digioi 27

Hồi 26: Náo loạn cổ thành

Hắn nhìn Ý Lan nằm mê dại trên giường , đôi môi xinh đang hé mở phát ra những tiếng gợi tình hết chịu nổi , thân hình trắng muốt nảy nở , hai cánh tay với về phía hắn quờ quạng như muốn ôm lấy hắn , đôi chân thon dài không ngừng co duỗi để hở ra vùng đất thần thánh .

Nhè nhẹ thở dài , hắn ôm Thư nhi đang nằm thiêm thiếp trong lòng , đi sang phòng bên cạnh nơi Quan Hồng và Bạch Lăng đang giúp cứu tỉnh những thiếu nữ bị đánh thuốc . Đặt Thư nhi nằm trên chiếc ghế dài , hắn tiến tới nói :

- "Quan huynh , những thiếu nữ này có sao không ?"

Quan Hồng tập trung kiểm tra mạch tượng và đồng tử của từng thiếu nữ nói :

- "Không sao hết . Chỉ là trúng mê dược thôi . Hết đêm nay là tức khắc sẽ tỉnh dậy ."

Bạch Lăng đứng cạnh giường quay đầu ra u buồn nhìn hắn không nói , hắn thấy ánh mắt của nàng như mũi dao đâm vào tim , khó chịu vô cùng . Tiến tới gần nàng , hắn cầm nhẹ tay Bạch Lăng lên nói :

- "Bạch Lăng . Nàng giận ta ?"

Bạch Lăng u oán nhìn hắn , miệng ngọc hé mở :

- "Thiếu nữ đó có quan hệ gì với chàng ?"

Hắn ú ớ không biết phải giải thích thế nào cả , chẳng lẽ bây giờ lại nói : " Ta vốn không phải người ở thế giới này , thiếu nữ đó trước đây cũng có qua lại với ta . Ta là ... bla bla ..."

Thấy hắn ngập ngừng không nói , Bạch Lăng quay mặt đi , khẽ nói :

- "Nếu chàng không muốn nói cũng được . Mau đi giải độc cho cô nương đó đi , nếu không người ta sẽ gặp nguy hiểm đó ."

Quan Hồng đứng nhìn hai người nói chuyện , trong mắt hiện lên tia ghen tị nhưng rất nhanh biến mất . Y lên tiếng :

- "Để ta qua các phòng kế xem các thiếu nữ còn lại như thế nào ?"

Nói rồi nhanh chóng thoát ra khỏi nơi ngập ngụa oán khí này , để lại hắn và Bạch Lăng đang đứng đối mặt .

Hắn im lặng nhìn sâu trong mắt Bạch Lăng . Sự cô độc , lạnh lùng , buồn bã ... nhiều thứ tình cảm đều được nói lên trong đôi mắt đẹp của Bạch Lăng . Hắn nhắm mắt ngửa mặt lên trời ngẫm nghĩ một hồi rồi đột ngột bế xốc Bạch Lan lên trên tay .

Bạch Lan đột nhiên bị hắn bế bổng trên hai cánh tay chắc khỏe , thân hình mềm mại tức khắc áp sát vào hắn , vòng tay cũng tự nhiên mà vòng qua cổ hắn giữ chặt lấy .

- "Chàng định làm gì vậy ?"

Hắn ghé sát gương mặt vào mặt Bạch Lăng , dịu dàng nói :

- "Hãy làm vợ ta ."

Bạch Lăng sửng sốt nghe lời cầu hôn đột ngột đến với mình , trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào hạnh phúc nhưng lập tức lại nhớ tới hắn đã có vợ , lát nữa lại sang kia làm cái trò đó với thiếu nữ bên đó . Thật không nuốt nổi cục tức này .

- "Không ... ưmmm"

Vừa nói không thì hắn đã tức khắc hôn dính vào môi nàng không rời , nụ hôn thật lâu , thật sâu lắng .. Hắn nhẹ nhàng rời ra , mắt đăm đăm nhìn lên gương mặt xinh đẹp của Bạch Lăng :

- "Bạch Lăng , hãy làm vợ ta ."

Bạch Lăng giận dữ nói :

- "Không ..."

Lần này hắn hôn thật rất lâu , lâu đến mức Bạch Lăng cảm thấy dưỡng khí trong phổi không đủ để nàng tiếp tục cuộc sống nữa . Tách môi ra khỏi miệng nàng , hắn nhẹ nhàng nói :

- "Bạch Lăng , cầu xin nàng hãy làm vợ ta ."

Bạch Lăng thở hổn hển , hít từng làn khí dài như muốn bù đắp lượng khí đã bị hắn đốt cháy hết trong phổi . Nghiêng đầu qua một bên nói :

- "Không .."

Lần này hắn im lặng không nói gì , một lúc lâu cũng không nói gì . Bạch Lăng cảm thấy kì lạ quay lại nhìn thì thấy mắt hắn rất buồn , buồn thảm đến đau lòng . Hắn chầm chậm nói :

- "Ta là một kẻ háo sắc , háo sắc đến cực độ . Đôi lúc ta biết bản tính của ta như vậy là không tốt , nhưng ta không tài nào sửa đổi được . Có lẽ giang sơn dễ đổi bản tính khó dời là vậy . Bạch Lăng , ta biết ta không xứng đáng với nàng , ta .. không ép buộc nàng nữa . Xin lỗi ..."

Hắn đặt Bạch Lăng ngồi xuống ghế rồi quay lưng đi ra ngoài . Dáng đi thẳng và mạnh mẽ nhưng lại cô độc . Bạch Lăng ngồi ngây ra nhìn hắn , trong lòng đau đớn như dao cắt . Thấy hắn bước đi chỉ muốn lên tiếng gọi hắn nhưng không thể nào thốt ra lời được , lòng tự ái đã chiến thắng tình cảm của bản thân .

Hắn lặng lẽ bước ra ngoài , hứng đợt gió lạnh lùa qua hành lang táp vào mặt . Cảm thấy tỉnh táo hơn , vừa rồi hắn rất chân thành , chân thành từ tim ngỏ lời cầu hôn với Bạch Lăng . Hắn cũng không rõ hắn có yêu nàng không nữa ? Nhưng hắn biết rõ trong lòng hắn rất thích nàng , ngưỡng mộ vẻ đẹp băng lãnh của nàng . Nhìn bầu trời tối đen , hắn nhắm mắt ngửa mặt hít một hơi dài lẩm bẩm :

- "Không lẽ ta đã quá vội vàng ?"

"Ưm .. ư .. ư "

Trong tai hắn vang lên tiếng rên rỉ gấp rút của Ý Lan , liền vội vàng bước trở lại căn phòng Ý Lan đang nằm . Vào đến nơi thì thấy Ý Lan đang nằm với tư thế hết sức khiêu gợi , hai bàn tay đang tự mơn trớn vùng nhạy cảm của mình , miệng không ngừng rên lên khiêu khích .

Hắn như bị đóng băng trước cảnh tượng quá đỗi vượt khỏi trí tưởng tượng của mình , không nghĩ nổi một cô gái thường ngày lạnh lùng , khó gần mà giờ đây lại có hành động bản năng nóng bỏng đến vậy .

Tới cạnh giường , Ý Lan đang nằm lập tức vùng dậy quàng tay ôm chặt lấy hắn , cái miệng nhỏ không ngừng hôn lên khắp khuôn mặt hắn , mùi thơm và sự ướt át khiến hắn ngay lập tức quên đi nỗi buồn bị Bạch Lăng chối bỏ .

Hắn ngấu nghiến đáp lại Ý Lan bằng những nụ hôn dài và mạnh mẽ , chiếc miệng thô lớn của hắn được diễm phúc hưởng thụ toàn bộ những gì mà đáng ra gã đàn ông tội nghiệp Hứa Vân đã được hưởng .

Hai thân thể quấn quít lấy nhau , không gian yên ắng chỉ còn tiếng thở gấp gáp và tiếng rên tiêu hồn. Ánh sáng từ ngọn hỏa đăng soi rọi hai thân thể nồng cháy đang gấp gáp , vội vã thể hiện sức sống của tuổi thanh xuân .

..............

Không gian bên ngoài chìm trong một màu đen tối , Quan Hồng tay cầm bầu rượu ngồi gác trên lan can nhìn lên bầu trời như mực , dưới ánh lửa lập lòe của ngọn hỏa đăng gắn trên vách tường , dốc từng ngụm từng ngụm vào miệng , mặc cho rượu chảy tràn ra khỏi khóe miệng . Thỉnh thoảng nghe thấy những âm thanh không muốn nghe vang vọng lại dốc rượu ừng ực không dừng .

Trong phòng có bốn thiếu nữ đang ngủ say , Thư nhi cũng say ngủ . Bạch Lăng ngồi im lặng nhìn ngọn lửa vàng vọt đang cháy lúc tỏ lúc yếu , từng lọn tóc lòa xòa trước mặt cũng không buồn vén lên . Ánh mắt đăm đăm mà xa xôi diệu vợi .

Đêm nay , có hai người cô đơn buồn bã ...

............

Nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà, hắn không dám tin được là Ý Lan vẫn còn là một trinh nữ .. Nhưng cái cảm giác và vết tích đã nói với hắn đấy là sự thực . Thực tình mà nói , với hắn , trinh nữ hay không , chẳng quan trọng . Hắn trọng tình cảm , tình cảm mới là thiết yếu của một tình yêu , của một tình bạn , và của một mối quan hệ .

Nghiêng mặt nhìn Ý Lan đang áp đầu vào ngực hắn an nhiên say giấc nồng . Hắn khẽ nói :

- "Ý Lan . Gặp lại em anh thật mừng ."

Ý Lan khép chặt đôi mi đẹp , toàn thân thư thái mơ một giấc mơ đẹp mặc cho ánh mắt của hắn lặng lẽ thám tra toàn bộ thân thể nàng . Hắn quay đầu sang nhìn ánh lửa bập bùng giữa phòng , gương mặt đăm chiêu một vẻ suy tư .........

Đêm nay , thêm một người nữa phải trằn trọc không ngủ ...

.........................

- "Tiêu huynh , Tiêu huynh ..."

Tiếng Quan Hồng gõ cửa khẽ gọi , hắn mở mắt ngồi dậy nhìn Ý Lan vẫn đang khoe tấm thân tuyệt đẹp nằm bên cạnh . Khẽ cúi xuống hôn lên trán nàng một cái rồi mặc quần áo bước ra mở cửa phòng nói :

- "Quan huynh ."

Quan Hồng mỉm cười nói :

- "Huynh ngủ ngon chứ ?"

Hắn gật đầu :

- "Cũng được . Còn huynh ?"

Quan Hồng khẽ gật đầu :

- "Ta cũng vậy ."

Ôi , cả hai tên là nam nhân mà nói láo không biết ngượng mồm . Ngọn hỏa đăng của cả hai nơi cùng tàn lụi , ánh bạch nhật rọi những tia đầu tiên thì cả hai cũng vẫn đang thao thức theo đuổi những suy nghĩ của mình .

- "Tiêu huynh , mọi người đang đợi ."

Hắn quay lại nhìn Ý Lan vẫn ngủ ngon lành , gương mặt thỉnh thoảng hơi động . Cười khẽ rồi nói :

- "Được . Chúng ta đi thôi ."

Rảo bước qua phòng khách , hắn sững sờ dừng lại khi thấy rất đông các thiếu nữ vừa nhìn thấy hắn đã quỳ sụp xuống đồng thanh nói :

- "Tạ ơn ân công đã cứu mạng ."

Ế , hắn rất dị ứng với chuyện lạy lục van xin nên vội vàng đi tới đỡ từng người một , miệng nói liên tục :

- "Đứng dậy , đứng dậy đi ..."

Đảo mắt nhìn sang thì thấy Bạch Lăng và Thư nhi đang ngồi nhìn hắn chằm chằm , cái nhìn rất là ... là ...

- "Sao nàng và Trư nhi lại nhìn ta ghê vậy ?"

Bạch Lăng nhẹ nhàng nói :

- "Không có gì ."

Thư nhi thì nhanh nhẩu nói :

- "Thật ra là ..."

- "Thư nhi ..."

Bạch Lăng khẽ nạt , Thư nhi liền im lặng rụt đầu lại không dám nói tiếp . Đối với vị Thất thành chủ này Thư nhi luôn cảm thấy có một cái gì đó rất oai nghiêm và giống như mẫu thân của mình vậy , cô bé không dám cãi lại .

Hắn lạ lùng nhìn hai người rồi quay sang nói :

- "Được rồi , mọi người tất cả đứng dậy đi ."

Mười một thiếu nữ lục tục đứng dậy . Hắn đưa mắt nhìn một lượt thì thấy tất cả đều khá xinh xắn , dễ thương . Tuổi thì sàn sàn nhau ước chừng từ mười sáu tới đôi mươi . Hắn nhìn ngắm một hồi đến nỗi khiến mấy thiếu nữ đỏ bừng cả mặt lên mới nói :

- "Nhà các cô ở đâu ?"

Thế là cả đám nhao nhao lên tranh nhau trình bày cả gia thế , cụ nội tên gì , cụ ngoại tên gì , ông bà nội ngoại tên gì , bao nhiêu tuổi , ba mẹ tên gì , tuổi gì , đang làm gì , nhà có bao nhiêu tài sản ? Ôi , mỗi người một âm lượng , giọng nữ cao có , giọng nữ trầm có , giọng nữ trung có . Ài , người ta nói , hai người đàn bà và một con vịt thành một cái chợ , huống hồ ở đây có tới tận mười một cái mồm đang choeng choéc bắn liên tục .

- "Stop , stop ..."

Hắn hét lên , âm lượng lớn hơn hết thảy như bão tố cuốn phăng cái mớ âm thanh hỗn độn đang vo vo bên tai hắn vứt sang một bên . Trong giây lát , cả căn phòng im lặng không một tiếng động .

- "Ta chỉ hỏi nhà các cô ở đâu thôi mà ."

Hắn khổ sở lên tiếng . Lần này thì các thiếu nữ đã dịu dàng hơn rất nhiều , từng người từng người tiến lên nhẹ nhàng thông báo . Sau khi nghe ra thì thấy cả mười một người đều ở trong cổ thành này .

Hắn gật gù rồi hỏi :

- "Thế các cô có biết vì sao mà bị giam hãm ở đó không ?"

Một thiếu nữ ngây thơ nói :

- "Dạ ,tiểu nữ đang ngồi chơi với con tiểu cẩu thì tự nhiên mê man , tỉnh dậy thì thấy mình đã bị nhốt trong căn phòng đó rồi ."

Hắn ngạc nhiên hỏi :

- "Vậy các cô bị nhốt lâu không ?"

Lại một loạt tiếng lao xao vang lên , những số ngày lung tung khiến hắn cảm thấy nhức đầu nói :

- "Dừng lại , đủ rồi ."

Hắn quét ánh mắt nhìn một loạt rồi nói :

- "Cùng nhau ăn bữa cơm nhé , lát nữa Quan huynh đây sẽ đưa các cô về nhà . Yên tâm , bọn đạo tặc đó đã bị diệt trừ rồi . Về nhà nhớ đừng tìm hiểu gì về chuyện này nữa . Đặc biệt đừng bao giờ nói là đã gặp ta . Được chứ ?"

Hắn thừa biết với mấy cái miệng này thì cái khuôn dạng của hắn chẳng mấy chốc sẽ bị dán lên bảng truy nã . Không chừng vì việc này mà hắn có thể không còn chỗ sống ở Địa tộc nữa cũng nên . Hừ , nhưng ta mà sợ à , dám ức hiếp nữ nhân của ông nội mày đây , ta chưa một đao chém thành mấy khúc là may lắm rồi .

Quay lại nhìn Quan Hồng , hắn nói :

- "Quan huynh , ở đây huynh rành rẽ đường lối . Giúp ta đưa các thiếu nữ này về nhà nhé ."

Quan Hồng thắc mắc nói :

- "Huynh vừa nói bọn đạo tặc là thế nào ? Từ tối qua cũng chưa cho ta biết huynh đem ở đâu mấy vị cô nương này về ?"

Hắn ngạc nhiên nói :

- "Bạch Lăng chưa nói cho huynh biết sao ?"

Quan Hồng ái ngại , chẳng lẽ lại bảo hôm qua vì những tiếng kêu động lòng mà ta chẳng còn tâm trí đâu hỏi han nữa , đành lắc đầu nói :

- "Chưa ."

Thư nhi đang dỏng tai nghe ngóng , nghe vậy cũng kêu lên :

- "Có chuyện gì vậy ? Có chuyện gì vậy ?"

Bạch Lăng ở bên cạnh khẽ liếc Thư nhi một cái , cô bé lại ngồi im re không dám hó hé gì . Hắn đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Bạch Lăng rồi xoay người bước ra khỏi cửa bỏ đi .

Một lát sau đã thấy dẫn theo một đám đầu bếp và tiểu nhị bước vào nói :

- "Chúng ta ăn chút gì đã . Ta đói quá rồi ."

Bàn "đế vương" lại được tiếp tục dọn lên . Đám tiểu nhị và đầu bếp vô cùng ngạc nhiên khi thấy xuất hiện thêm một đám thiếu nữ nữa , nhưng vì những vị khách hào phóng này nên cũng không dám hỏi mà chỉ chăm chú phục vụ .

Trong bữa ăn , hắn ngồi cạnh Quan Hồng thì thầm kể từ đầu tới đuôi mọi sự việc diễn ra trong các phòng ngầm dưới Thánh Nhân ngọc phủ , tất tần tật không thiếu một chút gì . Duy chỉ là giấu giếm chút ít về hình trạng của Bạch Lăng lúc đó .

Quan Hồng nghe kể thì tức giận vô cùng , giọng như đao chém nói :

- "Huynh làm thế là đúng , hừ , thiếu thánh chủ không ngờ lại bỉ ổi vô liêm sỉ tới như vậy . Nếu là ta thì đã một đao giết chết luôn rồi ."

Hắn cứ ngỡ thiếu thánh chủ là lĩnh chủ Địa tộc thì Quan Hồng phải tỏ ra nghi kị đối với hắn , không ngờ lại ủng hộ hắn ra mặt như vậy . Khi hắn nói đến đoạn xử lý Hứa Vân ra sao thì hắn đã nhấn mạnh lên rất nhiều , chủ ý cũng là muốn xem ý tứ của Quan Hồng ra sao ? Không nghĩ được rằng Quan Hồng lại phân minh rạch ròi đến vậy.

Thật khổ , nếu hắn hiểu được rằng tâm tính của Quan Hồng cũng như một thiếu nữ, khi yêu thì dù tình lang của mình có làm sai chuyện gì cũng luôn coi đó là đúng , là tốt nhất thì có lẽ hắn sẽ không còn suy nghĩ Quan Hồng là hảo huynh đệ .

................

Ngồi nhìn Bạch Lăng , Ý Lan và Thư nhi trò chuyện . Hắn không nghĩ được rằng Ý Lan lại có thể nhanh chóng hòa nhập đến vậy . Lúc Ý Lan mới tỉnh lại , nhìn thấy hắn đã khóc không biết hết bao nhiêu nước mắt, ấm ức kể lể mất hàng giờ đồng hồ . Nhưng lại rất vui sướng được hắn ôm ấp trong lòng , rất nhanh bày tỏ tình cảm với hắn . Quả thực phụ nữ hiện đại khác hẳn với phụ nữ có tư tưởng phong kiến .

Hắn ngồi im lặng nhớ lại lời nói của Ý Lan , bình tĩnh phân tích mọi việc : "Theo lời Ý Lan thì ngày đó khi đoàn khảo cổ đang thám sát mộ địa thì xảy ra địa chấn rất mạnh , cơn địa chấn đã chôn vùi phần lớn thành viên và quân đội của đoàn khảo cổ . Chỉ còn có Ý Lan , cha nuôi , Hoàng Đức cùng viên thiếu tá Đoàn là còn sống . Nhưng ngay sau vụ địa chấn thì trong không gian cổ mộ xuất hiện một lỗ đen hút cả bốn người vào . Ý Lan và giáo sư Trần thì xuất hiện tại cùng một vị trí , Hoàng Đức và thiếu tá Đoàn thì không rõ tung tích ."

Hắn ngồi trầm tư nhìn chén trà bốc khói trước mặt , miên man suy nghĩ : "Ý Lan nói là cha nuôi ta đột nhiên mắc bệnh rất nặng , Ý Lan phải ra điều kiện chữa lành bệnh cho cha nuôi thì mới đồng ý kết hôn với Hứa Vân , nhờ vậy mà kéo dài được thời gian. Ừm , tính là rời khỏi đây ngay nhưng xem ra không được rồi ."

Hắn vu vơ nhìn Bạch Lăng nói :

- "Sao Quan huynh đi lâu vậy nhỉ ? Tính ra cũng được gần mười thời thần rồi ."

Bạch Lăng thấy hắn cố ý hướng về mình nói , làm ra vẻ không quan tâm , tiếp tục đùa giỡn với Thư nhi . Ý Lan thấy vậy cũng không dám có ý kiến gì cả , len lén nhìn hắn rồi quay sang tiếp chuyện Bạch Lăng . Nàng tuy là phụ nữ hiện đại , nhưng trải qua thời gian vài tháng cũng đủ hiểu thế giới này là thế giới như thế nào ? Với lại , bằng vào trực giác mách bảo , nàng cảm thấy giữa hắn và người phụ nữ xinh đẹp trước mặt dường như có điều gì đó khúc mắc . Không rõ vì sao , mà nàng lại không có cảm giác ghen tuông , thay vào đó lại là cảm giác kính nể đối với người phụ nữ sắc sảo đến kinh người này .

Hắn thấy cả ba người phụ nữ đều lờ hắn đi , bất giác cứng họng luôn . Không nói được câu gì nữa , ánh mắt khẽ trừng lên nhìn Ý Lan . Ra vẻ là tối nay ta sẽ cho nàng biết tay .

Ý Lan rụt rè liếc mắt nhìn Bạch Lăng , rồi khẽ lắc lắc đầu nhìn hắn . Hai mắt xoay tròn liên tục ,bàn tay đưa lên chỉ chỉ sang phía Bạch Lăng rồi đưa tay lên đầu làm thành hai cái sừng , rất đáng yêu .

Hắn bật cười ha hả khiến Bạch Lăng và Thư nhi đang giỡn với nhau phải quay lại nhìn , vội vàng hắng giọng rồi nghêu ngao hát .

Đang hát hò thì Quan Hồng đẩy cửa bước vào , sau khi khép cửa lại hắn nhìn thấy sắc diện Quan Hồng rất khó coi .

- "Quan huynh , có chuyện gì vậy ?"

Quan Hồng kéo ghế ngồi xuống , gương mặt xuất hiện biểu tình phức tạp nói :

- "Tiêu huynh , ta đưa hết các vị cô nương đó về rồi. Chỉ có điều ở bên ngoài hiện tại rất hỗn loạn ."

Hắn ngạc nhiên hỏi :

- "Hỗn loạn ?"

Quan Hồng gật đầu nói :

- "Phải . Rất nhiều quân binh đang tra xét cư dân ngoại tộc , tất cả đều buộc phải tập trung ở trước cổng thành môn để thẩm tra ."

Hắn há hốc mồm nói :

- "Tất cả ?"

Quan Hồng gật đầu nói :

- "Phải , nghe đâu đã bắt đầu từ tối qua rồi . Số lượng thẩm tra phải tới hai trăm vạn , ba đạo quân đều được điều động . Tất cả đều bắt nguồn từ một kiếm của huynh . "

Hắn nghe mà muốn ngã ngồi ra sau , phì cười nói :

- "Cái tên nào ngu xuẩn vậy , thẩm tra kiểu đó thì bao giờ mới xong ?"

Quan Hồng liếc mắt nhìn hắn :

- "Chưa hết , nghe đâu thiếu thánh chủ đã phát cuồng . Thánh Nhân gia chủ đang cho gọi tất cả các y sư trong và ngoài Địa tộc đến để cứu chữa cho thiếu thánh chủ ."

Hắn nghi hoặc hỏi :

- "Vậy là ... ?"

Quan Hồng gật đầu :

- "Ta cũng phải vào đó , dù sao ta cũng là người của Y Vực . Đã tới đây không thể tránh mặt được . Chỉ là chúng ta không thể nhanh chóng rời khỏi chỗ này ."

Hắn vui mừng nói :

- "Tốt quá . Ta có thể theo huynh đi vào đó được không ?"

Quan Hồng sửng sốt :

- "Huynh nói gì vậy ? Hiện tại huynh chính là hung thủ , không lo ẩn nấp mà lại muốn theo ta vào chỗ đó là sao ?"

Hắn cười ha hả nói :

- "Hung thủ gì chứ ? Ai chứng minh ta làm chuyện đó nào ? Có ai tận mắt thấy ta không ? Với lại ta cũng không có dấu kiểm soát ? Đúng không ?"

Quan Hồng lạ lùng nói :

- "Nhưng huynh theo ta vào đó là làm gì ?"

Hắn liền nhanh chóng bịa ra một câu chuyện , đó là hắn với Ý Lan là bạn thanh mai trúc mã từ hồi nhỏ xíu xìu xiu , cha của Ý Lan là vị giáo sư Trần đó được hắn nhận làm nghĩa phụ . Khi tên khốn Hứa Vân bắt Ý Lan thì có bắt theo cả ông ta để uy hiếp nàng , nghe Ý Lan nói thì hiện tại nghĩa phụ của hắn vẫn đang ở trong ngọc phủ . Hắn muốn theo vào đó để tìm nghĩa phụ và đưa ông ta đi luôn .

Quả thực câu chuyện nghe rất cảm động , trong khi kể lể hắn lại còn dùng giọng điệu nghẹn ngào để kể , thực thương tâm . Chỉ có điều mười phần thì giả hết chín .

Quan Hồng cảm động nói :

- "Được . Nhưng tốt hơn hết huynh nên cải biến dung mạo một chút ."

Hắn sờ lên mặt nói :

- "Không thành vấn đề . Ta cạo râu là được ."

Thư nhi ngồi lắng nghe gật gù nói :

- "Phải . Cạo đi . Trông như một gã người rừng ."

Hắn liếc mắt nhìn Thư nhi , trừng mắt nhìn cô bé một cái , chợt hỏi Quan Hồng :

- "Quan huynh . Thế còn Bạch Lăng thì sao ? Huynh có giúp nàng phục hồi ma pháp lực được không ?"

Quan Hồng nhìn Bạch Lăng nói :

- "Thất thành chủ đã được dùng Hồi Ma Hoàn . Sẽ nhanh chóng phục hồi thôi ."

Hắn gật đầu nói :

- "Thật đa tạ huynh quá . Huynh đã giúp cho ta rất nhiều ."

Quan Hồng cười nhẹ :

- "Huynh khách sáo quá rồi ."

"Rầm rập , rầm rập ..."

- "Bên trong có ai không ? Mở cửa ra ."

Tiếng bước chân dồn dập vang lên , "bình" một cái , cửa đã bị đạp tung ra . Một đám quân binh mặc thiết giáp lao vào , đi đầu là một đội trưởng mặc thiết giáp màu trắng , đội khôi giáp tua đỏ cầm thiết thương sáng loáng . Khí thế cũng rất mạnh mẽ trừng mắt nhìn bọn hắn quát vang :

- "Các người ở đây sao không ra đại môn thẩm tra ? Ở đây làm gì ?"

Quan Hồng quay lại nhíu mày nói :

- "Ngươi là ... ?"

Viên đội trưởng nói :

- "Ta là đô vệ úy đội trưởng . Đã có lệnh cho toàn bộ ngoại nhân nội tộc và ngoại nhân ngoại tộc ra ngoài kiểm tra , các người sao còn chưa đi ?"

Quan Hồng hừ một cái nói :

- "Ta là Quan Hồng ."

Đằng sau tức khắc có một tên tiến lên rỉ tai nói với viên đội trưởng . Viên đội trưởng sắc mặt biến đổi , vội cúi người nói :

- "Là Quan công tử . Xin thứ tội cho hạ nhân không biết ."

Quan Hồng nhíu mày nói :

- "Có chuyện gì mà các ngươi náo loạn hết lên vậy ?"

Viên đội trưởng liếc mắt nhìn hắn và ba nữ nhân , thấp giọng nói :

- "Thưa Quan công tử . Chuyện này thứ lỗi cho hạ nhân khó thể phụng cáo ."

Quan Hồng phẩy tay nói :

- "Vậy thì ta sẽ tự đi hỏi Hứa thánh chủ . Các ngươi mau lui ra , đừng làm ảnh hưởng tới bằng hữu của ta ."

Viên đội trưởng vội cúi người nói :

- "Thứ lỗi cho hạ nhân vô tri . Mong công tử xá tội ."

Quan Hồng vẫy tay đuổi như đuổi tà . Viên đội trưởng vội quay lại quát đám lính lui ra , khi đi ra không quên khép cánh cửa lại như cũ .

Hắn nhìn Quan Hồng cười nói :

- "Ai da, huynh oai thật đấy ."

Quan Hồng bẽn lẽn cười nói :

- "Có gì đâu . Trước giờ ta vẫn vậy thôi ."

Hắn cười khì với Quan Hồng rồi lẩm bẩm :

- "Xem ra có vẻ rất là náo nhiệt đây ..."

....................

Hắn đi theo Quan Hồng bước ra ngoài đại lữ quán , thấy có rất nhiều cư dân ngoại tộc của thất đại gia tộc đều đang lục tục đi ra ngoại thành môn dưới sự giám sát của rất đông quân binh đứng chật cả đường . Tiếng ồn ào , la hét chửi mắng lẫn tiếng bước chân dồn dập tạo thành một khung cảnh hỗn loạn phi thường .

Hắn đứng trước của đại lữ quán trố mắt nhìn hàng trăm vạn người đang lũ lượt kéo nhau đi , quả thực có cảm giác như đang thấy một đại lễ gì đó thật hoành tráng sắp sửa diễn ra vậy .

Quan Hồng huých vai hắn nói :

- "Tiêu huynh , thấy thế nào ?"

Hắn đưa tay sờ gương mặt nhẵn nhụi, quay sang gượng cười nói :

- "Ừ thì ... hoành tráng ."

Quan Hồng khẽ lắc đầu , cả hai leo lên tiểu bạch tượng và tử mã đã được giám kị chuẩn bị sẵn . Nhẹ nhàng thúc kị thú len lỏi men theo góc đường vượt qua đám đông đi ngược lại tiến về phía Thánh Nhân ngọc phủ .

Trên đường đi Quan Hồng có quay lại dặn hắn , bất cứ việc gì trong ngọc phủ hãy để y giải quyết . Còn hắn , hãy tranh thủ tìm cơ hội tìm kiếm mà đưa nghĩa phụ của mình thoát ra.

Hắn chỉ cười và gật đầu . Hắn không lo chuyện tìm kiếm , linh thức ánh sáng của hắn hữu hiệu vô song . Việc điều tra nơi giam giữ chỉ là chuyện nhỏ .

Hắn ngồi xếp bằng tròn trên lưng tiểu bạch tượng , chống cằm suy nghĩ : "Trong vụ này chỉ có gã Hứa Vân là nhìn thấy mặt ta , nhưng gã đã phát cuồng . Ta cũng không lo chuyện này . Hừm , cái chính là mười một con vịt giời kia , với mười một cái đít vịt như vậy e rằng chẳng được ba hôm thì ta sẽ bị truy sát khắp lãnh thổ này . Xem ra nội trong ngày hôm nay phải tìm cách cứu được cha nuôi và rời khỏi đây ."

Với tốc độ của kị thú , nếu đường thoáng thì chỉ một chốc là có thể tới được ngọc phủ.Nhưng do hiện tại đường đi chật cứng nên phải rất khó khăn len lỏi và mất thời gian , cả hai mới tiến được tới ngọc phủ .

- "Quan công tử . Thánh chủ đang chờ công tử ."

Một gã đội trưởng gác cổng ngọc phủ tiến tới vòng tay nói . Gã nhìn sang hắn dò hỏi :

- "Đây là ..."

Quan Hồng nhìn hắn trả lời :

- "Đây là bằng hữu của ta ."

Gã đội trưởng cúi người nói :

- "Vậy xin mời hai vị công tử ."

Nói rồi gã quay lại sai hai tên quân binh mặc thiết giáp, một tên dắt kị thú . Còn lại một tên thì dẫn hai người vào trong ngọc phủ .

Hắn đã quan sát toàn bộ ngọc phủ qua linh thức nên cũng chẳng buồn ngó nghiêng quang cảnh xung quanh nữa , cứ lẳng lặng di chuyển vào trong . Trên đường đi hai mắt cứ liên tục lé sang hai bên để xem có chốt gác bí mật nào không ?

Ngày mai sẽ trải thảm tiếp ... hehe

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: