Chương 1:
Cuối thu trời dần chuyển lạnh ,giữa sân trường đông đúc náo nhiệt có một cậu trai luôn hướng ánh nhìn về phía phòng học dãy trên. Jeon jungkook thích người ta hơn 3 năm rồi , theo đuổi người ta từ lúc năm cuối cấp 3 nhưng đến giờ vẫn chưa khiến người ta chú ý đến mình . Trong mắt hắn ,có lẽ cậu là một kẻ đu bám phiền phức luôn gây tai họa.
- Jungkook sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng học lực tốt nên được tuyển thẳng vào trường đại học Korea - ngôi trường danh tiếng ở Hàn Quốc với những học sinh ưu tú ,khá giả có tiền có quyền . Cậu thầm cảm thấy may mắn vô cùng vì được học cùng trường với Kim Taehyung , có thể nói ước nguyện lớn nhất của Jungkook lúc học cấp 3 chính là sau này được học chung với Taehyung.
Đối với việc học hành tại đây , có nhiều sinh viên ưu tú của cả nước Đại Hàn nhưng Jungkook vẫn luôn tự tin về thành tích học tập của bản thân. Thế nhưng trong chuyện tình cảm cậu lại quá cố chấp , cậu sẵn sàng cho mọi người biết mình thích hắn nhiều như thế nào dù sau cùng vẫn là những ánh mắt khinh thường ,ngao ngán của những bạn học khác.
Jungkook từng nghĩ như này " da mặt mình dày , liệu có thể cố chấp theo đuổi người ta đến hết đời không?". Cậu cũng từng thầm đánh giá về bản thân trong chuyện tình cảm có đôi chút dại khờ nhưng cậu không biết phải thoát ra bằng cách nào .
- Kim taehyung sinh ra đã ở vạch đích, có đủ mọi thứ từ nhan sắc , tài năng , địa vị , quan hệ. Cũng chính từ những yếu tố này hắn luôn trở nên kiêu ngạo, khó gần . Đối với hắn , những gì thật sự cần thiết hắn mới mở lời . Từ nhỏ hắn đã được mọi người yêu quý, lớn hơn hắn được vô vàn cô gái theo đuổi . Có những cô gái khá giả nổi tiếng ở nơi khác đến muốn chuyển về đây học cũng vì muốn nhìn thấy hắn mỗi ngày. Thế nhưng không một ai theo đuổi hắn lâu như Jeon Jungkook, cũng chẳng ai dám trực tiếp thổ lộ tình cảm với hắn như cậu đã từng làm. Nhưng hắn lại chẳng hề để tâm , thẳng tay lạnh nhạt từ chối muốn chặt đứt cái suy nghĩ đó ngay lập tức của người kia.
" Jeon Jungkook "
Một tiếng gọi khiến cậu bừng tỉnh khỏi suy nghĩ cá nhân , quay về với hiện thực . Cậu chán nản quay đầu lại nhìn xem người dám gọi thẳng họ tên cậu
Dohun - một trong những người bạn thân của cậu -"làm gì ngẩn người ra thế "
Phía sau Dohun là đám bạn thân của cậu, từng người lên tiếng trách móc
-" mày tính cho tụi này ra rìa à?" Junwo hất cắm nhìn Jungkook bất mãn
-" có phải nhìn người ta đến ngốc luôn rồi " Engkai cảm thấy Jungkook thật không đúng , gần đây không đi chơi bóng với tụi này chả nhẽ vẫn vì thắng nhóc thích từ hồi cấp 3 đó?
-" ngáo hả , tao đang không có hứng thú với việc chơi bóng nữa"
Cả bọn há hốc mồm không tin nổi, trước không phải mỗi ngày không chơi được đều bực tức rồi trút lên đầu tụi này hay sao , đúng hay không bị chập dây thần kinh gì rồi
Junwo nhìn xấp giấy trên tay Jungkook ngẫm nghĩ nói :
-" chà, đừng nói với tao mày chuyển sang làm vẽ tranh đấy nhé ?"
Dohun cười cười
-" bí danh họa sĩ Jeon Jungkook , thấy thế nào?"
Jungkook đang tâm trạng mà bị lũ này chọc điên bắt đầu nổi máu muốn cãi nhau
-" tụi mày có phải hay không muốn tao một phát đá bay ra kia ?? Để tao bắt được là chết cả lũ " nói xong cậu cầm lấy xấp giấy với cọ vẽ chạy rượt đuổi theo đám kia .
Một ngày của cậu kết thúc gần như đều lặp lại như thế , cậu cảm thấy nếu thiếu đi đám bạn này không biết cuộc sống cậu sẽ khô khan đến cỡ nào nữa đây. Bọn Dohun, Jungwo,Engkai vì thấy bản thân dù có cố sức trình độ chơi bóng vẫn thua caiaj nên ở lại tiếp tục tập luyện nên giờ chỉ còn cậu đi trên con đường cũ về phòng trọ nơi chứa chấp 4 con người phá phách, gan lì.
Qua cửa hàng tiện lợi , nhận ra bữa tối có lẽ chẳng còn gì ở nhà ,cậu tiện ghé vào mua ít thức ăn . Trong lúc thanh toán cậu bất chợt thấy một bóng dáng quen thuộc , 'Kim taehyung cũng đang mua thức ăn ' thế nhưng giờ cậu chẳng biết khóc hay cười vì bên cạnh hắn là một cô gái . Có phải đang hẹn hò ? ,nghĩ thế tim Jungkook nhói lên từng đợt , mắt rời đi không muốn nhìn nữa ,thanh toán tiền xong liền bước nhanh ra khỏi cửa hàng .
Tâm trạng cậu đang buồn giờ lại thấy ấm ức hơn , Kim Taehyung thế mà lại chấp nhận đi cùng một cô gái , trước kia cậu bám theo hắn ,hắn luôn tỏ thái độ khó chịu nhưng khi đi với cô gái kia , ánh mắt gương mặt hắn không có gì là bực bội. Jungkook tự nghĩ rồi lại tự buồn tủi "Kim khốn nạn"
Dự tính về nhà làm bữa tối cho cả bọn nhưng thấy cảnh tượng vậy khiến cậu không chút hứng thú về nhà liền một mạch chui lên giường ngủ ' ngủ sẽ giảm stress'
____________________
Bên này Kim taehyung đang hết sức đau đầu vì bị sai vặt đi mua đồ , cảm thấy bản thân không đáng giá liền cau mày :
-" Dì không cảm thấy việc đi mua đồ ăn cần đến 2 người không phải quá rãnh rỗi hay sao "
Kim Namjoon lên tiếng
-" lâu dì Wang và em mới có dịp sang chơi , mày làm gì phải cau có "
Dì Wang không mấy bất ngờ vì thái độ của Taehyung
-" con bé Sumy rất thích con, nó muốn đi mua đồ nhưng làm sao nó biết đường chứ . Con dù gì cũng rảnh.."
-" Tôi rảnh ? Dì thấy vậy sao" hắn trực tiếp cắt ngang lời
Đến Kim Namjoon cũng hết lời với hắn, tính hắn từ nhỏ đã thế. Không muốn to chuyện liền xem vào giải hòa
-" Lâu mới gặp nhau tại sao cứ phải cãi nhau , thôi, chú mày lên phòng đi" hất cắm nhìn Taehyung
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro