vừa nói tức giận.
Bên trong xe Ryeowook thò đầu ra:
_Là người hôm qua hai hyung đánh đó.
Như chợt nhớ ra, Yesung cười khẩy:
_À, là thằng cậu đập gãy tay đó Minnie.
_Và cũng là thằng mà cậu ném phi tiêu ngay "của quý" của hắn _ Sungmin đáp lời.
_Ừm, ai kêu hắn dám chọc Wookie, mà giờ làm sao Minnie?
_Giải quyết gọn gàng còn đi ăn bánh.
_Ừ.
Dứt lời, Sungmin vung cây côn nhị khúc đập túi bụi vào đám người, bọn chúng hơn chục tên vây lấy anh, đường côn của anh mạnh mẽ lướt gió trông thật oai phong. Mải mê giải quyết anh không để ý Yesung đang đứng ngoài ung dung khoanh tay...nhìn. Hình như đã cảm nhận được chỉ mình anh chiến đấu, anh quay lại hét lên:
_Thằng quỷ! Sao đứng đó hả? Phụ tớ một tay nào!
_Cậu thật sự muốn tớ giúp à? _ Yesung cẩn thận hỏi lại.
_Nói thừa! Lẹ đi! _ Sungmin quát.
Vừa dứt lời thì có một cây phi tiêu bay tới trước mặt anh, anh né sang nhanh chóng, hú hồn vì sém chết. Anh nạt Yesung:
_Làm cái trò gì vậy?
_Cậu kêu tớ giúp mà _ Yesung bình thản
_Sao lại ném cái thứ nguy hiểm này vào tớ? Đáng lý ra cậu phải ném vào lũ người kia!
_Tớ xin lỗi! Nhưng tớ không định hướng được, tớ đã nói tớ để quên kính áp tròng rồi mà.
Sungmin ngẩn người:
_Thôi đứng đó đi! Để tớ tự giải quyết.
Yesung đứng ra ngoài, và chỉ trong giây lát Sungmin đã giải quyết êm đẹp lũ ruồi nhặng. Cả hai bước lên xe định đi ăn thì bỗng nhiên Ryeowook ôm bụng la lên:
_Đau quá!
_Gì vậy Wookie? _ Yesung hốt hoảng.
_Bụng em đau!
_Vậy tới bệnh viện đi! _ Sungmin nhấn ga làm chiếc xe vọt đi nhanh chóng.
DaJang Hospital...
_Sao rồi bác sĩ? _ Yesung lo lắng.
_Cậu bé bị đau ruột thừa, cần phải phẩu thuật gấp, các cậu mau làm thủ tục.
_Phẩu thuật hả? _ Yesung như phát khóc.
_Bình tĩnh Sungie _ Sungmin trấn an bạn _ để tớ đi làm thủ tục.
Một lát sau, Sungmin bước lên đưa cho Yesung tách cà phê:
_Chưa phẩu thuật xong à?
_Ừ! _ Yesung trả lời không còn chút sức lực.
_Vậy chừng nào xong gọi cho tớ, tớ về đây!
_Cái gì? Cậu bỏ về như vậy à?
_Tớ phải đi đón Hyukie.
_Cậu nhờ tài xế đi đón được không? Wookie tỉnh lại mà không thấy cậu sẽ buồn lắm!
_ Tài xế của tớ nghỉ phép rồi, cậu không thấy hôm nay tớ tự lái xe à?
_Vậy nhờ Donghae thử xem.
_Haenie á? Không dược đâu!
_Sao lại không được? Nó cũng là anh của Hyukie mà. Tớ xin cậu đó Minnie, đừng đi nha!
_Tớ... _ Sungmin gãi đầu lưỡng lự, anh khó xử quá, một bên là đứa em trai yêu dấu, một bên là thằng bạn thân sống chết có nhau, anh phải làm sao bây giờ?
_Chỉ một ngày thôi mà Minnie! - Yesung cố nài nỉ.
_À, ừm...Không có lần sau đâu nha, tớ không muốn thất hứa với Hyukie _ Sungmin miễn cưỡng gật đầu.
Rồi anh rút điện thoại gọi cho Donghae, đầu dây bên kia anh nghe giọng nói trong men rượu:
_Gì vậy Minnie hyung?
_Em tới trường đón Hyukie dùm hyung nha!
_Sao ạ? Hyukie có chuyện gì à?
_À không, tại hyung bận chút chuyện nên không đi được, em giúp hyung nha!
_Ừm, thôi được.
_Cảm ơn em trai nhé!
Sungmin tắt điện thoại mà lòng nòng ran, anh không biết giao Hyukie cho Donghae liệu có ổn không đây...?
End chap 4
(TBC)
CHAP 5
Donghae đứng dậy dịnh ra về thì Jessica tới, ả nắm lay tay anh vuốt ve:
_Oppa đi đâu vậy?
_Anh có việc! Tránh ra Jessica!
_Thôi mà, uống với em một ly rồi đi cũng không muộn mà!
Anh lưỡng lự, thôi kệ, dù sao cũng một ly thôi, anh sẽ không say đến nổi không đi được đâu. Anh nói với ả:
_Đưa anh rượu nào!
_Vâng! Anh yêu!
Jessica từ tốn rót đầy cho anh ly rượu, ả không quên bỏ vào đó viên thuốc nhỏ màu vàng, lắc nhè nhẹ cho tan thuốc, ả đưa anh:
_Mời anh yêu!
Anh không nghi ngờ mà uống cạn ly rượu, đưa ly lại cho ả, anh nói:
_Anh đi dây!
_Vâng! Anh đi ạ! _ Jessica nhếch mép cười.
Vừa định đúng dậy thì anh bỗng thấy đầu mình choáng váng, mắt hoa cả lên, anh cố hết sức nhưng không sao nhấc chân nổi, anh gục xuống với những suy nghĩ trong đầu:
_Hyukie....chờ anh.....
---------------------------------------------------------------------------------------------
"Đã 7 giờ rồi mà sao Minnie hyung chưa đến nhỉ?"
Cậu đứng chờ mỏi cả chân rồi, trời bắt đầu tối, cái lạnh của khí hậu làm cậu ôm chặt cái ba lô hơn. Cậu thấy sợ, cổng trường giờ chỉ còn mình cậu, sự việc ngày hôm qua khiến cậu không muốn đứng đây tí nào. Cậu kêu tên Sungmin liên tục như muốn anh mau đến đưa cậu ra khỏi nơi này.
Mãi suy nghĩ, cậu không để ý có người đang đến gần cậu, người đó đi nhè nhẹ rồi bất ngờ từ phía sau ôm chầm lấy cậu, cậu hoảng sợ định la lên thì đã bị một cái khăn chụp ngang mặt, mùi ete xộc vào mũi khiến cậu ngất đi.....
---------------------------------------------------------------------------------------------
Donghae mở mắt ra khi trời bên ngoài đã tối hẳn, đầu anh đau khiếp. Đang định thần lại xem chuyện gì đang xảy ra thì anh nghe thấy tiếng Jessica õng ẹo:
_Oppa say rượu mà hăng dữ, em mệt quá nè!
_CÁI GÌ ĐÂY...? SAO CÔ LẠI Ở ĐÂY? _ Donghae chết sững nhìn người con gái gần như không mặc gì đang ngồi trước mặt anh.
_Oppa hỏi gì kì vậy? Chính anh kêu em đến với anh mà.
_NÓI DỐI! TÔI NÓI THẾ BAO GIỜ? _ Donghae hét lên.
_Oppa....
_IM NGAY! _ Donghae thật sự giận dữ làm Jessica hoảng sợ.
Anh nhanh chóng mặc lại quần áo rồi bước ra cửa, không quên ném cho Jessica một tia nhìn sắc lạnh:
_Tôi thừa biết cô đã làm gì với tôi, hãy dừng lại trước khi tôi nổi nóng! Hôm nay tôi có việc gấp nên tạm tha cho cái mạng chó của cô. Liệu hồn cô đó!
Nói xong anh bước đi vội vã, lòng anh bỗng nhiên lo lắng quá! Giờ đã 9 giờ, Hyukie về chưa nhỉ? Anh hỏi rồi tự nhủ thầm:
"Chắc về rồi, hôm qua cũng tự đi học mà, không sao đâu, đừng lo Lee Donghae"
Anh nổ máy xe, phóng đi như tên lửa......
Biệt thự gia tộc Lee...............
_A, cậu ba về! _ giọng Heechul ngọt ngào.
_Hyukie có nhà không Chullie? _ Donghae lo lắng hỏi.
_Cậu Út á? Thấy ai về đâu?
Donghae phát hoảng, giờ này chưa về là sao? Chẳng lẽ vẫn đang ngồi ở trường đợi à? Sao không tự đón xe buýt về? Tối quá rồi còn gì? Bao nhiêu câu hỏi cứ lởn vởn quanh đầu Donghae, anh rối bời không biết nên làm sao? Anh chẳng yên tâm chút nào, anh phải đi tìm thôi.
Donghae hối hả bước ra cửa thì đụng ngay Sungmin đang đi vào, Sungmin ngạc nhiên:
_Gì mà gấp vậy Haenie?
_Em...em đi tìm Hyukie.
_CÁI.....GÌ...? _ Sungmin hét lên _ CHẲNG PHẢI HYUNG ĐÃ NHỜ EM ĐÓN HYUKIE À?
_Ừm...em có chút việc nên không đi được.
_EM THẬT LÀ... _ Sungmin giận dữ _ KHÔNG ĐI ĐƯỢC THÌ PHẢI NÓI CHỨ!
_Em nghĩ có gì quan trọng đâu, có lẽ giờ Hyukie vẫn còn ở trường, tới đón nó là xong _ Donghae cố nói cứng dù trong lòng cũng đang hết sức lo lắng.
_KHÔNG ĐƠN GIẢN NHƯ EM NGHĨ ĐÂU! HYUKIE MÀ CÓ CHUYỆN GÌ HYUNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO EM ĐÂU!
Nói xong Sungmin phóng vội ra ngoài, Donghae chưa hiểu ra chuyện gì khiến anh mình hoảng hốt vậy. Bất ngờ Heechul từ dưới bếp thò đâu lên:
_cậu ba kì quá! Sao không đi đón cậu Út?
_Tôi không cố ý nhưng cũng đâu đến nỗi giận tôi dữ vậy?
_Tôi lo cho cậu Út quá! Không biết có xảy ra chuyện giống hôm qua không?
_Giống hôm qua..?
_Cậu ba không biết hả? Hôm qua cậu Út tự đi học và bị sàm sỡ đó, cậu Út sợ lắm.
_HẢ???? _ Donghae hét lên
Bị sàm sỡ? Mặt Donghae nóng ran, người như ngồi trên đống lửa, anh lao ra khòi nhà trước sự ngạc nhiên của Heechul:
_Gì mà hoảng hốt vậy nè?
Bàn tay dơ bẩn của Leeho đang tháo từng cúc áo của Hyukie ra, chiếc cổ trắng ngần như kích thích thêm sự thèm khát của hắn. Hắn thô bạo đặt lên cổ cậu những nụ hôn ngấu nghiếng điên dại, mắt hắn ánh lên sự ham muốn tột cùng. Cậu khẽ cựa mình tỉnh giấc, ánh sáng lờ mờ của bóng tối khiến cậu không ý thức được mình đang ở đâu, đầu cậu đau như búa bổ. Nhưng rồi chỉ trong vài phút cậu đã cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra, Leeho đang áp gương mặt kinh tởm của hắn đến gần mặt cậu, bàn tay hắn nâng cằm cậu lên, cố đặt đôi môi hắn vào môi cậu. Cậu hoảng sợ đẩy hắn ra, nhưng hắn đã kịp đè chặt tay cậu xuống đất, cậu càng chống cự thì hắn càng thích thú:
_Ngoan đi cưng! Ở đây không ai giúp được Cưng đâu!
_Thả...tôi...ra...! Tôi... xin... anh đó! _ Hyukie cố sức năn nỉ, nước mắt rơi ướt cả gương mặt xinh đẹp.
_Thả sao được mà thả? Khó khăn lắm anh mới có được cưng mà, đêm nay em sẽ là của anh Hyukie à!
Hắn vừa nói vừa xé toạt áo cậu ra, cơn dục vọng điên cuồng khiến hắn không kìm chế được bản thân. Cậu đau đớn trong tuyệt vọng, những lời kêu cứu vang lên trong màn đêm nhưng đáp trả lại chỉ là sự im lặng. Thôi rồi, thế là hết, cậu nhắm nghiềng mắt để đón nhận án tử cho bản thân, nỗi đau và sự nhục nhã làm gương mặt cậu đau đớn, trái tim như không còn muốn đập.
Hắn mặc kệ những suy nghĩ của cậu, hắn vẫn ghì chặt cậu xuống và hôn khắp người cậu, đôi lúc hắn cắn mạnh vào làn da mềm mại của cậu khiến cậu la lên đau nhói, cậu khóc nức nở, run lên bần bật.
Bất ngờ hắn tát vào gương mặt tròn trĩnh dễ thương kia hai cái tát trời giáng làm hai bên má cậu hằn rõ năm làn đỏ rướm máu, hắn rít giọng:
_Im ngay! Ta đã chết đâu mà khóc than hả?
_Đừng hành hạ tôi như vậy! Thà anh giết tôi đi!
_Em tưởng em sẽ toàn mạng sau đêm nay à? Nếu để em sống thì Leeho này sẽ sống yên với Lee Sungmin sao? _ hắn nói bằng giọng điệu gian ác.
_Anh thật là độc ác! _ cậu giận dữ.
_Thì sao? Hãy hưởng thụ cùng ta trước khi chết nhé Hyukie yêu dấu.
Đau đớn....và tủi nhục..........
Nước mắt cứ....rơi mãi không ngừng.........
Tại sao lại đối xử với tôi như vậy......?
Tôi đã chưa đủ thảm thương sao............?
Cả một tuổi thơ không có lấy một chút tình thương nào từ appa.........
cả một tâm hồn đầy những vết thương chưa bao giờ lành lại.......
Và giờ đây........tôi đang phải chịu đựng thêm những gì..........?
Bàn tay dơ bẩn của hắn đang làm hoen ố thân thể tôi..........
Cái quan trọng nhất của cả cuộc đời tôi đang bị hắn chiếm đoạt không thương tiếc....
Nhục nhã quá.....đau đớn quá.............!
Làm sao tôi còn đủ dũng khí để tiếp tục tồn tại....................?
Nếu như không có một một phép màu nào cứu lấy đời tôi......?
Umma...............Minnie hyung........
Có thể hyukie sẽ chết..............
Vì chỉ có cách đó mới gột rửa được vết nhơ này..............
Một ngày mai khi ánh bình minh xuất hiện.................
Liệu có còn nguời nào tồn tại........................?
Với cái tên.......... Lee Hyukjae?
END CHAP 5
(TBC)
Au trở lại rồi đây! Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời nên au mới có tâm hồn ngồi type cho các Rds thân yêu, Rep trước đã:
@Ch0c0late_Zyn: em nhớ là em hứa theo au đến cùng đó nha, mà sao em đòi *mài mài, lên nòng* gì ghê quá! Kamsa em đã ủng hộ au.
Bây giờ mời các tình yêu của au đọc chap.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CHAP 6
Bỗng có một giọng nói vang lên phía sau lưng hắn:
_Tôi đang chứng kiến chuyện gì thế này?
Hắn giật thót người quay lại, hắn trông thấy một thanh niên to cao, gương mặt khôi ngô cùng nụ cười tự tin đầy cá tính, đang đứng cạnh chiếc Audi đen bóng loáng.
_Mày là thằng nào mà xen vào chuyện của tao? _ hắn hằn giọng lạnh lùng.
_Là ai không quan trọng, điều quan trọng là anh phải thả cậu bé đó ra! _ giọng người thanh niên điềm tĩnh.
_Tao không thả mày làm gì tao?
_Anh đừng hỏi tôi mà hãy hỏi cái này!
Người thanh niên vừa nói vừa rút trong người ra một khẩu súng ngắn, anh lên đạn và chĩa mũi súng vào người Leeho. Hắn run lẩy bẩy:
_Mày dám bắn không? Tao đang giữ thằng nhóc trong tay đó! _ hắn bỗng ôm chầm lấy Hyukie, tạo thành một rào chắn.
_Cho Kyuhyun này chưa có gì mà không dám làm.
Người thanh niên bóp cò súng không một chút do dự, viên đạn bay vèo ra phía sau lưng của Leeho, hắn nhìn anh cười khinh bĩ:
_Tưởng mày hay ho lắm, hóa ra chỉ có vậy!
Vừa dứt lời thì bỗng hắn có cảm giác đau nhói ở vai, và khi định thần lại hắn thấy...máu. Chuyện gì đang xảy ra?
_Xưa nay ta chưa từng bắn trật _ Kyuhyun cười nhếch mép.
Thì ra vì không muốn làm Hyukie bị thương nên Kyuhyun đã cố ý bắn viên đạn tới thân cây phía sau Leeho, và khi viên đạn chạm vào thân cây thì nó sẽ bật ngược trở lại trúng ngay vào vai hắn. Kyuhyun quả thật rất thông minh.
_Ta đếm từ 1 tới 3, nếu còn không mau đi thì ta sẽ tặng cho ngươi một vết thủng ở ngay tim nhá! _ Kyuhyun cười khoái trá.
Leeho chỉ chờ có thế là co giò bỏ chạy, nhưng hắn không biết rằng án tử đã dành sẵn cho hắn, không phải dưới tay Kyuhyun mà là dưới tay một người khác và trong một khoảng thời gian khác (au: chết nhá!).
Kyuhyun vội tiến lại gần Hyukie, lúc này cậu gần như bất tỉnh, anh cố lay cậu dậy và hỏi bằng giọng lo lắng:
_Nhà cậu ở đâu? Để tôi đưa về!
Hyukie cố trả lời trước khi cậu mất đi ý thức hoàn toàn:
_Biệt thự Lee, đường....
Cậu ngất đi trên tay Kyuhyun....
---------------------------------------------------------------------------------------------
Donghae phóng xe qua biết bao nơi mà anh nghĩ Hyukie có thể đến, bóng dáng cậu vẫn mịt mờ như làn khói làm nỗi lo lắng của anh như dâng trào lên dữ dội hơn. Anh rít giọng:
_Hyukie mà có chuyện gì thì hôm nay sẽ là ngày giỗ của cô đó, Jessica!
Anh không biết phải đi đâu nữa, người anh nón ran như có lửa đang thiêu rụi. Anh chợt nghĩ đến Sungmin, biết đâu Sungmin đã tìm được cậu. Anh vội leo lên xe, phóng thẳng về biệt thự Lee....
_Còn dám về đây nữa à? _ Sungmin tung một cú đấm vào mặt Donghae khi anh vừa bước vào nhà.
Donghae té ngã ra sau, cú đấm mạnh thật, anh cố đứng dậy hỏi:
_Anh tìm được Hyukie chưa?
Sungmin lo lắng đến phát điên:
_Thiều điều muốn lật tung cái Seoul này rồi.
Donghae cảm thấy không còn kìm chế được cảm xúc nữa, anh như phát điên lên rồi, nỗi ân hận đang dày vò anh đau nhói. Hyukie, em đang ở đâu?
_Biết đâu cậu Út chết rồi cũng nên, dạo này nghe nói có nhiều vụ hãm hiếp xong rồi thủ tiêu lắm đó! _ Heechul nói một cách vô tư.
_CHULLIEEEEEEEEEEE! _ tiếng Donghae gần như hét.
Vừa lúc đó chuông cửa vang lên, Heechul lon ton chạy ra mở cửa, anh mừng quýnh la lên:
_A! Cậu Hyukie về rồi!
Tức thì cả Donghae lẫn Sungmin đều chạy ra, và họ thấy một người thanh niên cực kì đẹp trai đang bế cậu xuống xe. Gương mặt cậu sưng húp vì hai cái tát, thân thể đầy vết cắn xé, quần áo rách nát trông thật thảm hại. Sungmin vội chụp lấy Hyukie từ tay Kyuhyun, anh bế cậu chạy nhanh vào nhà. kyuhyun thì ngẩn người trước Sungmin, người đâu mà đẹp thế? Hai má phúng phính trông thật đáng yêu, nhìn giống con thỏ quá!
_Chuyện này là sao? _ Sungmin lạnh lùng hỏi Kyuhyun.
_Cậu...ấy...bị...người con trai nào đó giở trò không tốt, tôi vô tình đi ngang qua nên cứu thôi. _ Kyuhyun tự nhiên lắp bắp.
_SAO? _ Sungmin giận dữ.
Rồi anh quay sang Kyuhyun:
_Anh có thể về!
_Nhưng...tôi muốn chờ cậu ấy tỉnh lại! _ Kyuhyun cố tìm lý do để nán lại.
_Không cần! Tôi biết cách chăm sóc em tôi _ Sungmin lạnh lùng _ Chullie tiễn khách!
Nói xong Sungmin bế Hyukie lên phòng, bỏ lại Kyuhyun ngỡ ngàng nhìn theo:
_Người gì mà kì cục, cứu em trai mình mà không thèm có một lời cảm ơn, còn đuổi người ta về.
Nhưng anh vội mỉm cười, như vậy mới càng thú vị.....
----------------------------------------------------------------------------------------
"Đau đầu quá! Khắp người ê ẩm...đây là đâu?"
_Em tỉnh rồi à?
_Minnie hyung? _ cậu mở mắt ra và trong thấy Sungmin ngồi cạnh tự bao giờ.
Nước mắt cậu bắt đầu rơi:
_Em...
_Anh xin lỗi Khỉ! Chắc em sợ lắm hả?
_Sao hyung không đến đón em? _ giọng cậu trách móc.
_Wookie vào bệnh viện nên hyung phải ở lại, thật ra hyung có nhờ Haenie đến đón em, nhưng...
_Haenie hyung đã không đến! _ giọng cậu nghẹn ngào.
_Hyung xin lỗi Hyukie!
_Hyung không có lỗi gì đâu! Lỗi là ở con người vô tình đó!
_Ai? _ Sungmin ngạc nhiên.
_LEE DONGHAE!
_Hyukie....
_Hyung ấy ghét em từ lâu rồi mà, cho nên hyung ấy đã không đến, hyung ấy bắt em đợi, để rồi....
"không phải vậy đâu Hyukie!"
Có một người đang đứng trước cửa phòng và nghe thấy tất cả, người đó đang rất muốn kêu gào lên cho Hyukie hiểu hết lòng mình. Nhưng câu nói chưa rời khỏi cửa miệng thì:
_EM GHÉT DONGHAE! EM SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO HYUNG ẤY! KHÔNG BAO GIỜ...! _ Hyukie hét lên bằng giọng thật sự giận dữ.
Mỗi từng chữ thốt ra như một mũi tên cắm thẳng vào tim Donghae, anh đau đớn nắm chặt ngực áo. Tại sao ông trời lại bắt anh lâm vào tình huống này, ngàn lời không thể biện minh. Thà rằng cứ như trước kia, anh lạnh lùng với cậu, chứ thật lòng anh chưa bao giờ dám nghĩ tới sẽ có một ngày cậu ghét anh....Đau quá trái tim ơi!
Donghae lấy xe phóng đi trong màn đêm tĩnh lặng, nỗi căm hận trong lòng anh đang dữ dội hơn bao giờ hết, anh phải làm một cái gì đó để trút giận. Bỗng có một ý định lóe lên trong đầu anh, phải rồi.....Anh mỉm cười, nụ cười đầy nham hiểm.....
P/S: Nhớ com cho au nhiều nhiều nha các tình yêu!
Chúc mọi người 1 ngày Chủ nhật vui vẻ.
Au đi chơi đây. Hohoho
Kamsa mọi người đã ủng hộ.
Cánh cửa bật mở, Jesica õng ẹo đứng trước mặt anh:
_Oppa! Anh đến tìm em hả?
_...
_Oppa vào nhà đi!
_...
_....
_Cô có biết tại vì cô mà tôi đã lỡ mất một việc quan trọng không?
_Việc gì vậy oppa? Em đền cho oppa được không ạ?
_Được!
_Oppa muốn em đền như thế nào đây?
Anh mỉm cười, choàng tay qua ôm lấy ả....
_....
_...
_Lee Sungmin hãy đợi đấy! Ngày ta có được em là ngày ta sẽ hành hạ em!
_...
_...
_"Mi đừng hòng giở trò gì!" _ Sungmin nghĩ.
_ "Em sẽ là của ta!" _ Kyuhyun mừng thầm
Au trở lại rồi đây! Cám ơn các tình yêu đã mong đợi au, au hạnh phúc lắm, cho nên chap này au post hơi dài để tặng cho các tình yêu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Let's Enjoy
CHAP 7
Cánh cửa bật mở, Jessica õng ẹo đứng trước mặt anh:
_Oppa! Anh đến tìm em hả?
_Ừm _ Donghae cố để gương mặt bình thản nhất.
_Oppa vào nhà đi!
Cánh cửa được Jessica mở rộng hơn để cho Donghae bước vào, anh lặng lẽ quan sát căn biệt thự lộng lẫy của ả, căn nhà được thiết kế theo phong cách Châu Âu nền nã, sang trọng, những vật dụng trang trí toàn loại đắt tiền. Donghae mỉm cười hài lòng:
“Được chết ở nơi thế này cũng không tệ đâu Jessica nhỉ?”
_Cô biết tại sao hôm nay tôi tới đây không?
_Oppa nhớ em chứ gì? _ ả lả lơi ôm lấy cổ Donghae.
_Cô có biết vì bị cô bỏ thuốc mê mà tôi đã lỡ mất một việc rất quan trọng không?
_Việc gì vậy oppa? Em đền cho oppa được không?
_Được!
_Oppa muốn em đền như thế nào đây?
Anh mỉm cười, choàng tay qua ôm lấy ả, giọng anh nói nhẹ nhàng như làn khói:
_MẠNG CÔ!
Ả lập tức đẩy anh ra:
_Anh nói gì? Anh…
ĐOÀNG
Không đợi ả nói hết câu hỏi là anh đã bắn một viên đạn cắm phập vào giữa bụng ả, máu tuôn ra loang lỗ cái áo ngủ mỏng manh mà ả đang mặc trên người. Ả lắp bắp trong đau đớn:
_Donghae…anh …sao lại….?
_Chính vì cô mà người tôi yêu thương nhất đã ghét tôi, cái giá mà cô phải trả cho hành động ngu ngốc của cô chính là cô phải chết, Jessica ạ. _ giọng anh lạnh lùng.
Bỗng cánh cửa bị đạp tung ra, một đám người mặc toàn vest đen bước vào, họ kính cẩn chào anh:
__Thiếu gia!
_Làm lẹ đi! _ anh ra lệnh.
Đám người tiến lại gần Jessica, ả đang rên rỉ vì vết thương. Một tên túm lấy tóc cô ả, một tên nắm lấy tay, một tên đè chân không cho ả được phép cử động. Ả bị một tên nắm chặt họng, tên đó banh miệng ả ra và từ từ đổ vào đó một thứ dung dịch gì đó không rõ, chỉ biết là ả lồng lộn điên cuồng, từng thớ thịt trên cổ, trên miệng ả bỏng rát, rách nát. Cổ họng ả như bị đốt cháy mỗi khi dung dịch đó chạy qua, ả đau đớn gào hét, cố sức giãy giụa, ả nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin, nhưng anh không hề động lòng vì trái tim anh đang rất đau đớn, anh chỉ muốn xé xác ả ra thôi. Rồi như tất cả đã qua sức chịu đựng, ả buông lõng cơ thể, trút hơi thở cuối cùng một cách nặng nhọc. Đôi mắt ả vẫn nhìn trừng trừng vào anh, một đôi mắt hốt hoảng, bấn loạn và có sự căm thù, nhưng anh vẫn bình thản, anh là như thế, một con người không hề khiếp sợ bất cứ ai. Trong cuộc đời này, người duy nhất làm anh yếu đuối, làm anh đau đớn, làm anh hoảng sợ chỉ có thể là…cậu.
_Thiếu gia! Ả chết rồi! _ một tên nói với anh.
_Đổ tất cả lên người ả! _ anh vẫn lạnh lùng.
Thứ nước ghê rợn đó được tưới khắp người Jessica, da thịt ả phồng rộp lên trông thật xấu xí, khắp người ả bây giờ chẳng khác nào một đống thịt bầy nhầy. Anh cũng không tin là anh lại có thể giết ả một cách dã man như vậy, xưa nay anh chỉ giết người bằng một phát súng thôi, Jessica là người đầu tiên chết dưới tay anh man rợ và tàn nhẫn nhất. Có lẽ vì hành động của ả đã làm “người đó” đau khổ và anh cũng thế……….đau.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Tin mới nhận, đêm qua tiểu thư Jessica của tập đoàn du lịch Jung đã bị sát hại tại nhà riêng một cách hết sức tàn bạo, cô bị bắn vào bụng và bị uống axit cho đến chết. Hơn thế nữa là cơ thể cô còn bị axit phá hủy……”
_Là Donghae làm à? _ kangin hỏi trợ lý.
_Dạ thưa chủ tịch.
_Thằng này càng ngày càng giống ta _ Kangin mỉm cười thích thú _ giải quyết vụ này êm thắm chưa?
_Chủ tịch yên tâm! Gọn gàng không để lại vết tích gì ạ!
_Tốt! Lui ra!
Kangin nhếch môi cười, Donghae cuối cùng cũng để lộ bản chất lạnh lùng tàn bạo ra, đứa con trai ông yêu thương nhất, đặt niềm tin nhất đã không phụ lòng ông. Sau này ông có thể yên tâm giao cái sản nghiệp này cho Donghae rồi…….
Một tuần sau…………
Biệt thự nhà họ Lee………..
_Bây giờ em có thể nói được rồi! _Sungmin đứng tựa lưng vào cửa sổ, nhẹ nhàng hỏi Hyukie.
_Nói gì ạ? _ cậu ngơ ngác nhìn anh.
_Thằng khốn nạn nào đã giở trò với em?
_Dạ…..là….. _ cậu lưỡng lự một hồi lâu, cho đến khi Sungmin không còn đủ kiên nhẫn thì mới rụt rè nói _ là Park Lee Ho ạ.
Sungmin chỉ chờ cậu trả lời là lập tức rút cái điện thoại cẩn đầy kim cương đắt tiền của mình ra, nhưng anh chưa kịp bấm số gọi thì đã bị Hyukie giật lấy điện thoại. anh ngạc nhiên:
_Em làm gì vậy Hyukie?
_Hyung tính gọi cho ai ạ?
Giọng Sungmin lạnh lùng:
_Bộ phận sát thủ của KangTeuk.
_Đừng mà hyung! Hyung tha cho Leeho đi!
Anh trố mắt nhìn cậu:
_Em có bị gì không Khỉ? Hắn đã hại em đó! Chẳng lã em đã quên hết những chuyện hắn đã làm?
_Em không quên và sẽ không bao giờ quên, nhưng giết người không phải là cách tốt hyung à! Dù gì thì em cũng không sao rôi, mình bỏ qua nha hyung?
_EM KHÔNG SAO MÀ HYUNG CÓ SAO!
Hyukie tròn xoe mắt nhìn anh:
_Hyung bị gì?
_HYUNG ĐÃ GIÀ ĐI RẤT NHIỀU CHỈ TRONG MỘT TUẦN, VÌ TỨC, VÌ GIẬN, VÌ HẬN, VÌ……..
Anh bỏ lững câu nói khi cánh tay cậu ôm chặt lấy anh.
_Hyukie biết hyung giận lắm nhưng Hyukie không muốn hyung giết người vì Hyukie. Leeho là kẻ xấu, sớm muộn gì cũng sẽ có người khác trừng trị hắn thôi. Đừng giận nữa hyung nhé!
Sungmin nhíu mày nhìn đứa em khờ khạo của mình:
_Em ngốc quá!
Cậu khẽ dụi đầu vào lòng Sungmin:
_Chẳng phải hyung thường nói Hyukie là người tốt còn gì!
_Giờ hyung nói lại, em là người ngu thì có!
_Hyung nói em ngu hả? Giận hyung luôn!
Cậu chu chu cái môi ra làm anh mặt giận khiến anh bật cười, anh đưa tay xoa đầu cậu:
_Hyung sẽ không giết hắn nhưng hyung sẽ trừng phạt hắn, vì không thể tha cho hắn dễ dàng như vậy được.
_Ừm….dạ _ cậu gật đầu _ mà hyung đừng nói chuyện này cho umma nghe nha!
_Sao vậy?
_Umma sẽ giết Leeho mất!
_Cũng đúng, umma của chúng ta ác lắm, chứ đâu có hiền lành như hyung. (au: em có nghe lộn không oppa?)
_Em cảm ơn hyung!
Sungmin nhìn cười nhìn Hyukie:
_Vẫn còn một người nữa cần phải giải quyết.
_Ai ạ?
_Nhị thiếu gia của Lee gia: Lee Donghae.
_Dong….hae….hyung….?
_Ừ, chẳng phải em nói ghét nó còn gì? Để hyung đập nó một trận cho em hả giận nhé?
Hyukie im lặng suy nghĩ, một hồi sau cậu nói bằng giọng rất nhẹ nhàng;
_Không cần đâu hyung ạ! Có ghét nhau cách mấy thì vẫn là anh em, mọi chuyện đã qua thì cứ cho qua, em không muốn nghĩ đến nữa.
Sungmin mỉm cười, xoa đầu Hyukie trìu mến:
_Con Khỉ ngốc này, em cứ như vậy thì làm sao mà sống giữa cuộc đời đầy mưu mô, lọc lừa này chứ?
_Thì em sống giữa tình thương của umma và Minnie hyung là được rồi, hyung ha?
_Em thật là….
Vừa lúc đó, có một gọng nói vang lên từ dưới nhà:
_Có cậu Kyu tới ạ!
_Cám ơn Chullie hyung! Em xuống liền!
_KHOAN!
_Ơ…hyung….sao vậy ạ….?
_Để hyung xuống! Em cứ ở yên đây!
Nói rồi, Sungmin bước xuống nhà, bỏ lại Hyukie không hiểu gì cả. Anh vừa đi vừa nghĩ ngợi về tên Kyuhyun, anh vốn không mấy thiện cảm với tên này, bởi nhìn cái mặt Kyuhyun thì Sungmin lại nghĩ đến mặt của con sói gian ác.
Sungmin’s pov
Tuy Kyuhyun đã cứu Hyukie nhưng mình chắc chắn hắn không phải là người tốt, vì chẳng có người tốt nào lại mang súng theo bên mình cả. Hơn nữa qua lời kể của Kyuhyun thì chỗ mà hắn cứu Hyukie là một bãi đất trống rất hoang vắng, thử hỏi có người tốt nào lại đi ngang cái nơi đó vào lúc trời tối mịt chứ? Chắc chắn hắn cũng có ý đồ gì. Dạo này hắn cũng thường xuyên đến đây, lại còn trò chuyện vui vẻ với Khỉ con , mình phải cảnh giác mới được.
End Sungmin’s pov
Kyuhyun đang ngồi trên ghế sofa thì mỉm cười khi thấy Sungmin đang đi xuống:
_Chào!
_Anh đến đây làm gì? _ Sungmin nhìn Kyuhyun không mấy thiện cảm.
_Tôi tới thăm Hyukie không được sao? _ Kyuhyun trả lời tỉnh bơ.
_Có gì mà thăm? Em tôi khỏe rồi, VỀ ĐI!
_Kìa Minnie hyung! _ Hyukie từ trên lầu đi xuống _ người ta là ân nhân của em mà!
Rồi cậu nhìn Kyuhyun mỉm cười, nụ cười đẹp như pha lê, anh thoáng ngỡ ngàng:
“Nếu không thích Minnie trước, có lẽ mình sẽ mê nụ cười này mất!”
_Anh dùng gì để em lấy cho? _ cậu hỏi anh.
_Anh…
_Trà đá dược rồi! _ Sungmin chen vào, và trong khi Kyuhyun ngơ ngác chưa kịp nói gì thì Sungmin đã gọi Heechul mang ra ly trà đá.
_Minnie hyung! Khách tới nhà mà mời trà đá kì quá! _ cậu giãy nãy.
_Thôi! Không sao đâu! Anh thích trà đá lắm! _ Kyuhyun nói mà trong lòng tức anh ách.
“Ta đây đường đường là chủ tịch tương lai của tập đoàn thời trang Sorry Sorry lừng lẫy mà phải uống trà đá. Lee Sungmin hãy đợi đấy! Ngày ta có được em sẽ là ngày ta hành hạ em!”
_Uống xong chưa? _ Sungmin hỏi Kyuhyun.
_À….ừm…rồi. _ Anh ngượng ngùng trả lời.
_VỀ ĐI!
_Hyung…..! Hyukie giận hyung luôn!
_Thôi! Thôi! Hyung xin lỗi! _ Sungmin vội vàng năn nỉ Hyukie.
Kyuhyun nhìn Sungmin không chớp mắt, một Lee Sungmin luôn lạnh lùng với anh mà lại hết sức dịu dàng và chìu chuộng Hyukie.
“Ta đã có cách!”
Kyuhyun mỉm cười ranh mãnh:
_Hyukie thích đi đâu chơi không?
_A! Đi chơi hả? Em muốn đi khu trò chơi!
_Vậy em thay đồ đi rồi anh chở đi!
_Dạ! _ cậu mừng rỡ.
Bất ngờ có một tiếng hét vang lên thiếu điều muốn thủng màng nhĩ Kyuhyun:
_KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!
_Sao vậy Minnie hyung? _ Hyukie ngơ ngác nhìn Sungmin.
_EM KHÔNG ĐƯỢC ĐI! _ Sungmin cứng giọng.
_Nhưng em muốn đi! Huhuhu……
Hyukie bắt đầu rơm rớm nước mắt (bổn cũ soạn lại và lúc nào cũng chiến thắng). Sungmin lưỡng lự khó xử, anh không yên tâm để Hyukie đi với con người mặt giống con sói đó, nhưng không cho đi thì làm sao anh sống giữa biển nước mắt của Hyukie? Khó xử quá! Cuối cùng anh đành nhượng bộ:
_Hyung sẽ đồng ý cho em đi với một điều kiện!
_Điều kiện gì ạ? _ Hyukie tròn xoe mắt.
_Hyung…hyung….đi….nữa. _ Sungmin cố gắng thốt thành lời.
_Hả? _ Hyukie ngạc nhiên.
_Không cho đi thì ở nhà hết _ Sungmin đanh giọng.
_Cho mà! Cho mà hyung! Giờ em đi thay đồ nha!
Sungmin quay sang nhìn Kyuhyun:
“Đừng tưởng ta đây không biết mi có ý đồ với Khỉ con của ta, đừng hòng ta cho mi đi chơi riêng với nó nhá!”
Bên đây Kyuhyun cũng đang toan tính:
“Kế hoạch đã thành công, thỏ đã cắn câu rồi! Con át chủ bài mang tên Hyukie quả thật có tác dụng.”
“Mi đừng hòng giở trò gì!” _ Sungmin nghĩ.
“Em sẽ là của ta!” _ Kyuhyun nhủ thầm.
END CHAP 7
(TBC)
CHAP 8
......Khu trò chơi.......
_A! Trò này vui quá! _ Sungmin hét lên vui sướng.
Kyuhyun ngỡ ngàng: "gì vậy nè? Hồi nãy còn làm khó làm dễ không cho đi, giờ tới đây còn mê hơn Hyukie nữa. Đây là Lee Sungmin hả trời?"
_Hyukie qua đây với hyung! _ Sungmin nắm tay Hyukie đến chỗ tàu lượn siêu tốc.
_Chơi á? _ Hyukie căng tròn mắt sợ hãi.
_Ừ! _ Sungmin vẫn vô tư.
_Em không chơi! _ Hyukie chạy vụt đi.
Sun gmin nhanh như cắt tóm cổ Hyukie lại, cố năn nỉ bằng giọng ngọt ngào:
_Chơi với hyung đi mà Khỉ!
_KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGG! Em sợ lắm! _ Hyukie giãy đành đạch.
_Vậy ai chơi với hyung?
_Hyung chơi một mình đi!
_Để tôi chơi với Minnie nha? _ Kyuhyun tiến đến nở nụ cười thật....đểu.
_Không! _ Sungmin lạnh lùng _ mà ai cho gọi tôi là Minnie?
_Tôi thích thế! Vậy là Minnie không chơi đúng không? nghe nói tàu lượn mới được cải tiến, có nhiều điều thú vị lắm.
Sungmin nghe nói mà phát thèm.....chơi, anh vốn thích trò này, chỉ có điều không dám chơi một mình vì anh bị bệnh sợ độ cao.
"Sao nó không làm tàu lượn chạy thấp một chút nhỉ?"_ Sungmin nghĩ.
Cuối cùng vì quá muốn chơi nên anh đành nhượng bộ:
_Chơi thì chơi.
Thế là họ dắt tay nhau đi chơi, bỏ Hyukie ngồi chỗ ghế đá, cậu hồn nhiên ăn kem (Kyuhyun mua để dụ dỗ) mà không hề biết có một đám thanh niên đang chăm chú nhìn cậu.
_Bé ơi! Bé đẹp quá! Bé đi chơi mợt mình hả? _ một tên đến gần hỏi cậu.
_Thì sao?
_Đi chơi với bọn anh nha! _ tên đó nắm tay cậu kéo đi.
_Á! Bỏ tôi ra!
ĐOÀNG!
Một tiếng súng vang lên xuyên giữa lòng ngực tên vừa nắm tay Hyukie, hắn gục chết tại chỗ.
Donghae xuất hiện với gương mặt lành lùng, bên cạnh là một cô gái tóc vàng hoe xinh đẹp.
_Làm gì ở đây? _ Donghae hất giọng.
_Không liên quan đến anh! Mà sao anh lại giết người? Thật tàn nhẫn! _ cậu lạnh lùng.
_Vì gương mặt hắn đáng ghét!
"Vì hắn dám đụng tới em làm em sợ, anh sẽ không tha thứ cho bất kì ai chạm vào em!"
_Anh thật là...! Sao cứ thích dùng bạo lực vây?
_Về ngay đi! Không thấy nguy hiểm à?
_Kệ tôi!
_Hyukie! _ Kyuhyun chạy lại _ ủa? Sao có người chết vậy?
_Kyuhyun hyung! Hắn vừa kéo tay em đi! _ cậu chỉ vào cái xác và sau đó ôm chầm lấy kyuhyun.
"Làm gì mà ôm lấy hắn hả Hyukie? Chính anh đã cứu em mà."
_Vậy sao hắn nằm đây? Ai giết hắn?
_Người đó! _ Cậu chỉ tay về phía Donghae.
Kyuhyun tiến về phía Donghae, nhẹ nhàng cất giọng:
_Cám ơn cậu đã cứu Hyukie! Nhưng sao cậu lại nặng tay như vậy? Cậu chỉ cần cảnh cáo hắn là được rồi. À, mà sao nhìn cậu thấy quen quen...?
_Em trai tôi đó! _ Sungmin mặt xanh lè từ từ bước... (lết) ra.
_Hả??? _ Kyuhyun ngạc nhiên.
_Anh đã gặp một lần lúc đưa Hyukie về nhà, nó là Lee Donghae, em trai tôi và là anh của Hyukie.
Nghe tới đó là Kyuhyun chết đứng, anh vội vàng thay đổi thái độ:
_Cậu Donghae thật giỏi! Một phát mà trúng ngay đích, cậu giết hắn đúng rồi, loại người như hắn sống chỉ chật đất thôi.
_Kìa Kyuhyun hyung...! _ Hyukie chưng hửng nhìn Kyuhyun.
_Thôi đi! Tôi về! _ Donghae quay lưng _ à, Minnie hyung, đừng để con khỉ đó đi một mình, nguy hiểm lắm, người gì mà ngu ngơ như trẻ con.
"Ngu ngơ? Dám nói tôi ngu ngơ à? Đừng tưởng là anh tôi rồi muốn nói gì thì nói nha Lee Donghae!"
Thấy mặt Sungmin vẫn còn xanh, Kyuhyun vội vàng lại đỡ:
_Để tôi dìu ra có phải tốt hơn không? Cứ đòi tự đi, giờ mặt nhìn xanh qua kìa!
_Không thích Buông ra! _ Sungmin hất tay Kyuhyun ra khỏi người mình.
_Hyukie đỡ hyung nha? _ Hyukie lon ton chạy lại.
_Ừ! _ Sungmin cười dịu dàng.
Kyuhyun tõn tè nhìn Hyukie dìu Sungmin bước đi, giờ này mà có búa thì anh sẽ xông tới đập vào đầu con Khỉ ngốc kia rồi, ai bảo dám phá đám anh, vừa nghĩ anh vừa thất thểu đi theo....
....Tiệm bánh....
_Hyukie này! _ Kyuhyun gọi tên Hyukie khi cậu đang ăn ngấu nghiếng món bánh nướng nhân dâu.
_Hửm? _ cậu trả lời trong khi vẫn đang ăn.
_Mai anh đưa em đi học nhé? _ Kyuhyun mỉm cười đầy tính toán.
_KHÔNG ĐƯỢC! _ Sungmin dồn hết công suất âm thanh hét lên làm cả quán đều đổ dồn lại nhìn.
_Minnie hyung làm gì la lớn dữ vậy? _ Hyukie bỏ dỡ cái bánh nhìn Sungmin.
_Mai hyung sẽ đưa em đi học, không cần con sói này! _ Sungmin dứt khoát.
_Nhưng trường tôi gần trường Hyukie hơn, chiều đón em ấy sẽ nhanh hơn, để Hyukie đợi lâu không chừng lại gặp yêu râu xanh đó! _ Kyuhyun ranh mãnh đáp lời.
Nghe tới yêu rau xanh thì Hyukie sợ xanh mặt, cậu nuốt vội cái bánh vào bụng rồi lấm lét nhìn Sungmin:
_Kyuhyun hyung nói đúng đó Minnie hyung, để em đi với hyung đó đượ rồi.
_KHÔNG LÀ KHÔNG! _ Sungmin vẫn cố cãi.
_Nhưng em sợ.... _ Hyukie mắt long lanh.
_Tôi có cách này! _ Kyuhyun mỉm cười đề nghị.
_cách gì? _ Sungmin ném về phía Kyuhyun ánh mắt sắc như dao.
_Tôi đưa cả Minnie và Hyukie đi học!
_SAO??? _ chủ nhân tiếng hét lần này vẫn là Lee Sungmin.
_Đừng ngạc nhiên thế Minnie, trường Minnie cũng thuận đường đi của tôi mà. Nếu Minnie chở Hyukie đi học thì sẽ phải đi một đoạn xa hơn để tới trường Hyukie, rồi sau đó phải quay xe về trường mình. Còn nếu đi bằng xe tôi thì tôi sẽ chở Minnie tới trường trước, sau đó tiếp tục đến trường hyukie, rồi cuối cùng là trường tôi. Vẹn cả đôi đường, đúng không Hyukie? _ Kyuhyun cố nói một tràng dài để áp đảo tinh thần Sungmin và cũng không quên tấn công con "át chủ bài" đang còn thộn mặt ra vì ngơ ngác.
_Ừ...ừ...cũng hay đó! _ sau mấy phút suy nghĩ hyukie mới hiểu ra được vấn đề.
_Tôi không đòng ý! Tôi sẽ đưa em tôi đi học, dù xa hay gần gì cũng được? _ Sungmin vẫn quyết định giữ lập trường.
_Vậy còn yêu râu xanh thì sao? Cậu có chắc sẽ không để Hyukie phải đợi cậu lâu? _ Kyuhyun đánh đòn tâm lý cuối cùng.
_Thì.... _ Sungmin cứng họng.
_Thôi mà Minnie hyung, Kyuhyun hyung tính vậy đượ rồi. Mình cứ thống nhất vậy nha? _ Hyuke nhìn Sungmin bằng gương mặt "không thể nào dễ thương hơn" và nó lập tức có tác dụng.
_Ừm...ừ....tùy em vậy.
Kyuhyun mỉm cười đắc thắng, "Thỏ lại sập bẫy" lần hai.
"Cứ cái đà này thì cái ngày Lee Sungmin trở thành người của Cho Kyuhyun này sẽ không còn xa nữa."
_Sau này Hyukie cứ gọi hyung là Hyunie nha! _ Kyuhyun nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng....đầy nham hiểm.
_Dạ! _ cậu ngoan ngoãn gật đầu.
_Minnie cũng vậy nha, gọi Hyunie cho thân mật.
_Còn khuya!
Kyuhyun nhìn Sungmin cười thích thú, anh đã say mê con người này quá rồi. Anh sẽ tìm mọi cách để Sungmin là của anh.
END CHAP 8
(CÒN TIẾP)
CHAP 9
Donghae đứng bên cửa sổ lặng lẽ nhìn cậu bước lên chiếc Audi đen bóng loáng, trông cậu rất vui. Trong giây lát trái tim anh khẽ nhói đau……Anh ghen ư?
Không! Không được! Cậu là em trai anh, là người chảy cùng dòng máu với anh, là người mà cho dù như thế nào anh cũng không được dành tình cảm đặc biệt. Tình yêu giữa hai người con trai chí ít cũng được xã hội chấp nhận, chứ tình yêu của anh em ruột thì ngàn đời vẫn bị lên án.
Anh buông người người rơi phịch xuống giường, khẽ mơ màng câu chuyện 10 năm trước……
…..Flash Back…...
_Donghae, appa và umma có việc phải ra nước ngoài, Minnie hyung thì đi du lịch với bạn rồi, cho nên con ở nhà coi nhà và lo cho Hyukie dùm umma nhé! _ Leeteuk mỉm cười căn dặn con trai.
_Umma yên tâm! Con lấy danh dự ra bảo đảm là sẽ lo cho Hyukie chu đáo! _ Donghae vỗ ngực hùng hồn.
_Con ngoan, umma tin con đấy!
Thế là sau đó căn biệt thự rộng lớn chỉ còn hai cậu công tử và đám người làm. Donghae vì được umma giao nhiệm vụ quan trọng nên luôn tỏ ra quyền uy tột đỉnh:
_Hyukie! Không được nằm! Mới ăn xong mà nằm dễ bị đau bụng lắm!
_Hyukie! Học bài ngay!
_Hyukie! Không được ăn vụng bánh dâu!
_Hyukie….
_Hyukie….
_Haenie hyung sao cứ la em hoài, làm gì cũng không cho, em ghét hyung! _ Hyukie mếu máo.
_Hyung được umma giao nhiệm vụ chăm sóc em, cho nên em phải nghe lời hyung!
_Không! Hyung ăn hiếp em! _ Hyukie tức tưởi chạy về phòng đóng cửa.
_Hyukie! _ Donghae lắc đầu _ thôi kệ, lát đói nó cũng chạy xuống.
Nhưng mọi chuyện xảy ra nằm ngoài dự tính của Donghae, thức ăn đã nguội lạnh mà cậu vẫn mất tăm.
“Tối quá rồi, bộ nó không đói hả trời?”
Cuối cùng anh phải lên phòng xem cậu thế nào, cửa phòng không khóa nên anh vào dễ dàng. Con Khỉ đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiềng có vẻ mệt mỏi.
Phản xạ tự nhiên, anh lại gần sờ lên trán cậu, nóng quá!
“Sao tự nhiên lại bệnh vậy nè?”
Anh quay sang nhìn hai cánh cửa sổ đập vào nhau, như hiểu được nguồn gốc của mọi vấn đề, anh đóng cửa sổ lại, nhủ thầm:
“Lại quên đóng cửa sổ, trời lạnh thế này, hèn gì….”
Tối đó, sau khi gọi người làm lên giúp mình chăm sóc Hyukie (vì anh chưa có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh), anh đuổi tất cả xuống dưới lầu vì muốn một mình ở lại canh chừng cậu.
Nhìn em trai mặt đỏ bừng vì nóng, hơi thở hổn hển, đôi môi đã đỏ giờ càng đỏ mọng hơn, chiếc áo ngủ được cậu tháo ra vào nút cho đỡ nóng, làm lộ khuôn ngực trắng mịn màng, tự nhiên lòng anh xao xuyến.
Anh bất giác tiến lại gần cậu, anh chạm nhẹ vào gương mặt xinh đẹp của cậu, nâng niu đôi môi cậu, rồi bỗng nhiên anh thèm khác một nụ hôn với đôi môi ấy. Tim anh bắt đầu đập loạn nhịp, càng lúc anh càng không kìm chế được cảm xúc của mình, anh nhẹ nhàng tháo những nút áo còn lại trên người cậu, đôi mắt ánh lên nỗi ham muốn tột cùng.
Bỗng cậu cựa mình làm anh vội ngừng tay, anh mất 13 giây đứng bất động vì không tin vào những gì mình đang làm. Anh rút vội tay về, phóng nhanh ra cửa phòng, ngồi phịch xuống đất và ôm đầu rên rĩ:
_Mình vừa làm gì vậy nè? Mày điên rồi Lee Donghae! Hyukie là em mày mà! Nó là em mày!
Anh đau đớn ngồi trước cửa phòng, cả đêm không hề ngủ. Anh cứ suy nghĩ về cậu, về nỗi khao khát của mình, từ cái giây phút anh muốn chiếm hữu cậu là anh đã biết tình cảm anh dành cho cậu không còn là tình cảm anh em nữa, nhưng nó thật chất là gì thì với một đứa con trai 13 tuổi anh không thể lý giải nổi. Nhưng anh biết anh không thể tiếp tục như vậy, anh phải ngăn chặn cái thứ tình cảm này phát triển, nếu càng lún sâu thì càng không thể quay lại, anh sợ có ngày anh sẽ không kìm chế nổi bản thân và anh sẽ làm tổn thương cậu.
Rồi từ đêm đó anh bắt đầu thay đổi, anh xa lánh cậu hơn, thường xuyên ăn hiếp cậu, dù biết mỗi lần anh làm vậy thì cậu sẽ rất buồn nhưng anh không còn cách nào khác. Mỗi khi anh chọc cậu khóc hay mỗi lúc cậu bị appa la mắng, cậu đâu biết rằng anh còn đau hơn cả cậu nữa, mỗi một giọt nước mắt của cậu như một mũi tên đâm vào tim anh, anh đau lắm nhưng anh có thể làm được gì ngoài im lặng?
Phải chi anh không mang họ Lee, phải chi anh không phải là anh cậu thì tốt biết mấy, lúc đó anh sẽ chạy tới ôm lấy cậu ngay, an ủi cậu mỗi khi cậu khóc. Nhưng ông trời luôn nghiệt ngã, anh và cậu là anh em ruột, đó là sự thật mà không ai có thể phủ nhận. Không thể níu giữ thì đành buông xuôi thôi.
Đau, đau lắm chứ………
Anh bắt đầu đi chơi nhiều hơn vì muốn tránh mặt cậu, thay người yêu như thay áo vì muốn tìm quên cậu, uống thật nhiều rượu để đầu óc không còn tỉnh táo vì không muốn nhớ về cậu. Anh làm tất cả mọi thứ để mong lãng quên cậu nhưng trớ trêu thay anh chẳng những không quên mà còn thương nhớ nhiều hơn.
Mỗi lần ôm hôn một cô gái là đầu óc anh lại nghĩ về đôi môi đỏ mọng của cậu, ngửi thấy mùi nước hoa đắt tiền là anh là anh lại nhớ về mùi dâu tây dịu dàng của cậu, nhìn thấy gương mặt được trét đầy son phấn là anh lại liên tưởng đến làn da mềm mại không tô điểm của cậu.
Anh biết anh đã yêu cậu mất rồi, yêu một người không được phép yêu, Lee Hyukjae…..
……..End Flash Back……..
Nhắm hờ đôi mắt, anh kết thúc dòng hồi tưởng. Cuộc sống sao quá trêu đùa anh, tình yêu đầu đời của anh, tình yêu anh ấp ủ hơn 10 năm rốt cuộc là cái gì? Anh đau đớn ôm chặt trái tim, tim anh đau quá! Có lẽ nó cũng đang rỉ máu.
Từng ngày nhìn cậu mà không được nói lên tình cảm của mình, anh đã đau lòng lắm rồi, giờ đây mỗi ngày còn nhìn cậu tươi cười hạnh phúc bên cạnh Cho Kyuhyun càng làm anh thêm suy sụp. Tuy biết anh và cậu là không thể nhưng tình yêu luôn ích kỷ, trái tim có lý lẽ riêng….
Giờ đây anh không thể cứ tiếp tục im lặng, nhưng anh phải làm gì, làm gì để không làm tổn thương cậu?
Tình yêu không có lỗi…..
Nhưng con người đã phạm sai lầm….
Khi không đặt tình yêu đúng chỗ…...
Anh phải trách ông trời đã gây nên oan nghiệt…?
Hay trách bản thân anh đã quá yêu em……?
….Đại học Jen….
_Minnie hyung! _ Ryeowook ba chân bốn cẳng chạy lại phía Sungmin.
_Gì vậy Wookie? _ Sungmin mỉm cười.
_Lớp hyung sắp có học sinh mới đó!
_Ai vậy? Mà sao em biết?
_Em nghe lén cô hiệu trưởng nói chuyện với chủ nhiệm lớp hyung.
Sungmin cốc đầu Ryeowook rồi làm mặt hình sự:
_Ở đâu ra cái trò nghe lén đó hả nhóc?
Ryeowook ôm đầu nhõng nhẽo:
_Tại vô tình đi ngang mà, huhuhu….
_Này, Lee Sungmin! Cậu ăn hiếp Wookie đó hả? _ Yesung đi ngang vội la lên.
_Tớ nào dám đâu. _ Sungmin đưa hai tay lên đầu hàng.
Cả ba người vội bật cười.
Lúc nào cũng thế, chỉ cần họ ở gần nhau là lúc các nam lẫn nữ sinh trong trường sẵn sàng chết vì họ, mỗi người mang một vẻ đẹp hấp dẫn người đối diện.
Trong khi Ryeowook xinh xắn như búp bê, nụ cười tỏa nắng sưởi ấm tâm hồn biết bao người thì Yesung thu hút người khác bởi tính tình kì quá, ánh mắt kiêu ngạo, gương mặt nam tính và nụ cười phong độ chết người. Sungmin thì khỏi nói, gương mặt hiền lành, dễ thương (dù tính cách khác xa gương mặt), nụ cười như mật ngọt, chính nụ cười đó đã khiến biết bao người vỡ tim mà chết, biết bao ruồi bay lạc lối về.
Cả ba chàng trai – ba gia thế hiển hách, đã và đang thống trị đại học Jen, họ làm ai cũng say mê mỗi khi họ vui vẻ nhưng đều vội vã cụp đuôi sợ hãi mỗi khi họ bộc lộ bản chất thật (au: cái này au nói ở chap trước rồi nha).
_Thôi vào lớp Sungie! _ Sungmin vừa nói vừa vẫy chào Ryeowook.
_Chào hai hyung! _ Ryeowook phụng phịu.
Khi Sungmin và Yesung đã yên vị vào chỗ ngồi, thì giáo viên bước vào lớp:
_Hôm nay lớp cúng ta có học sinh mới đó các em.
Cả lớp nhốn nháo….
_Em vào đi! _ ông thầy tiếp tục nói.
Một chàng trai cao lớn bước vào, gương mặt điển trai của anh suýt làm choáng ngợp các thiếu nữ trong lớp, anh mỉm cười để lộ má lúm đồng tiền quyến rũ:
_Chào mọi người! Tôi là Choi Siwon, mong được giúp đỡ.
_Em muốn ngồi ở đâu Siwon?
_Dạ, gần bạn kia được không ạ? _ Siwon chỉ tay ngay chỗ trống bên cạnh Sungmin.
_Cái đó….thầy…. _ ông thầy lắp bắp, vì có cho vàng ông cũng không dám đụng đến Lee Sungmin.
_Cứ ngồi đi! _ Sungmin lạnh lùng trả lời.
Chỉ chờ có thế, Siwon tiến lại gần ngồi cạnh Sungmin, anh niềm nở chào hỏi:
_Mình là Siwon, chào cậu!
_Nãy nói rồi, không cần nói lại. _ Sungmin vẫn không quan tâm.
_Cậu tên gì?
_Lee Sungmin.
Siwon mỉm cười, nhưng nụ cười lần này có phần nham hiểm, đôi mắt của anh ánh lên sự gian ác.
“Tìm thấy rồi.”
…..Đại học SJ…..
Hyukie đang trố mắt nhìn cậu bạn mới chuyển vào lớp mình.
“Cậu ấy xinh đẹp quá! Da trắng còn hơn cả mình.”
Cậu cứ lo suy nghĩ mà không hề hay biết người bạn mới đã đến gần mình.
_Chào cậu! Mình ngồi được không?
Cậu lắp bắp:
_Được…được chứ…không… có… vấn đề….
Cậu bạn mới tiếp tục nở nụ cười tuyệt đẹp:
_Mình là Kim Kibum, còn cậu tên gì?
_Mình là Lee Hyukjae, nhưng cậu cứ gọi mình là Hyukie nha!
_Ừ! _ Kibum mỉm cười đầy ý đồ.
“Kế hoạch tiếp cận đã thành công.”
Donghae phóng xe trên đường trong tình trạng say khướt, anh muốn chạy thật xa để thôi không nhớ về cậu nữa. Chiếc xe lao bạt mạng trong đêm khuya, cho đến khi nó bị một chiếc xe khác chạy từ trong hẻm ra chặn lại…..
VÀ….
RẦM….
Đầu Donghae đập vào vô – lăng xe, máu chảy ướt mái tóc của anh, anh gục xuống, miệng vẫn không ngừng gọi tên cậu :
_Hyukie…..
Một chàng trai to cao bước ra từ một chiếc xe khác gần đó, anh cất giọng gọi thuộc hạ, giọng nói không chuẩn tiếng Hàn, có lẽ anh là người nước ngoài.
_Đưa đi bệnh viện ngay! Kẻo hắn chết là hỏng việc!
_Dạ! _ cả đám người cúi đầu chào anh, rồi đưa Donghae ra khỏi xe.
Chàng trai cao lớn vẫn tiếp tục quan sát, sau đó anh rút điện thoại ra gọi cho ai đó:
_Bummie sao rồi? Thành công chứ?
_Dạ, hắn rất quý em! _ Đầu dây bên kia trả lời _ còn hyung?
_Mới dàn cảnh đụng xe xong, đưa đi bệnh viện rồi, không biết bên Wonnie thế nào nhỉ?
_Hyung ấy mới gọi cho em, cũng bắt đầu tiếp cận ạ.
_Ừm, tốt. Hyung cúp máy đây!
Tắt điện thoại, chàng trai khẽ mỉm cười. Anh leo lên xe phóng thẳng đến bệnh viện…….
END CHAP 9
(TBC)
Aimi sr các tình yêu vì không thể Rep com được, hiện giờ Aimi bận kinh khủng nên thời gian type đã rất nan giải rồi.
Mọi người thông cảm nhé!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LET'S ENJOY
CHAP 10
_Đây là đâu? _ Donghae vừa xoa đầu vừa hỏi người đang đứng quay lưng về phía anh.
_Bệnh viện. _ Người đó trả lời trong khi vẫn không hề quay lại.
_Sao tôi lại ở đây?
Bây giờ người thanh niên đó mới quay lại nhìn Donghae, gương mặt người ấy mới đẹp trai làm sao, nở một nụ cười dịu dàng, anh ta trả lời:
_Cậu say quá nên đụng vào xe tôi, tôi đã đưa cậu vào đây. À, tôi là Hankyung, chào cậu.
Donghae đưa mắt nhìn người đối diện, và hình như không có điều gì ở người này làm anh thấy nghi ngờ nên anh khẽ chào lại:
_Cám ơn anh đã đưa tôi vào đây, tôi là Lee Donghae.
_Không có gì đâu, giúp nhau là chuyện nên làm, người ta có duyên mới gặp nhau mà, chúng ta làm bạn được không?
_Được chứ! _ Donghae mỉm cười _ Mà hình như anh không phải người Hàn Quốc?
_Ừm…Tôi là người Trung Quốc, mà chính xác hơn thì mẹ tôi là người Trung còn cha là người Hàn.
_À, ra là vậy. Giờ tôi muốn ra viện được không? Ở đây tôi khó chịu quá!
_Cậu thấy khỏe chưa?
_Tốt rồi, anh giúp tôi làm thủ tục nhé!
_Ừ! Tôi đi đây.
Hankyung mỉm cười chào Donghae, nhưng khi cánh cửa đóng lại, che khuất đi tầm nhìn của Donghae thì Hankyung lộ ra gương mặt tức giận, đôi mắt long lên những tia nhìn đáng sợ, anh nắm chặt tay như để kìm chế cơn giận dữ, anh rít lên từng tiếng:
_Cứ cười đi! Rồi cả nhà mày sẽ phải trả giá…..!
Có sự thật nào đang bị che giấu ở đây………….?
Mà nó có đúng là sự thật không………..?
Hay là………….?
Đã bị ai cố tình bóp méo……………….?
…….Biệt thự gia tộc lee……
_HYUKIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEE! _ Một tiếng hét vang lên với công suất đủ đánh sập cả tòa biệt thự.
_Có gì không umma? _ Cậu chạy từ trên phòng xuống, ngạc nhiên hỏi chủ nhân tiếng hét.
Leeteuk đang ngồi trên ghế sofa với gương mặt cực kì hình sự.
Vâng, chủ nhân tiếng hét thế kỉ kia không ai khác chính là đại phu nhân Leeteuk.
_Ngồi xuống đây! _ Leeteuk lạnh lùng chỉ xuống sofa đối diện.
Cậu khép mình ngồi xuống, sợ sệt quan sát umma thiên thần của mình.
“Ôi trời! Sao hôm nay trên đầu umma hình như có hai cái sừng…hic…hic…”
_Nói đi! Có chuyện gì đang giấu umma đúng không? _ Leeteuk cố kìm chế cơn tức giận.
_Dạ…..không….có….gì….đâu….umma….! _ Cậu lắp bắp trả lời.
_Vậy hả? _ Leeteuk nở một nụ cười vô cùng đậm chất “thiên thần” nhưng sao cậu thấy nổi gai óc, sống lưng lạnh toát.
_Dạ…! _ Hyukie lí nhí trả lời.
_VẬY AI BỊ SÀM SỠ, BỊ ĐÁNH SƯNG CẢ MẶT, QUẦN ÁO RÁCH NÁT, ĐẾN NỖI BẤT TỈNH PHẢI NHỜ NGƯỜI KHÁC ĐƯA VỀ HẢAAAAA! _ Leeteuk phóng ra một tràng liên thanh trong cơn giận dữ tột cùng.
Hyukie mở to đôi mắt một mí nhìn Leeteuk:
_Sao….sao….umma…..biết?
Leeteuk chưa kịp trả lời thì có tiếng bước chân vang lên từ dưới bếp. Heechul xuất hiện, đứng tựa lưng vào tường, kiêu hãnh đáp lời:
_Do tôi, Kim HeeChul này nói đó!
_Sao Chullie hyung lại cho umma em biết? _ Hyukie giận dỗi.
_KHÔNG NHỜ CHULLIE THÌ SAO UMMA BIẾT CON VÀ MINNIE LẠI CÓ THỂ GIẤU UMMA CHUYỆN ĐỘNG TRỜI NHƯ VẬY? _ Leeteuk đập bàn quát lên, xém nữa cái bàn đã……..đứt làm hai.
_Con……umma……con….. _ Cậu cố giải thích.
_Thôi! Ngồi yên đó! Để umma giải quyết thêm một người nữa.
Leeteuk hít một hơi thật sâu, dồn hết khí trong buồng phổi lên cổ họng, và chưa đầy 13 giây sau thì một tràng liên thanh được phóng ra với tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng, công suất to hơn gấp mấy lần tiếng bom nổ trong thời chiến loạn:
_MINNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!
Sungmin đang ngủ cũng vội bật dậy vì nhận ra giọng umma Leeteuk, anh phóng một mạch xuống phòng khách để xem chuyện gì đang xảy ra. Tới nơi, anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hyukie cũng đang ở đó, trông thằng bé tội nghiệp quá! Dáng ngồi khúm núm, sợ sệt, gương mặt như sắp khóc.
Còn umma anh thì đang ngồi oai vệ trên ghế sofa, tay phe phẩy quạt. Bên cạnh là Kim Heechul cũng đang mỉm cười ngạo nghễ, cái quái gì đang diễn ra thế này?
_Minnie! _ Giọng Leeteuk vang lên phá tan dòng suy nghĩ của Sungmin _ Ngồi xuống đi!
_Có gì vậy umma? _ Anh thắc mắc.
_Sao con lại hùa theo Hyukie giấu umma chuyện nó bị kẻ nào bắt cóc giở trò hả?
_Tại Hyukie năn nỉ con chứ bộ. _ Sungmin thành thật.
_À, umma hiểu rồi. _ Leeteuk mỉm cười _ VẬY NÓ NĂN NỈ CON CHẾT CON CÓ CHẾT KHÔNG HẢ?
Tiếng hét muốn phá thủng màng nhĩ của Sungmin, anh nhăn mặt thầm nghĩ:
“Umma ăn gì mà giọng khỏe thế nhỉ?”
Leeteuk sau khi hét xong thì vội uống cạn ly nước do Heechul đưa, sau vài giây cho dưỡng khí phục hồi thì tiếp tục nói:
_Là thằng nào?
_Thằng nào ạ? _ Hyukie ngây thơ hỏi lại.
_THẰNG KHỐN NẠN GIỞ TRÒ VỚI CON ĐÓ! _ Leeteuk cố lấy hơi la tiếp.
_Dạ…. Là…. _ Hyukie ấp úng.
_Park Leeho ạ. _ Sungmin chen vào.
_Hyung, sao hyung lại nói ra, umma sẽ giết hắn mất. _ Hyukie la lên.
_Không nói để “bả” lôi hai anh em mình ra “xử trảm” à? _ Sungmin la lại.
_HAI ĐỨA IM HẾT! _ Tiếng hét này lớn nhất nên có uy nhất, cả con Thỏ lẫn con Khỉ đều im bặt.
_Umma, umma sẽ làm gì Leeho ạ? _ Con Khỉ quay sang hỏi Leeteuk.
_Có làm gì đâu, dạy cho hắn một bài học thôi. _ Nụ cười Leeteuk ánh lên vẻ gian ác.
_Thật chứ umma? Umma đừng giết hắn nha! _ Hyukie vẫn cố hỏi.
_Thật, umma sẽ không giết hắn đâu!
_Cảm ơn umma! _ Hyukie cười tươi.
Leeteuk ái ngại nhìn con trai:
_Không cần đâu! Chỉ vài phút sau thì con sẽ không thể nói ra lời “cảm ơn” nổi đâu, Hyukie bé bỏng ạ!
_Sao vậy umma? _ Khỉ vẫn ngây thơ hỏi.
Không trả lời Hyukie, Leeteuk quay sang nói với Heechul:
_Mang cái đó ra!
Khi Heechul vừa quay vào trong thì Sungmin đã kịp cảnh giác, anh có linh cảm không lành. Anh nhỏm dậy, sẵn sàng cho một cuộc đào tẩu có thể sắp diễn ra.
Và lúc Heechul xuất hiện với cái vật gì dài dài, có lông mềm mềm thì cũng là lúc Sungmin hét lên, chân phóng qua cái ghế sofa chạy thẳng lên lầu:
_HYUKIE! CHẠY ĐI EM!
Thấy sự hoảng sợ của Sungmin nên Hyukie cũng vội nhận ra nguy hiểm đang đến, cậu nhanh chóng chạy theo Sungmin.
Leeteuk nhận cây chổi lông gà từ tay Heechul, miệng bắt đầu la oang oang:
_ĐỨNG LẠI HAI THẰNG CON TRỜI ĐÁNH! DÁM DỐI GẠT UMMA HẢ? XEM UMMA TRỊ TỘI TỤI BÂY NÈ!
Sungmin, Hyukie vẫn cố sức chạy về phòng, Leeteuk cầm theo cây chổi cũng đuổi theo để trừng trị hai đứa con. Phòng Sungmin gần hơn phòng Hyukie nên anh vào phòng khá nhanh chóng, và Sungmin cũng không quên khóa trái cửa lại, phòng trường hợp umma xông vào.
Hyukie thì chạy lên lầu hai đã đuối sức, không thể tiếp tục chạy lên phòng mình ở lầu bốn, nên cậu khóc lóc đập cửa phòng Sungmin:
_Hyung, cho em vào với!
_Em về phòng em đi! Hyung không dám mở đâu! Lỡ umma lên là chết hyung!
_Em chạy không nỗi nữa,….huhuhu…… hyung mở cửa cho em….hyung ơi…. Oaoaoa….em sợ lắm hyung ơi…..oaoaoa….. _ Hyukie càng gào khóc thảm thương hơn khi cậu nghe tiếng bước chân của Leeteuk đang đến gần.
Vì cầm lòng không được với đứa em trai yêu quý nên Sungmin vội mở cửa kéo ngay Hyukie vào trong. Khi cánh cửa đóng sầm lại cũng là lúc umma Leeteuk chạy đến nơi, thở hổn hển:
_Tụi này chạy nhanh dữ, mình già thiệt rồi.
Nhìn cánh cửa đóng chặt từ bên trong, Leeteuk vừa đập cây chổi vào cánh cửa nghe “chát”, “chát” vừa dõng dạc nói:
_Hai đứa ra đây! Umma hứa sẽ khoan hồng!
_KHÔNGGGGGGGGGGG! _ Sungmin và Hyukie đồng thanh.
_Ồ, gan dữ ta, được rồi, vậy hai đứa ở trong đó mà nhịn đói nhá! _ Leeteuk nói xong thì quay xuống dưới nhà.
Cả hai anh em cảm thấy nhẹ nhỏm hơn khi nghe tiếng bước chân của người mẹ “thiên thần” ngày càng xa.
_Sợ không Khỉ? _ Sungmin hỏi.
_Hix…umma dữ quá….!
_Ừ! Vậy mà cứ tự xưng là thiên thần….
Sungmin đang nói thì bỗng im bặt khi giọng nói “oanh vàng” của umma anh đã vượt qua hai tầng lầu truyền thẳng vào tai anh:
_GIỜ TÔI CÓ VIỆC PHẢI RA NGOÀI! CHULLIE NHỚ CANH CỬA PHÒNG! ĐỨA NÀO DÁM BƯỚC RA LẤY CHỔI ĐẬP GÃY CHÂN, CẤM KHÔNG CHO ĂN GÌ HẾT!
_Dạ! _ Giọng Heechul ngọt ngào.
Sungmin nghe mà muốn…..té xỉu, kì này umma giận thật rồi. Biết vậy hồi nãy ló đầu ra cho umma đập vài cái là yên chuyện. Umma cùng lắm là đánh bầm vài chỗ thôi chứ không bao giờ nỡ nặng tay.
Còn bây giờ umma đã giao mọi quyền sinh sát về tay Kim Heechul rồi, con người “man man” đó biết đâu sẽ hạ sát hai anh em không thương tiếc….
“Hyukie ơi…..kì này chết chắc rồi…..hix….hix….”
END CHAP 10
---TBC---
CHAP 11
Donghae chăm chú ngắm nhìn con Khỉ bông trong tủ kính mà không để ý gì đến xung quanh, đến nỗi hankyung lay mãi mới giật mình nhìn lại.
_Gì vậy Hannie?
_Cậu nhìn gì dữ vậy?
_À, con Khỉ bông….
_Lee Donghae nổi tiếng lạnh lùng mà lại thích con Khỉ bông này à?
Donghae nói chậm rãi:
_Không phải, chỉ là có người thích nó…..
_Người đó có quan trọng với cậu không?
_Hơn cả sự quan trọng.
_Vậy mua tặng đi! Chần chừ gì?
Nói rồi Hankyung mua ngay con Khỉ đặt vào tay Donghae, anh ngượng ngùng:
_Để tớ trả tiền lại cho cậu.
_Này, cậu có coi tớ là bạn không?
Donghae lưỡng lự:
_Nhưng…..À, hay là tớ mời cậu uống cà phê nha? Uống xong tớ dẫn cậu về nhà tớ chơi.
_Ừm…..Không vấn đề. _ Hankyung mỉm cười.
“Có vẻ Donghae đã tin tưởng mình rồi.”
Leeteuk ngồi trong xe, đôi mắt nhìn về phía cổng trường một cách chờ đợi. Lát sau, có một thanh niên từ cổng trường bước ra, quần áo lôi thôi, lếch thếch. Leeteuk nghiếng răng tức giận nhìn hắn:
_Hắn phải không?
_Dạ, thưa phó chủ tịch.
_Hôm nay là ngày nghỉ, hắn đến trường làm gì?
_Dạ, mẹ hắn là hiệu trưởng của trường này nên trong trường có một phòng dành riêng cho hắn.
_Để làm gì?
_Dạ, để hắn giở trò với những người hắn thích.
Leeteuk cố kìm chế cơn giận đang như núi lửa dâng trào trong lòng mình. Nắm chặt tay, Leeteuk hằn giọng:
_Hắn giở trò với ai ta không quan tâm, nhưng hắn dám đụng tới con trai yêu quý của ta là hắn chán sống rồi. CÁC NGƯƠI MAU BẮT HẮN CHO TA!
_Dạ! _ Một đám người mặc toàn vest đen đồng thanh.
Trong phút chốc Leeho đã bị trùm bao kín mít rồi bị tống vào xe một cách dã man. Hắn la hét không ngừng nhưng mọi người đều bàng quan, coi như không thấy gì cả. Một phần là vì ai cũng ghét Leeho, nhưng phần còn lại quan trọng hơn, đó là ai cũng nhận ra huy hiệu của gia tộc “Lee” trên ngực áo của bọn mặc đồ đen, chẳng ai dại dột đụng tới Lee gia cả. Một khi dòng họ lừng lẫy này muốn giết chết một ai đó thì cho dù có là Tổng thống cũng không ngăn nổi.
Leeho bị nhốt vào một căn hầm ẩm thấp tăm tối. Chưa kịp định thần lại xem đang xảy ra chuyện gì thì cánh cửa bỗng từ từ được mở ra. Có một người bước vào, nhưng điều kì lạ là ánh sáng tỏa ra từ người đó, ánh sáng quá lớn làm Leeho choáng ngợp. Thì ra là umma bắt thuộc hạ chiếu đèn vào mình nên bây giờ nhìn umma giống như là đang tỏa sáng.
_Ngươi biết ta là ai không? _ Leeteuk hỏi.
_Là….ai? Tôi không biết _ Leeho cố gắng trả lời.
_Ngươi thật là ếch ngồi đáy giếng, hèn gì dám cả gan đụng đến người của Lee gia. Ta là umma của Lee Hyukjae đây.
_Umma? Vậy là……là phó chủ tịch của tập đoàn Kangteuk?
_Đúng! Và cũng là người sẽ đưa ngươi về với Chúa!
Leeho điếng hồn:
_Xin tha cho tôi…..Tôi biết tội của tôi rồi!
Leeteuk không nói gì mà quay sang ra lệnh cho thuộc hạ trói chặt Leeho vào cây cột giữa căn hầm, sau đó một tên tiếng lại gần Leeho, dùng con dao nhọn trên tay đâm vào giữa bụng hắn, hắn gào lên đau đớn.
Không dừng lại ở đó, tên thuộc hạ rút con dao ra và đâm tiếp vào một nơi khác, cứ thế cho đến khi khắp người Leeho đầy những vết dao, máu ướt cả thân thể hắn, nhỏ xuống nền nhà loang lỗ. Hắn quằn quại van xin:
_Tha…..cho…..tôi……!
Leeteuk ném về phía hắn một cái nhìn sắc lạnh:
_Tha ư? Lúc ngươi hành hạ con ta chắc nó cũng có van xin ngươi tha đúng không? VẬY SAO NGƯƠI KHÔNG THA CHO NÓ?
_Tôi…..tôi…..
_Đừng nói gì nữa, hãy giữ sức chờ chết đi!
Leeteuk búng tay ra hiệu cho một tên khác, hắn mang lại một xô gì đó và đặt nó cạnh Leeho. Tên đó từ từ thò tay vào xô là móc ra vô số con gì nhỏ nhỏ bò lúc nhúc trông thật kinh tởm. Hắn lạnh lùng thả những vật con đó lên người Leeho, những con vật nhỏ xíu cứ chen chúc nhau bò khắp người, khắp cổ, khắp tay chân Leeho, rồi sau đó bọn chúng từ từ len lõi vào mấy vết thương và chui tọt vào thân thể hắn.
Leeho đau đớn gào khóc, da thịt hắn như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, nhức nhói khó chịu tột cùng. Những con vật gớm ghiếc đó đang đua nhau chen vào bên trong cơ thể hắn, chúng chạy vào máu, vào phổi, vào tim. Chúng thản nhiên phá nát những gì chúng gặp trên đường đi, mỗi lần như thế Leeho đều rú lên đau đớn, một cảm giác sống không bằng chết.
Leeteuk thản nhiên nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mặt, gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Leeteuk vốn được mệnh danh là “thiên thần” khả ái, luôn thương yêu chồng và hết lòng với các con.
Nhưng ít ai biết một bộ mặt khác của Leeteuk, phó chủ tịch của tập đoàn Kangteuk sẵn sàng trút bỏ gương mặt “thiên thần” nếu như có ai làm điều gì tổn hại đến gia đình mình. Mà khi “thiên thần” trở thành “ác quỷ” còn đáng sợ gấp ngàn lần những ai vốn dĩ là “ác quỷ”.
Leeteuk mỉm cười:
_Hắn chết chưa?
_Dạ, còn thở ạ.
_Vậy sao? Dùng chiêu cuối đi!
_Tuân lệnh!
Dứt lời, căn hầm ẩm thấp bỗng sáng lên, những chiếc lỗ tròn trên trần nhà, trên vách được hé mở. Leeteuk mỉm cười độc ác, gương mặt có vẻ hài lòng.
_Tốt! Chuẩn bị!
_Da!
Liếc nhìn sang Leeho, giờ đây hắn chỉ còn thở thoi thóp. Leeteuk nói bằng giọng điệu nhẹ như gió và giàu lòng “nhân hậu”:
__Cầu Chúa mang linh hồn ngươi về với người.
Trong phút chốc cả căn hầm rung chuyển, từ những chiếc lỗ tròn phát ra những tiếng động kì lạ. Không khí ghê rợn bao phủ cả nơi đây. Ai cũng nín thở để chờ đợi chỉ thị của Leeteuk. “Thiên thần” đáng kính của chúng ta vẫn đang suy tư và bỗng nhiên móc từ trong túi áo ra một khẩu súng màu trắng rất đẹp, Leeteuk giơ cây súng lên trời và………bắn.
ĐOÀNG!
Cả đám thuộc hạ vẫn đứng yên……
Leeteuk bắn thêm một phát nữa…..
ĐOÀNG!
Cả đám người vẫn bất động……..
_Này! Sao không hành động hả? _ Leeteuk tức giận hét lên.
_Dạ, chờ chỉ thị của phó chủ tịch ạ. _ Cả đám người cùng nói.
_Không thấy ta ra lệnh rồi à?
_Dạ, đâu ạ?
_Trời ơi! Cái đám người ngu dốt này. Tự nhiên ta rảnh đến nổi bắn hai viên đạn ra để ngắm hả?
_Dạ, xin lỗi phó chủ tịch. _ Cả đám người líu ríu.
_Thi hành đi!
Cả bọn giờ mới hấp tấp đi thực hiện mệnh lệnh, ai cũng thầm nghĩ là phó chủ tịch của họ có vấn đề. Không nói không rằng, tự nhiên bắn hai phát đạn ra thì ai mà hiểu nổi?
Ngay lập tức, từ những cái lỗ tròn liên tiếp bay ra những mũi tên nhọn hoắc. Chúng bay với tốc độ kinh hãi, và điểm đến của chúng chẳng có nơi nào khác ngoài cái thân thể tàn tạ của Leeho.
PHẬP!
Những mũi tên đồng loạt cắm vào người hắn, xuyên thủng lớp da bấy nhầy của hắn không thương tiếc. Hắn chỉ kịp rú lên một tràng dài trong nỗi đau đớn tột cùng rồi chết ngay tại chổ.
Một cái chết ghê rợn dành cho một tên bẩn thỉu……
Leeteuk mỉm cười rồi quay lưng bước đi, không quên dặn lũ đàn em:
_Thiêu rụi hết! Đừng dể lại dấu vết gì! Ta không muốn Hyukie biết.
Bước ra xe, Leeteuk nhủ thầm:
_Umma đâu có thất hứa với con đâu Hyukie, umma chỉ nói không giết hắn chứ đâu có nói sẽ không để thuộc hạ ra tay.
Một ngọn lửa bốc cao dữ dội, khói bay mịt mù……..
Ngọn lửa sẽ đốt cháy tất cả, tất cả…….
Bắt đầu từ bây giờ, Park Leeho không còn tồn tại……
……Sau đó, tại biệt thự Lee……
_CHULLIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEE! _ Vẫn là giọng hét của “thiên thần” _ SAO NGƯƠI DÁM BỎ ĐÓI HAI ĐỨA CON CƯNG CỦA TAAAAAAAAAAA?
Hiện giờ đây, Cinderella đang run như cày sấy:
_Dạ….Tại người nói không cho hai cậu chủ ăn gì hết nên…..
_TRỜI ƠI LÀ TRỜI! LÚC TA NÓI CÂU ĐÓ TA CÓ NHÁY MẮT VỚI NGƯƠI MÀ! HAY LÀ NGƯƠI CỐ TÌNH LỜ ĐI CÁI NHÁY MẮT ĐỂ HÀNH HẠ CON TA?
_Đâu có ạ, Chullie nào dám…..
__Dám hay không dám thì ngưới cũng đã bỏ đói con ta, giờ ta phải trừng phạt!
Leeteuk chụp lấy cây chổi lông gà để xử phạt Heechul. Nhanh như cắt Heechul né được và bỏ chạy khắp nhà. Leeteuk không phải hạng vừa nên cũng vội đuổi theo, không khí lại vui nhộn như buổi sáng. Nhưng lần này người bị đuổi đánh lại là đỉnh đỉnh dại danh…..Kim Heechul.
Heechul chạy tới gần cánh cửa thì vấp phải cái gì đó nên mất đà, cùng lúc đó cánh cửa mở ra và Heechul……bay ngay vào lòng của người vừa bước vào.
Một tiếng sét đánh qua tai……
Hai ánh mắt nhìn nhau ngỡ ngàng……
Hai trái tim đang đập thình thịch………..
Và đôi má Heechul bỗng ửng hồng……….
END CHAP 11
---TBC---
CHAP 12
_”Mỹ…….mỹ…..nhân…..” _ Hankyung đờ đẫn nhìn vào Heechul.
_”Ai mà đẹp trai quá vậy nè?” _ Heechul cũng nhìn lại không chớp mắt.
Nhưng suy nghĩ của cả hai bị cắt ngang vì Leeteuk đã phang cây chổi đến.
Hankyung nhanh chóng xoay người Heechul lại, đưa lưng mình ra đỡ lấy cây chổi đang giáng xuống với tốc độ chóng mặt.
BỐP!
_Á! Đau! _ Hankyung nhăn mặt.
_Umma đang làm gì vậy? _ Donghae nhìn cảnh tượng trước mắt.
Thấy con trai đang đứng nhìn mình nên Leeteuk vội rút cây chổi lại, giải thích:
_Umma chỉ dạy cho cái đứa “man” này một chút, nó dám bỏ đói Hyukie và Minnie từ sáng tới giờ trong khi umma chỉ….
Vừa nghe tới đoạn “bỏ đói Hyukie từ sáng tới giờ….” Là Donghae đã chạy nhanh xuống nhà bếp liền, anh tìm vội trong tủ lạnh xem có gì có thể ăn được. Thoáng thấy hộp sữa dâu, anh chụp lấy và chạy lên lầu.
_Hai anh em nó ở phòng Minnie đó! _ Leeteuk nói vọng theo.
Donghae gõ cửa phòng mà không thấy ai ra mở cửa, anh vội hất chân đạp gãy cánh cửa không thương tiếc, thế là cái bản lề bung ra, tạm biệt nơi nó đã từng ở.
Vừa thoáng thấy Sungmin nằm trên giường, còn Hyukie thì nằm co ro dưới đất, anh hốt hoảng lay cậu dậy, nghe tiếng gọi của Donghae, cậu thì thào:
_Đói…..đói…..quá!
Donghae đưa hộp sữa cho Hyukie, cậu chộp lấy uống nhanh chóng. Donghae nhìn mà xót xa, anh biết cậu bị đau bao tử nên không thể chịu đói được. Có lần cậu đã bị ngất đến nổi phải nhập viện vì hôm đó cả nhà đi ăn tiệc nên Heechul cũng ra ngoài chơi không nấu gì ăn, mà quên mất cậu phải đi học nên không đi dự tiệc được.
Thế nên lúc nãy khi nghe umma nói Hyukie bị đói là anh lại lo lắng như vậy. Anh cứ mãi suy nghĩ mà không hay biết cậu đang nhìn anh bằng đôi mắt không gì ngạc nhiên hơn:
_Anh…..sao anh lại ở đây?
Donghae không trả lời câu hỏi của Hyukie mà anh cúi người xuống bế xốc cậu lên trước sự ngơ ngác của cậu, khi cậu đã nằm gọn trong lòng anh thì anh khẽ nói:
_Xuống nhà đi, anh sẽ kêu Chullie nấu gì ngon cho em ăn nha?
Cậu thật sự rất thắc mắc về hành động của anh, nhưng hiện giờ cơn đói đang hành hạ cậu và bắt cậu không được suy nghĩ gì hết, cậu chỉ gật đầu:
_Ừm.
Thế là anh và cậu xuống dưới nhà mà không biết cả hai đã vô tình bỏ quên…..một người, mà hiện giờ người đó cũng đang……rất đói.
Không nói thì ai cũng biết đó chính là đại thiếu gia – Lee Sungmin, Sungmin nhìn theo hai đứa em mà tức anh ách:
“Lũ em của mình thật “tốt”, nỡ lòng nào bỏ hyung tụi nó ở đây mà đi không thèm quay đầu nhìn lại. Sao số tôi khổ vậy nè? Hết lòng vì những đứa em để giờ đây bị chúng bỏ rơi.”
......Tại nhà bếp......
Hankyung chăm chú quan sát tấm lưng thon dài của Heechul.
“Người gì mà đẹp quá! Ngay cả lúc nấu ăn cũng vẫn đẹp.”
……Heechul’s POV……
Sao mà nhìn người ta dữ vậy nè? Người ta ngượng muốn chết đi được. Mà dù sao cũng phải công nhận anh ta thật quyến rũ, lại còn bảo vệ mình nữa chứ. Ôi! Biết đâu hoàng tử của Kim Heechul này đã xuất hiện.
……End Heechul’s POV……
_Chullie! Nấu xong chưa? Hyukie đói lắm rồi! _ Donghae hối thúc.
_Rồi! Tôi mang lên đây.
Một tô súp dâu tây cực kì hấp dẫn xuất hiện trước mặt Hyukie.
_Thơm quá! Chullie hyung tài thật!
Rồi cậu ăn ngon lành tô súp đang bốc khói, vì ăn quá nhanh nên cậu bị sặc. Donghae vội mang đấn cho cậu ly nước. Cậu đón lấy và uống một hơi ly nước mát lạnh và xém nữa…. chết sặc vì nước.
Donghae nhăn mặt:
_Từ từ chứ! Còn nhiều mà.
_Nhưng….đói…..lại…..ngon…..nữa…. _ Cậu vừa tiếp tục ăn vừa trả lời.
Bỗng có tiếng chuông ngoài cửa, Heechul vội vàng chạy ra mở:
_Ô! Cậu Kyu! Tối rồi cậu đến có chuyện gì không ạ?
_À, có chút việc.
Donghae thoáng chút không vui khi thấy Kyuhyun đang đi vào nhưng anh không biểu lộ ra mặt. Hyukie đang ăng cũng ngẩng lên nhìn Kyuhyun:
_Hyunie hyung! Hyung mang gì đến vậy?
“Hyunie ư? Thân mật nhỉ?” _ Có một người đang khó chịu.
_Kem dâu cho Hyukie và bánh kem nhân bí cho Minnie. Mà Minnie đâu rồi? _ Kyuhyun vui vẻ hỏi.
_Minnie hyung…..? _ Hyukie mở to đôi mắt.
_Sao vậy Hyukie? _ Kyuhyun ngạc nhiên.
Rồi bỗng như nhớ ra được điều gì, cậu vội bật dậy túm lấy áo Kyuhyun, nói vội vả:
_Em bỏ quên Minnie hyung trên phòng rồi, hyung ấy chắc đang đói lắm, từ sáng tới giờ có ăn gì đâu. Hyunie hyung mang bánh lên cho hyung ấy đi!
_HẢ? Minnie đói? Phòng nào vậy Hyukie? _ Kyuhyun hốt hoảng.
_Phòng đầu tiên của lầu hai.
Kyuhyun tức tốc chạy lên lầu, Hyukie mỉm cười vì đã hết cảm giác tội lỗi, cậu quay lại bàn tiếp tục ăn súp và không quên ngắm nhìn hộp kem dâu.
……Sungmin’s POV……
Đói quá! Làm ơn có ai lên cho tôi ăn! Giờ chẳng lẽ tự mò xuống? KHÔNG! Ta là Lee Sungmin mà! Hyukie còn được Haenie “mời” xuống, chẳng lẽ ta phải tự “lết” xuống sao? Mà bộ cái nhà này chết hết rồi hả? Umma, appa, Chullie, Haenie, Hyukie…….mọi người đâu cả rồi?
……End Sungmin’s POV……
Có tiếng người bước chân lên, Sungmin không thèm quay đầu nhìn lại, cơ thể làm gì có sức mà cử động chứ? Cơn đói cứ cồn cào không chịu nổi.
Kyuhyun ngẩn người nhìn cánh cửa phòng “không nguyên vẹn” mà bần thần:
“Ai mà khỏe thế nhỉ?”
Với tay bật công tắc đèn, anh nhìn thấy Sungmin đang nằm trên giường.
_Minnie, dậy ăn bánh nè! _ Giọng Kyuhyun nhỏ nhẹ.
Sungmin nhận ra ngay giọng nói của con Sói đáng ghét, nên dù rất đói anh cũng cố làm cao:
_Không ăn!
_Vậy à? Tiếc thật! Đây là bánh kem nhân bí, nó NGON KHÔNG THỂ TẢ! _ Kyuhyun cố tình nói lớn.
_Bí? _ Sungmin bật dậy ngay.
_Ừ! Ăn đi này. _ Kyuhyun mỉm cười.
Sungmin chẳng ngại ngùng chụp lấy cái bánh kem thật quyến rũ trên tay Kyuhyun ăn ngấu nghiếng. Cơn đói từ sáng tới giờ cộng thêm đây là bánh kem nhân bí mà anh thích nhất nên anh ăn một lèo là hết sạch.
_Từ từ thôi Minnie! _ Kyuhyun lo lắng.
_Ngon thật! Anh mua ở đâu vậy?
_Nếu Minnie thích thì ngày nào tôi cũng sẽ mua cho Minnie.
_Khỏi, tôi có tiền mà. Nhưng sao anh biết tôi ở đây mà lên?
_À, Hyukie nói. Tôi mang kem cho Hyukie và bánh cho Minnie, không thấy Minnie nên tôi hỏi Hyukie.
Trong thoáng chốc Sumgmin có vẻ buồn, anh cũng không hiểu tại sao anh lại như vậy. Chỉ là…..buồn vu vơ.
“Kyuhyun vì muốn mua kem cho Hyukie nên sẵn tiện mua cho mình thôi, dù sao mình cũng là anh của Hyukie nên cũng phải lấy lòng mình. Tất cả chỉ có thế….!”
……...Trong khi đó ngoài ban công……….
_A! Gió mát quá! _ Hyukie dang hai tay ra để đón lấy cơn gió mát lạnh.
_Vào trong đi Hyukie! Kẻo ngã bây giờ! _ Donghae kéo tay cậu vào trong.
_Cho em ở đây chút nữa Haenie! _ Cậu bướng bĩnh.
_Ừm….Thôi được, nhưng phải cẩn thận nha! _ Donghae miễn cưỡng chìu cậu.
Rồi anh lặng lẽ nhìn cậu đứng nơi ban công lộng gió. Mái tóc màu hung đỏ cứ bay nhẹ nhàng, gương mặt cậu bừng sáng dưới ánh trăng nên trông cậu thật huyền ảo làm sao.
_Hyukie này….. _ Donghae lên tiếng.
_Gì ạ? _ Cậu ngạc nhiên nhìn anh.
_Chuyện lần trước…..anh xin lỗi!
Cậu thoáng chùn xuống khi nhớ lại cái đêm kinh hoàng đó, gương mặt cậu ra chiều suy tư. Một lúc lâu sau, cậu nói:
_Không sao đâu ạ, em quên rồi. Em biết anh vốn không thích em cho nên….
_KHÔNG PHẢI VẬY! _ Donghae hét lên.
_.Ơ…..Haenie…. _ Hyukie ngơ ngác trước thái độ của nah.
_Hôm đó anh đã chuẩn bị đi đón em nhưng anh bị Jessica bỏ thuốc mê vào rượu và anh đã ngủ suốt thời gian đó. ANH KHÔNG HỀ GHÉT BỎ EM, ANH THẬT SỰ RẤT THƯƠNG EM, em hiểu không Hyukie?
Cậu mở to đôi mắt một mí nhìn anh, sao anh lại phải giải thích với cậu nhỉ? Nhưng nhờ vậy cậu mới phần nào hiểu được anh. Ra là anh không ghét bỏ cậu như cậu đến nổi bỏ rơi cậu, anh nói anh rất thương cậu kìa, cậu vui lắm! Tự nhiên mặt cậu đỏ ửng lên, trông cậu dễ thương lạ.
_Haenie….. _ Cậu ngập ngừng.
_Gì Khỉ?
_Sau này anh sẽ thương em và không ăn hiếp em nữa chứ?
_Tất nhiên rồi! Anh sẽ luôn chăm sóc em.
_Giống như Minnie hyung đúng không ạ?
NHÓI…….
_Haenie…..anh sao vậy?
_À, ừ….anh không sao.
“Làm sao có thể giống như Minnie hyung chứ?”
_À, Hyukie, tặng em này! _ Donghae đưa cho cậu một con Khỉ bông thật xinh xắn.
_Cho…..cho…..em thật hả? _ Cậu lắp bắp.
_Không thích hả?
_Thích, thích chứ, nó đẹp quá!
“Làm sao đẹp bằng em.” _ Donghae mỉm cười.
Tuy biết mãi mãi anh phải chôn chặt tình yêu này nhưng anh thật sự không còn muốn xa lánh cậu nữa, từ ngày Kyuhyun xuất hiện anh đã bắt đầu cảm thấy khó chịu. Sao anh phải lạnh nhạt với cậu chứ? Để cậu cười với người khác, ôm người khác, nũng nịu với người khác thật không hề vui mà phải nói là cực kì không thích. Giờ đây anh sẽ chăm sóc cậu, ở bên cậu làm cho cậu vui. Dù không thể đến được với nhau thì đã sao? Anh đã quyết định rồi, cả cuộc đời này anh sống là vì cậu, anh sẽ không để ai làm tổn hại đến cậu và anh sẽ bắn bỏ thằng nào dám đến gần, có ý đồ với cậu. Mục tiêu đầu tiên anh đang nhắm đến chính là………Cho Kyuhyun.
……Cùng thời gian đó, tại nhà bếp……
_Này! Làm gì nhìn tui dữ vậy? Ba mẹ tui đẻ tui ra để mấy người nhìn hả? _ Heechul lớn tiếng hỏi.
_Vì em đẹp quá! _ Hankyung thành thật trả lời _ Và vì anh thích em!
_Anh…… _ Heechul đỏ mặt _ Đừng có đùa!
_Anh nói thật, anh đã thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên, Chullie à.
_Thôi đi! Tui không nói chuyện với anh nữa. Tui đi ngủ.
Heechul chạy bay về phòng, tuy ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng thì vui không thể tả. Tình yêu là vậy à? Thật ấm áp và dễ chịu. Heechul biết mình cũng thích Hankyung nhưng anh không muốn tỏ ra quá dễ dãi, phải cho anh ta nếm chút mùi khổ sở. Như vậy mới xứng danh là……Kim Heechul chứ.
Mọi chuyện hình như đang dần trở nên tốt đẹp?……….
Nhưng có ai ngờ……………
Sóng gió vẫn đang chực chờ………….
Và sẵn sàng nuốt gọn tất cả mọi thứ………….
Sự vui vẻ này sẽ không tồn tại được bao lâu………..
Hạnh phúc ư? Còn xa vời lắm!...................
END CHAP 12
---TBC---
CHAP 13
PART 1
Một ngày mới thật đẹp, ánh nắng nhẹ nhàng luồn vào phòng cậu. Những tia nắng ấm áp như đang xua đi bóng đêm, báo hiệu cho một buổi sáng đầy niềm vui, hạnh phúc.
Cậu nhướn mày, mở to đôi mắt một mí lên ngắm nhìn những ánh nắng, không hiểu sao hôm nay cậu không cần Minnie hyung mà vẫn thức dậy đúng giờ.
Thay vội bộ đồ, cậu chạy nhanh xuống nhà ăn:
_Ủa, sao chỉ có Minnie hyung vậy ạ?
_Umma, appa sáng sớm đã ra ngoài, Haenie thì đi cả đêm qua chưa về. _ Sungmin vừa nhai Sandwich vừa nói _ Mà hôm nay chắc có bão nên em mới dậy vào giờ này.
_Minnie hyung đừng có chọc em nha. _ Cậu phụng phịu ngồi vào bàn, sao tự nhiên thấy không vui.
Vừa uống xong ly sữa để kết thúc bữa ăn sáng là cậu nghe tiếng kèn xe quen thuộc trước nhà.
_Kyuhyun tới rồi, đi thôi Hyukie! _ Sungmin đứng dậy chuẩn bị bước ra cửa.
_Dạ! _ Cậu để vội ly sữa lên bàn rồi lon ton chạy theo anh.
NHƯNG………
XOẢNG!…….
_Ơ, sao vậy nè? _ Cậu ngỡ ngàng như ly sữa, bây giờ nó đã vỡ tan.
_Gì vậy Hyukie? _ Sungmin lo lắng hỏi.
_Em đã để ly sữa lên bàn rồi mà, sao nó lại rơi xuống đất được nhỉ? Để em dọn rồi đi nha Minnie hyung?
Nghe vậy thì Heechul vội chạy từ dưới bếp lên:
_Cậu Út để tôi dọn cho, kẻo trễ học!
Hyukie mỉm cười:
_Cảm ơn Chullie hyung ạ!
Tại sao chiếc ly lại vỡ?................
Điềm gở chăng?..............
Cả hai bước ra cổng thì thấy Kyuhyun đã đứng cạnh chiếc Audi sang trọng, anh mỉm cười.
Trong thoáng chốc trái tim Sungmin đập hơi mạnh một chút, chỉ một chút thôi………….
_Chào Hyunie hyung! _ Hyukie tung tăng chạy đến bên Kyuhyun.
_Chào Hyukie dễ thương! _ Vừa cười vừa xoa đầu cậu _ Chào Minnie!
_Ừ…..Chào. _ Sungmin khẽ bối rối.
_Thôi đi học nha! _ Kyuhyun nhanh nhẹn mở cửa xe.
Hyukie cúi người định chui vào xe trước, nhưng chưa kịp bước vào trong thì cậu đã bị một bàn tay kéo giật ngược trở lại. Người đó nhanh chóng bế cậu lên và bước đi về phía chiếc xe sang trọng của mình. Sau đó lại nhẹ nhàng đặt cậu vào chiếc ghế trống bên cạnh vô – lăng trên chiếc xe mui trần màu đỏ đắt tiền.
Người đó không ai khác chính là anh – Lee Donghae.
_ Haenie…..sao anh lại….? _ Hyukie ngạc nhiên trước hành động của anh.
_Anh sẽ đưa em đi học! _ Donghae mỉm cười với cậu.
Rồi anh quay sang Sungmin và Kyuhyun, hiện giờ cả hai đang đứng nhìn anh không chớp mắt:
_Minnie hyung cứ đi với thằng đó, em sẽ lo cho Hyukie!
Nói xong Donghae bước vào xe, nổ máy phóng đi mà không cần đợi phản ứng của Sungmin và Kyuhyun.
_Thôi đi học Minnie! _ Kyuhyun nắm tay Sungmin kéo vào xe.
_Nhưng Hyukie, nó……
_Donghae nói sẽ lo mà, sắp trễ rồi kìa!
Sungmin miễn cưỡng lên xe, tự nhiên giờ chỉ còn hai người nên anh thấy kì kì. Suốt cả chặng đường Sungmin chỉ im lặng ngắm nhìn cảnh vật sau lớp kính mà không thèm để ý đến Kyuhyun. Cho nên anh không biết rằng Kyuhyun đang chăm chú nhìn mình qua cái kính xe trước mặt, miệng thì cười thích thú.
Không thích sao được khi hôm nay không có “Kì đà cản mũi”. Nhưng nghĩ tới chuyện bị Donghae gọi là “thằng đó” là Kyuhyun hơi tức.
“Dù gì mình cũng là anh rể tương lai mà.”
……Hae’s Car……
_Haenie này, sao anh lại đưa em đi học vậy? _ Hyukie rụt rè hỏi Donghae.
_Không được hả Khỉ? Mà em bỏ kính ngữ đi đâu rồi? _ Donghae cố tình nhăn mặt.
_Em…..em xin lỗi. _ Cậu xụ mặt.
_Hahahaha……Anh đùa đấy, em cứ gọi anh là Haenie thôi. _ Donghae ôm bụng cười.
_Anh chọc Hyukie, Hyukie không thèm chơi với anh nữa. _ Cậu chu môi làm mặt giận.
_Thôi mà Khỉ! Lát anh dắt Khỉ đi ăn kem nha, cả bánh dâu nữa đấy.
_Thật hả? _ Mắt cậu long lanh.
_Thật, tan học anh chờ trước cổng, giờ vào học đi Khỉ!
Cậu cúi đầu chào anh rồi chạy bay vào trường, anh nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn của cậu mà thấy vui lạ lùng. Con Khỉ của anh xinh xắn, đáng yêu quá! Anh chỉ hận một điều là không thể nào nói yêu cậu, lấy cậu làm vợ. Anh chỉ có thể ở bên cạnh bảo vệ, chăm sóc cậu với danh nghĩa là một người anh, một người anh không hơn không kém.
Bất giác tim anh đau quá! Hình như trái tim cũng đang khóc cho cho chủ nhân của nó………
Tình yêu sao oan trái?…………
Ông trời thật biết trêu người…………….
……Hyukie’s Class……
_Hyukie này, tụi mình lên sân thượng chơi đi! _ Kibum mỉm cười đề nghị.
_Ừ! Tớ thích hóng gió lắm! _ Hyukie vui vẻ hưởng ứng mà không hề để ý đến cười đắc thắng của Kibum.
Cả hai bước lên sân thượng ở tầng 4, đây là sân thượng cũ cho nên nó không có rào chắn, nhà trường cũng đang có kế hoạch làm hàng rào, đang đợi ngày khởi công.
Kibum đã tìm hiểu kỹ nơi này trước khi dụ Hyukie lên, một kế hoạch đã được vạch ra và đang thực hiện từ từ. Nhân vật chính không ai khác là………..Lee Hyukjae.
_Gió mát quá Bummie ha? _ Hyukie tiến lại gần mép của sân thượng hóng gió.
_Ừ! _ Kibum gật đầu.
“Mồ chôn khá lý tưởng phải không Lee Hyukjae?”
_Bummie này, pama cậu làm nghề gì? _ Hyukie vẫn vô tư hỏi.
_Pama tớ hả? _ Kibum ngập ngừng _ Họ mất rồi.
_Ấy chết, tớ xin lỗi Bummie! _ Hyukie vội vàng tỏ vẻ hối lỗi.
_Không sao, vậy pama cậu thì sao?
_Appa tớ là chủ tịch tập đoàn KangTeuk, nhưng hình như appa không thương tớ, chỉ có umma, Minnie hyung là thương tớ. Bây giờ còn có cả….*đỏ mặt*…..Haenie quan tâm tớ.
_Vậy à? Vậy cậu hạnh phúc quá rồi.
Kibum nhếch môi : “ những gì ngươi đang có đều là do pama ngươi chiếm đoạt của người khác thôi!”
_Ừm, cậu có hạnh phúc không Bummie? _ Hyukie đột ngột hỏi.
_Có chứ, tớ đang rất hạnh phúc!
“Sắp giết được ngươi tất nhiên ta phải hạnh phúc.”
_Vậy tốt quá rồi! A, nhìn từ đây xuống thì ở dưới nhỏ xíu à Bummie!
_Đâu? _ Kibum giả vờ hỏi.
_Kìa, cậu lại đây tớ chỉ cho! _ Hyukie vừa nói vừa tiến lại gần hơn để nhìn cho rõ.
Cậu vô tư cúi người xuống dưới mà không hề hay biết Kibum đang tiến lại gần mình với gương mặt lạnh lùng, không một chút cảm xúc.
“Giờ này sẽ không có ai lên cái sân thượng chán phèo này đâu!”
Nghĩ thế nên Kibum chẳng ngần ngại gì mà thực hiện kế hoạch thâm độc của mình. Đôi mắt Kibum bắt đầu ánh lên những tia lửa, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười gian xảo. Càng ngày càng đến gần Hyukie hơn.
Cậu vẫn không hề hay biết mối nguy hiểm đang rình rập mình, vẫn thỏa sức ngắm cảnh, đón gió, vẫn vô tư như trẻ con. Sau lưng cậu Kibum đã đến rất gần, bắt đầu giơ bàn tay lên, bàn tay khẽ chạm vào vai cậu. Từ…..từ……đẩy.
_Á Á Á Á Á Á!
Một tội ác vừa mới diễn ra………….
Và sẽ không chỉ dừng lại ở đó……………..
END PART 1
---TBC----
Hyukie bắt đầu cảm thấy choáng váng vì máu đã chảy khá nhiều, mấy lần cậu suýt chúi xuống khỏi mép sân thượng…………..
Màn đêm bắt đầu vây quanh cậu, cậu nhoẻn miệng cười đón nhận cái chết đang cận kề………
“Tin mới nhận: hôm nay lúc 13 giờ, người ta đã tìm thấy thi thể của Tam thiếu gia tập đoàn KangTeuk – Lee Hyukjae tại sân sau của trường SJ. Cơ quan điều tra đang nghi ngờ cậu Lee bị rơi từ sân thượng xuống, hiện nay vụ việc đang được thẩm tra gay gắt vì gia đình cậu Lee cho rằng đây là một vụ giết người, cậu Lee không có khả năng tự sát….”
_MINNIE HYUNG HÃY NÓI VỚI EM TẤT CẢ CHỈ LÀ TRÒ ĐÙA CỦA HYUKIE ĐI! NÓI RẰNG EM ẤY CHỈ ĐANG NGỦ THỐI! _ Donghae nói trong cơn xúc động mãnh liệt, tay anh bấu chặt vào vai Sungmin, lay mạnh.
_Bình tĩnh lại Donghae, cậu đang làm Minnie đau đấy! _Kyuhyun kéo Sungmin vào lòng mình.
Sungmin không hề khóc, đôi mắt anh ráo hoảnh, nhưng đôi vai thì đang run lên bần bật, Kyuhyun ôm chặt Sungmin, giờ đây anh cũng đang rất đau lòng.
Donghae ôm Hyukie vào lòng, nước mắt anh rơi mãi trên gương mặt, anh nhìn cậu, cậu nằm bất động. Đôi mắt này, lúc sáng còn nhìn anh trìu mến mà, cái miệng xinh xắn này cách đây mấy tiếng còn cười với anh mà. Sao giờ đây em lại nằm bất động thế kia? Hãy nói cho anh biết rằng em chỉ đang giận dỗi thôi, anh hứa sẽ mua thật nhiều kem dâu cho em, sẽ không làm em giận nữa, em tỉnh dậy đi Hyukie!
_Thưa phó chủ tịch, chúng tôi muốn mang thi thể cậu Hyukjae về giải phẩu, vì còn nhiều nghi ngờ xung quanh cái chết,
_Các người cứ làm đi! _ Leeteuk cất tiếng nói trong nỗi uất nghẹn, đôi mắt trũng nước.
_KHỐNG! CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO HYUKIE!
_Donghae bình tĩnh lại con! Phải để họ làm để tìm ra nguyên nhân cái chết của Hyukie!
_KHÔNG! CON KHÔNG ĐỒNG Ý! _ Donghae hét lên, tay ôm chặt cậu vào lòng.
_Người đâu! Mau giữ cậu chủ lại! _ Leeteuk ra lệnh.
_THẢ CON RA UMMA! HYUKIEEEEEEEEEEEE………….
Có vẻ cái Preview này được các tình yêu ủng hộ rất nhiệt tình, hihihi.
Bằng chứng là có rất nhiều com của các Rds, và bây giờ không để mọi người chờ lâu.
Part mới đây!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAP 13
PART 2
Một tiếng thét vang lên khoáy động cả sân thượng yên tĩnh, tiếng thét của một người đang cận kề cái chết.
Nhưng thật bất ngờ, đó không phải là tiếng thét của Hyukie, mà là tiếng thét của một người vừa muốn hại chết cậu – Kim Kibum.
Chính Kibum cũng không ngờ mình lại lâm vào tình huống này, cả cơ thể đang lơ lửng trong không trung, tay cậu đang cố bám vào mép tường của sân thượng, một cái chết sắp đến.
Kibum nghiến chặt răng giận dữ, Hyukie đã thoát chết trong gang tất. Ngay chính lúc Kibum dịnh đẩy Hyukie ra khỏi sân thượng thì Hyukie bỗng ngồi xuống, cho nên đôi tay Kibum chưa kịp chạm vào vai cậu, chưa kịp thực hiện ý đồ đen tối.
Kibum hoảng hốt với sự việc đột ngột đang diễn ra, vì với một lực đẩy khá mạnh đã chuẩn bị từ trước thì Kibum không thể dừng lại, cái đà do chình bản thân tự tạo ra để giết chết Hyukie thì giờ đây nó đang hại chết Kibum.
Kibum lao người ra khỏi mép sân thượng………….
_Thế là hết! _ Kibum mất hết hy vọng.
Bàn tay Kibum dần buông lỏng, sức nặng của cơ thể đã khiến cậu không thể cầm cự lâu, cậu nhắm mắt đón chờ một cái chết.
Nhưng thật bất ngờ, có một bàn tay vừa nắm lấy tay cậu, cố dùng sức kéo cậu lên. Kibum mở mắt ra và ngạc nhiên nhìn người đang cứu mình – Lee Hyukjae.
_Cố lên Bummie! Đưa tay kia cho tớ luôn! _ Hyukie cố sức nói.
_Sao….lại cứu tớ? _ Kibum không tin vào mắt mình.
_Đồ ngốc! Chúng ta là bạn mà!
_Bạn? Cậu xem tớ là bạn à?
_Cậu nói nhảm gì vậy Bummie? Đưa tay kia cho tớ!
Hyukie một tay nắm chặt bàn tay còn bám vào tường của Kibum, tay kia thì cố sức đưa xuống để nắm lấy bàn tay còn lại. Kibum thấy thế nên cũng ráng đưa bàn tay lên, cố gắng chạm vào tay Hyukie……
_Cố lên Bummie! Còn chút nữa thôi!
_...
_A, được rồi! _ Hyukie reo lên.
Cậu gồng người, cố hết sức kéo cả thân người Kibum lên, nhưng vừa nhích lên được một chút là lập tức bị kéo xuống, vì cậu vốn không được khỏe mạnh và vì Kibum to con hơn cậu. Hai tay cậu bị ma sát mạnh với cạnh tường nên tạo thành những vết xước, ban đầu còn nhẹ nhưng lát sau những vết xước bắt đầu sâu hơn, tạo thành những vết rách trên da.
Máu bắt đầu nhỏ giọt, chảy từ tay cậu thấm ướt cả tay Kibum. Cậu nhăn nhó vì đau nhưng tay vẫn cố nắm chặt lấy Kibum, cậu biết sức mình không thể kéo Kibum lên được, nhưng bằng mọi cách cậu phải giữ chặt đôi tay này, không bao giờ được buông ra, ít nhất là cho đến khi có người lên đây.
_Buông ra đi Hyukie! _ Kibum bình thản nói.
_Không! Cậu điên à? _ Hyukie hét lên.
_cậu sẽ không kéo tớ lên nổi đâu!
_Nhưng tớ sẽ không buông tay!
Hyukie bắt đầu cảm thấy choáng váng vì máu đã chảy khá nhiều, mấy lần cậu suýt chúi xuống khỏi mép sân thượng nhưng nhanh chóng gồng người lại. Chân không có điểm tựa, tay đang giữ Kibum nên cậu rất khó khăn để trụ vững.
Kibum cảm thấy xót xa khi nhìn Hyukie, máu chảy ướt cả tay rồi mà sao vẫn không chịu buông tay? Cố sức làm gì vì một người mới quen, thậm chí là đã có ý định giết mình?
Kibum không muốn mang ơn Hyukie nên cậu bắt đầu quẫy đạp, cố gắng kéo tay mình ra.
Hyukie hoảng hốt hét lên:
_Kim Kibum! Cậu làm cái trò gì vậy?
_Đừng cố gắng nữa Hyukie! Cứ thế này thì cậu sẽ bị tớ lôi xuống đó.
_Tớ mặc kệ! Tớ sẽ giữ chặt cậu, cậu đừng nhúc nhích nữa!
_Tớ đã bảo buông ra! Tớ không muốn mang ơn cậu!
_Không! Nếu có chết thì cùng chết! Ngày đầu tiên tớ gặp cậu tớ đã thấy rất ấm áp Bummie ạ. Tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu! Làm ơn đi Bummie! Nắm chặt vào, tớ xin cậu!
Hyukie bắt đầu khóc, Kibum cũng xúc động mãnh liệt, có thứ tình cảm gì đó đang trào dâng trong lòng cậu, ấm áp và thiêng liêng………….
Cậu không biết nó là gì nhưng trong giờ phút này cậu hoàn toàn tin ở Hyukie, vào con người nhỏ bé nhưng mạnh mẽ đó, vào ánh mắt kiên định không sợ sệt đó, vào bàn tay đang cố gắng nắm chặt tay cậu, cố gắng kéo dài sự sống cho cậu…..
_Cám ơn cậu, Hyukie!
Hyukie không nói gì, cậu chỉ mỉm cười, hai cánh tay đã mỏi nhừ, nhưng cậu vẫn không buông Kibum. Trong sâu thẳm tâm hồn cậu hiện giờ đang có một tình cảm rất mãnh liệt, nó thôi thúc cậu phải cứu Kibum, nhất định phải cứu.
Đôi tay cậu cố gắng siết chặt hơn, bất giác cậu cảm nhận được hơi ấm từ tay Kibum, hơi ấm rất gần gũi, thân quen.
Kibum cũng vậy, cũng cảm nhận từ Hyukie một cái gì đó không giải thích được, chỉ biết nó thật thân thương……….
Sức chịu đựng của Hyukie bắt đầu đến cực hạn, đầu óc cậu bây giờ quay cuồng, đôi tay đã kiệt sức. Cậu cố dùng chút sức lực còn lại nói với Kibum:
_Có lẽ chúng ta sẽ chết Bummie ạ!
_Hãy để mình tớ chết thôi, thả tay tớ ra đi!
_Tớ đã nói rồi, có chết thì cùng chết!
Rồi Hyukie mỉm cười với Kibum, mắt bắt đầu nhắm lại, cậu sắp gục ngã thật rồi.
Không biết té từ đây xuống có đau không nhỉ? Hy vọng chết liền đi! Cậu rất sợ đau, thà chết chứ không muốn đau chút nào.
Dù bắt đầu mất đi ý thức nhưng tay cậu vẫn nắm chặt tay Kibum, cậu đã tự hứa sẽ không buông đôi tay ấy ra, cho dù có phải chết.
Màn đêm bắt đầu vây quanh cậu, mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ ảo…..
Cậu siết chặt tay Kibum hơn, cố nhoẻn miệng cười đón nhận cái chết đang cận kề………….
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Tin mới nhận: hôm nay lúc 13 giờ, người ta đã tìm thấy thi thể của Tam thiếu gia tập đoàn KangTeuk – Lee Hyukjae tại sân sau của trường SJ. Cơ quan điều tra đang nghi ngờ cậu Lee bị rơi từ sân thượng xuống, hiện nay vụ việc đang được thẩm tra gay gắt vì gia đình cậu Lee cho rằng đây là một vụ giết người, cậu Lee không có khả năng tự sát….”
_MINNIE HYUNG HÃY NÓI VỚI EM TẤT CẢ CHỈ LÀ TRÒ ĐÙA CỦA HYUKIE ĐI! NÓI RẰNG EM ẤY CHỈ ĐANG NGỦ THỐI! _ Donghae nói trong cơn xúc động mãnh liệt, tay anh bấu chặt vào vai Sungmin, lay mạnh.
_Bình tĩnh lại Donghae, cậu đang làm Minnie đau đấy! _Kyuhyun kéo Sungmin vào lòng mình.
Sungmin không hề khóc, đôi mắt anh ráo hoảnh, nhưng đôi vai thì đang run lên bần bật, Kyuhyun ôm chặt Sungmin, giờ đây anh cũng đang rất đau lòng.
Donghae ôm Hyukie vào lòng, nước mắt anh rơi mãi trên gương mặt, anh nhìn cậu, cậu nằm bất động. Đôi mắt này, lúc sáng còn nhìn anh trìu mến mà, cái miệng xinh xắn này cách đây mấy tiếng còn cười với anh mà. Sao giờ đây em lại nằm bất động thế kia? Hãy nói cho anh biết rằng em chỉ đang giận dỗi thôi, anh hứa sẽ mua thật nhiều kem dâu cho em, sẽ không làm em giận nữa, em tỉnh dậy đi Hyukie!
_Thưa phó chủ tịch, chúng tôi muốn mang thi thể cậu Hyukjae về giải phẩu, vì còn nhiều nghi ngờ xung quanh cái chết,
_Các người cứ làm đi! _ Leeteuk cất tiếng nói trong nỗi uất nghẹn, đôi mắt trũng nước.
_KHỐNG! CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO HYUKIE!
_Donghae bình tĩnh lại con! Phải để họ làm để tìm ra nguyên nhân cái chết của Hyukie!
_KHÔNG! CON KHÔNG ĐỒNG Ý! _ Donghae hét lên, tay ôm chặt cậu vào lòng.
_Người đâu! Mau giữ cậu chủ lại! _ Leeteuk ra lệnh.
_THẢ CON RA UMMA! HYUKIEEEEEEEEEEEE………….
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh giật mình tỉnh giấc……
May quá! Tất cả chỉ là giấc mơ thôi……
Một giấc mơ thật kinh khủng……….
Chưa kịp hoàng hồn thì tiếng chuông điện thoại vang lên……..
Anh uể oải bắt máy…………
_Có gì không Minnie hyung?
_Em đang ở đâu? Mau đến đây đi! Hyukie…..nó….. _ Sungmin vừa nói vừa cố kìm chế cơn xúc động.
_Hyukie? Em ấy bị làm sao? _ Donghae bật dậy như lò xo.
_......
CẠCH…..
Chiếc điện thoại rơi khô khốc xuống nền nhà, Donghae như không thể tin vào những điều vừa nghe.
Lẽ nào giấc mơ đã trở thành sự thật?
END PART 2
---TBC----
P/S: NHỚ COM NHA CÁC TÌNH YÊU!
AIMI KAMSA TẤT CẢ CÁC BẠN!
YÊU MỌI NGƯỜI LẮM LẮM LUÔN!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro