Trời xanh bao la, chỉ hai chúng ta
Nếu có một điều làm họ yêu thích thế giới hiện tại hơn nơi ban đầu của mình thì nó chắc chắn sẽ là cảnh quan của vùng đất này. Dẫu rằng nó vẫn tồn tại ánh sáng và bóng tối, vẫn có sự tranh chấp giữa các thế lực và tồn tại quy luật mạnh được yếu thua, thế nhưng, nơi đây không có con người. Bầu không khí trong lành không ô nhiễm, rừng cây bát ngát xanh tươi không bị khai phá bừa bãi, đất đai trù phú chưa bị xói mòn và đại dương mênh mông như một mặt gương phản chiếu cảnh sắc phía chân trời. Nơi đây là một thiên đường mà bất kỳ ai cũng khao khát có được, nếu một ngày nào đó, khi họ có thể tùy ý đi lại giữa hai vùng đất thì có lẽ họ sẽ thường xuyên đến đây để tránh khỏi thị phi nơi quê nhà.
- Thật đẹp, anh nhỉ...
Đối diện với mỹ cảnh phương xa, cậu có chút nhớ nhung biển nhỏ quê nhà. Không biết có ai lo lắng vì sự biến mất của cả hai hay không, liệu mọi người sẽ đến tìm họ hay sẽ nghĩ rằng hai đứa nhỏ đã đi đâu chơi nhỉ? Dẫu sao hiện tại cũng đã là hè, không ai quy định Miko và Ichi phải ở trong nhà suốt những tháng ngày kế tiếp cả. Bâng quơ suy nghĩ một lúc lâu, nhưng anh cũng không vội kéo cậu về với thực tại. Bàn tay anh ôm lấy vòng eo thon gọn, ghì cậu kề cận cùng thân thể mình và vùi mặt vào kim sắc dịu nhẹ. Miko ước gì cậu chỉ chú ý đến duy nhất một mình anh, nhưng bản thân anh cũng biết điều đó là không thể, anh làm sao nỡ lòng giam lỏng cậu bên cạnh mình mãi mãi? Rồi cũng sẽ có một ngày cậu trưởng thành và tìm kiếm một phương trời cho riêng mình.... Trừ phi anh là phương trời ấy và khiến cậu nguyện ý ở lại cùng mình cho đến cuối đời. Cậu thương anh, mà anh cũng thương cậu, đến mức chỉ muốn đem cậu trói buộc bên người cho đến ngày cả hai hóa thành tro bụi và lần nữa tái sinh.
- Ừm, rất đẹp.
Nhưng cảnh chỉ đẹp khi làm nền cho thỏ nhỏ nhà anh, đáng tiếc là Miko không thể nói vậy. Mối quan hệ của họ có thể tri kỷ hơn bất kỳ loại nào khác, ấy vậy mà anh chẳng dám gọi nó là yêu. Ichi vẫn còn quá nhỏ, mặc cho cậu luôn trưởng thành hơn so với đám trẻ bằng tuổi, nhưng anh không hi vọng cậu sẽ hối hận hay xa lánh anh. Cứ như hiện tại là đã quá đủ rồi, anh có thể chờ thêm vài năm nữa, để mưa dầm thấm lâu, để cậu đem anh trở thành thế giới của mình.
[Liệu em có rời đi khi biết lòng anh ích kỷ như vậy...?]
- Bọn họ ra khơi rồi.
- Xem ra chỉ có thể nhờ digivice giúp Betamon tiến hóa ở lần này.
Suy cho cùng, hai người họ không có dự định thông qua digivice để làm vật mối giới cho quan hệ của họ. Tuy không biết digimon tiến hóa nhờ đâu nhưng so với việc dựa dẫm vào thứ công cụ này thì cả hai người hi vọng DemiMeramon và Betamon có thể thật sự kiểm soát năng lượng để chuyển đổi giữa các hình thái, như vậy thì dù không có họ, hai đứa nhỏ này vẫn sẽ sống tốt. Còn vì sao lại là Betamon thì. . . vừa nhìn liền biết cục lửa nhà Ichi không hạp với nước, hơn nữa đứa nhỏ nhà Miko vừa hay trông như một con cá sấu nhỏ. Hi vọng là khi trưởng thành sẽ trở thành một loại có thể bơi trên nước hoặc bay trên không được thì càng tốt. Tuy nhiên, chẳng để Miko bắt đầu kế hoạch thì nhóm Taichi đã cưỡi trên một bầy cá với đủ các loại sắc màu để trở về bờ. Xem ra là ngoài biển có thứ gì rồi?
Ichi nhìn DemiMeramon một cái, sau đó nó liền thu nhỏ thân mình thành một chấm lửa be bé vô hại. Nhân lúc họ bận rộn bàn tán, nó xâm nhập vào địa phận của những đứa trẻ sống sót và truyền lại thông tin cho Miko và Ichi thông qua một cục lửa phân thân nó để lại tại đó. Thông qua lần chạm mặt từ xa này, họ lần nữa thu thập được không ít nguồn tin quan trọng. Ví như Nhật Bản đang mất điện diện rộng và nguyên nhân là do thế giới này, lại ví như thời gian ở đây trôi qua chậm hơn rất nhiều so với bên ngoài, hoặc như ngoài biển có sinh vật to lớn tên Gesomon và nó không cho phép bất kỳ ai đi ngang qua lãnh địa của nó. Theo như những gì nhóm Taichi đã nói thì bọn họ phải tìm ra được Digimon Thánh đang ở đâu đó lục địa ngoài kia, nhưng Miko lẫn Ichi đều không tin rằng họ có thể trở về chỉ với một sự kiện như vậy. Chỉ cần có một lần thì sẽ lại có lần thứ hai, lần thứ ba, cho đến khi nhóm Taichi thỏa mãn toàn bộ mong muốn của những kẻ gọi là chính nghĩa. . . Dẫu sao thì cả hai cũng không nghĩ nhiều đến vậy, chỉ cần không ảnh hưởng đến họ thì họ không dự định tham gia vào mớ hỗn độn này. Nói anh và cậu ích kỷ cũng được, nhưng muốn sống sót thì chỉ có thể dựa vào chính mình, việc phải nhờ vả một đám trẻ và digimon khác cho thấy những kẻ phía trên cũng không quá quyền năng cho bọn họ tự cho là. Vậy thì cớ sao phải giúp đỡ họ, thật nực cười. Có lẽ nhóm Taichi có người họ muốn bảo vệ, nhưng tiếc quá, người quan trọng nhất của Miko và Ichi đều ở đây cả rồi.
- Lại thêm một người, không biết thế giới này đã đưa đến tổng cộng bao đứa trẻ nhỉ?
- Cũng có thế nhóm bọn họ đã không phải là những người đầu tiên.
Ichi thật không muốn nghĩ theo chiều hướng đó, cậu thở dài một hơi rồi gọi DemiMeramon trở về, những thứ kế tiếp cũng không quan trọng lắm, chủ yếu là cái digivice của cậu cứ sáng lên mãi? Cũng may là cậu nhanh tay, vì vừa hợp lại cùng cục lửa mà nó phân ra ban nãy thì DemiMeramon đột ngột tiến hóa sang thể phát triển như Betamon. Phải chăng là áp lực từ môi trường lén lút cũng như những va chạm trong rừng đã giúp nó hướng đến hình dáng hoàn chỉnh hơn? Hoặc nếu nói theo ngôn ngữ của hệ thống thì DemiMeramon đã thu thập đủ lượng dữ liệu cần thiết để thay đổi hình dáng của mình. Từ giờ đã không còn đốm lửa biết bay, mà thay vào đó là Candlemon, một digimon mang hình dáng như cây nến cắm vào một cái chuôi đồng và trên đỉnh đầu còn sở hữu hình ảnh trước đây của nó - một cục lửa với mắt mũi tương tự như lúc còn là DemiMeramon. Kể ra cũng buồn cười, gương mặt chính thì nằm ở thân nến, nhưng ngọn lửa nhỏ trên đầu cũng không chịu thua kém mà sinh thêm một phần khác, chí ít thì cả hai vẫn là một. Nếu cần thì chắc họ vẫn có thể thám thính từ xa thông qua cấu trúc này của Candlemon đi?
- Giờ thì em bằng anh rồi nhé.
So với những gì đang diễn ra trong đầu của Miko và Ichi thì Candlemon đang rất vui vẻ, nó bắt kịp Betamon rồi, không cần anh bảo vệ nữa mà thay vào đó là bảo vệ ngược lại cho anh! Nhưng nó nào biết rằng trong lòng Betamon thì nó chẳng khác nào que kem to lớn đang nhảy nhót trên nền cát như chờ anh đến liếm một cái.... Ừm, tốt nhất thì Betamon không nên nói gì, nếu không lại đón nhận cơn thịnh nộ từ que kem nhà mình.
- Ừ ừ, em giỏi lắm.
Bên nãy tận hưởng sinh hoạt dã ngoại cùng trái cây ngọt nước thì bên kia lại đang cùng Gesomon đánh nhau. Đối diện với con mực khổng lồ như vậy, Miko và Ichi không hẹn mà cùng nghĩ đến món mực nướng thơm ngon. Đáng tiếc là không có lộc ăn vì sau khi Gomamon bên đó tiến hóa thành Ikkakumon thì mực bự đã bị dìm xuống đáy biển không thấy tung tích. Đại dương trở nên yên bình, đoàn người sử dụng Ikkakumon như một con thuyền khổng lồ để mà vượt biển, mà một lớn một nhỏ bên này cũng đã nghỉ ngơi xong. Cũng không biết Betamon tiến hóa lên thì sẽ thành như nào, có thể hay không đưa họ đuổi theo những đứa trẻ được chọn ấy. Nhưng Miko sẽ không vì vậy mà nản lòng, anh muốn bảo vệ và chăm sóc cho Ichi, muốn nắm tay cậu đi đến tận cùng của thế giới.... Digivice sáng lên theo sắc màu của đôi mắt anh, mà của đại dương vô tận, và rồi, Betamon tiến hóa. Nguồn năng lượng bao bọc lấy nó, dữ liệu lần nữa được tái tạo, bốn chân biến mất và thay vào đó, thân hình của nó trở nên to lớn hơn, kèm theo đó là những cái vây để thuận lợi cho việc bơi lội. Chiều dài lẫn chiều ngang đều được gia tăng, vùng đầu xuất hiện một lớp giáo màu vàng kim, bên trong miệng cũng biến đổi, hàm răng nho nhỏ lúc trước thay bằng răng nhọn như thủy quái. Chớp mắt, Betamon đã trở thành Seadramon.
- Rồng biển? Rắn biển?
Ichi tò mò quan sát digimon của Miko, nhưng xét thấy đám người đã bơi đi một đoạn, cậu cũng không muốn dừng chân lâu hơn. Xét về lý thuyết thì Seadramon sẽ bơi được trong nước, nhưng nhìn trực tiếp như này thì hình như còn bơi được trong không khí? Vừa hay Miko cũng không muốn bị những đứa trẻ kia phát hiện! Tuy anh không thích độ cao lắm, nhưng như này là tốt nhất, anh không có lí do gì để từ chối cả. Phần chóp đuôi kèm theo một mớ lông mềm mau chóng quấn quanh Candlemon và đặt nó lên lưng mình, như này bé con sẽ không rớt cũng không bị gió thổi lạnh. Mà Miko thì chỉ có thể tự mình trèo lên lưng của Seadramon trước khi đưa tay ra cho Ichi, thấy đó, thê nô cả người lẫn digimon! Cậu cười thầm trong bụng rồi nắm lấy bàn tay anh, trèo lên thân Seadramon và tựa lưng vào lòng anh, dễ dàng tìm thấy một tư thế thoải mái trước khi sinh vật nửa rồng nửa rắn bay về phía chân tròi.
Âm thanh của gió thổi nhẹ bên tai, mái tóc mềm mại cọ vào vùng cổ gáy nên cảm giác nhồn nhột, Miko dùng một tay giữ lấy phần vảy mà Seadramon lộ ra để làm điểm tựa cho hai người, tay còn lại thì ôm chặt lấy báu vật của mình. Ngày hôm nay biển xanh xanh trời trong trong mây trắng trắng, anh lại lần nữa có cậu bên mình, cuộc sống thật viên mãn mà.
[Thương em, mãi mãi thương em.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro